Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mưa chiều » Phần 30

Mưa chiều

Phần 30

“Ơ chào mọi người!” – Nàng bước vào, thấy mặt thằng nào thằng nấy nhìn ngu một cục. Cũng bối rối chào, má hơi đỏ vì ngượng.

“À chào bạn, mời bạn ngồi” – Thằng Hưng không hổ danh lớp trưởng, nhanh chóng thoát ra khỏi sự kinh ngạc, trực tiếp đứng lên mời nàng ngồi xuống.

“Ừm, mình cảm ơn!” – Nàng khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.

Lúc này bọn con trai cũng hết ham hố nhìn rồi, vì lỡ nhìn tiếp mắc công gây ấn tượng xấu với người đẹp thì cái được không bù nổi cái mất. Lúc này cả đám đã hất văng thằng chủ nhà là tôi đây sang một góc mà tranh nhau thăm hỏi người đẹp. Nào là tên gì, học trường nào, rồi sở thích… tùm lum thứ. Thầm rủa bố tiên sư cái bọn hám gái. Tôi cũng ra hiệu cho bé Thảo kéo nàng đi chợ, chứ không một hồi nữa là nhà tôi thành… câu lạc bộ kết bạn bốn phương mất.

“Thôi tha cho con người ta đi, mấy ông hỏi nhiều thế ai mà trả lời hết được!” – Bé Thảo chống nạnh trầm giọng ra vẻ ta đây chủ nhà, có quyền định đoạt sinh sát.

Và chủ nhà thì luôn có quyền có quyết định, đám con trai nghe thấy thì mỗi thằng lảng ra một góc. Thằng thì chui ra ngoài ngắm cây cảnh, thằng thì cắm đầu xem tivi, thằng Đức còn lôi đâu ra bộ bài mà oang oang lập sòng sát phạt chí chóe…

“Chân chắc nay đau lắm hở Hiếu?” – Nàng quay qua tôi mỉm cười hỏi.

“Ừa đi lại hơi khó khăn chút thôi”

“Có uống thuốc gì cho đỡ đau không?” – Nàng lại mím môi hỏi.

“Cần gì thuốc, vài bữa là nó hết liền à?” – Tôi khoát tay, ra vẻ vết thương này chỉ là con muỗi cỏn con.

“Mình cũng biết Hiếu cứng đầu lắm nên cũng chỉ hỏi vậy thôi à?” – Nàng lại hấp háy mắt trêu.

“Ơ…” – Tôi cứng họng, chả biết nói gì.

“Hi hi thôi mình đi chợ với Thảo, Hiếu ở nhà đợi nhé”

“Ơ… ừ… ừ…” – Tôi lúc này chỉ biết gật đầu như cái mày đã được lập trình sẵn, chả còn biết ất giáp gì nữa.

Nàng với bé Thảo đi chợ, hội sòng bài 4 người thì dư ra 2 thằng lạc quẻ là thằng Hưng với Minh mái cũng bị 2 người đẹp lôi cổ đi chợ để xách đồ. Lúc đi 2 thằng nó còn nhìn bọn tôi với đôi mắt long lên sòng sọc.

“Chậc, em này tuyệt quá Hiếu ơi” – Thằng Mạnh chậc lưỡi nói.

“Bình thường liếc sơ qua đã thấy đẹp rồi, nay nàng mặc váy rồi nhìn kỹ còn đẹp hơn” – Thằng Dũng cũng chen vào.

“Thôi chúng mày mơ tưởng làm gì? Dù gì em ấy cũng sắp thành người yêu thằng Hiếu rồi, chen vào không hay đâu” – Thằng Đức nhíu mày nói.

“Hả? Cái gì? ” – Không chỉ mấy thằng kia giật mình, ngay cả tôi cũng giật mình – “Là sao?”

“Đầu chúng mày bị lừa đá à? Tại sao trận nào lớp mình đá em ấy cũng lên xem đầy đủ, mà trên sân lại chỉ nói chuyện với thằng Hiếu, chưa kể còn mang khăn cho nó nữa, rồi hôm nay còn cất công sang đây nấu ăn, với tao thấy em ấy với con nhỏ Thảo khá thân trong khi đó em ấy học khác trường mình… Chỉ với nhiêu đó mà cũng không nghĩ ra, chả hiểu sao chúng mày cũng học được ở A2” – Thằng Đức vỗ vỗ đầu nói.

“Ờ ha… ” – Cả đám gật gù ra vẻ hiểu biết, rồi ngay lập tức quay sang tôi xoi mói – “Vậy mà cũng giấu được nữa mày?”

“Giấu cái đầu chúng mày, tao cũng mới biết số em ấy hôm qua, trước giờ cũng chỉ gặp trên sân bóng nói vài câu. Em ấy lên xem là con bé Thảo rủ chứ không phải tao…” – Tôi gân cổ cãi.

“Thế ý mày là, mày và em ấy không có gì hả?” – Thằng Vũ đưa tay nhấc nhấc gọng kính ở trán, hỏi.

“Ờ thì…” – Tôi bối rối gãi đầu.

“Điều đó có nghĩa là chúng tao được quyền tán đúng không?” – Nó tiếp tục nheo mắt hỏi tiếp.

“Chúng mày dám…” – Tôi sửng sồ lên gằn giọng.

“Vậy là rõ rồi. Mày cũng thích em ấy, theo như thằng Đức nói em ấy cũng có ý với mày. Có gì cần thì nói, anh em giúp cho!” – Nó lại cười ngoác miệng vỗ vai tôi.

“Giúp gì?” – Tôi lại ngẩn ra.

“Mày bị ngu à? ” – Thằng Vũ lúc này cũng bực mình – “Thế nãy giờ tao nói mày có hiểu gì không?”

“À rồi, thôi kệ đi tới đâu hay tới đó” – Tôi nhún vai trả lời.

“Coi chừng thằng khác nó cướp mắt rồi lại khóc ròng” – Nó chốt một câu làm tôi suýt đứng tim.

Nếu đúng như thằng Đức nói là sự thật, vậy thì khả năng cao là nàng cũng có ý với tôi rồi. Đang hứng chí thì…

“Ê Hiếu, thế em Thùy thì sao?” – Thằng Mạnh lại bang cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

“Sao là sao?” – Tôi đần mặt ra hỏi lại.

“Mẹ cái thằng này, sao mày cứ như trên trời rơi xuống thế. Cái quái gì cũng sao với chả trăng” – Thằng Vũ cau có đáp.

“Mày xem quyết định như nào thì nhanh đi, không đến lúc mất tất cả thì hối không kịp đâu” – Thằng Đức khoát tay nói một câu đồng nghĩa với việc tranh luận… tơ duyên của tôi đến đây chấm dứt – “Thôi chia bài đê, để nãy giờ bài mọc nấm lên rồi”

Cả đám lắc đầu rồi lại cùng nhau bu vào sát phạt, đánh tiến lên ghi điểm. Tôi cũng chả biết tụi nó chơi kèo gì, lúc sau thằng Vũ với Mạnh chán nản đứng dậy rồi đi ra ngoài. Thằng Đức với thằng Dũng thì đang hí hửng, hồi sau 2 ông kễnh kia về, mua theo vài lon nước ngọt và 2 chai… vodka men (loại 750ml).

“Ế thằng nào bày kèo mua rượu thế” – Tôi chưng hửng.

“Tao chứ ai, chứ không lẽ ăn uống linh đình thế này mà cứ coca với nước lọc à?” – Thằng Đức trợn mắt.

“Nhưng có thằng nào biết uống không?”

“Mày khỏi lo, hôm nọ đá tập xong mày bỏ về sớm. Cả đám kéo ra quán nhậu đập phá, hôm đó hết nguyên 1 két bia đấy” – Thằng Vũ cười ngoác miệng.

“Lạy hồn chúng mày, đừng có say ra nhà tao là được rồi” – Tôi lắc đầu chán nản.

Lúc sau thì 2 người đẹp và 2… quái vật cũng đi chợ về. Đám con trai thì phụ nhặt rồi rửa rau, 2 người đẹp thì phụ trách ướp đồ rồi nấu nướng luôn. Riêng tôi chân đau nên được đặc cách, nhưng ham vui cũng tót vào trong bếp, vừa hóng chuyện vừa ngắm người đẹp. Hề hề. Nhưng ngồi chán thì cũng buồn miệng, nên tôi quay qua đá đểu tụi nó…

“Thằng Vũ nhặt rau phí thế, bỏ nguyên cả khúc non kìa”

“Minh mái mày rửa rau thế kia cho ai ăn, tao vẫn còn thấy… con sâu đang tung tăng kìa”

“Mày băm xả to vậy Đức, băm nhỏ ra ướp mới… thơm”

“Mẹ kiếp, mày im mồm cho tao. Tuy đây là con dao nhưng tao có thể biến nó thành phi đao đấy, muốn thử không?” – Thằng Đức bực mình quát inh ỏi.

“Tao đóng góp ý kiến thế thôi, làm gì mà nóng thế” – Tôi cười hề hề.

“Hay quá ha, được đặc cách nên chỉ tay 5 ngón khỏe ghê ha?” – Nàng quay sang nhìn tôi mỉm cười trêu chọc.

“Làm không làm, ngồi đó mà to mồm, bố nhét nguyên đống xả vào họng mày bây giờ” – Thằng Đức vẫn làu bàu.

Rồi cả đám vẫn vui vẻ làm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng… chỉ đạo của tôi, sau đó là tiếng vặc lại của tụi nó. Lâu lâu bé Thảo lại gắt lên khi có đứa nào đó ăn vụng… Quần quật đến 1 rưỡi mới xong, nhìn cái chiếu trải đầy đồ ăn bụng đứa nào cũng kêu rột rột.

“Thôi nhập mâm đê, chúng mày định đứng ngửi cho no à?” – Tôi khoát tay.

“Rồi, nhập tiệc đê” – Thằng Đức cũng xoa xoa tay khề khà.

“Chỉ cần nhìn cũng biết ngon rồi, chả mấy khi có 2 người đẹp trổ tài, hôm nay chúng ta ăn… không hết không về” – Thằng Dũng cũng đang nuốt nước bọt ừng ực.

Cả đám ổn định chỗ ngồi, riêng tôi thì cả đám đẩy lên ngồi chủ xị, 2 bên là Linh và bé Thảo. Thằng Hưng cũng đang tăm tia bé Thảo nên chắp tay lạy lục anh em vì nghĩa quên thân, làm ơn cho nó lần này. Thằng Vũ thì chẳng biết lôi đâu ra mấy chén nhỏ uống rượu với cái xô con con bằng nhôm, đổ đầy nước đá rồi ngâm 2 chai rượu trong đó. Rót rượu đều ra 7 chén rồi cả đám lớn tiếng.

“Chúc mừng 10A2 chúng ta vô bán kết, không cần biết kết quả tiếp như nào, nhưng vậy là thành công rồi” – Thằng Hưng lấy danh nghĩa đội trưởng, lôi cái lý do lãng nhách ra để chúc tụng.

“Rồi dzô…” – Cả đám cũng hưởng ứng đồng thanh.

“Tiếp theo chúng ta nâng ly chia buồn cho cầu thủ trụ cột trong đội, vì hy sinh thân mình nên đã chấn thương. Nào dzô” – Minh mái nâng ly lên cà khịa.

“1… 2… 3… dzô…” – Tôi cũng hô rồi lắc đầu cười khổ.

“Và sau nữa là chúc mừng thành quả 2 người đẹp đã đổ mồ hôi để chúng ta có bữa ăn ngày hôm nay. Nào dzô” – Đến lượt thằng Mạnh Carlos.

“1… 2… 3… dzô…” – Sau khi nốc 3 chén liên tiếp mà chưa ăn miếng nào, tôi đang toát mồ hôi. Không lẽ tụi này uống chay à.

“Và tiếp theo…” – Thằng Vũ cũng ham vui rồi nâng chén lên.

“Tiếp theo cái đầu bố mày, để ăn đã. Mày thích thì ôm chai rượu ra ngoài kia mà tiếp” – Thằng Đức cũng bắt đầu bực mình quát ầm lên.

“Hahaha…” – Cả đám phá ra cười.

Trên bàn ăn là không còn tình anh em, huynh đệ gì nữa mà giành giật nhau từng miếng một. Tiếng la oai oái của Minh mái khi vừa gắp con tôm vào chén, bị thằng Mạnh kế bên thọc đũa vào gắp thẳng ra bỏ vào miệng. Rồi tiếng chửi um sùm của thằng Dũng khi đang tăm tia miếng thịt ngon thì lại bị thằng Vũ nẫng tay trên… Rồi tiếng cười, tiếng chửi nhau, chúc tụng vang lên khắp căn nhà… Thằng Hưng thỉnh thoảng cũng quay sang nói gì đó với bé Thảo, rồi bé Thảo lại khẽ lắc đầu mỉm cười. Tuy rằng tôi ngồi kế người đẹp nhưng… cũng chả dám nói gì với nàng.

“Sao vậy?” – Nàng khẽ níu níu tay tôi hỏi.

“Ơ đâu sao đâu” – Tôi ngạc nhiên.

“Hay mình nấu dở quá, Hiếu ăn không hợp nên giận không nói gì với mình?”

“Đâu có, ăn ngon lắm” – Tôi lại toát mồ hôi vì cái lý do lãng xẹt mà nàng đưa ra.

“Ngon thiệt hở?” – Nàng lại nhìn tôi hấp háy máy, môi khẽ mỉm nụ cười mị hoặc.

“Ừa, thiệt mà” – Tôi gật đầu lia lịa như cái trống bỏi.

“Hì, nếu Hiếu thích thì khi nào mình qua đây nấu tiếp nhé” – Nàng nói câu này xong khẽ cúi đầu xuống, khuôn mặt hơi ửng đỏ lên thẹn thùng.

“Ơ… Ừa, chỉ cần Linh nấu là mình ăn hết” – Tôi cũng bạo gan mạnh miệng.

“Hì, nhớ đó” – Nàng lại khẽ mỉm cười, gò má thì càng hồng nhuận hơn…

Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt đang thẹn thùng của nàng, tôi bất giác lại say đắm nhớ tới vài câu thơ.

‘Tây Thi thuở trước thua thanh tú.

Dương Quý năm xưa kém nét khôi.

Mặc khách tao nhân cùng nín thở.

Khi nhìn kiều nữ hút hồn người’

Tôi không biết Tây Thi hay Dương Quý Phi ngày xưa đẹp như nào, hoặc là người phụ nữ được tác giả tả trong bài lộng lẫy ra sao. Nhưng tôi chỉ biết rằng, nhìn nàng lúc này thật tương ứng với 5 chữ “Kiều nữ hút hồn người”

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất