Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mua dây buộc mình » Phần 42

Mua dây buộc mình

Phần 42

Bữa tối hôm đó không có điều vui vẻ kinh ngạc nào.

Địa điểm chọn ở Vân Chí Hiên, bên trong tứ hợp viện kiểu cũ, thông thường khách đến phải đặt chỗ trước nửa tháng mới được.

Lúc mẹ con sống, rất thích nơi này. Càng đến gần tết cha lại càng không thể rời đi, cho nên bữa cơm đoàn viên của cả nhà ngoài lúc ở nhà ra, đa phần đều đến đây ăn cơm. Rất nhiều lúc, còn thêm hai mẹ con Hòa Hòa.

Từ sau khi mẹ qua đời, anh liền rất ít khi đến đây.

Cha và mẹ Hòa Hòa giống như thường lệ bắt đầu hàn huyên từ thời tiết, lịch sự, khách sáo chu đáo. Đợi họ động đũa, bề dưới mới bắt đầu động đũa.

Có bề trên cùng với hai người mới có mặt, tình cảnh không hề thân thiết hay nồng ấm, tuy mọi người đều nỗ lực muốn thể hiện thân thết và nồng ấm.

Ông Trịnh nói: “Lần trước Tiểu Hài và Hòa Hòa về, chúng ta cũng cùng nhau ăn cơm, dường như vẫn còn là chuyện của hôm qua. Trong chốc lát, đội quân của chúng ta đã hùng mạnh lên.”

Mẹ Hòa Hòa nói: “Cục diện thế giới đều cũng đổi nhanh như thế, mỗi ngày một khác, huống hồ là người. Tiểu Hài, hôm nay cháu ăn không nhiều, có phải là không thoải mái không?”

Trịnh Hài nói: “Đâu có, cô Lâm. Ồ, đúng rồi, gần đây dạ dày cháu không được ổn.”

Ông Trịnh nói: “Nó từ nhỏ đã thế, kén chọn thứ ăn, ăn cơm giống như là uống thuốc, luôn cho rằng nó sẽ nhỏ con, không ngờ lại cao như vậy.” Lời của ông là nói với Dương Úy Kỳ, kèm theo chút yêu thương, lại giống như là khiểm trách.

Trịnh Hài cúi đầu không nói, Dương Úy Kỳ mỉm cười.

Mẹ Hòa Hòa nói: “Dáng người cao chủ yếu là do di truyền, thêm nữa là luyện tập. Hòa Hòa xưa nay ăn uống tốt, chưa từng kén chọn đồ ăn, cũng vẫn thấp bé.”

Hòa Hòa nghe thấy có người nhắc đến cô, ngẩng đầu lên từ đĩa thức ăn. Từ đầu bữa ăn đến bây giờ, cô chưa từng dừng lại, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.

Chủ đề như vậy tương đối nhạt, người hưởng ứng cũng rất ít. Do đó ông Trịnh gắp thức ăn cho Sầm Thế và Dương Úy Kỳ, nói với Dương Úy Kỳ: “Lúc nhỏ có một khoảng thời gian cháu ở nhà bác cháu đúng không, ta còn bế cháu. Chắc chắn là cháu không nhớ.” Lại nói với Sầm Thế: “Từ lúc Hòa Hòa sinh ra, ta luôn nhìn nó lớn lên đến bây giờ, giống như là con của mình vậy. Từ nhỏ con bé đã ngoan, cháu không được bắt nặt con bé đâu đấy.”

Sầm Thế mỉm cười khiêm tốn: “Bác yên tâm, không có đâu ạ.”

Sau đó liền nói đến không ngờ Hòa Hòa và Sầm Thế là bạn học đại học.

Ông Trịnh nói: “Hóa ra là có duyên như vậy, bắt đầu yêu nhau từ đại học. Giáo sư lâm cô cũng không biết chuyện này sao? Tiểu Hài chắc con biết đúng không?”

Trịnh Hài qua loa đáp một tiếng.

Sầm Thế nghiêm túc mà cẩn thận nói: “Chúng cháu lỡ mất rất nhiều năm. Nhưng may mắn đó là lại gặp lại nhau.”

Hòa Hòa dường như cắm đầu vào đĩa, mà Trịnh Hài lại không tập trung dùng đũa xâu thành xiên những viên thịt trong đĩa của mình.

Mẹ Hòa Hòa hỏi: “Tiểu Hài và Tiểu Dương lúc nào định tổ chức hả?”

Trịnh Hài ngẩng đầu, hơi sững lại, cùng nhìn Dương Úy Kỳ một lát, sau đó mở miệng: “Chúng cháu đang suy nghĩ.”

Ông Trịnh hỏi: “Mùa xuân năm sau không tồi.” Lại nhìn Hòa Hòa và Sầm Thế:”Hai cháu thì sao?”

Hòa Hòa dùng khóe mắt nhìn Sầm Thế một cái, cướp lời anh trước khi anh mở miệng: “Đương nhiên là đợi chuyện vui của anh trai và chị dâu làm xong rồi hãy nói.”

Ông Trịnh cười: “Lúc nhỏ không phải thường lấy ga giường làm váy cưới sao? Sao bây giờ không vội nữa hả?”

Hòa Hòa cười hì hì, không nói. Mẹ Hòa Hòa cười giải vây giúp cô: “Hòa Hòa bây giờ vẫn còn giống như đứa trẻ con, không vững vàng như Tiểu Dương. Tôi nghĩ trước khi con bé kết hôn cần phải bồi dưỡng một đợt đã. Đúng không, Hòa Hòa.”

Hòa Hòa cúi đầu tiếp tục cười, những người ở đó cũng cười với cô một lát.

………………………………

Lúc bữa cơm kết thúc, thời gian vẫn sớm. Cha Trịnh Hài lên xe rời đi, mẹ Hòa Hòa cũng tự mình lái xe đi.

Màn đêm rất đẹp, bầu trời quang đãng, chỉ còn lại Trịnh Hài bốn người bọn họ.

Trịnh Hài hỏi Sầm Thế: “Vết thương của anh ổn rồi chứ?”

Sầm Thế nói: “Không sao, cảm ơn anh đã quan tâm.”

Trịnh Hài quay về phía Dương Úy Kỳ: “Em muốn đi đâu dạo một chút không?”

Dương Úy Kỳ nói: “Tùy.” Nghĩ một lát, mỉm cười về phía Hòa Hòa, “Hòa Hòa, cô có thể cho tôi chút ý kiến không?”

Hòa Hòa nói: “Các thành phố phía Bắc đều giống nhau, kiến trúc, đồ ăn vặt, còn có cây bên đường. Không bằng đi chợ đêm, chợ đêm ở đây rất dài rất náo nhiệt, có thể đi dạo cả buổi tối.”

Dương Úy Kỳ nói: “Nghe cũng không tồi. Hay là mấy người chúng ta cũng đi nhé.”

Hòa Hòa tươi cười: “Sau này tôi có thể đưa cô đi riêng, nhưng tối nay tôi có chút chuyện với Sầm Thế.”

Dưới sự chú ý của Trịnh Hài và Dương Úy Kỳ, cô kéo gấu áo Sầm Thế kéo anh đến hẳn bên cạnh xe.

………………………………

Sầm Thế lái xe không nhanh không chậm, bị từng chiếc xe phía sau vượt qua, lúc chiếc xe vượt qua, ánh đèn chiếu vào mặt anh và Hòa Hòa.

Sầm Thế nói: “Bây giờ cuối cùng anh đã hiểu vì sao em thà cả ngày ở bên cạnh Trịnh Hài, cũng không chịu ở cùng mẹ em. Ngày ngày đều giống như là phỏng vấn, cảm giác đúng là không dễ chịu.”

Hòa Hòa nói: “Anh lái nhanh một chút, cửa hàng đó sắp đóng cửa rồi.”

Sầm Thế nhướn mày: “Em còn dám bảo anh lái nhanh? Việc lần trước không để lại cho em ám ảnh tâm lý sao?”

Hòa Hòa nói: “Ăn cơm còn sẽ nghẹn chết đó, làm gì có nhiều ám ảnh tâm lý thế chứ. Anh còn rùa bò như vậy, em sẽ bắt xe đi đấy.”

Sầm Thế than: “Chỉ có tiểu nhân và phụ nữ là khó nuôi, Tiêu Hòa Hòa, hai cái đó em đều chiếm hết.”

Hòa Hòa quay đầu đi không nhìn anh. Sầm Thế nhấn ga hết cơ, chiếc xe lao đi, Hòa Hòa suýt nữa đập vào kính xe.

Sầm Thế hơi nhàm chán ngồi trong xe đợi Hòa Hòa, lúc Hòa Hòa chạy kịp đến cửa hàng tinh xảo đó còn 10 phút nữa là đóng cửa, nhưng không cho anh đi theo. 3 phút cũng chưa đến, cô lại chạy ra, trong tay xách hai túi lớn.

Sầm Thế không nói lên lời: “Tốc độ này của em quả thật không phải là giả.”

Hòa Hòa sau khi chạy ra rõ ràng là vui hơn rất nhiều, còn chủ động mua đồ cho Sầm Thế, là hai đôi giày cùng kiểu dáng, một đôi màu xanh lá cây, một đôi màu sữa.

Sầm Thế gật đầu: “Không tồi. Tiêu tiểu thư, dáng vẻ mua đồ của em càng ngày càng có phong độ nổi tiếng đấy.”

Hòa Hòa giả vờ không nghe thấy lời chế giễu của anh, nghiêm túc giải thích cho anh: “Mấy hôm trước em chần chừ không mua màu đó, định đợi nghĩ rõ ràng rồi mới mua. Hôm nay bỗng nhiên nghĩ, chẳng may bị người khác mua mất thì sao, nên mua sớm thì tốt hơn.”

Sầm Thế trịnh trọng nói: “Đương nhiên đương nhiên, nắm vững quyền chủ động là quan trọng nhất. Mua giày đâu phải là chọn chồng, chỉ có thể chọn một đôi. Chỉ cần em thích hơn nữa đủ tiền, mua 10 màu cũng không sao. Tiền không đủ không sao, anh có thể cho em vay.”

Hòa Hòa hứ một tiếng, vứt mạnh túi giày vào ghế sau, lại quay đầu đi không để ý đến anh nữa.

Sầm Thế chuyên tâm lái xe, một lúc sau lại cười: “Hai vị bề trên đó của em, còn có ngài Tiểu Trịnh, có phải là chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ghê gớm này của em không? Lúc nãy ở đó em quả thật giống như một con thỏ trắng nhỏ, quá ngoan. Nói ra thì, anh may mắn hơn họ nhiều. Em nói xem?”

Hòa Hòa tức giận: “Sầm Thế anh có thể ngậm miệng lại được không?”

Sầm Thế làm bộ dạng kinh hãi một cách khoa trương, ngược lại lại khiến Hòa Hòa hết giận. Cô cắn cắn môi, lại nhìn ra phía của sổ.

Một lúc lâu sau, Sầm Thế nói: “Tức giận thì phải phát ra, có lời muốn nói thì nói ra. Kiềm nén không sợ bị bệnh tim sao?”

Hòa Hòa nói: “Anh mới bị bệnh tim ấy.”

Sau khi Sầm Thế chuyên tâm rẽ ngoặt nói: “Trịnh Hài có gì tốt? Giống như là một bức tượng cẩm thạch dát vàng đính ngọc vậy, lạnh băng băng, không có cảm xúc của người bình thường. Ồ xin lỗi, anh quên mất nội tâm mạnh mẽ của anh ta, nội tâm anh ta là người máy vạn năng, hơn nữa vĩnh viễn là phiên bản mới nhất.” Hòa Hòa lườm anh một cái.

Sầm Thế không thèm để ý: “Tiêu Hòa Hòa, em tìm anh diễn kịch cùng em, rốt cuộc là diễn cho mẹ em xem, hay là diễn cho Trịnh Hài xem? Hay là, em là diễn cho bản thân em xem hả?”

“Sầm Thế, nếu anh chán ghét rồi, có thể ra đi trước. Cảm ơn anh đợt này đã diễn với em.”

Sầm Thế nói: “Không phiền, anh đang cảm thấy thú vị đây. Chỉ là hôm nay bỗng nhiên anh phát hiện ra, anh không tìm thấy vai diễn định vị, muốn làm bài kỹ hơn một chút, tránh khỏi việc bị bại lộ.”

“Xin lỗi.”

Sầm Thế bị câu trả lời không suy nghĩ của Hòa Hòa làm cho không có lời đáp trả. Lúc lâu sau nói: “Hòa Hòa, trước đây em thật sự thích anh sao?”

Hòa Hòa nghĩ rất lâu, nói: “Đúng. Rất lâu trước đây rồi.”

Sầm Thế nói: “Hòa Hòa, lúc đó em đi rất dứt khoát, anh cho rằng em vốn dĩ không thích anh, chỉ là lòng tự trọng bị tổn thương. Nếu lúc đó anh biết em thích anh thật sự, bất luận thế nào, anh cũng sẽ không……”

“Đều qua rồi. Đừng nói nữa, đều đã qua rồi.” Hòa Hòa thấp giọng ngắt lời anh.

“Thật ra anh muốn nói với em, thích một người, nên để cho anh ta biết.” Sầm Thế thấy Hòa Hòa rất lâu không trả lời, cũng nói một câu không suy nghĩ, “Anh mời em ăn kem nhé. Em muốn ăn không?”

Hòa Hòa nói: “Không muốn.”

Sầm Thế nói: “Anh muốn ăn. Hay là, em mời anh nhé.”

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất