Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mưa chiều » Phần 5

Mưa chiều

Phần 5

Trưa hôm đó, là bữa tiệc mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên, vì đó là bữa tiệc xuất phát từ sự chân thành mà đám bạn dành cho tôi. Cho dù lễ tốt nghiệp cấp 2 diễn ra, chúng nó cũng không khóc vì biết rằng cấp 3 cũng chắc chắn gặp lại, dù rằng không cùng lớp nhưng muốn nhìn thấy nhau lúc nào cũng được. Nhưng hôm đó, con gái đứa nào mắt cũng đỏ hoe, con trai cũng ít tiếng hơn thường ngày. Cho dù không gom đủ lớp nhưng nhìn quanh thì cùng gần 2/3 lớp có mặt rồi.

Tôi cười haha nói – “Bọn mày làm gì như tao đi chết không bằng, Tết với hè có gì tao còn về lại đây, lo gì, tiệc tao mà, cười lên xem nào”

Thằng Phong ghẻ (lúc học về nhà thơ Hàn Mặc Tử, có nói đến ông bị bệnh phong, sau đó mất, mà bệnh phong nói ra thì chính là bệnh hủi, nên bỗng nhiên thằng Phong có thểm cái biệt danh trên trời rơi xuống này) – một trong những thằng bạn thân nhất của tôi. Lúc này nó khều khều tôi – “Cậu ra sân sâu tớ bảo cái”

“Ờ, ra trước đi, đợi tớ đi” – Tôi nói với nó, sau đó quay sang nói với mấy thằng bạn đang chúc tụng lia chia bên cạnh.

“Có chuyện gì thế?” – Tôi hỏi khi thấy nó đứng áng ngữ ngay giữa sân.

“Ra đây!” – Nó đáp gọi lỏn.

“Hả? ” – Tôi nghi hoặc nhìn nó, thầm nghĩ – “Nay thằng này lạ lạ, nãy cũng im im, chưa kịp hỏi thì giờ đã kéo mình ra đây”

Vừa bước vài bước, chưa kịp lấn tới gần nó, nó đã co giò đạp thằng vào bụng, tôi không kịp đề phòng nên ngã chúi lủi.

“ĐM” – Tôi vừa thốt được 2 chữ, nó đã phi đến đấm ngay vào bên má, do đề phòng nhưng cũng chỉ được phần nào vì quá bất ngờ, tôi cũng lãnh gần như trọn cú đấm của nó vào mặt, lau khóe miệng đã ứa ra chút máu. Tôi sầm mặt nhìn nó: “ĐM cậu bị điên ah”

Nó không nói gì, phi đến tiếp tục ra đòn, tôi cũng không nhịn được, 2 thằng vật qua vật loại đấm đá nhau loạn xạ, bụi mù cả khoảng sân. Đám bạn thấy ồn nhào ra xem, sau đó là trố mắt nhìn 2 ông mãnh đang quần chiến, vì xưa giờ bộ ba tôi – Châu Giang – Phong ghẻ chơi với nhau rất thân, chửi thề với nhau cũng ít chứ đừng nói đánh nhau (thật ra thì cũng có nhưng cũng giải quyết cá nhân chứ không làm ầm ĩ nên không ai biết, đánh xong rồi lại coi như chưa có gì). Tụi bạn tính ra cản thì thằng Giang ngăn lại, lắc đầu ý chừng kệ 2 thằng tôi, tụi bạn cũng nghi hoặc nhìn thằng Giang nhưng không ai lên nữa.

Được một lúc, 2 thằng thở hồng hộc như 2 con trâu, quần áo bụi mù toàn đất và cát, chân tay rách khắp nơi, mặt cũng bầm dập, tóc tai thì từ đen chuyển sang nâu, bù xù nhìn như ngàn năm không tắm, tôi quẹt máu còn ở khóe miệng, hất mặt hỏi nó – “Nói đi”

“Cậu coi tớ là gì?” – Nó hỏi ngược lại.

“Hả?” – Tôi chưng hửng, không hiểu ý nó.

Nó nhào đến nắm cổ áo tôi, hét lên – “ĐM cậu coi tớ là gì, tối qua cậu gọi cho thằng Giang sao không gọi cho tớ, ừ thì nhà tớ khó không cho sang nhà cậu lúc đó vì khuya rồi, nhưng ít ra cậu cũng nói 1 tiếng, hoặc không sáng nay cậu cũng có thể nói chứ. Hay là tớ đéo đáng để cậu phải nói là sau này cậu không còn ở đây. Cậu có biết khi nghe tin thằng bạn thân sắp chuyển đi nơi khác học, mà phải nghe qua một người khác, ĐM cậu có biết nó khó chịu như nào không”

Tôi ngớ người, ừ nhỉ, tối qua tôi định gọi cho nó nhưng nghĩ nhà nó không cho đi nên chỉ gọi cho thằng Giang, sáng thông báo tụi kia thì cứ chắc mẩm thằng Giang biết rồi nên Phong ghẻ cũng biết. Tôi lắc đầu cười khổ – “Tớ quên mất, với lại tưởng sáng nay Châu Giang nói cậu rồi”

“Cứ cho là thằng Châu Giang nói đi, chả lẽ cậu không tận miệng nói thêm được ah” – Rồi nó quay sang thằng Giang – “Rồi còn nữa, thằng ôn kia, sao sáng nay mày không nói gì với tao”

“Tao tưởng thằng Hiếu gọi mày rồi, nên tao khỏi nói, đỡ tốn tiền điện thoại” – Thằng Giang cười hề hề.

“Mẹ kiếp” – Phong ghẻ ngán ngẩm: “Sao tao lại chơi được với 2 thằng mày nhỉ”

“Chẳng lẽ lý do như vậy mà cậu đánh tớ bầm dập thế này ah” – Tôi liếc xéo Phong ghẻ.

“Đừng có mà kêu oan Thị màu ở đây, xem tớ có khá hơn cậu không” – Nói rồi nó liếc thằng Giang hất mặt, thằng Giang hiểu ý nên lùa đám bạn tôi lên trên, để 2 thằng tôi nói chuyện.

“Lẽ ra tớ chỉ bực vụ cậu chả chịu nói với tớ tiếng nào, nhưng nãy nghe thằng Giang nói những gì tối qua cậu với nó nói, tớ mới điên thực sự, cơ hội nói thẳng ra thì quá tốt với tình hình cậu hiện tại, vậy mà cậu chỉ lo vào đó không được vui chơi. Bình thường cậu ngon lắm mà, sao giờ ngu vậy?”

“Thấy chưa, tớ đã bảo nếu thằng Phong tối qua mà ở đó, thế quái nào chả có đánh nhau” – Thằng Giang chêm vào.

“Lúc đó ai nghĩ ra nhiều vậy, đang chán muốn chết” – Tôi lắc đầu ngán ngẩm, vừa đứng dậy thì cả người đau nhức khắp nơi, tôi trợn mắt nhìn nó: “Đánh quái gì đau thế, mẹ đứng cũng không nổi rồi”

“Tớ thì không ah, đánh không đau thì đánh làm gì!” – Nó trợn mắt, bộ dạng không khác gì nhau. 2 thằng nhìn nhau rồi bật cười.

Thằng Giang lại lắc đầu – “2 thằng điên”. Rồi sau đó 3 thằng nhìn nhau, lại phá ra cười toe toét như chưa có gì xảy ra.

“Nghĩ cũng buồn thật, trước giờ 3 thằng đi đâu làm gì cũng có nhau, giờ thì…” Thằng Phong nói lấp lửng rồi im bặt.

“Thằng Giang tính sau này vào Sài Gòn làm ăn, nếu cậu thích thì vào luôn” – Tôi vỗ vai nó.

“Đó cũng là 1 ý kiến, nhưng cũng chưa chắc” – Nó lắc đầu ngao ngán – “Thế tối nay đi rồi, đã chuẩn bị gì chưa”

“Chuẩn bị quái gì, chiều gom đồ nhét vali rồi tếch thôi” – Tôi khoát tay.

“Đi vào Sài Gòn đây chứ đùa đâu, chuẩn bị cũng đủ thứ đấy” – Nó cau mày nhìn tôi nói.

“Chứ cậu muốn tớ làm gì, nhổ móng cái nhà này lên rồi đem vào Sài Gòn ah” – Tôi nhún vai.

“Ừ, cũng đúng, ngoài quần áo ra cậu toàn mấy đồ vớ vẩn, có quái gì đâu mà chuẩn bị” – Nó phán xanh rờn rồi quay người đi vào nhà.

“Ớ đệch” – Tôi chưng hửng nhìn nó.

Chiều hôm đó tôi đi 1 vòng chào người quen trong thị trấn, rồi cũng gật gù rồi cảm ơn mọi người. Rồi lại lê la ra quán nước với mấy đứa bạn. Về nhà là 5 rưỡi, đã thấy thằng Phong ngồi chiễm chệ ở ghế rung đùi xem TV, mẹ tôi thì chuẩn bị quần áo để tối ra tàu.

“Lại gì nữa đây?” – Tôi trố mắt nhìn nó.

“Mai Anh nhờ tớ đưa cho cậu, nó sợ qua lại khóc ầm lên nên ngại không dám qua” – Nó cầm bọc quà quăng cho tôi rồi nói.

“Hả, có chuyện này nữa ah?” – Tôi nghi hoặc nhìn nó.

“Mở ra mà xem, cậu hỏi tớ tớ hỏi ai” – Nó trợn mắt nhìn tôi.

Lúc này mẹ tôi đi lên, nhìn thằng Phong rồi quay sang nhìn tôi hỏi – “Sao 2 thằng mày làm gì mà bầm dập hết thể hả con?”

“Mẹ hỏi nó đi, tự nhiên trưa nay đang yên đang lành nó lôi cổ con ra ngoài đánh” – Tôi chỉ vào nó rồi “mách”

Mẹ tôi lắc đầu thở dài rồi hỏi thằng Phong – “Hôm nọ nghe mẹ cháu nói hình như cháu định ra ngoài thành phố học hả”

“Cái gì” – Tôi giật mình quay sang nhìn nó, cái này mà nó cũng giấu thì khác gì tôi giấu nó vụ kia đâu, rồi suy nghĩ xem có thể viện cớ này để đập nó trả thù được không.

“Cháu cũng định thế, nhưng gần đây bố cháu đi công tác suốt, thấy bảo sắp được lên phó phòng nên công việc nhiều lắm, sắp tới có thể thường xuyên xa nhà, mà nhà lúc đó có mỗi cháu con trai, cháu mà đi nữa thì cũng không yên tâm mà làm gì được” – Thằng Phong rầu rầu trả lời mẹ tôi.

Tôi gãi gãi đầu, như thể nó chửi xéo tôi vậy, nhà có mình tôi con trai, giờ tôi cũng đi biệt tích luôn.

“Ừm thế cũng được, với xem mẹ cháu dạo này sao chứ bác thấy lâu lâu trái trời mẹ cháu lại kêu đau người đấy”

“Cháu đang định tuần sau nói bố cháu chở mẹ đi khám mà mẹ cháu nhất quyết không chịu, bác cũng biết mẹ cháu đã không chịu cái gì thì trời sập cũng không lay được” – Thằng Phong thở dài.

“Thôi từ từ rồi tính, ăn cơm không bác nấu luôn, tí ra ga chung với thằng Hiếu” – Mẹ tôi hỏi.

“Dạ thế làm phiền bác, nay mẹ cháu đi ăn giỗ rồi” – Thằng Phong cười hề hề, gãi đầu đáp, đâu còn bộ dáng rầu rầu vừa xong.

“Lắm chuyện, hóa ra cậu sang đây ăn chực ah” – Tôi liếc xéo nó.

“Mày nói gì thế hả con” – Mẹ tôi đập vai tôi cười, rồi đi ra sau nấu cơm.

Cơm tối diễn ra bình thường, chỉ khác là bình thường là mẹ tôi và tôi ăn lặng lẽ, còn ông nội kia thì ăn như thuồng luồng. Đến lúc tôi và mẹ tôi ngưng đũa, nó liếc quanh mâm rồi hỏi mẹ tôi nồi còn nước rau không, thế là nó tót xuống bếp ôm nguyên cái nồi nước luộc rau lên, sau đó thì là cả cơm cả rau cả thức ăn, nó đổ hết vào nồi rồi cầm nguyên cái muỗng múc canh mà… ăn cơm. Vừa ăn vừa rung đời xem phim như bố đời. Tôi trợn mắt nhìn nó, nào có ai đi ăn chực như thằng này, ăn còn gấp mấy lần chủ nhà nữa.

“Này, cậu có biết tế nhị là gì không” – Tôi nhìn nó chăm chăm hỏi.

“Có gì đâu, cậu với bác gái đi rồi, đồ ăn dư này cũng không để được, tớ giải quyết giùm cho, không cảm ơn thì thôi, kêu ca gì” – Nó vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.

Mẹ tôi thì bật cười trước điệu bộ của nó – “Ăn xong thì mang nồi xuống bác rửa, bác dọn mâm trước”. Rồi mẹ tôi bưng mâm xuống.

“Dạ bác cứ để đó tí cháu ăn xong rồi dọn luôn”

“Thôi có đôi ba cái chén có gì đâu, cứ ăn đi” – Mẹ tôi cười rồi nói.

Ông kễnh lại được thể, lại cầm cái muỗng rồi múc đầy cơm tọng vào mồm, rồi lại rung đùi ngồi xem phim. Tôi nghĩ thầm: “Lạy hồn, mai mốt nó vào Sài Gòn thật thì chết cũng không rủ nó đi ăn, chứ không thì bách nhục xuyên tâm mất”

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất