Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mưa chiều » Phần 112

Mưa chiều

Phần 112

“Lần trước bọn mày thằng, lần này hòa. Lần tới sẽ đến lượt bọn tao thắng.” – Cuối trận thằng Nhật nhìn tôi gật gù nói.

“Ê mấy thằng A4 đâu rồi, chúng mày làm gì để bạn say nắng, giờ nó đứng đây nói lảm nhảm thế này.” – Tôi vẫy tay với đám A4, chỉ thằng Nhật kêu khổ.

“Mày đàng hoàng tí đi.” – Thằng Nhật bực bội.

“Ờ, mày cứ nằm mơ đi. Thích thì lập kèo đá, không thì đợi giải 26/3 đi.”

“26/3 À. ” – Thằng Nhật thở dài – “Giải đầu năm vào được đến đó là giỏi rồi, giải 26/3 không biết có qua được vòng bảng không.”

“Gì ghê vậy?” – Tôi toát mồ hôi.

“Đầu năm tụi 11, 12 có nhiều lớp lười, không tham gia. Với lại theo cách nói của tụi nó, giải đó để cho tụi lớp 10 có cái mà huênh hoang, đến 26/3 mới đè ra trấn áp.” – Thằng Nhật cười khổ.

“Miệng cứng quá không sợ gãy à?” – Tôi đảo cặp mắt, nói.

“Cứng hay không thì từ từ biết. ” – Thằng Nhật lắc đầu – “Thôi giải tán, tụi tao đi nhậu đây.”

“Ờ biến đi, tụi này cũng giải tán.” – Tôi vẫy tay đuổi nó.

“À tuy còn 3 tháng nữa nhưng vẫn nhắc mày trước, cẩn thận tụi 10A15. Tụi nó đá cũng xiềng lắm.”

“10A15, sao 20/11 hình như không tham gia.” – Tôi nhíu mày hỏi.

“Ừm, có đăng ký nhưng về sau không đủ người nên không tham gia. Bởi vì trong đội bóng có 3 thằng bị đình chỉ học 1 tuần do đánh nhau.” – Thằng Nhật lạnh nhạt nói.

“Thú vị.” – Mắt tôi sáng rực lên.

“Tao cũng chỉ nói nhiêu đó thôi, tới lúc đó mày khác biết.” – Nói xong nó quay người bỏ đi.

Tôi nhíu mày nhin theo bóng lưng nó, nhưng đang định quay đi thì ánh mắt tôi co rụt lại, nhìn vào 1 thân ảnh đang đạp xe phía xa xa, một dòng điện như chạy ngược từ thân lên đỉnh đầu.

“Mày sao đấy?” – Thằng Đức lại gần tôi hỏi.

“Không có gì. ” – Tôi trả lời, rồi nhíu mày quay sang nhìn bé Thảo. Con bé vẫn tươi cười nói chuyện như bình thường. Tôi nghĩ thầm – “Nếu nàng tới thì con bé này chắc chắn không thể vô tư mà ngồi đây cười đùa nãy giờ được, chắc là nhìn nhầm người rồi.”

Thế rồi bất giác tôi thở dài một hơi.

Thu dọn đồ đạc xong, cả đám mò ra quán nhậu đập phá, coi như liên hoan cuối năm. Nhỏ Hân hôm đó cứ mỗi lần nhìn tôi, đôi mắt lại tóe lửa, thiếu điều muốn nhảy tới ăn tươi nuốt sống. Nhưng không làm gì được tôi, nó đành quay sang chăm sóc thằng Hưng. Bé Thảo với nhỏ Huyền thì nhanh tay nhanh chân nướng đồ ăn cho cả 2 bên. Em Thùy thì thái độ vẫn lạnh nhạt, ai nói gì cũng chỉ khẽ gật đầu, cùng lắm thì mỉm cười có lệ. Cả đám cũng quen nên dứt khoát bỏ qua. Minh mái thì bá vai bá cổ Dũng rồng, 2 thằng cạch tới cạch lui, hứa hẹn về sau sẽ ghi thêm nhiều… siêu phẩm. Nói hứng chí bừng bừng, khiến cho 2 thằng tiền đạo chủ lực đầu to như cái đấu.

Hộ tống đưa Thùy về tận nhà, thêm đôi ba phút liếc mắtt đưa tình. Tôi cũng tất tả đạp xe về dưới cái gió lạnh căm căm. Một cảm xúc bồi hồi, trống trải từ từ dâng lên. Chiều nay, bóng dáng ấy, tà váy trắng ấy… liệu có thể là nàng không? Tôi mê man suy nghĩ, rồi khẽ ngẩng mặt lên hưởng thụ cơn gió khẽ lướt qua mặt. Đường phố Sài gòn, không bao giờ là thiếu xe. Đặc biệt là trong những ngày như này. Sài gòn tấp nập, người người nườm nượp đi đường, trên đường ánh đèn soi sáng nơi nơi. Từng người, từng người trên phố lướt qua nhau, người rẽ trái, kẻ rẽ phải. Tôi tự lẩm bẩm thổn thức – “Chúng ta cũng như thế, cứ thế rời xa nhau, cho dù muốn quay đầu để nhìn lại có lẽ cũng không đủ dũng khí nữa rồi. ” Nhìn bầu trời đêm thăm thẳm phía xa, tôi lẩm bẩm – “Năm mới đến rồi…”

Chiều thứ 3, vừa mới hết tiết 2. Đang định xuống cantin thì thằng Hưng túm ngược tôi lại, ấn vào ghế rồi chạy sang tổ 4 kéo thằng Đức sang.

“Tí về đi đăng ký boxing luôn nhé.” – Nó hăm hở nói.

“Gì lẹ vậy?” – Thằng Đức chưng hửng.

“Thì lịch tập của tao ở đó là 3 – 5 – 7 mà, tí đi luôn. Tao nói ông thầy của tao nay chúng mày tới rồi, chúng mày làm sao thì làm.” – Thằng Hưng khoát tay nói.

“Ừm thì đi, dù gì chiều về cũng chả có gì làm.” – Thằng Vũ gật gù.

Nói thêm vài câu nữa, em Thùy lò dò đi đến chỗ tôi, ngay lập tức thằng Hưng đẩy tôi như đẩy tà, thiếu điều muốn vác tôi ra khỏi lớp luôn. Vì giờ cả cái xóm nhà lá cứ thấy em Thùy là như thấy quỷ, sức mấy mà dám chèo kéo tôi ở lại buôn chuyện. Tôi kể em nghe về chuyện boxing, sau đó lại ảo nỗi ngồi nghe em ấy dặn dò đủ thứ nào là cẩn thận, rồi thì ca thán rằng thiếu gì cái để tập, ai lại đi tập cái trò… bạo lực đó. Đến chiều, thằng Hưng hăm hở kéo tôi, thằng Đức và thằng Vũ đến. Rồi chả biết nó kiếm đâu ra được bộ đồ tập, quăng cho bọn tôi kêu đi thay. Còn nói thì đi gọi thầy nó tới.

3 Ông kễnh thay đồ xong xuôi, đứng nhòm ngó trái phải một hồi, tặc lưỡi khen che đủ điều.

“E hèm.” – Tiếng người hắng giọng vang lên đằng sau làm 3 thằng giật mình quay lại.

Trước mặt tụi tôi lúc này là một người đàn ông, cao khoảng 1m7. Cũng hơn 30 xíu, tay chân không phải thuộc dạng hầm hố như Mike Tyson hay Muhammad Ali, nhưng cũng cực kỳ rắn chắc, cơ bắp khúc nào ra khúc đó.

Trong lúc tụi tôi đánh giá ông thầy, thì ông thầy ngược lại cũng đang gật gù nhìn tụi tôi. Sau đó là màn giới thiệu sơ bộ này nọ. Sau đó là nói sơ qua về bộ môn… bạo lực này.

“Tại sao các em lại muốn học boxing.” – Thầy Phụng tươi cười hỏi.

“Để rèn luyện bản thân.” – Thằng Đức cười cười.

“Để bảo vệ bản thân và người xung quanh.” – Tôi kiếm ra cái lý do cực kỳ chính đáng và đầy lòng nhân văn.

Thầy Phụng cười cười rồi nhìn sang thằng Vũ.

Nó vẫn điệu bộ cũ, đẩy đẩy cái gọng kính lên, phun ra một câu – “Dạ, để đánh nhau.”

3 thằng tôi cực kỳ sửng sốt, há hốc mồm ra nhìn nó. Thầy Phụng đang cười cũng phải nheo mắt đánh giá lại nó, sau đó gật đầu.

“Đúng, học để đánh nhau, tập để đánh nhau.”

Tôi và thằng Đức quay sang nhìn nhau.

“Như em này, tên Hiếu phải không. Em nói muốn bảo vệ bản thân và người xung quanh, vậy em bảo vệ bằng cách nào. Đứng nói lý chăng?” – Thầy Phụng nhìn tôi cười cười.

“Còn em kia, tên Đức nhỉ. Em nói muốn rèn luyện bản thân. Vậy ý của em rèn luyện như nào, đầu óc, cơ thể hay những thứ khác. Đầu óc thì em có thể về luyện mấy câu hỏi IQ hay gì đó, còn cơ thể thì em có thể đi sang phòng thể hình.”

2 thằng tôi ú ớ, chưa biết nói gì tiếp.

“Em muốn dùng nắm tay để bảo vệ, vậy là đánh nhau. Em muốn đi bắt nạt kẻ yếu, muốn người ta sợ mình, nên động tay động chân với người ta, vậy cũng là đánh nhau. Boxing nói riêng, hay võ thuật nào khác đi chăng nữa, cũng phải dùng 2 từ đánh nhau để chứng minh. Nhưng đánh như nào, đánh với ai, mục đích gì thì cái đó là sự lựa chọn của mỗi người.” – Thầy Phụng cười nói.

Rồi thầy nói tiếp – “Nói nhiều cũng không giải quyết được gì, mắc công làm các em phiền lỗ tai. Bây giờ đi qua kia cân để chia hạng, tôi đợi các em ở quả bóng tập đằng kia. Hưng, em dẫn các bạn đi.”

Tụi tôi líu ríu đi theo thằng Hưng, thằng Đức khều khều nó – “Ông thầy mày bá đạo vậy.”

“Ờ, ổng là vậy đó. Nhưng ổng vui lắm, mà kệ đi, riết cũng quen à.” – Thằng Hưng sảng khoái cười đáp.

Tôi 48. 5 kg, thằng Đức 51kg nên thuộc hạng ruồi. Thằng Vũ thì trên 52, ở cùng thằng Hưng là hạng gà. Cân đo xong xuôi, cả đám mò sang quả bóng tập mà ông thầy vừa nói.

“Đeo găng vào, rồi đấm thử vào quả bóng này thầy xem.” – Thầy Phụng đứng khoanh tay nói.

“Để tao trước cho.” – Thằng Vũ hăm hở đi lên. Sau đó lấy tay thủ thế y như vận động viên boxing trên TV, sau đó nó đấm thằng một cách dứt khoát, cuối cùng thu tay về thủ thế. Quả bóng đập lên thành kim loại rồi rơi xuống, lủng lẳng một hồi.

“Đức, tiếp theo.”

Thằng Đức nheo nheo mắt nhìn, đứng hơi nghiêng nghiêng so với quả bóng. Cũng bắt chước thằng Vũ đưa tay thủ thế. Nhưng ngay sau đó nó khẽ đẩy tay phải về phía sau, sau đó đưa nhẹ ra bên phải, nhanh chóng hoàn thành một cú đấm vòng. Quả bóng lần này lắc lư mạnh hơn trước.

“Tốt, Hiếu cuối cùng.” – Thằng Phụng gật gù nói.

Tôi chầm chậm đi lên, híp mắt nhìn quả bóng kỳ cục trước mặt. 2 tay vẫn đang để hờ hững chứ không thủ thế, rồi nhanh chóng bước chân trái lên làm trụ. Hông khẽ chuyển đông, tay phải đưa lên tạo một cú đấm vòng, rồi nhanh chóng trả lại tay phải vị trí ngang hông, tay trái đưa lên thủ.

“Tạm được. Tiếp theo là sang bao cát kia.”

“Giờ là đánh theo 3 hướng, bao gồm đằng trước, trái và phải. Không dùng chân, chỉ dùng tay. Vũ đầu tiên.”

Thằng Vũ quay sang nhìn tôi đau khổ, tôi hả hê cười – “Này thì lấn lên trước, giờ chịu khổ đi con.”

Cuối cùng nó chán nản đi tới gần bao cát, lóng ngóng đấm trước một cái, phải một cái rồi cuối cùng là trái. Chân nó loạng choạng như túy quyền.

Thằng Đức cũng thuộc dạng ở quê đánh nhau tối ngày nên khá hơn thằng Vũ, sau khi kết thúc cú đấm thẳng trực diện, nó khẽ xoay hông đồng thời thu tay phải lại. Sau đó là cong tay tạo một cú đấm vòng, nhưng bên trái thí nó hơi mất ổn định thế do tấn công liên tục ở 2 bên đối diện.

Tới lượt tôi, tôi nhíu mày quay qua hỏi thầy – “Có quy định là phải tấn công trực diện ở cả 3 hướng không thầy.”

“Em làm sao cũng được, miễn là tay em chạm được vào 3 mặt của bao cát.”

Tôi khẽ gật đầu, sau đó đến gần bao cát. Hít sâu một hơi, tôi gập tay một góc 90 độ, rồi nâng độ cao cùi chỏ lên. Sau đó giáng một đòn từ trên xuống ngay trực diên, nhanh chóng thu tay phải lại. Bao cát theo lực quán tính ngả ra sau, tôi nhanh chong cong tay trái tạo một cú đấm vòng một cú bên mạn trái. Cuồi cùng hạ thấp trọng tâm đồng thời xoay hông, hơi ngả người ra sau, thu tay trái, tay phải xuất đòn. 3 Đòn, 3 mặt kết thúc nhanh chóng.

“Tốc độ tốt, phản ứng khá. Tư thế chưa được ổn cho lắm. ” – Thầy Phụng nhìn tôi cười, tôi đang híp mắt sảng khoái thì – “Chắc ông này quậy lắm đây, đánh như thế chứng tỏ hay ra ngoài đi đánh nhau này.”

Sau đó thầy Phụng quay sang nhận xét 2 ông thần kia, riêng thằng Vũ thì nói nhiều hơn một chút vì hình như thằng này thuộc dạng con ngoan, chưa bao giờ đánh đấm gì bao giờ.

Kết thúc buổi tập, 3 thằng mệt nhoài đi về. Ở nhà thì tôi toàn nện vào cái bao cát, lên đây còn phải đứng tấn rồi kéo tạ, sau đó là tập đá cao khiên cơ thể rã rời. Thằng Vũ là tệ nhất, mặt trắng bệch như thằng chết trôi.

“Sao mày, thứ 5 đi được không?” – Thằng Hưng quay sang hỏi.

“Vô tư, tao có nói là tao không đi không?” – Thằng Vũ vừa thở vừa nói.

“Thấy mày hao lực quá nên tao hỏi thôi. ” – Thằng Hưng gãi đầu nói, sau đó khoác vai thằng Vũ cười hề hề – “Vài hôm căng cơ xong là quen à, như tao này, giờ khỏe re.”

“Thứ 5 vẫn tập thế này nữa à?”

“Ừa, khoảng hơn 1 tháng cho tụi mày vững thế đứng tấn công với phòng thủ, kết hợp với một số kỹ thuật sau đó mới lên trên sàn được. Nhưng riết nhìn cái sàn cũng chán thôi, chứ khi mày kiếm được thằng nào hợp cạ đánh với mày thì còn có hứng.” – Thằng Hưng nhún vai nói.

“Đi uống nước không?” – Thằng Đức đề nghị.

“Thôi mệt, tao về ngủ.” – Tôi khoát tay từ chối.

“Ủa Hiếu, hình như mai mày ở lại tập sáo phải không?” – Thằng Hưng vỗ vỗ trán quay sang hỏi tôi.

“Ờ, nhờ phước con Vịt kia nên giờ tao khổ thế đấy.” – Tôi cười khổ.

“Ủa vụ gì sao tao không biết.” – Thằng Vũ quay sang thắc mắc.

“À vụ thổi sáo chung với con nhỏ A10 cho lễ bế giảng, mai phải lên tập với nó.”

“Ê gái A10 à, mai đi xem mặt mũi thế nào.” – Thằng Vũ cười khả ố đề nghị.

“Ờ em ấy cũng giống mày lắm.” – Tôi nhìn nó rồi nói.

“Là sao?” – Nó thắc mắc.

“Là em ấy cũng ốm 2 cái đít chai vào mắt như mày chứ chi, biến ra cho bố về ngủ. Lèm bèm tao đạp cho bể gáo giờ.” – Tôi quắc mắt nạt rồi guồng chân phi thẳng về, thằng Đức thì hộc tốc đuổi theo phía sau.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất