Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mèo con » Phần 17

Mèo con

Phần 17

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc con bé về thăm nhà, với mình, mọi chuyện dần trở về quy cũ. Sáng đi làm, chiều về ăn với em, tối 2 vợ chồng dắt tay nhau ra công viên, vài ba hôm thì đèo nhau đi chơi đâu đó, không superbowl cũng đi chụp ảnh, không shopping cũng ăn kem, coi phim… Những chuỗi ngày vui vẻ hạnh phúc bên em vẫn cứ thế tiếp diễn. Chưa bao giờ mình cảm thấy hết vui khi ở bên em. Chắc… em cũng vậy.

Bất chợt, đang đi trên đường thấy chiếc xe khách nào đó chạy ngang qua, nhiều lúc mình lại nhớ tới con bé, nhớ tới cái ánh mắt của nó lúc ôm mình, nhớ tới tiếng “em hứa” thì thầm bên tai, nhớ tới cảnh mình thấy con bé ôm mặt khóc qua lớp kính xe… Lúc đó, con bé không cần che giấu cảm xúc nữa. Nó đang hạnh phúc. Mình biết. Cũng lạ… Lúc cần khóc con bé luôn mỉm cười, còn lúc cần cười nó lại khóc…

Con bé không nhìn mình, nó nói rằng nó sợ mình nhìn thấy khuôn mặt xấu xí đó của nó… Ngoài tin nhắn đó ra thì cả tuần sau, con bé cũng chẳng nhắn lại gì cho mình. Ừm… cũng tốt. Cho cả mình, và cả con bé.

Buổi tối hôm đó, còn nhớ đó là một buổi tối đẹp trời. Mình, vẫn ngồi nơi hàng ghế đá ở công viên, nhìn em tung tăng chơi đùa cùng tụi nhỏ.

Bất chợt, điện thoại reo. Là số của con bé.

Mình cúp máy, gọi lại. Con bé còn SV mà.

– Anh đang làm gì đó?

Là giọng nói quen thuộc của con bé bên kia đầu dây. Mới có vài ngày thôi, mà sao tự dưng lại thấy nhớ cái giọng nói này tới như vậy. Tim mình như đập nhanh hơn bình thường…

– À, đang ngồi coi chị chơi với đám con nít ở công viên nè.

– Thích quá ha. Em cũng muốn đi chơi như vậy nữa.

– Thì lên đây đi rồi anh chở qua chơi chung.

– Hứa đó nhà.

– Ừ. Mà chuyện của em sao rồi?

– Ừm… Em… từ chối rồi.

– Gì đây trời?

– Ảnh khá chiều em, cũng như giúp đỡ gia đình em, nhưng thật sự em không cảm nhận được gì ở ảnh.

– Rồi từ từ em mới có tình cảm chứ.

– Em nghe nhiều người nói ảnh cũng dạng ăn chơi ghê lắm, giờ cũng 30 rồi nên mới tìm vợ này nọ thôi.

– Em à, tốt nhất là đừng nên quan tâm tới lời người khác nói, tìm hiểu kỹ là tốt, nhưng người ngoài đôi lúc lại không phải là người hiểu chuyện.

– Giống chuyện anh với em đó hả?

– Ừ, đại khái vậy…

– Đại khái gì nữa pa. Ngủ với người ta cả mấy đêm rồi giờ định qua cầu rút ván à.

– Hông giỡn nha gái.

– Hì, chọc anh thôi.

– Thật ra em nói với nhà là em không muốn nghỉ học quá sớm như vậy. Ít nhất em cũng cần tốt nghiệp đại học đã, ra trường có cái bằng, sau này lập gia đình cũng không bị lệ thuộc quá nhiều vào nhà chồng.

– Ừ. Anh thấy em cũng cần thời gian nuôi dưỡng tình yêu của 2 người mà.

– Em cũng nói với ba mẹ như vậy. Em hông muốn lấy một người em chỉ mới gặp mặt 2 – 3 lần. Nếu thật sự có duyên thì 2 đứa sau này cũng nên chồng nên vợ. Còn bây giờ em nên tập trung để học thôi.

– Y như bà cụ non nói chuyện ha. Quen anh có mấy ngày mà già đi hẳn luôn rồi đấy.

– Tại anh đó, đền đi. – Giọng con bé lại tủm tỉm.

– Rồi, đền gì nè.

– Muốn đi chơi…

Vâng, vẫn cái giọng điệu ngọt ngào, mình có thể mường tượng ra cái vẻ mặt mều xin xỏ của con bé. Nghĩ tới là không nhịn được cười.

– Ừ, lên đây anh chở đi.

– CN em lên.

– Giỡn hả, gì đây?

– Thì lên học chứ gì cha. Tính bắt em nghỉ học luôn à?

– Ờ… Mà nè… em thấy người đó sao?

– Ừm, sự nghiệp ổn định. Gia đình làm lớn. Có điều ảnh hổng giống anh.

– Ảnh là ảnh, anh là anh, sao giống được trời.

– Ừm, mới bữa đầu chở em đi chơi, ảnh đã tìm cách nắm tay rồi ôm em, định hôn em nữa. Em hổng thích.

– Thì anh cũng zậy thôi mà.

– Anh khác. Hổng giống.

– Ừ, mỗi người một cách thể hiện mà em.

– Anh có cái gì đó… ngọt ngào, mà tự nhiên lắm… (đệt, thật ra em cám dỗ anh thì có) chứ hổng như ảnh, chưa có tình cảm gì mà vậy khó chịu lắm.

– Lần tới em nên nói với ảnh là em vẫn chưa sẵn sàng để tiến xa như vậy, nên khuyên ảnh nuôi dưỡng tình cảm 2 đứa chứ đừng vội vàng quá.

– Em biết rồi… Mà mấy bữa nay anh khỏe hông?

– Khỏe, ăn được ngủ được, mập thêm chục ký rồi.

– Cứ làm như em ở đó là anh ốm yếu đi ấy.

– Thì mấy đêm liền anh hông ngủ được luôn mà.

– Hì, em xin lỗi.

– Nói chơi thôi, anh chị vẫn khỏe. Ai cũng đi học đi làm, tối về ra đây thư giãn, nên cũng không còn căng thẳng như mấy bữa trước nữa.

– Hì.

– Nói chuyện với chị hông? Hình như chị tính nói gì với em nè.

Lúc đó thì em đã chạy lại sau lưng mình từ lúc nào, cũng đã nghe chuyện mình nói với con bé. Rồi cũng ôm cổ, nhéo tai mình.

Mình ngẩng đầu lên, hôn em một cái, rồi đưa điện thoại cho em.

2 chị em nói chuyện gì gì đấy, một lúc sau thì em đạp mình ra chơi với tụi nhỏ rồi tám tiếp. Trông em có vẻ vui lắm. Oy me oy… tiền điện thoại của tôy… Chả biết nói xấu gì mình mà em cứ tủm tỉm cười, rồi lâu lâu lại nhìn mình, rồi che miệng cười tiếp.

Chuyện tối hôm đó trải qua đơn giản vậy. Em không nói cho mình biết em với con bé đang âm mưu gì, cứ lâu lâu đi bên cạnh lại nhìn mình khúc khích cười. Rồi lại ôm lấy tay mình mà nhảy. Cứ như đứa con nít. Mình cũng cười. Thôi kệ, có chuyện gì cũng chả sợ.

Thứ 7, làm việc như mọi ngày. Tới giờ nghỉ trưa, thì định là ra quán gần đó ăn như mọi hôm, thì vừa bước ra cổng, đã thấy một bóng dáng thân thương đứng đó… Là Mèo Con. Có hơi xúc động, mà chỗ đông người nên kiềm được…

– Sao nói với anh là mai mới lên?

– Dzậy lên sớm anh hổng zui hả?

– Sao hông, zui lắm luôn nè.

– Hì.

– Lên sớm làm cơm trưa cho anh. Chứ để anh ăn tiệm riết có ngày bệnh chết đó.

– Có cần chăm như chăm con dzậy hông trời…

– Hì. Thôi kiếm chỗ nào ngồi ăn đi. Cơm nguội mất ngon.

Rồi mình kéo em ra quán cafe sân vườn gần đó, 2 đứa vừa ăn vừa hỏi chuyện nhau. Cũng mấy ngày rồi không liên lạc với con Mèo ngố này. Nó lên từ sáng, rồi ra siêu thị mua đồ nấu tới trưa thì ra công ty đợi mình @@

– Ủa mà sao biết chỗ anh làm hay thế.

– Trên xe chú Sáu hôm nọ có card của công ty anh mà. Em lấy một cái. Hì. Gần trường em học nên mai mốt có gì được ăn trưa với anh dài dài luôn.

– Trời. Anh ăn cơm tiệm cũng được mà, lo dành thời gian mà học bài đi cô bé.

– Kệ em.

Nói chứ đồ ăn con bé làm ngon lắm. Thịt gà kho vừa ăn, canh cũng ngon. Ăn xong chém gió nói chuyện một chút, tới giờ mình vô làm thì con bé về. Nhìn mặt nó vui như tết ấy.

– Mất luôn giấc ngủ trưa của ngừ ta rồi đó – mình chọc con bé.

– Úi. Em xin lỗi, anh mệt lắm hông.

– Hông, hôm nay đồ ăn ngon quá nên khỏe rồi.

– Vậy hôm sau anh ăn xong em về liền. Hông làm phiền anh ngủ nữa.

– Hông định ru anh ngủ à?

– Hông, ai thèm.

– Nhớ nha. Mai mốt đừng có đòi đó.

– Ừ, thôi em về trước đi, anh vô làm việc.

Vô trong phòng thì thôi rồi. 2 con kế toán cứ gọi là chọc đểu nhau.

– Chội ôi, anh Hưng nhà mình đào hoa quá taaaaa.

– Em gái anh đó.

– Em gái gì làm cơm riêng rồi vác tới tận công ty chờ luôn taaaaa.

Kiểu thế.

Haizzz, chẳng biết mình cứ như vậy là tốt hay không, nhưng thôi, chuyện đã rồi. Dù gì thì con Mèo ngốc nhà mình đã gác chuyện lấy chồng, cũng thôi nghỉ quẩn. Trước mắt mọi chuyện có vẻ đã êm xuôi. Ừm. Mình làm gói cafe, lại gần cửa sổ, trông ra nơi xa xa phía chân trời…

Chiều hôm đó, nắng đẹp.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất