Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mèo con » Phần 38

Mèo con

Phần 38


Tản mạn 1 chút về quá khứ…

Cách đây 6 năm, cũng bởi sự ngu dốt, cứng đầu, mà nó đã đánh mất em, người con gái mà nó thương yêu nhất, người con gái đã cùng nó có bao nhiêu kỷ niệm, người con gái cho nó biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc.

“Em vẫn đợi, chỉ cần anh đến nói rằng anh cần em, em sẽ ở lại”, “Em vẫn đợi”, “Em vẫn đợi…”, “Em biết anh sẽ tới, nên em vẫn đợi”

Đêm đêm, đọc lại những dòng nhật ký của em năm đó, nó chưa bao giờ thôi trách mình. Phải chi lúc đó nó không suy sụp tới như vậy, phải chi lúc đó nó đủ can đảm để gọi cho em một cuộc gọi, phải chi lúc đó nó chạy sang nhà em, gặp em một lần, phải chi lúc đó nó nắm tay em lại… Cuối mỗi trang nhật ký luôn kết thúc bằng câu “em sẽ đợi”, nó mường tượng ra được đã bao nhiêu ngày em đợi nó níu em lại, em đợi nó thay đổi cái số phận gia đình đã sắp đặt…

Còn nó, nó chỉ biết xa lánh em, nó cần em nhưng chưa một lần dám nhắn tin gặp mặt, nó yêu em nhưng từ xa nhìn em nó cũng không dám, sợ sẽ gặp em trong tay người khác, sợ sẽ làm nó đau hơn. Để rồi… ngày em mất, nó cũng không thể gặp em một lần cuối…

Rồi tới tận 2 năm sau, nó lại tiếp tục lao đầu vào bar, bia rượu, rồi nó lại mỗi đêm thức trắng, đọc đi đọc lại những trang nhật ký mà nó đã thuộc lòng từ rất lâu rồi, rồi nó ngày ngày ngoài chuyện trường lớp qua loa, chỉ biết ngồi một góc, ngắm nhìn những bức ảnh kỷ niệm, phóng xe như bay tới nhưng nơi nó và em ngày xưa từng tới, bất cần đời… Nó ước rằng phải chi một ngày nào đó trong lúc nó phóng như điên như vậy thì tai nạn cũng sẽ mang nó đi, theo em, để ít nhất ở một nơi nào đó, nó sẽ lại được gặp em, được nói lời xin lỗi tới người nó yêu mà suốt 2 năm trời nó không thể nói được…

Nhưng ông trời không cho nó được như ý muốn, một vài tai nạn nặng nhẹ xảy tới, nó không chết, ông trời muốn nó phải sống suốt đời này trong ân hận. Và ông đã làm được.

Cho tới khi nó gặp… em. Nó chưa từng nghĩ nó sẽ yêu ai khác nữa, nhưng càng ngày, càng có 1 cái gì đó kết nối em với nó, em nghe mẹ kể chuyện của nó, em khóc, em cố làm mọi thứ để nó vui, cố cười thật nhiều dù bị nó chửi bới, quát mắng. Nó vẫn vậy, vẫn bất cần đời, vẫn “vô tâm”, vẫn đau nhói mỗi khi em sụt sùi nước mắt… Rồi ngày sinh nhật nó năm đó, em và gia đình đã lén làm một tiệc sinh nhật cho nó, còn nó nghĩ ra một cách trả thù đời không thể thâm độc hơn…

Tiệc tan, cùng em đi dạo, rồi khoe em căn nhà nhỏ, tổ ấm riêng của nó mà đã 2 năm trời nó chưa đặt chân tới. Họa may có cô giúp việc mỗi tuần ghé lau dọn một hai lần. Rồi nó kéo em vào lòng, hôn em. Em miễn cưỡng hôn trả, rồi cũng bắt đầu quen với nụ hôn đầu đời đó. Rồi em hôn nó, nó giật mình… nó không nghĩ rằng sẽ có người thứ 2 ngoài người nó yêu hôn nó như thế. Em nhẹ nhàng vòng tay qua cổ, hôn lên mũi, rồi cắn đôi môi nó, hơi thở nóng hổi của em phà vào tai nó… Nó ngập ngừng, hôn em một lúc nữa, rồi bế thốc em lên, đưa em vào phòng…

“Anh xin lỗi”. Đó là câu duy nhất nó nói được lúc thức dậy. Đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, nó biết nó sẽ lại nghỉ học… Nó thấy em nằm đó, mắt nhìn xa ra cửa sổ, nó thấy mắt em đỏ cay… Vậy là từ đêm qua tới giờ em không ngủ. Nó quàng tay lên người em, nhìn em. Vẫn làn da mềm mại, ấm áp, vẫn là đôi tay nhỏ nhắn cả đêm đã ôm lấy nó, vẫn đôi môi em khẽ rên lên từng tiếng…

– Anh dậy rồi, vậy em tắm rửa rồi về. Em không có chìa khóa nên không về trước được.

Trưa hôm đó, nó tới nhà cậu gặp em, thì hay chuyện em đã về nhà thăm mẹ.

Tối hôm đó, nó gọi điện cho mẹ em, thì mẹ nói em chưa về.

Một lúc lâu sau nữa, mẹ em gọi lại cho nó, nói với nó rằng em đã về quê nội ở Hà Tiên (cách Sài Gòn hơn 300 cây số) để thăm nội và nghỉ cuối khóa (trường em mỗi khóa nghỉ 1 tháng)

Rồi nó gọi cho em, nó nói nó xin lỗi, nó nói em hãy lên đây đi, nó muốn bù đắp tất cả cho em. Em nghe xong không nói gì, tắt máy. Đêm hôm đó nó nhận một tin nhắn từ số máy của em…

“Em biết người anh yêu mãi mãi không phải em. Em biết điều đó chứ, nhưng sao em không thể buông anh ra được. Ngay lúc anh hôn em, em đã muốn tát anh một cái, muốn chửi anh là thằng khốn, muốn bỏ về, nhưng em không làm được. Suốt cả đêm bên em, anh không cười, cũng chẳng nói yêu em thích em. Em biết em ngốc khi nghĩ rằng chỉ cần giao phó cuộc đời của em cho anh thì anh sẽ thay đổi. Nhưng chắc cuối cùng chỉ còn mình em là sai thôi. Anh không cần xin lỗi. Chẳng ai có lỗi trong chuyện này. Kẻ nào ngu ngốc thì kẻ đó phải gánh chịu hậu quả thôi. Em không trách ai cả.”

Rồi sáng hôm sau, nó gọi điện cho mẹ em xin địa chỉ nhà bà, rồi ngay trong buổi sáng, nó xách xe chạy thẳng ra Hà Tiên. Phải tới 3 giờ chiều nó mới tìm ra được căn nhà của nội em. Nó thấy em đang chơi với lũ trẻ trong nhà, nó thấy em cười… Rồi em thấy nó, em cười, em nói rằng em biết nó sẽ tới, nhưng không nghĩ là sớm thế.

“Anh về đi, anh tới là em vui rồi, ít ra anh cũng còn nghĩ tới em. Nhưng em cần thời gian để chấp nhận anh à”.

Rồi nó ở chơi thêm một lúc nữa, nó xin lỗi, nó nói mọi điều chỉ mong em quay về… nhưng nó không thể thay đổi trong 1 sớm một chiều được. 6 giờ tối, nó lên đường về lại SG. 12 giờ đêm, nó đã có mặt trong căn phòng của nó, vẫn còn đó dư âm của đêm hôm trước, vẫn còn đó một vệt nhỏ màu hồng nhạt trên tấm trải giường…

Nó lại nghĩ tới người nó yêu… Rồi nó chợt nhận ra một việc nó cần làm, bằng không cả đời này nó sẽ không thể tha thứ cho mình nữa. Nó không muốn cái hoàn cảnh tương tự lại xảy đến với em, nó không muốn người con gái nào bên cạnh nó cũng sẽ lại có những ngày tháng như thế…

Rồi hôm sau nữa, nó nghỉ học, từ sáng sớm nó lại đánh xe về nhà nội em. Nó gặp ông bà, nó nói nó là bạn trai em, nó nói em đang giận nó, nó biết lỗi, nó sai, nó cần em, nó xin phép ông bà cho đón em về… Em chỉ nói nó, “ai về đi học đi, đừng xuống nữa, em không thích”

Rồi suốt 1 tháng, cứ thứ 7 là nó lại phóng xe xuống Hà Tiên, ở lại 1 đêm, chủ nhật lại về. Tới lần thứ 5 nó xuống, nó chở em lên lại với nó, chính thức chấm dứt 1 tháng giận nhau, và cũng chính thức bắt đầu tình yêu với em…

Nó tin vào duyên nợ, 4 năm sau, nó gặp Quỳnh, gặp Ly, những đứa em gái trong lòng nó. Nó thà chọn cách chấp nhận tất cả, để ai cũng vui, để ai cũng bình an, nó không muốn một ngày nào đó cái quá khứ kia với người nó yêu lại xảy tới, với bất cứ cô gái nào trong đời nó…

Và nó lại sai…

Đêm giao thừa, nó chở Ly xem pháo bông, rồi đi chơi ăn uống hái lộc gì đó. Tới tầm 2 giờ nó sang nhà Ly xông đất, mừng tuổi và ăn uống với ba mẹ Ly.

Tới tầm hơn 3 giờ, đám bạn chí cốt của nó gọi hỏi xong việc chưa, mồi còn nhiều, tiệc rượu chúng nó vẫn đang đợi. Nó xin phép về sớm để chơi với bạn, rồi để sáng còn về mừng tuổi mẹ sớm.

Từ trên lầu, Ly bay xuống, níu tay nó trước mặt ba mẹ con bé.

– Cho em đi nữa. Tết mà ở nhà 1 mình buồn lắm.

Nó tìm cách từ chối, nó nhìn ba mẹ con bé, cô chú chỉ cười, “ừ chú giao con chú cho con đấy, dẫn nó đi chơi cho vui, rồi mai về sớm nhé”… thế là nó miễn cưỡng nghe lời.

Tiệc tổ chức tại quán nhà thằng bạn nó, ăn uống no say, hát hò không biết mệt. Cafe sáng xong tới tầm 6 giờ, nó chở em về. Ba mẹ em hôm đó cũng như nó, lúc nó đi, họ cũng có những buổi tiệc gặp mặt bạn bè, khách hàng, nên tới giờ vẫn chưa về. Em đã say, em uống khá nhiều, có vẻ là lần đầu em được cho phép tụ tập với bè bạn vào mấy dịp thế này. Em đưa chìa khóa cho nó, nó mở cổng, lái xe vô, rồi cẩn thận khóa cổng lại. Nó dìu em vào phòng.

Nó ra ngoài, làm một cốc chivas trên bàn, rồi chẳng biết từ đâu, em lao tới, ngồi vào lòng nó. Em uống chung với nó thêm mấy ly nữa, nói luyên thuyên đủ chuyện mà chỉ có đám say mới kể. Nó nhìn khuôn mặt em, khuôn mặt có quá nhiều điểm tương đồng với người con gái ngày ấy… Nó chẳng biết em nói gì, nó chỉ ngắm em. Ừ, giống thì giống, nhưng giờ em là em, còn người nó yêu là người nó yêu.

– Nhìn cái gì dữ zậy.

– Nhìn em.

– Thích em hở.

– Ừ.

– Xỉn rồi nha. Anh mà thích em mới lạ đó.

– Anh nói thật mà.

– Xạo, hông tin.

– Cần chứng minh hông.

– Chứng minh đi, lão ngố.

Chẳng đợi em nói hết câu, nó hôn lên môi em. Rồi hôn lên trán, lên cằm, lên mũi… Mùi men lan ra trong từng hơi thở của 2 đứa… nhưng 2 đứa chả quan tâm… Cứ thế, em cũng hôn lại nó, một nụ hôn khá vụm về… Lạ… hay là nó hôn nhiều lần quá nên nó cảm thấy cái hôn lần đó là vụng về. Nó cười.

– Cười cái gì vậy.

– Cười hạnh phúc không được hả.

Rồi em quay lại, hôn nó, cứ thế tới hẳn một lúc sau, khi cái men rượu ngấm vào người nó… nó thấy em thật xinh, nó thấy nó yêu em… nó bế thốc em lên, hôn em một cái thật dài, rồi ẵm em vào phòng…

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất