Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mua dây buộc mình » Phần 36

Mua dây buộc mình

Phần 36

Trịnh Hài gặp được Hòa Hòa đã là buổi chiều của ngày hôm sau.

Tối đó anh và bạn bè tụ họp đến tận hơn 4h sáng, sau đó trực tiếp lái xe đến công ty.

Văn phòng công ty vốn là một căn phòng, phòng ngủ, phòng tắm không thiếu thứ gì. Anh cảm thấy ảnh hưởng không tốt, nên chuyển phòng ngủ thành phòng họp cơ mật, kiêm phòng nghỉ ngơi.

Anh mặc nguyên quần áo ngủ tạm mấy tiếng trên chiếc sô pha trong căn phòng nghỉ ngơi đó. Sáng sớm ngày hôm sau lúc Vi Chi Huyền như thường lệ đến trước mấy phút kiểm tra phòng làm việc của anh, thấy anh quần áo chỉnh tề nhưng cả khuôn mặt mệt mỏi đi ra khỏi cửa phòng bên, kinh ngạc đến mức suýt nữa làm rơi tập tài liệu xuống đất.

Trịnh Hài mất chút công sức mới liên hệ được với Hòa Hòa.

Cũng không coi là anh liên hệ. Anh gọi 2 cuộc điện thoại, phía bên kia chỉ có một giọng nói con gái máy móc nhắc nhở anh từng lần, số điện thoại này đã tắt máy. Anh nhìn đống tài liệu tích tụ trên bàn chỉ cảm thấy toàn thân không có sức lực, cuối cùng giao hết nhiệm vụ cho Vi Chi Huyền, nói anh không liên lạc được với Hòa Hòa, nhưng hôm nay nhất định phải gặp được cô.

Tác phong làm việc của Vi Chi Huyền xưa nay rất hợp ý anh. Chỉ nửa tiếng sau, cô liền báo cho anh biết địa điểm và thời gian anh và Hòa Hòa gặp nhau.

Trịnh Hài cảm thấy hơi kinh thường bản thân mình. Anh biết rõ rằng Hòa Hòa nhất định sẽ giữ thể diện cho anh trước mặt người khác, cho nên lúc này anh cũng phải dùng thủ đoạn ép buộc cô. Nhưng anh không có cách nào, anh nhất định phải xác nhận sự việc đó trước khi bản thân phát điên, tuy rằng trong lòng anh đã sớm khẳng định rồi.

Nơi Hòa Hòa chọn là một phòng trà yên tĩnh, trong phòng chỉ có hai màu đen trắng, tường trắng tinh, chiếc bàn thấp màu đen, trên tường đơn giản treo một chiếc quạt vải trắng có viết bài thơ, nệm ngồi cũng màu trắng, cả căn phòng toát ra vẻ thanh lạnh.

Thật sự quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Trịnh Hài cảm thấy chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Lúc Trịnh Hài đến đó, Hòa Hòa đã đang đợi anh. Lúc người phục vụ mở cửa ra, Hòa Hòa cúi đầu quỳ trước chiếc bàn, thấy anh đến, hơi hoảng loạn đứng dậy, cẳng chân đập vào góc bàn, cô hơi chau mày một lát, không nói gì.

Căn phòng là phòng theo phong cách cổ. Trịnh Hài nhớ trước đây bản thân mình buột miệng nói với Hòa Hòa, không thích nhất là nói chuyện công việc trong căn phòng mang phong cách cổ, khom lưng gập chân, sức mạnh sẽ bị yếu đi mất mấy phần. Lúc đó anh đưa cô đi ăn đồ ăn Nhật, anh kiên quyết đòi lựa chọn căn phòng bình thường phù hợp với thói quen theo phong cách Trung Quốc. Không ngờ rằng Hòa Hòa lại nhớ rõ như vậy, hơn nữa hiểu được phải dùng nó để đối phó với anh. Nếu đổi lại là lúc bình thường, anh còn muốn tuyên dương cô.

Hòa Hòa không ngờ còn trang điểm, tuy rất nhạt, nhưng vẫn không giống với bình thường, mắt trông to hơn bình thường một chút, có lẽ là tối qua không ngủ được, cũng có lẽ là vì cô trang điểm mắt. Da cô rất đẹp, nhìn gần cũng không thấy lông tơ, lười chăm sóc cũng rất ít khi trang điểm. Có lúc anh từ nước ngoài về tặng cô đồ trang điểm đắt tiền, cô liền trục tiếp yêu cầu anh lần sau đổi thành đồ ăn ngon.

Sau khi Hòa Hòa lại ngồi xuống, liền cúi mắt xuống không chịu ngẩng đầu lên nhìn anh, lông mi dài dài che trên mặt, giống như là hai con bướm màu đen, nhẹ nhàng run run. Cô thử pha trà, nhưng làm rất kém, nước thường tràn ra, có mấy lần suýt bị bỏng.

Trịnh Hài đẩy tay cô ra, nhận lấy công việc pha trà. Lúc tay anh động vào cô, Hòa Hòa tránh ra như giật điện.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng rót nước, và tiếng thở rất nhẹ.

Động tác rửa trà pha trà vô vị khiến tâm trạng Trịnh Hài bình tĩnh lại rất nhiều. Anh ngẩng đầu nhìn Hòa Hòa ở phía đối diện, cô vẫn cúi đầu, hơi co lại giống như con mèo con mới sinh, vừa nhìn liền biết cô đang lo lắng, nhưng khóe môi mím chặt của cô lại hiện ra một sự kiên định lạ thường.

Bỗng nhiên Trịnh Hài đau đầu. Anh nhận ra rằng bản thân mình 20 năm nay có lẽ chưa từng thật sự hiểu Hòa Hòa, chỉ nhìn thấy mặt mà cô muốn cho anh thấy nhất.

Trịnh Hài quyết định phá vỡ sự lặng im, anh cố gắng nói dịu dàng: “Hòa Hòa, chúng ta thảo luận một lát những lời mà tối qua em nói.”

Tiêu Hòa Hòa chầm chậm ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua Trịnh Hài, nhanh chóng tránh đi, lại nhẹ nhàng cúi thấp đầu, nói máy móc như là học thuộc bài khóa: “Em không nên uống rượu hút thuốc, càng không nên tùy hứng quấy rối, sau này sẽ không thế nữa, mong anh đừng chấp em.”

Trịnh Hài cảm thấy thái dương bên phải giật giật 2 cái. Anh cố gắng đè nén sự tức giận tiếp tục dịu dàng hỏi: “Anh chỉ muốn biết, lúc đó em không tình nguyện, đúng không? Sau này có hậu quả nghiêm trọng hơn không?”

Mặt Hòa Hòa hơi tái nhợt đi: “Không có! Không phải……Lúc đó em đã uống nhiều, không nhớ gì hết……..Không, thật ra là chưa xảy ra việc gì hết.”

Cổ họng Trịnh Hài hơi khô đi. Anh cầm chiếc cốc của mình, lại phát hiện ra bên trong đã hết nước. Lúc anh đưa tay ra lấy chiếc ấm, Hòa Hòa đúng lúc cũng đi lấy, suýt nữa động vào tay anh, lại sợ hãi thu về.

Trịnh Hài cũng rút tay về, từ bỏ ý định rót thêm nước. Anh than nhẹ: “Hòa Hòa, lúc đó em vẫn là một đứa trẻ, em không nên một mình gánh vác việc đó, em nên cho anh biết.”

Hòa Hòa thử vùng vẫy trước khi chết: “Không phải là như anh nghĩ……..” Cô ngẩng đầu lên nhìn mặt Trịnh Hài, cô rất ít khi thấy vẻ mặt và ánh mắt đó của anh, rất mệt mỏi không biết phải làm sao, giống như lúc nhỏ cô phạm lỗi, còn anh ngay cả nói cũng không thèm nói với cô. Cuối cùng cô không chịu được, giọng nói rất thấp, dường như cầu xin: “Đã qua lâu như vậy rồi, xin anh quên đi được không.”

Trịnh Hài dùng ngón tay ấn thái dương mấy giây. Anh nói: “Là anh quá kém cỏi, không ngờ có thể để cho em giấu anh nhiều năm như vậy. Lúc đó em vẫn là một đứa trẻ.” Anh nhớ bản thân mình dường như đã nói câu này.

Giọng nói Hòa Hòa còn thấp hơn lúc nãy: “Bây giờ em đã không còn là trẻ con rồi. Em không cố ý giấu anh, em gần như đã quên việc đó rồi, thật đấy.”

Trịnh Hài lại đưa tay ra ấn thái dương. Lúc lâu sau anh nói: “Hòa Hòa, em cho anh một chút thời gian, để anh giải quyết một số việc, để anh nghĩ xem sau này chúng ta thế nào.”

Hòa Hòa mở to mắt. Cô không kìm được nói lớn hơn: “Anh muốn làm gì?”

Trịnh Hài mím môi nhìn cô, không nói.

Giọng nói của Hòa Hòa kèm theo tiếng nghẹn ngào: “Xin anh, xin anh quên việc này đi.” Cô bò dậy khỏi chiếc đệm, quỳ xuống bên cạnh Trịnh Hài, giống như là lúc nhỏ làm nũng, kéo gấu áo anh, “Xin anh quên đi, coi như em chưa từng nói gì, coi như là không có việc gì, chúng ta tiếp tục như trước đây có được không. Anh kết hôn với Dương tiểu thư theo kế hoạch của anh, còn em yêu đương chuyện của em, như vậy không tốt sao?”

Trịnh Hài hơi chấn động một chút khi nghe thấy tên Dương Úy Kỳ. Anh nói chầm chậm: “Hòa Hòa, em cảm thấy anh còn có thể yên tâm lấy cô ấy sao?”

Nước mắt của Hòa Hòa chảy xuống. Cô buông gấu áo Trịnh Hài ra: “Tại sao không thể, trước đây anh có rất nhiều bạn gái, anh lại đâu phải trong sáng với từng người bọn họ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh và Dương tiểu thư ở bên nhau.”

Trịnh Hài nói: “Hòa Hòa, em và những người phụ nữ đó không giống nhau.”

Hòa Hòa ôm mặt khóc. Cô khóc rất kiềm nén, vai run lên nhè nhẹ.

Trịnh Hài có một cảm giác bất lực nặng nề. Anh theo bản năng đưa tay ra muốn vỗ vỗ đầu Hòa Hòa, nhưng lại đổi phương hướng ở giữa đường, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đặt lên cánh tay Hòa Hòa, lát sau lại thu lại.

Đúng vào lúc đó, điện thoại của anh vang lên không đúng thời điểm. Anh nghe một lát, giọng nói trầm nặng: “Được, tôi lập tức quay lại.” Sau đó đứng dậy.

Hòa Hòa cũng bỏ tay ra khỏi mặt, ngẩng đầu nhìn anh, trên mặt còn mấy giọt nước mắt.

Anh đưa tay ra kéo cô dậy: “Anh đưa em về trước. Em đi đâu? Công ty? Hay là nhà?”

Hòa Hòa không phản kháng, ngoan ngoãn đi giày, đi theo anh, đợi xe đã lái đi được 10 phút nói: “Em xuống ở đây, em quên mất là lái xe đến.”

Trịnh Hài không dừng xe: “Đưa chìa khóa cho anh, anh bảo Tiểu Trần đưa xe đến cho em. Em đừng nghĩ lung tung, nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy ngày này anh sẽ không làm phiền em.”

Việc của công ty rất nhanh liền giải quyết xong. Bởi vì là do lỗ hổng quản lý dẫn đến, cho nên mở cuộc họp tức thời, chỉ là người cẩn thận phát hiện ra, trạng thái của Trịnh Hài dường như không được đúng lắm.

Lúc họp luôn chăm chú nhìn thẳng vào mắt người đang nói, chưa từng cắt ngang lời đối phương. Cho dù là có ý kiến khác với anh, anh cũng tuyệt đối không nói gì, mà chỉ khéo léo nói: “Nếu là tôi làm…….”

Không có ai dám làm việc riêng trong lúc họp, bởi vì anh chỉ cần liếc nhìn lành lạnh, đã đủ khiến người ta không còn mặt mũi nào rồi.

Nhưng hôm nay làm việc riêng lại chính là bản thân Trịnh Hài, không chỉ có một người nhận ra.

Cuộc họp là do phó tổng chủ trì, giám đốc các bộ ngành đang trình bày phân tích một bài dài, còn Trịnh Hài đa phần thời gian đều không ngẩng đầu, chỉ dùng bút vẽ một số ký hiệu ở trên giấy.

Người phát ngôn đang thao thao bất tuyệt thấy hơi lúng túng, nghi ngờ có phải là bài nói của mình quá rỗng tuếch khiến cấp trên trẻ tuổi thấy nhàm chán như vậy. Sau khi anh ta nói xong, có một thời gian nghỉ ngắn, không biết phải kết thúc thế nào. Trịnh Hài bỗng nhiên nói: “Có thể giải thích rõ hơn một chút về nội dung điều thứ 2 và thứ 3 mà anh vừa nói không? Tôi không hiểu được ý mà anh muốn biểu đạt.”

“Hả?” Người phát ngôn nhất thời không phản ứng lại được.

Trịnh Hài nói lại một lần nữa câu nói đó không thiếu một chữ.

Những người có mặt vô cùng kinh ngạc, cảm thấy đã trách nhầm cấp trên.

Chỉ có Vi Chi Huyền nhìn rõ, Trịnh Hài thật sự đang làm việc riêng, chỉ là cách thức ghi nhớ của anh khác với người bình thường, có lúc đầu óc anh rất giống chiếc máy ghi âm, máy móc ghi lại nội dung, sau đó lật lại xử lý, ví dụ như lúc nãy.

Vì ngày hôm sau Vi Chi Huyền xin nghỉ nửa ngày, cho nên tự giác ở lại công ty làm tăng ca rất muộn, làm xong trước công việc của ngày hôm sau nữa. Lúc cô chuẩn bị về, phát hiện Trịnh Hài vẫn chưa đi, do đó đi vào nhắc nhở anh, thấy Trịnh Hài đang chăm chú xem tài liệu.

Bình thường cô sắp xếp tài liệu đặt vào những chiếc kẹp tài liệu có màu sắc khác nhau theo cấp độ gấp. Cứ qua hai ngày cô đều chỉnh lý một lần, sắp xếp lại một lần nữa những văn kiện anh chưa xử lý xong. Tài liệu ở chiếc kẹp màu đen thường là việc không cần làm gấp nhất.

Trịnh Hài đặt vào giá văn kiện những văn kiện đã ghi ý kiến, đã chất thành một đống rất dày. Mà bây giờ, anh đang xem tài liệu ở chiếc cặp màu đen.

Vi Chi Huyền nói: “Tài liệu đó không hề gấp.”

Trịnh Hài nói: “Tôi biết.” Thật ra bình thường Trịnh Hài không ủng hộ làm tăng ca, cho rằng làm tăng ca là sự thể hiện của tinh thần chủ nghĩa vô nhân đạo và hiệu suất công việc thấp.

Vi Chi Huyền đứng một lúc, lại nói: “Tôi đặt một suất cơm cho anh nhé.”

“Không cần, tôi không đói. Cảm ơn.” Trịnh Hài không thèm ngẩng đầu lên.

Lúc anh nhận được điện thoại của Dương Úy Kỳ, anh đã xem xong hết những văn kiện để trên bàn mà anh cần xem, đang nhàn rỗi chơi cờ trên máy tính. Anh hơi mệt, đầu óc hơi rối loạn, tóm lại là không muốn về nhà.

Dương Úy Kỳ nói: “Mấy hôm trước không phải là anh nói, hôm nay có một nhà hàng nấm mới khai trương, muốn đi ăn thử một chút sao? Em vẫn cứ đợi điện thoại của anh.”

Trịnh Hài nhớ ra: “Anh quên mất, xin lỗi.”

Dương Úy Kỳ rất độ lượng nói: “Không sao, hôm khác vậy. Anh vẫn còn ở công ty sao? Công việc rất bận à?”

Trịnh Hài ngẩng đầu lên nhìn chữ “YOU LOST” to đùng trên màn hình máy tính, hơi mệt mỏi nói: “Cũng bình thường, đã sắp xong rồi.”

Dương Úy Kỳ nói: “Có phải là anh vẫn chưa ăn cơm không? Em cũng chưa ăn. Em đợi anh cùng đi ăn nhé.”

Trịnh Hài nói: “Không cần đâu, em tự mình đi ăn đi.”

Trịnh Hài lại lề mề phòng làm việc một lát, trước đây anh chưa từng có thói quen xấu này, lúc anh định đi về, Dương Úy Kỳ lại gọi đến. Cô nói: “Anh còn ở công ty không?”

Trịnh Hài nói: “Đang định về.”

Dương Úy Kỳ nói: “Công việc kết thúc rồi à? Em đem chút đồ ăn đến cho anh, đang ở dưới lầu.”

Trong tòa nhà đã không còn mấy người, trống rỗng vắng vẻ, anh đến cửa thang máy đón Dương Úy Kỳ, thấy cô cầm một chiếc hộp nhỏ đẹp đẽ.

“Em không cần phải phiền phức như vậy, lát nữa anh về nhà ăn là được.”

“Đợi anh về nhà anh sẽ quên ăn cơm.”

Cơm vẫn còn nóng. Trịnh Hài ăn mấy miếng liền bỏ đũa xuống.

Dương Úy Kỳ nói: “Anh không ăn thêm một chút sao? Em xếp hàng nửa tiếng mới mua được đó.”

Trịnh Hài lại cố gắng ăn hết một nửa.

Buổi tối anh lái xe đưa Dương Úy Kỳ về nhà. Vì nơi cô mua cơm là một con phố náo nhiệt nhất ở khi khu thành phố cũ, không thể dừng xe được, cô bắt xe đến.

Cả đường Trịnh Hài đều rất im lặng, anh có lời muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào. Dương Úy Kỳ thấy anh yên lặng, cũng không nói nhiều.

Lúc đến trước nhà cô, cô hỏi: “Hôm nay anh có muốn lên ngồi chút không?”

Trịnh Hài lắc lắc đầu, nói: “Hôm nay anh hơi mệt.” Anh nhớ ra gì đó, quay đầu lại nhìn cô: “Mấy ngày trước em nói muốn đi chơi 2 ngày, em chọn xong địa điểm chưa?”

Dương Úy Kỳ thận trọng nhìn anh: “Vẫn chưa. Hình như gần đây anh rất bận, hay là thôi đi.”

Trịnh Hài nói: “Anh đồng ý với em là đi cùng em một chuyến. Thật ra anh cũng có một số điều muốn nói với em.”

Dương Úy Kỳ bất ngờ mở cửa ra. Cô nói: “Ngày mai có lẽ em phải đi công tác. Đợi em quay về rồi nói. Anh nghỉ sớm nhé.” Nói xong cũng không đợi Trịnh Hài ra ngoài tiễn cô, liền không quay đầu lại đi mất.

Cô đi rất vội, Trịnh Hài nhìn cái bóng nho nhỏ của cô dần dần đi vào cổng, ngồi ở trong xe một lúc, hút một điếu thuốc, mới rời đi.

Tối qua anh gần như không ngủ, về đến nhà cảm thấy buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, đầu lại bắt đầu đau. Anh lật tung tủ thuốc, tìm ra 2 viên thuốc Aspirin và 2 viên thuốc ngủ, cũng không xem là hết hạn chưa, liền uống vào với nước.

Hộp thuốc đó là có một lần anh bị nhiễm lạnh phát sốt, lại không đi khám bác sỹ cũng không uống thuốc, cố gắng tự mình chống đỡ một buổi tối, ngày hôm sau toàn thân không có sức lực, gọi điện bảo Hòa Hòa đến. Sau này Hòa Hòa giúp anh chuẩn bị tủ thuốc này, đặt toàn những thuốc thường dùng. Cô không thường tới nơi anh ở, những mỗi lần đến đều kiểm tra thuốc của anh một lượt, đem đi những thuốc sắp hết hạn, xuống hiệu thuốc dưới lầu mua về thuốc mới.

Nghĩ đến Hòa Hòa, anh càng đau đầu hơn, ngay cả trái tim cũng bắt đầu âm ỉ đau.

Trịnh Hài cũng không tắm liền đi ngủ thiếρ đi. Chỉ là anh ngủ không hề ngon giấc, lại mơ thấy một đống việc lộn xộn, lôgic của câu truyện trong rất mơ rất hỗn loạn, tỉnh giậy sau một giấc mơ, phát hiện ra giấc mơ đó hóa ra ở trong một giấc mơ khác.

Ngày hôm sau tinh thần anh vẫn không tối lắm, hơn nữa sáng sớm đã không thuận lợi.

Vi Chi Huyền không ở đó, anh làm gì cũng càng không thuận lợi hơn, còn nhân viên cũng liên tục làm sai, sai lầm đơn giản đến mức ngay cả sửa chữa anh cũng cảm thấy vô vị.

Sự kiềm chế của Trịnh Hài rất tốt, chưa từng tức giận với cấp dưới, nhưng hôm nay tất cả những người đến văn phòng anh, đều thà rằng anh tức giận với họ, cũng còn tốt hơn bị anh dùng cái ánh mắt khó có thể dự đoán đó quan sát mấy giây

Buổi trưa anh bất ngờ nhận được điện thoại của cha tự mình gọi đến. Công việc của cha rất bận, trừ khi anh có chuyện lớn, nếu không thì vốn dĩ không gọi điện cho anh, cho dù lúc tìm anh cũng là để thư ký thông báo cho Trịnh Hài. Mà Trịnh Hài từ nhỏ đến lớn, chưa hề làm việc gì lớn có thể kinh động đến cha cả.

Trong lòng Trịnh Hài có dự cảm không tốt.

Cha hỏi tình hình của anh mấy câu, anh giống như là báo cáo ngắn gọn xúc tính báo cáo tình hình công việc gần đây. Sau đó cha nói: “Nghe nói gần đâu con đang qua lại với một cô gái, đã nói đến dự định kết hôn, mấy ngày nữa đưa về cho cha gặp mặt.” Trong giọng nói của cha có chút vui mừng hiếm thấy.

Trịnh Hài từ đầu ngón tay bắt đầu lạnh đi. Anh hơi khựng lại, cẩn thận hỏi:”Tin cha lấy từ đâu vậy?” Anh rất chắc chắn cha vốn dĩ không có cơ hội nghe được lời đồn thổi, hơn nữa cho dù nghe được cũng chỉ là cười cho qua.

Cha nói: “Hòa Hòa.”

Chút lạnh lẽo ở đầu ngón tay đó của Trịnh Hài, dần dần lan ra toàn thân.

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất