Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mối tình từ Audition » Phần 14

Mối tình từ Audition

Phần 14

Khu đô thị Sao Mai hôm nào…

Trên cái cống xi măng, chàng trai và cô gái ngồi vắt vẽo, hai chân buông thõng xuống. Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái nắm lấy tay chàng trai, cô gái bắt lời: “Lớp 9 ăn gì mà to xác thế?”.

Chàng trai đáp trả: “Chứ ai lớp 12 mà có 1 khúc há há”.

Cô gái phụng phịu: “Kệ người ta đồ heooo”.

Chàng trai cười đáp: “Không kệ được…”.

Cô gái: “Tại sao?”.

Chàng trai trầm giọng: “Vợ của người ta, làm sao mà kệ được”.

Cô gái siết chặt bàn tay của Chàng trai cất giọng: “Thật không…”.

Chàng trai: “Dóc đó đừng tin”.

Cô gái: “Tui cắn ông giờ, hứ!”.

Chàng trai: “Lẹ lẹ đi nè (đưa tay ra), Oái đau! Cắn thiệt vậy hả?”.

Thế rồi hắn ôm cô gái thật chặt. Cô gái: “Có buông ra không tên kia”.

Chàng trai: “Không buông rồi sao? Há há”.

Cô gái: “Không buông thì thôi, ple`: P “. Rồi cô tựa đầu vào vai người con trai ấy, ôm thật chặt. Nắng chiều buông dần, gió mát rượi, những ngôi nhà đang xây dỡ, mấy bụi lau xào xạc, ao sen phía bên kia tỏa hương, hai người ngồi đó cùng ngắm cảnh “Ông mặt trời đi về nhà” trong những tia nắng cuối ngày…

Toàn và chị ngồi ở đó rất lâu cả hai cứ ngồi thế chẳng ai nói với ai bất kỳ điều gì, dòng người dần đông hơn khi về chiều, người ta cũng chả bận tâm nhiều đến cậu nhóc lớp 9 to xác năm nào, cũng như cô gái lớp 12 nhỏ xinh ngày ấy. Cảnh hoàng hôn đẹp quá đi mất, nó lại làm hắn nhớ về cái ngày cuối cùng khi cả hai không còn gặp nhau nữa… Kể từ ngày ấy cuộc đời của hắn và chị đều có nhiều hướng rẽ khác nhau, mỗi người phải bước xa hơn trong cuộc sống bộn bề ngoài đấy để làm gì thì hắn không quan tâm lắm, hắn vô tư mà… nhưng còn chị thì sao? Trời dần tối, ông mặt trời đã sắp lặn mất xuống dưới dòng Cần Thơ để lại những tia nắng đỏ hoe cuối cùng của ngày rồi. Chị thiếp đi trên vai hắn từ lúc nào, miệng chị cười trông hạnh phúc lắm… Giống y hệt lúc mới gặp hắn vậy… Hắn vén tóc trên trán chị rồi cười ngu ngơ. Ngước mặt lên trời đầu hắn lại vọng lên câu nói của chị “… có khi nào ở một thế giới song song hai chúng ta đã là một cặp vợ chồng rồi chưa nhỉ?”.

Đang nhìn xa xăm thì tiếng chị khẽ ho làm hắn giật tỉnh. Chị nhìn hắn trìu mến “Chở tui về dùm anh xe ôm ơi” rồi cười. Hắn cũng cười đáp lễ “Ô kê luôn chị gái ơi, lên xe nào”.

Con chiến mã cà tàng đèo cậu nhóc lớp 9 to xác và cô gái lớp 12 nhỏ xinh dần mất hút bóng, lúc này họ đã không còn câu nệ nói chuyện với nhau khá là thân mật cứ như đã biết nhau rõ lắm rồi ấy.

Xe về đến nhà cũng đã hơn 16h rồi. Thắm không có ở nhà chắc có lẽ đi đâu loanh quanh rồi. Lan bước xuống xe tháo nón bảo hiểm đưa cho hắn giọng ráo hoảnh “Bao tiền tui gửi anh xe ôm ơi”.

Toàn cười damdang “Tùy hỉ thí chủ ơi cho nhiêu lấy nhiêu, mà thôi cho tui lấy thí chủ cũng được”.

Lan đá xéo mắt lườm hắn một cái thật sâu “Hừ, không đàng hoàng gì hết. Học ba cái thói đó đâu ra vậy”.

Toàn giả lã “Không cho thì thôi”.

Lan ngoe nguẩy đi vào phòng bỏ mặc hắn đứng đấy. Toàn thở phào một hơi rồi cũng bước vào nhà, hắn chộp lấy balô đồ đã soạn ban trưa rồi lững thững ra dắt xe. Hắn biết hắn phải đi rồi, chuyện giữa chị và hắn như vậy là quá đẹp, quá ổn rồi. Căn bản có những chuyện không cần phải nói ra hết thì người ta mới hiểu cho nhau, phần cũng vì hắn quá tự ti về hoàn cảnh kinh tế của gia đình, cũng như của hắn. Dắt xe ra đầu ngõ hắn xoay lại nhìn căn nhà đã chứa chấp mình mấy ngày qua, mới mấy ngày thôi mà xảy ra nhiều chuyện với Toàn quá. Buồn có, vui có nhưng đây là cõi tạm mà, hắn vốn không thuộc về mấy chỗ như thế này. Hắn lẩm bẩm “Chúc chị nhiều sức khỏe và hạnh phúc mãi mãi về sau” rồi lên xe phóng đi.

Lâu lắm rồi hắn mới đi lại con đường từ Cần Thơ về Long Xuyên nơi hắn ở. Cơ mà phải rất rất lâu rồi hắn mới có dịp xuống đây đấy chứ, mà ngày trước chỉ đến đoạn công viên gì gì đấy thôi, hắn còn chả nhớ rõ tên cái công viên ấy nữa. Ngày Toàn còn bé, gia đình Toàn có nghề làm pháo gia truyền mỗi dịp lễ lộc hay tết nhất đều được người ta mời biểu diễn, chỗ nào không biết chứ cái công viên ấy hắn nhớ rất rõ vì hầu như tết nào chỗ đấy cũng mời ông nội hắn về biểu diễn pháo hoa.

Pháo ngày xưa đẹp lắm có đủ trò chứ không tẻ nhạt như bây giờ chỉ bùm bùm tóe sáng các thứ là xong, ngày đó Toàn mê nhất là cái trò pháo xoay của ông nội, người ta sẽ đóng một cái giá đỡ và một cái vòng xoay giống như mấy vòng xoay trong bất kỳ công viên nào ấy. Sau đó người thợ sẽ căn chỉnh, gắn pháo vào sao cho khi đốt pháo sẽ dùng lực đẩy bánh xe và làm cho cái vòng xoay hình tròn đồng thời sẽ tóe lửa đủ mọi hướng nhìn thích cực.

Ngày đó nhờ có nghề pháo mà cuộc sống kinh tế của gia đình hắn vào dịp tết cũng dư dả hơn, nhưng rồi nhà nước cấm đốt pháo, các chỗ làm pháo nhỏ lẽ dần mất đi đất sống. Ngày bé thấy ông và cha lọ mọ bên mấy cái lọ loay hoay pha chế các thứ hắn cũng “ngứa tay” vọc vạch ra cái hỗn hợp bột pháo của hắn, thành quả của việc đó là mảng cháy xém của nhà bà tám và một trận đòn nhừ tử của cha hắn, Toàn cạch luôn pháo phiếc từ đấy.

Vừa chạy vừa lan man nghĩ về chuyện ngày xửa ngày xưa Toàn cười lầm bầm một mình, hắn có thói quen hay nói chuyện một mình. Chỉ là đôi lúc hắn sực nhớ lại cái sự xảy ra từ chào nào rồi tự cười tự nói vậy thôi chứ chả có ai rỗi hơi mà lại “dựa” vào cái thằng dở người như hắn cả. Đường xá ở đây nhìn lạ hoắc nhà mọc lên như nấm, khu vui chơi, cao ốc nhiều vô số không kể xiết. Phải rồi hắn chưa xuống đây hơn 10 năm là ít. Ngồi trên xe lòng hắn yên bình đến lạ, phải chăng những chuyến đi xa rồi đều mang ta về lại với gia đình, bởi hắn biết chỉ có những lúc gần với gia đình lòng hắn mới nhẹ nhõm được như thế. Trời mùa này khá lạnh gió cứ luồng vào mặt làm hắn cũng bắt đầu thấy đuối dần.

Xe đã về dần đến An Giang, Long Xuyên mà hắn biết của một năm trước đã đổi mới khá nhiều. Vẫn còn đâu đó bóng dáng của những người phụ nữ lam lũ chịu khó, họ ăn mặc thiếu thốn đứng vẫy chào mời gọi chút tình thương của cánh đàn ông từ khu vực Thốt Nốt đến công viên Mỹ Thới, vào đến nội ô Long Xuyên rồi, vẫn cái không khí ấy nó nhẹ nhàng và dễ thở hơn nếu so sánh với cái nhộn nhịp hối hả của Thành Phố. Hít một hơi thật sâu dù đường phố khói bụi không ít Toàn thở ra nhè nhẹ như muốn giữ lại cái mùi quê trong phổi vậy (ung thư cmm thằng ngu ạ).

Vừa về đến nhà là ánh mắt ngạc nhiên của mẹ Toàn, bà cất lời “Ủa sao về rồi, được nghỉ hả?”.

Toàn cười méo xẹo “con bị đuổi rồi”.

Mẹ hắn không nói gì chỉ cười bảo “Thôi vô nhà tắm rửa rồi ăn cơm ông tướng”.

Hắn khá bất ngờ vì mẹ hắn thuộc tuýp người sẽ khai sáng cho con cái khi con cái phạm bất kỳ một lỗi dù lớn hay nhỏ nào, ôm balô bước vào nhà cha hắn đã gằn giọng “Đấy thấy chưa tao nói là mày không làm được cái gì…”.

Toàn cười cười lủi thẳng, hắn biết cha hắn ngoài miệng nói vậy để con cái biết mà phấn đấu thôi chứ thực ra trong lòng ông rất thương yêu hắn. Tắm rửa xong mẹ hắn dọn cơm ra, hắn lăng xăng phụ mẹ hết cái này tới cái khác. Trong bữa cơm tuyệt nhiên chả ai nói động gì tới công việc của hắn mà chỉ hỏi thăm sức khỏe của hắn là chính. Cha hắn gắp bỏ vào chén cơm của hắn miếng sườn lên tiếng “ăn đi”.

Hắn cười hạnh phúc, đấy mới lúc nãy còn chửi con cái thậm tệ thế kia mà… Cơm nước xong hắn lót tót leo lên giường làm thẳng một giấc, hôm nay là ngày hắn ngủ sớm nhất trong mấy năm qua. Hắn mệt mỏi cả ngày rồi…

Toàn ngủ một giấc khá sâu. Đêm hôm qua là đêm ngon nhất từ trước đến giờ của hắn, hắn ngủ hẳn một giấc dài mà không mộng mị gì cả phải đến tận trưa vì nóng quá nên hắn mới choàng tỉnh. Ngáp dài một cái theo thói quen hắn vớ lấy cái điện thoại ở đầu giường. Hơn 30 cuộc gọi từ một số lạ hoắc nào đó mà hắn không biết, còn có hơn chục dòng mess của Thắm gửi cho hắn nội dung đại loại là tại sao tự dưng bỏ đi đâu mất làm Thắm và Lan cuống cuồng lên đi tìm. Toàn phì cười nhắn lại vài dòng vỏn vẹn “Chú về nhà rồi, không sao cả cảm ơn hai chị em lo lắng”.

Cất vội cái điện thoại cùi bắp vào túi quần hắn lộc xộc rửa mặt, đánh răng để đón một ngày mới.

Không khí quê hắn vẫn như vậy dù đã ngót nghét gần năm trời. Hắn lửng thững dạo quanh xóm xem có gì đổi khác không. Thi thoảng lại có tiếng gọi thân mật của những người quen với theo hắn “Toàn về rồi hả con”, “Dạo này sao rồi”, “Khỏe không mạy”.

Đáp lại những câu hỏi đó là nụ cười tỏa nắng cùng cái gật đầu chân thành kèm theo mấy câu giỡn của hắn. Toàn dễ tính dễ chiều cho nên mấy đứa nhóc trong xóm này hầu như ai hắn cũng làm quen và chơi chung được hết trọi. Trai có, gái có, bóng gió cũng có nốt. Ngày xưa hắn là tay đá dép có số cao nhất trong xóm luôn cơ, số hình giấy mà hắn ăn được trong những cuộc “sát phạt” đẫm nước mắt, nước mũi cũng phải đến hơn 2 thùng phuy lớn, má hắn la hắn vì mang cái đống hình giấy về quài làm chật chội nhà cửa.

Thế là óc kinh doanh trỗi dậy hắn lấy số hình giấy đó bán rè hơn so với mấy tiệm tạp hóa và mấy xe đổi ve chai, ngày đó cứ 1000 đồng sẽ đổi được một tờ lớn, một tờ lớn cắt ra được 50 hình, hắn lại bán hẳn 1000 150 hình. Thế là mỗi ngày hắn vừa bán vừa chơi, kinh tế của hắn cũng theo đó cải thiện đáng kể, hắn dành mỗi ngày 5000 đồng để ra hàng điện tử bốn nút (playstation 1) để chơi game cùng lũ bạn, số tiền còn lại hắn để dành ống heo. Thành quả là 3 tháng sau hắn đã tích cóp được hơn ba trăm ngàn việt nam đồng nhưng mẹ hắn bảo “mày còn nhỏ để mẹ giữ cho khi nào lớn lên mẹ trả”.

Và như chúng ta đã biết số tiền đó đi đâu về đâu có trời biết được. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ chuyện cũ hắn phì cười, ngày xưa hắn hay chơi chung với hai cô bé trong xóm, chiều đến ba đứa còn cởi trần tắm sông chung với nhau nữa mà. Không biết giờ hai đứa sao rồi? Nghe bảo đi xì phố làm mất rồi thì phải. Còn đám nhóc trạc lứa với hắn nữa chứ, bây giờ đứa nào cũng phải vác thân đi tứ xứ để xoay sở tiếp gia đình hết rồi, có ai mà chịu ở lại cắm dùi ở cái xứ này nữa đâu. Nhanh thật thoáng một cái hắn lại đã về đúng trước cửa nhà rồi, hôm nay ba mẹ hắn đi đám rồi thì phải, tối qua hắn mệt quá nên ngủ luôn chỉ nghe mẹ bảo lờ mờ như thế thôi. Tặc lưỡi bước vào nhà thì giọng thím mười hắn gọi “Toàn hả, ăn gì chưa nhà thím mười còn chảo thịt ram nè qua lấy về ăn”.

Hắn mừng quýnh “dạ để con qua liền”.

Thế là trưa nay không sợ đói.

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất