Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mèo con » Phần 59

Mèo con

Phần 59

Sau buổi sinh nhật mẹ ở nhà hôm 27/4, tới ngày 28, cả đám phải dậy sớm, ăn uống ủi đồ lựa quần áo đủ kiểu, rồi cũng lụp chụp tới trưa mới rảnh tay được. Tới xế chiều thì phải trang điểm, tắm rửa, rồi tới nhà hàng đón khách. Buổi tiệc trôi qua cũng êm đẹp, không có biến gì nên không đi vào chi tiết nhé.

Xong bữa tiệc đó mình trả Ly về cho khổ chủ, rồi cứ cách 1 ngày Ly lại sang nhà mình chơi 1 đêm. Đêm nào Ly qua thì mình ngủ… dưới sàn, trả giường cho 3 con giặc cái chúng nó (chưa kể có hôm con em mình cũng ham hố góp mặt). Có hôm ngủ ở salon, nhưng tối cũng bị chúng nó kéo vô ngủ cho đỡ lạnh. Tất nhiên, vô cũng nằm sàn.

Một tuần sau nữa thì tiễn Ly qua lại để học tiếp khóa ESL (khóa Tiếng Anh cho du học sinh). Cũng biết sắp đi sắp nghỉ rồi nên không mùi mẫn như hồi đầu nữa. Con bé cũng khóc, nhìn thấy vậy con vợ cũng… khóc theo. Rồi tự nhiên từ 1 buổi chia tay đơn giản, chúng nó lại làm thành 1 tập phim Hàn, chỉ khóc với khóc. Lúc sau thì cũng chở chị chở em ra sân bay để chia tay chia chân các kiểu, nhìn chúng nó cũng ôm ấp dữ dội lắm, haizz…

Suốt từ giai đoạn giữa tháng 5 tới cuối tháng 7, mình phải túi bụi lo giải quyết 1 loạt chuyện:

– Bàn giao công việc cho con thư ký mới ở công ty (nghi án là con ghệ mới của lão sếp)

– Sắm sửa quần áo đồ đạc, vì chắc ai cũng biết, thời điểm mình bay sẽ là cuối tháng 7, lúc đó sẽ vào giai đoạn cuối mùa hè ở Houston, sắp phải chuyển tới giai đoạn mưa gió bão nhiều nhất trong năm ở khu này. Nên phải chuẩn bị đồ lạnh, vớ, áo len, khăn len, dù, rồi linh tinh đủ cả…

– Dạy vợ lái xe. Sang Mẽo không biết lái xe thì coi như chả làm gì được. Từ đó mình cũng xác định là con vợ mình thuộc tuýp người chạy xe đường thẳng. Tức là chỉ chạy thẳng, rồi tới ngã tư rẽ phải, trái gì đó, chứ không… quay xe, chuyển chiều đang chạy được…

– Lo hồ sơ du học cho con em, vì theo lịch thì sang năm thi học kỳ 2 xong con bé sẽ bay sang chỗ mình để học ở HCC, tức là nên chuẩn bị trước hồ sơ từ giờ là ổn…

– Chia tay gia đình, bạn bè…

– Chia tay Hân.

Ly thời điểm đó cũng xin được vào 1 quán starbucks gần nhà, làm nhiệm vụ bưng bê nước gì đấy. Cũng được cái dễ nhìn nên tiền tip mỗi ngày cũng kha khá, thêm tiền lương thì tổng cộng ngày có thể được tầm 100 đô. Ít ra đã bắt đầu làm ra tiền nên từ thời điểm đó Ly cũng không chi tiêu mạnh như hồi trước nữa.

Mỗi ngày 2 vợ chồng mình đều dành 1 – 2 tiếng buổi tối để alo gọi điện cho Ly, phần lớn là 2 mẹ tám với nhau, mình phải làm diễn viên phụ, nhưng hễ không thấy mặt mình là con bé lại réo, nên cũng chả trốn để ngủ được.

Thời điểm đó, Hân có chút trục trặc với bạn trai. 2 bên hình như cũng có lời qua tiếng lại gì đó. Theo những gì mình biết thì có vẻ chàng trai kia… ghen. Kiểu như từ sau hôm đi chơi cả ngày với mình về, thì chàng trai lại suy nghĩ vớ vẩn gì đó, rồi cũng không dám nói thẳng với Hân, vì… ngại. Có cái theo Hân nói thì lâu lâu nói chuyện tình cảm riêng tư gì đó thì chàng ta lại bóng gió này nọ. Dẫn tới chuyện Hân khá buồn. Chưa kể trước giờ 2 đứa nó yêu nhau cũng không gọi là mặn nồng lắm, chỉ đi chơi mấy chỗ… đã đi, ăn những món… đã thích, tạo thành 1 thói quen khá nhàm chán mỗi lần hẹn hò, nên rồi kéo thêm chuyện bóng gió này nọ, 2 đứa cũng ít nói chuyện luôn.

Mình còn nhớ thời điểm đó là cuối tháng 5, lúc đó tầm 3 giờ sáng, Hân gọi điện, và khóc.

Thấy điện thoại reo, là số của Hân, mình cũng bắt máy, rồi Hân lập tức cúp máy… Haizz…

Mình cũng nhẹ nhàng đắp mền đóng cửa để vợ không tỉnh giấc. Rồi ra ngoài, ngồi lên salon, gọi điện lại cho Hân, và suốt gần 1 tiếng đồng hồ chỉ ngồi để nghe Hân khóc. Đợi cho tới khi con bé đã có thể nói chuyện được, mình mới lên tiếng:

– Em rửa mặt đi, lau mặt lau mũi cho sạch, cần thì tắm luôn cho tỉnh táo rồi hẵn nói, anh đợi được.

– Dạ. Em xin lỗi, thôi anh ngủ đi. Em không làm phiền anh nữa.

– Em mà cúp máy là anh chạy qua nhà em liền đó.

– Đừng.

– Vậy thì nghe lời anh, ngoan nè, lấy đồ tắm 1 phát, cho nước cuốn trôi hết buồn phiền đi.

– Dạ. Vậy em cúp máy có gì tắm xong em gọi lại nha…

– Anh đợi được. Anh nói rồi mà. Không nghe lời anh qua thiệt đó.

– Dạ.

– Xong rồi…

– Vác luôn vào bồn tắm hay sao mà nghe tiếng nước chảy rõ vậy?

– Hì, sợ để ở ngoài lại quên.

– Ừ. Em đỡ hơn chưa.

– Dạ đỡ, nhiều lắm…

– Ừm. Hôm nay 2 đứa lại có chuyện không vui nữa à…

– Dạ. Mà cũng qua rồi anh ơi…

– Kể anh nghe thử đi…

– Muốn em khóc nữa hả?

– Khóc nữa thì đi tắm nữa…

– Lạnh lắm…

– Pha nước nóng mà tắm…

– Nóng lắm, không cầm ấm để pha được…

– Không thì anh qua pha cho…

– Ừ. Vậy đi.

– Tới giờ còn đùa được. Rồi chuyện 2 đứa tới đâu rồi, để anh còn biết đường mà giúp nữa…

– Tụi em… vừa mới chia tay…

– Hử?

– Cảm giác người đó không tin những điều em nói…

– Ừm. Anh hiểu…

– Em giải thích chuyện em gặp anh, rồi chuyện em đi chơi với anh, đi những đâu, làm gì, người đó cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, nhưng thái độ không vui lắm.

– Ừm.

– Rồi vừa rồi gặp nhau đi chơi, em định rủ thêm mấy đứa bạn với bạn trai tụi nó đi chung cho vui, người đó lại nói “bộ đi chơi với anh không vui sao còn rủ thêm?”. Em nghe mà sốc lắm.

– Buồn nhỉ.

– Rồi tới tối nay thì người đó chia tay. Người đó nói thật sự người đó đau lắm, nhưng không làm gì khác được.

– Anh hiểu rồi.

– … (Hân lại khóc)

– Còn em? Em còn yêu người đó chứ.

– Ưm (đi kèm theo đó là tiếng nấc, và cả tiếng khóc)

– Vậy thì tốt, vì nếu không còn thì khó hàn gắn lắm.

– …

– Nghe anh nói nè. Đàn ông tụi anh ngốc lắm. Họ không nhìn thấy được em còn yêu họ nhiều như thế nào đâu. Nên nhiều lúc họ chỉ cảm nhận được khi đã đánh mất nó. Rồi lại tiếc nuối, ân hận. Lúc đó nhiều khi đã là quá trễ.

– Em xin lỗi… Anh đừng nói nữa…

– Cho nên á, nếu em thật sự vẫn còn yêu người đó, và không muốn chia tay người đó, thì em nên cho người đó một cơ hội, nhưng em cũng phải tự cho em một cơ hội nữa.

– Dạ…

– Có thể là tới gặp người đó, rồi ôm, khóc, xin lỗi, nói không phải như anh nghĩ đâu… cách nào cũng được, làm hết cũng được.

– Dạ…

– Đàn ông tụi anh ngó vậy chứ giống con nít lắm, chóng giận rồi cũng mau quên, cũng dễ tha thứ, có cái tự trọng lại cao, nên thường khi cả 2 vẫn còn gì đó, thì bên nữ tụi em nên nhún nhường một bước. Ai cũng cương quá thì đổ vỡ thôi…

– Dạ…

– Còn về chuyện đi chơi, em nên tập cho cả người đó, cả em, một thói quen khác, ví dụ như trước ngày đi chơi 2 đứa search net xem có chỗ nào lạ lạ hay hay không, tuần này có deal chỗ nào câu cá dã ngoại nào không, rồi có tour nào đang được nhiều người đi không. Bởi vì sao? Người đó đã ngại giao du bên ngoài tới mức đi chơi với em cũng chỉ biết quanh đi quanh lại những chỗ đó, thì em cũng nên là người chia sẻ giúp họ những gì họ đang thiếu. Có thể em cũng sẽ là người dạy họ những gì nên làm, để dần sau này người đó tạo cho em bất ngờ chứ.

– Dạ… mấy chuyện đi chơi anh có hứng nói quá nhỉ…

– Đâu phải tự nhiên anh nghĩ ra chỗ này chỗ kia đi đâu em. Cũng nên tính trước là đi đâu cho không chán, đi đâu thú vị, vui… nhiều cái lắm…

– Hèn gì chả bao giờ thiếu gái nhỉ…

– Thì bởi…

– Thôi không làm phiền anh nữa, anh ngủ đi.

– Em định ngủ chưa hay để anh qua ru ngủ…

– Vậy anh qua thì em mới ngủ…

– Cứ zậy riết hỏi sao nó không ghen lồng lộn lên…

– Hì. Em biết rồi, giờ em ngủ. Em ngoan, hông thức nữa. Được chưa…

– Ừm, cách hàn gắn 2 đứa lại anh đã bày rồi đó, có gì cần giúp cứ gọi anh, biết thì anh chỉ cho.

– Anh tốt với em quá…

– Anh nợ em mà, cô bé.

– Zậy trả hết 1 lần luôn đi.

– Em cứ nói, anh sẽ trả.

– Zậy kiếp sau nữa em sẽ nói nhé.

– Sao không phải kiếp sau nhỉ?

– Tại kiếp sau anh có người khác rồi.

– Không sợ đợi lâu quá à?

– Em đợi được…

– Ăn với chả nói. Thôi ngủ đi cô nương. Mai có đi làm gì không anh còn biết mà kêu dậy…

– Không, mai nghỉ…

– Sao thế?

– Cô Hân bị bệnh rồi.

– Ừm, vậy cô Hân ăn ngủ gì đó cho khỏe đi nhé…

– Dạ…

– Uống thuốc vào, không lại cảm lạnh thật đó…

– Dạ…

– Ngủ ngon…

– Dạ. Anh ngủ ngon.

Sau đó 1 tuần thì nghe tin tụi nó đã làm lành lại, rồi lâu lâu cũng nghe Hân kể tụi nó đã bắt đầu nắm tay, ôm nhau nhiều hơn. Gần đây skype viber thì nghe khoe tụi nó cũng bắt đầu hôn nhau ở mấy nơi kín đáo như cafe, rạp phim gì đấy. Coi như cũng đã làm 1 việc tốt trước ngày đi…

À nhắc vụ đi, trước lúc bay 2 tuần, mình có mời hẹn Hân và đồng bọn một buổi cafe, coi như chia tay, một phần cũng là Hân muốn gặp mình sớm, tặng quà cáp này nọ gì đấy. Đại loại thế. Mình cũng nói trước sẽ dắt vợ theo, để cặp kia có lý do đi cùng, nghe nói cũng ok gì đó nên mình set kèo gặp luôn.

Cơ mà, Hôm đó thanh niên kia ngại gì đó, nên gặp nhau tí thì thanh niên cũng lấy lý do bận để… về sớm. Hân thì tiếc gì đấy, nhưng cũng không có ai chở nên cũng ngại, xin phép về sớm, rồi sau đó Hân có hẹn gặp riêng mình để nói chuyện riêng 1 chút, rồi mình cũng tranh thủ chở vợ về giao lại cho gia đình bên vợ, để bame còn lo quần áo giày dép gì đó, nên cũng cho em thời gian để về dưới thu xếp này nọ.

Mình với Hân sau khi chat chit linh tinh hẹn gặp, dời đi dời lại mãi cũng được 1 buổi mình rảnh, 2 đứa cũng gặp, cũng đi linh tinh coi phim chụp ảnh, lẩu đêm gì đấy từ 9 giờ tối tới 8 giờ sáng hôm sau mới về…

Tới trước ngày đi chừng 4 – 5 bữa thì mình xuống nhà em, ba mẹ em cũng làm tiệc chia tay, mời hết họ hàng lại, cũng coi như dịp vợ chồng mình chia tay gia đình bên vợ, ngoài ra còn 1 lý do khác bắt buộc gia đình mình xuống… là… đám hỏi của mình 2 bên chả hiểu đi coi thầy gì đấy, rồi lựa ngay cái ngày sát nút ngày bay để làm đám.

Ngày bay, bạn bè, gia đình nội ngoại của mình, của em, đều tới đông đủ. Đó là một cuộc chia ly đông người tới dự nhất mình được thấy, cũng là có thể là lần mình thấy em khóc nhiều nhất…

Mẹ cũng động viên, nhắn nhủ giữ gìn sức khỏe, này nọ, ba mẹ Ly cũng gửi gắm công chúa nhỏ của họ cho 2 vợ chồng chăm nom, Hân và chàng ghệ cũng tới bắt tay bắt chân đủ cả. Đám giặc bạn mình thì tới quậy ầm ầm lên. Cơ mà lúc đi chúng nó cũng xị xuống. (Khóc thì khóc mọe đi lũ khốn)

11 giờ 45 phút đêm đó, máy bay cất cánh.

8 giờ sáng (theo múi giờ Hàn Quốc), 2 vợ chồng đã có mặt ở Seoul, chuẩn bị cho chặn bay tiếp theo…

10 giờ sáng theo giờ địa phương, tụi mình có mặt ở sân bay George Bush…

11 giờ, kiểm tra hành lý, hải quan, nhập cảnh xong, mình ra tầng đậu xe, nơi Ly và tài xế (lính của ba Ly) đang đợi sẵn.

12 giờ, về tới nhà. Bắt đầu một cuộc sống mới, ở 1 vùng đất mới…

– Anh từng làm điều gì khiến anh ân hận chưa?

– Nhiều lắm…

– Ngoài chuyện của chị Linh ra…

– Cũng còn nhiều lắm…

– Vậy có điều gì anh không ân hận chưa?

– Có…

– Là gì dzạ?

– Là anh đã có thể gìn giữ và che chở em như những ngày đầu tụi mình gặp nhau.

– Hì. Vậy còn mấy zụ ôm hôn gì thì sao, em méc đó nha…

– Coi như là món quà tụi mình tặng nhau, được chứ?

– Được, vậy giờ anh tặng em nữa được hông?

– Con chị em mà thấy là nó đạp anh xuống lầu thiệt đó.

– Giỡn thôi. Ngố!

– Tụi mình mãi là anh em tốt như vậy nha…

Con mèo nhỏ ghé môi lại gần tai mình, thì thầm: “Không thích”.

Nếu bạn hỏi rằng Mèo Con, nhân vật lẽ ra phải là nhân vật chính, hiện đang ra sao, thì mình cũng xin trả lời, mình sẽ dành ít nhất 1 phần nữa để kể về con bé, về đứa em kết nghĩa yêu quý, về một cô gái mà chắc mãi mãi mình sẽ chỉ biết giữ lại những tình cảm đẹp nhất, cũng như những lời không thể nói…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất