Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mua dây buộc mình » Phần 31

Mua dây buộc mình

Phần 31

Nếu thời gian quay ngược trở lại, chỉ mong một ngày nào đó có thể bắt đầu lại từ đầu.

Có một lần Dương Úy Kỳ hỏi Trịnh Hài, nếu thời gian quay ngược trở lại, vậy anh hy vọng thời gian quay lại điểm nào trong cuộc đời.

Trịnh Hài nhớ rằng anh trả lời là: Không có.

Không phải là anh sống quá suông sẻ, mà là xưa nay anh cảm thấy, cuộc sống nên thế nào thì thế ấy, đảo ngược lại sẽ làm trái với thiên mệnh, cho nên thời điểm nào anh cũng không muốn quay lại, cho dù có lẽ lúc đó anh rất hối hận.

Nhưng bây giờ Trịnh Hài hy vọng một ngày của nhiều năm trước ấy, có thể bắt đầu lại từ buổi sáng.

Khoảng thời gian đó Trịnh Hài luôn sống không được vừa ý cho lắm.

Cha yêu cầu anh tốt nghiệp đại học xong đi làm trước 1,2 năm, sau khi qua được sự sát hạch của ông mới ra nước ngoài học, anh tuân theo lời chỉ dạy.

Trịnh Hài làm hết 2 năm trong một công ty lớn nổi tiếng với áp lực cao, còn mệt hơn cả 4 năm đại học của anh cộng lại. Anh làm xong hết mọi thủ tục, chia tay với bạn gái lúc đó, dự định về nhà ở với mẹ mấy ngày, sau đó xuất phát.

Kết quả là cô gái mà anh cho rằng là một người lý trí lạnh đạm, hơn nữa rõ ràng lúc mới qua lại đã nói rất rõ, lại đột nhiên dùng cái chết để đe dọa, suýt nữa kinh động đến mẹ anh.

Tiếp theo đó là sức khỏe của cha có chút vấn đề, mẹ đến chăm sóc cho cha, sau đó mẹ cũng ốm.

Anh ít khi ở lại mấy ngày để làm người con hiếu thuận ở cái thành phố mà anh vô cùng ghét ấy, sau đó quyết định quay lại thành phố mà anh đã lớn lên từ nhỏ tạm biệt với bạn bè.

Hòa Hòa cũng ở lại đó. Mùa hè này, cô xắp sếp cho mình đầy nhiệm vụ. tình nguyện viên, lớp học tập, chỉ đến thành phố B ở với mẹ một tuần. Mẹ Trịnh Hài sau khi đến thành phố B chăm sóc cha anh, liền chỉ có Hòa Hòa và bảo mẫu ở nhà.

Anh chỉ quay lại hai ngày, liền phát hiện mùa hè này trạng thái của Hòa Hòa không bình thường.

Cô cười nhiều hơn bình thường, nhưng cười rất không chân thật. Cô cũng nói nhiều hơn bình thường, nhưng thường thường lời nói không đặt được ý. Hơn nữa, bình thường Hòa Hòa thật ra rất lười biếng, thích nhìn một thứ đồ lặng lẽ đờ đẫn. Nhưng trong hai ngày đó, cô luôn khiến cho bản thân mình trở nên bận bận rộn rộn nhưng lại không biết là bận cái gì, còn thường tranh việc nhà với bản mẫu.

Trịnh Hài không moi được gì từ miệng của Hòa Hòa, nhưng lại biết được tên một người bạn học rất thân của cô ở đại học.

Anh chẳng mất mấy công sức liền biết rõ được đại khái ngọn nguồn của sự việc. Chẳng qua là Hòa Hòa yêu rồi, lại thất tình, Hòa Hòa bị một người con trai xuất sắc nào đó làm tổn thương một chút, nhưng nỗ lực giả vờ như không có chuyện gì.

Trịnh Hài cảm thấy buồn cười. Cái trò đùa quái đản ấy, bạn anh cũng đã từng chơi, kết quả là bản thân mình bị kéo vào. Mọi người chỉ coi như là xem một vở kịch, cười rồi thôi.

Chỉ là khi đối tượng đổi thành Hòa Hòa, mức độ cảm thông được nâng cao lên một chút. Anh rất hài lòng bây giờ Hòa Hòa đang nỗ lực cố gắng tự mình chữa lành vết thương để trở lại trạng thái cũ, tuy rằng trông rất kém bản lĩnh.

Nhưng cái tên con trai trong truyền thuyết ấy lại tự động xuất hiện trước mặt anh.

Lúc anh đang đọc sách trong phòng bảo mẫu nói với anh: “Có một anh chàng, nói là bạn của Hòa Hòa, thuận đường qua đây thăm cô ấy. Nhưng điện thoại Hòa Hòa không mang theo, không liên lạc được.” Bảo mẫu đưa cho Trịnh Hài chiếc điện thoại mà Hòa Hòa quên đem theo đó.

Trịnh Hài rất không biết điều kiểm tra một lát danh sách cuộc gọi nhỡ, ngoài số đó ra, mấy số còn lại đều là số cố định, số công cộng. Anh lập tức đoán ra người đó là ai, bỗng nhiên có hứng thú.

Do đó anh chàng ấy rất vinh hạnh được Trịnh Hài tiếp kiến.

Một nam sinh rất sáng sủa, thật ra chỉ nhỏ hơn Trịnh Hài 2,3 tuổi. Nhưng học sinh đại học năm ba so với người của xã hội đã tốt nghiệp đại học 1 năm, cái khoảng cách đó lại gấp biết bao nhiêu lần cái khoảng cách 2,3 tuổi.

Trịnh Hài hẹn nam sinh đó đến quán trà gần đấy, uy hiếρ kèm theo cám dỗ, thành thạo giải quyết xong cậu ta.

Nam sinh đó không phải là dễ đối phó, cho nên thủ đoạn của Trịnh Hài thật ra cũng chẳng vẻ vang gì, có cái kiểu của lớn ép bé, khí thế mạnh ức hiếρ người, sau này anh thỉnh thoảng nghĩ lại, lúc đó bản thân mình quả thật không phù hợp với đạo nghĩ giang hồ là mấy.

Bởi vì anh vừa nhìn đã không rất không thích nam sinh này, nghe cậu ta nói câu đầu tiên lại càng không thích hơn. Trực giác của anh mách bảo người con trai này không hợp với Tiêu Hòa Hòa. Nếu Hòa Hòa đã đấu tranh rất khổ sở như vậy rồi, người con trai này lại xuất hiệu nhất định sẽ khiến những nỗ lực của cô ấy tuột dốc không ít, vậy để anh đến giúp cô một tay được rồi.

Buổi trưa có mấy người bạn đại học đến đây, anh mời họ đi ăn cơm. Đúng lúc Hòa Hòa quay về, do đó anh cũng đưa cô đi cùng.

Hòa Hòa từ trước đến nay luôn đáng yêu ngoan ngoãn, rất được người khác yêu quý, chỉ là lúc bữa cơm sắp đến hồi kết liền nói ra ngoài gọi điện thoại, sau đó một đi không trở về, rất lâu sau liền nhắn một tin nhắn, nói cô có chút việc.

Truy tìm căn nguyên, hôm đó Trịnh Hài quả thật là quá nhàn rỗi, anh lại ra về rất sớm, sau đó lái xe đi tìm Hòa Hòa.

Không ngoài dự liệu của anh, Hòa Hòa nhìn thấy cuộc gọi đến của Sầm Thế, quyết định phải đi gặp mặt Sầm Thế. Mà sự phán đoán của anh lại chuẩn như thế, rất ung dung liền kịp tìm thấy Hòa Hòa trước khi cô gặp Sầm Thế.

Trước đây thật ra Trịnh Hài luôn coi những lần thất tình của Hòa Hòa là một chuyện bình thường, cảm thấy là việc nhỏ có mức độ nghiêm trọng chẳng khác gì việc trước đây cô thi không đạt hay là không được chọn vào đội cổ vũ. Nhưng lại đã gặp qua Sầm Thế, đã nhận dịnh Sầm Thế đó chắc chắn không phải là anh chàng của Hòa Hòa, lần này Hòa Hòa đi nhất định là không có việc tốt, anh liền hạ quyết tâm phải ngăn cản đến cùng. Trịnh Hài thành công khiến Hòa Hòa không đi gặp Sầm Thế.

Phương pháp của anh thật ra rất đơn giản. Phương pháp của người lớn đối phó với trẻ con thông thường đều không khó, dỗ dành kèm theo dọa dẫm. Sau khi anh nói đạo lý của sự việc, rất bình tĩnh nói: “Hòa Hòa, em có thể lựa chọn. Nếu hôm nay em hạ quyết tâm muốn đi gặp cậu ta, vậy sau này anh không quen biết em nữa.”

Trịnh Hài đánh cược một ván vô vị với bản thân mình. Thật ra Tiêu Hòa Hòa cho dù có đi gặp Sầm Thế thật, anh cũng không thể thật sự không để ý đến cô nữa, nhiều nhất bản thân anh mất mặt mà thôi.

Nhưng Hòa Hòa quả thật từ nhỏ đã chưa từng khiến anh thất vọng bao giờ. Cô cúi đầu, bàn tay cầm điện thoại run lên, nhưng yên lặng ngồi đó, không hề có ý định mở cửa xe chạy ra, cho đến tận lúc ở nơi xa truyền đến tiếng tàu nhỏ neo, mà điện thoại của Hòa Hòa đông thời cũng kêu lên tín hiệu tin nhắn ì ì, cô cuối cùng không kìm được khóc lên. Hòa Hòa chỉ khóc mấy giây, liền mắt đỏ hoe ngẩng đầu nhìn Trịnh Hài, trong mắt còn có giọt nước mắt trong veo. Cô nói: “Anh đâu phải cha em, anh quản em kết bạn với ai chứ, anh quản em có bị lừa hay không hả. Cho dù em bị người khác ức hiếρ đến chết, đó cũng là một thể nghiệm mới, vẫn tốt hơn anh coi em là con rối giật dây không có đầu óc. Em ghét anh, ghét anh, ghét anh!” Cô hét lớn mấy câu liền mở cửa xe chạy ra ngoài không thèm quay đầu lại.

Trịnh Hài nhìn cái bóng nhỏ bé yếu ớt đến mức không chịu nổi gió của cô đó, cười một lát, lắc lắc đầu, từ bỏ ý định đuổi theo cô.

Ghét anh?

Lần đầu tiên anh phát hiện hóa ra Hòa Hòa cũng tính khí, hơn nữa lúc nóng tính liền làm loạn lên như một đứa trẻ.

Trịnh Hài luôn cảm thấy trong tính cách Tiêu Hòa Hòa thiếu chút mạnh mẽ, quá yếu đuối, giống như là mẹ anh vậy, mà không phải là giống mẹ của bản thân Hòa Hòa, cho nên anh luôn muốn giúp cô quyết định cái này cái kia, tránh khỏi việc cô bị ức hiếρ, tránh khỏi việc cô đi đường vòng, mà cô cũng rất ít khi chống lại.

Bây giờ cuối cùng anh đã thấy cô tức giận, anh cảm thấy đó là một sự tiến bộ lớn của cô.

Buổi chiều anh bị mấy người bạn gọi đi đánh bài, vừa đánh vừa uống rượu. Rất nhiều người, ra về một đoàn, lại đến một đoàn. Buổi tối lại bị kéo đến một hộp đêm, có người mượn cớ chúc mừng sinh nhật bạn gái mời khách, trong bữa tiệc có người quen biết, cũng có người không quen, nam nam nữ nữ, các tiết mục liên tục không ngừng, tạo ra các trò bịp bợm uống rượu quái đản, khoét hơn nửa quả dưa hấu to thành đồ chứa, bên trong rót đầy nước ngọt và rượu mạnh xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc, còn khó uống hơn cả thuốc độc. Cả căn phòng đều là mùi của thuốc lá và rượu khó chịu.

Trịnh Hài tự mình biết rằng uống rượu pha trộn vào nhau sẽ không chịu được, mấy lần tìm cớ ra về. Vì ngày kia anh phải ra nước ngoài du học, không biết ngày nào mới về, mọi người sống chết không chịu tha cho anh, bị phạt uống cả một phần rượu coctail thiên tài đó, nhận lấy điếu thuốc người khác đưa cho, hút liền hai điếu mới kìm được sự kich thích muốn nôn hết ra. Sau đó anh lại bị ép hát đôi một bài tình ca với cô gái có sinh nhật rồi mới được thoát thân.

Những việc sau đó Trịnh Hài liền bắt đầu mơ hồ. Anh lờ mờ nhớ rằng bản thân mình bắt một chiếc taxi về nhà, nôn một trận. Bảo mẫu vừa chăm sóc anh, vừa nhắc mãi sao Hòa Hòa vẫn chưa về nhà. Anh hình như có gọi cho Hòa Hòa mấy cuộc điện thoại, nhưng không tìm thấy cô. Sau này nữa anh liền ngủ thiếρ đi.

Chắc là vì có chuyện trong lòng, anh ngủ rất không yên, trong giấc mơ gặp phải rất nhiều chuyện lộn xộn lung tung, bà nội mà anh chưa từng gặp đó đang tự tay mình nhuộm rất nhiều trứng gà đỏ để chúc mừng anh chào đời, cha của Hòa Hòa người mà anh chỉ gặp một lần đó ôm anh đi đến công viên chơi đu thuyền, anh tham gia hôn lễ của bạn gái đầu tiên kết quả là bị người ta nhầm thành chú rể khiến anh sợ toát cả mồ hôi, bạn gái cũ của anh đứng ở trên lầu mấy trăm uy hiếρ nhảy xuống, còn có cả anh lái xe đâm vào thế giới huyền ảo thấy rất nhiều quái vật……khó bề tưởng tượng, kỳ quái lạ lùng.

Ly kỳ nhất thậm chí còn có giấc mộng xuân. Cho dù anh đang trong thời kỳ dậy thì thanh xuân mạnh mẽ, cũng chưa từng mở giấc mơ ấu trĩ như vậy. Anh trôi dạt giữa ảo mộng ly kỳ của mình, trong lòng rõ ràng biết là mấy cái thứ đồ ở bữa tiệc có thể đều có vấn đề, anh chúc mừng bản thân mình vì đã ra về sớm.

Đương nhiên, đợi khi Trịnh Hài nhìn rõ đối tượng trong giấc mộng xuân của mình là Hòa Hòa, anh liền giật mình tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy mặt trời bên ngoài mới mọc lên không lâu, thời gian vẫn sớm.

Anh đứng dậy kiểm tra xung quanh, ngoài mùi thuốc lá rượu bia khó chịu, quần áo rất không gọn gàng, nhưng không hề có gì khác thường rõ rệt cả.

Trịnh Hài âm thầm thở phào nhẹ nhõm, choáng váng đi tắm, thay quần áo ngủ muốn tiếp tục đi ngủ. Nhưng cho dù đầu anh nặng như trì, lại vẫn không ngủ thể nổi.

Anh lại vùng dậy, lúc đẩy cửa thấy bảo mẫu đã đang quét dọn phòng khách tầng một. Bảo mẫu thấy anh dậy sớm như vậy rất kinh ngạc.

Trịnh Hài xoa cái trán ong ong hỏi bảo mẫu: “Hòa Hòa về chưa?”

Bảo mẫu cẩn thận quan sát sắc mặt anh đáp: “Hình như chưa……phòng của cô ấy mở cửa, nhưng không có người….”

Người bảo mẫu đã làm ở nhà Trịnh Hài 20 năm ấy, sáng sớm hôm đó cũng cảm thấy đầy nghi hoặc.

Tối qua bà cứ đợi Hòa Hòa và Trịnh Hài về nhà, sau khi Trịnh Hài về liền bảo bà đi nghỉ, tự anh đợi Hòa Hòa. Theo tính cách bình thường của Trịnh Hài, theo lý mà nói quyết không thể tự mình đi ngủ trong khi chưa đợi được Hòa Hòa, anh nhất định là sẽ tóm được Hòa Hòa rồi mới đi ngủ.

Hơn nữa, bà vốn cho rằng Trịnh Hài sau khi biết Hòa Hòa một đêm không về sẽ vô cùng tức giân, tuy bà chưa từng thấy Trịnh Hài tức giận, nhưng bà cũng biết Trịnh Hài 20 năm, trên cơ bản có thể từ vẻ mặt yên lặng đó của anh mà phán đoán ra tâm trạng anh. Cho nên bà không thể hiểu nổi, tại sao sau khi Trịnh Hài nghe thấy Hòa Hòa cả đêm không về, trên mặt lại lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Rõ ràng là như trút được gánh nặng, bà quyết không thể nhìn lầm được.

Tags: ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất