Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mưa chiều » Phần 77

Mưa chiều

Phần 77

“Sao vậy? Vào nhà đi chứ.” – Tôi thấy nàng vẫn tần ngần đứng trước cổng, đôi hàng mi thanh tú của nàng hơi khẽ cau lại nhìn tôi.

“Ừm.” – Nàng khẽ gật đầu rồi dắt xe vào.

Đợi nàng đi vào, tôi đưa tay đóng cái cổng lại. Cài then chốt đàng hoàng rồi cũng lững thững đi kế bên nàng.

“Hiếu sao vậy?” – Nàng quay qua hỏi tôi.

“Không có gì đâu.” – Tôi ậm ừ nói.

“Thiệt chứ, mình thấy Hiếu có vẻ không ổn lắm.”

“Kệ đi, mấy chuyện vớ vẩn thôi.” – Tôi khoát tay nói.

“Ừm.” – Nàng cũng khẽ gật đầu rồi dắt xe lại góc sân, khẽ gạt chân chống để kế bên xe của tôi và bé Thảo.

Nàng vùa vào nhé, bé Thảo đã kéo nàng sang một chỗ khác mà ríu rít to nhỏ gì đó. Tôi cũng không rảnh quan tâm xem 2 cô nàng đang bàn tán gì. Ngồi tập trung giải quyết ly cafe xong xuôi, liếc qua thấy nàng với bé Thảo vẫn đang thì thầm, thế là tôi bỏ đi lên phòng trước.

Ngồi ở bàn học xoay bút chán chê một hồi thì nàng mới đi lên. Tôi liếc qua, thấy vai nàng hơi rung lên khi nhìn tôi. Đoán chừng bé Thảo cũng đã kể cho nàng nghe sự việc kinh hoàng ban nãy, tôi tặc lưỡi rồi cũng chả thèm để ý. Ai cũng có điểm yếu hay nỗi sợ riêng, tôi… sợ gián thì có gì sai…

Nói thêm về lũ gián này, thì tôi ghét cay ghét đắng nó. Nhớ hồi năm lớp 5 có lần tôi vừa chạy vừa cầm chai xịt côn trùng, đuổi theo một con gián để… xịt thuốc vào nó. Cơ mà xịt gần hết cái chai mà con gián vẫn tung tăng chạy loạn, lúc sau nó còn chơi ác tôi là tung cánh bay vèo vèo. Làm tôi chỉ biết bực tức nhìn theo mà không làm gì được.

Lý do tại sao thì chuyện là như vậy, hồi đó tôi còn nhỏ lắm, cũng không nhớ được là mấy tuổi nữa. Nói chung là hồi đó bé xíu, lại ở cùng bà ngoại, mà nhà của bà tôi là nhà tranh vách đất, xung quanh là vườn tược xum xuê cây gì cũng có. Một buổi trưa mát mẻ, tôi đang nằm ngủ một cách ngon lành. Lúc sau tỉnh dậy, tôi khẽ chớp chớp mắt nhìn bên cạnh xem có bà nằm không. Nhưng bà đi đâu mất rồi, thay vào đó là một con gián đang đứng ngay sát mặt tôi. Cái râu của nó còn ngoe nguẩy khẽ chạm vào mặt tôi, và dường như nó nhận ra chỉ với nhiêu đó thôi thì chưa đủ… kích thích. Nó bắt đầu di chuyển rồi sau đó bò lên… mặt tôi. Chả phải bàn, đang ngủ sung sướng như ở trên thiên đường, vừa mở mắt ra thì đập vào mặt mình là cái thứ này. Gai ốc nổi đầy người, tôi rú lên một tiếng kinh hoàng rồi đưa tay gạt con gián đó xuống, đồng thời ngồi phắt dậy nhìn vào con gián đang tung tăng trước mặt mà run cầm cập. Con gián thì khẽ đung đưa cái râu rồi nhẹ nhàng xòe cánh, bay vút qua trước mặt rồi tung tăng đi mất. Báo hại tôi ngồi đó mặt mày tay chân xanh ngắt, gai ốc nổi đầy khắp người. Thế là từ đó tôi ghét gián, nói chung là vừa sợ vừa hận. Chỉ cần liếc thấy gián là ngay lập tức tôi phải kiếm chai xịt côn trùng, cho dù xịt hết cả chai mà để giết được nó thì cũng cam lòng, còn nếu không có thì… chạy ra chỗ khác lánh nạn. Đợi nó đi rồi tính, dù gì tránh… voi cũng chẳng xấu mặt nào mà… Nhiều khi nhớ tới cảnh có con gián gớm ghiếc đang ngay sát trước mặt, tôi lại rùng mình một cái, mồ hôi túa ra như tắm =.=

Lan man thế đủ rồi, tập trung vào câu chuyện đã. Và trước mắt tôi là cô nàng duyên dáng, đang mím môi nín cười, vai còn khẽ rung lên bần bật.

“Muốn cười thì cười đi.” – Tôi nói với giọng điệu nhàn nhạt.

“Không có.” – Nàng lắc đầu nguây nguẩy.

“Cười thì cười đi, có ai nói gì đâu…”

Vừa nói dứt câu thì nàng cũng bật cười, nàng cười nhẹ nhàng chứ không phải nằm rũ ra rồi cười oang oang khủng bố như con em trời đánh kia. Làm tôi cũng hết có tâm bực tức mà chỉ đần mặt ra nhìn nàng, thấy nàng cười thì… bỗng thấy vui theo. Thậm chí lúc đó tôi còn đang định rủ nàng đi… tìm gián, để nàng có thể cười nhiều hơn.

Nhận thấy ánh mắt tôi đang nhìn nàng một cách đầy… say đắm. Nàng khẽ mím môi rồi cúi mặt xuống, hai gò má đã bắt đầu đỏ hồng lên vì ngượng. Nàng khẽ gắt.

“Nhìn gì, lấy sách ra học bài kìa.”

“Ơ lấy rồi mà.” – Tôi chỉ vào đống sách vở đang vứt bừa bộn trên bàn.

“Ừa. Lý học hôm qua còn nhớ rõ chứ.”

“Ờ thì… tàm tạm.”

“Tàm tạm là sao?” – Nàng cau mày hỏi.

“Thì… hên xui đi, hỏi vậy sao mình biết mà trả lời.” – Tôi nhún vai.

“Vậy làm cho mình cái đề này đi.” – Nàng cũng không bực mình vì thái độ của tôi, nàng lấy ra một tờ A4 sau đó đưa cho tôi rồi nhẹ nhàng nói.

Tôi cầm tờ giấy, lật qua lật lại. Ngay lập tức đầu lớn như cái đấu, khi thấy hai bên mặt giấy toàn chi chít toàn chữ.

“Làm… hết cái này hả?” – Tôi toát mồ hôi chỉ vào cái đề mà nàng đưa, hỏi một câu rất ngu ngốc.

“Ừa, làm hết đi.” – Nàng gật đầu.

Tôi lắc đầu một cách đầy khổ sở, sau đó là cắn răng tập trung tinh thần vào cái tờ giấy… vẽ bùa kia. Nhưng khiến tôi ngạc nhiên là mấy bài này trước kia mà đưa cho tôi, tôi cũng phải khổ sở một phen rồi… đánh lụi. Mà giờ thì thấy cũng khá đơn giản, không còn khiến tôi phải đầu choáng mắt hoa nữa. Vơ đại lấy tờ giấy nháp với cái máy tính, tôi cũng múa bút làm cho xong. Lý thuyết thì chỗ nhớ chỗ không, bài tập thì tính ra khó hơn mấy bài trên lớp hay làm nhưng so với đống bài hôm qua nàng đưa thì còn dễ hơn nhiều. Mất hơn 20 phút là tôi đã giải quyết xong 30 câu mà nàng đưa. Vui vẻ thở phào rồi liếc qua liếc lại xem có gì lấn cấn không, rồi mới hí hửng đưa sang cho nàng kiểm tra.

“Xong rồi hở?” – Nàng nhẹ nhàng đặt cây bút xuống rồi quay sang hỏi.

“Linh xem đi.”

“Ừa. ” – Nàng khẽ gật đầu rồi cầm lại cây bút, sau đó là bắt đầu dò từng câu một. Lúc sau thì nàng quay sang mỉm cười – “Tốt, đúng được 26/30 câu. Mấy câu sai thì hầu như toàn là lý thuyết đó.”

“Ừm.” – Tôi thầm thở phào, cuối cùng cũng qua cửa này.

“Hiếu ôn lại lý thuyết nhé, không lỡ mốt thi lại quên đấy. Với đề này chỉ là đơn giản, lúc thi có thể sẽ có những câu đánh đố hơn nữa đó.”

“Ừm. ” – Nàng nói đến đâu thì tôi gật gù đến đấy, chợt liếc qua phía nàng thì thấy nàng đang làm bài Hóa, nên tôi ngứa miệng hỏi – “Đang làm bài Hóa hả?”

“Ừa, đang làm dở bài này mà chưa ra.” – Nàng khẽ gật đầu.

“Đưa mình xem thử.” – Tôi mừng húm, mở lời đề nghị. Gì chứ vớ được cọc mà không giữ lấy thì cũng không phải là tôi rồi.

Nàng nhíu mày nhìn tôi rồi cũng đẩy quyển sách về phía tôi, trán vẫn đang cau lại suy nghĩ. Tôi nhìn liếc qua đề bài thì trán cũng nhăn lại theo. Một bài khá lằng nhằng khi phải tính số mol axit được chưng cất, rồi mới tính đến chất rắn cuối cùng khi lấy bazơ trung hòa, sau đó còn tính thể tích nước để hòa tan cái chất rắn kia.

Mặc dù hơi lằng nhằng nhưng cũng không đến nỗi bó tay, tôi vẽ sơ qua cái sơ đồ lên tờ giấy nháp, sau đó là mũi tên chĩa đủ hướng. Sau đó là bấm máy tính xoành xoạch, kết quả chất rắn tôi tính ra là một số thập phân dài loằng ngoằng cả kilomet. Hơi khó hiểu, tôi dò lại một lần thì chỉ có càm giác như bỏ quên gì đó chứ cũng không sai phần nào.

“Ủa gì kỳ vậy ta?” – Tôi vuốt vuốt cái trán nghĩ.

“Ủa Hiếu.” – Nàng khẽ níu tay tôi giật giật.

“Hửm?”

“Đề chỉ nói là bay hơi thôi, hình như đâu có nói là bay hơi nước đâu…” – Nàng cắn răng nói.

“Ế…” – Tôi giật mình nhìn lại đề, quả đúng như lời nàng nói.

Tròng mắt khẽ đảo một vòng, ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề. Gạch xóa đi mấy phần, rồi tôi lại hí hoáy bấm máy tính để kiểm chứng suy nghĩ. Lúc sau ra số tròn trịa, tôi cũng tươi cười thở phào. Nhìn lại yêu cầu của đề, tôi cắn răng ngồi làm hết một lượt. Xong xuôi đưa tờ giấy cho nàng xem với nụ cười đầy tự hào. Nhưng đáp lại nụ cười tươi sáng của tôi thì nàng càng nhíu chặt đôi hàng mi hơn.

“Sao vậy?” – Tôi giật mình, không lẽ lại sai đâu nữa.

“Mình hiểu sơ sơ rồi, nhưng nhìn Hiếu làm xong hết hiểu gì nữa luôn.” – Nàng nhìn tôi thắc mắc.

“Ủa? ” – Tôi nghi hoặc, nhìn lại tờ giấy – “Có gì thắc mắc đâu trời.”

Liếc qua vở nàng, thì thấy chữ ngay hàng thẳng lối đâu ra đó, số rồi ký hiệu cũng viết cực kỳ dễ nhìn. Nhìn lại tờ giấy trong tay tôi toàn là mũi tên đâm lung tung, rồi số thì mỗi góc tôi viết một cái, ký hiệu cũng hết nhìn ra là ngôn ngữ gì rồi. Hóa ra nàng không hiểu là vì vậy. Thế là tôi đành tốn nước miếng ngồi giải thích lại một lượt, nói khô cả cổ mới hết bài, liếc qua thì thấy cũng đang nhìn tôi mỉm cười với ánh mắt đầy… sùng bái.

“Sao rồi?”

“Hiểu rồi, hì.” – Nàng gật đầu cười.

“Ừa, làm khô cả cổ.” – Tôi bắt đầu kể công.

“Mới có tí mà đã than. ” – Nàng khẽ đập vai tôi cười – “Giờ mình dò qua Anh văn một lượt, rồi đưa đề Hiếu làm. Làm xong rồi học môn khác nhé.”

“Ừa, cũng được.”

Bày nàng làm bài Hóa thì tôi oai hùng là vậy, nhưng sang đến cái môn quái quỷ này thì tôi đành phải thu mình lại. Thầm tặc lưỡi – “Đây đúng là hổ lạc đồng bằng mà.” Toát mồ hồi lảm nhảm hết cái đống từ vựng rồi lý thuyết sau đó là sang động từ bất quy tắc, để nàng phải lườm lên lườm xuống vì tôi trả lời sai liên tục. Sau đó là nàng chỉ nhìn tôi lắc đầu, đưa cho tôi tờ giấy A4 khác rồi nàng nói tôi làm đi, nếu sai quá nhiều thì ngồi mà luyện tiếp.

Tôi thầm kêu khổ không ngớt, chả biết kiếp trước mắc nợ gì người ta không mà kiếp này bị hành hạ khổ sở thế này. Nhưng mà kêu cũng không ai nghe, tôi đành ủ rũ ngồi làm cho xong. Nhưng khác với lúc nãy là nàng học bài của nàng, tôi làm bài của tôi. Thì giờ nàng lại nhìn tôi chăm chú, đùa chớ không phải nhìn tôi mà nhìn xem tôi làm bài thế nào. Cứ thỉnh thoảng tôi định khoanh tròn vào đáp án nào đó là, thì nàng lại lấy… cây thước kẻ gõ gõ tay tôi ngăn lại. Sau đó là hỏi tại sao tôi chọn cái đó, mà tôi có biết ất giáp gì đâu nên đành cắn răng nói là chọn đại. Nàng chỉ nhìn tôi đầy ngao ngán và bất lực, rồi cũng tận tình hướng dẫn đến khi tôi hiểu. Một vài câu thì còn đỡ, nhưng dần dần những câu sai lại nhiều lên. Tôi nhìn sang nàng cũng đang hơi đổ mồ hôi, dù rằng thời tiết lúc này khá mát mẻ, vậy là đủ biết cỡ nào rồi đấy. Thầm thở dài một hơi, tôi cũng cố không để nàng cứ phải cực khổ như vậy. Ráng vận dụng hết sức hiểu biết về mấy cái môn quái quỷ này, cùng với lời mà nàng và em Thùy dặn dò, tôi áp dụng một cách miễn cưỡng vào cái đống bài. Rồi những câu nào không biết, tôi cũng ráng suy nghĩ xem đáp án nào… khả thi nhất để trọn. Vì nàng chỉ bày lại tôi những câu sai thôi, còn câu tôi làm đúng thì nàng cũng không hỏi han gì. Sau khi làm hết toàn bộ cái đề mà nàng đưa, tôi cũng nhìn sang nàng với đôi mắt đầy… ái ngại.

“Đỡ hơn hôm qua rồi đó.” – Nàng khẽ lau đi vài giọt nước đang lấm tấm trên cái trán trắng ngần, nhìn tôi mỉm cười nói.

“Thiệt hả?” – Nghe thấy vậy là mắt tôi sáng rực lên, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên ăn mừng.

“Ừa, dù vẫn sai nhiều nhưng đỡ hơn rồi. Nghỉ xíu đi ha rồi mình đưa cho đề khác làm.”

“Vô tư luôn, không thành vấn đề. 10 Đề còn được nữa là.” – Tôi khoát tay nói.

Nàng nhìn tôi mỉm cười, rồi bỗng nhiên níu cánh tay tôi, lắp bắp nói…

“Hiếu…”

“Hửm?” – Tôi ngạc nhiên.

“Kia… kia…” – Nàng vẫn ấp úng nói ngắt quãng không ra câu.

“Kia gì, Linh không sao chứ?”

“Gián, gián kìa.” – Nàng chỉ tay ra phía đằng sau tôi.

“Má ơi…” – Tôi nhảy dựng ra khỏi ghế, phi nhanh xuống đất nhìn dáo dác khắp nơi. Nhưng đáp lại ánh mắt của tôi thì chẳng có con gián nào hết.

“Hihi.” – Nàng che miệng cười khúc khích.

“Ta kháo.” – Lúc này tôi mới biết bị nàng chơi xỏ rồi, thầm nghỉ sau này phải cách ly nàng khỏi con em trời đánh kia mới được. Chứ dần dần nàng học thêm cái tính oái oăm của nó như này, thì có lẽ tôi đứng tim mà chết mất.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất