Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mê hoặc song vương » Phần 55

Mê hoặc song vương

Phần 55

Liễu Nhứ cười duyên đứng dậy đỡ Bách Lý Mạn Song ngồi xuống: “Thật sự? Nhưng nàng là tỷ tỷ ngươi a?”

“Liễu phi yên tâm, tỷ muội các nàng từ nhỏ đã không hòa hợp, về sau, Mạn Song phải nhờ ngài chiếu cố nhiều hơn rồi.” Đại phu nhân cùng Bách Lý Mạn Song trao đổi một cái ánh mắt, mừng rỡ không lời nào có thể miêu tả được.

“Về sau ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng mà, trước khi vào vương phủ, trước tiên các ngươi phải giúp ta đối phó Bách Lý Hội, ta sẽ để nha hoàn đến thông báo cho các ngươi.” Liễu Nhứ bắt được chỗ yếu của hai người, không cần phải ra đòn nghiêm trọng, khẽ nắm chặt, liền kiềm hãm chặt chẽ trong tay.

“Được, về sau chúng ta là người trên cùng một thuyền.” Bách Lý Mạn Song nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng cũng nghĩ, một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ bị ta kéo xuống nước.

“Tốt lắm, ta không ở lâu với các ngươi nữa, bị người ngoài trông thấy không tốt.” Liễu Nhứ đứng lên nhìn bốn phía, hai người vội tránh ra.

Đi được vài bước, nữ tử xoay người, nhìn mẹ con hai người xì xào bàn tán, khóe miệng nâng lên độ cong gần như nhạt nhẽo. Vào phủ? Hừ.

Mắt quả đào sáng lạn híp lại, giữa con ngươi hẹp dài lạnh lẽo đến cực điểm.

Chẳng biết lúc nào, gió mang theo một bông hoa nhẹ nhàng rơi vào trong tay nữ tử, chẳng bao lâu sau, chính mình cũng bềnh bồng như vậy, thuần khiết, lạnh nhạt.

Chậm rãi nắm chặt năm ngón tay, khi thả ra, đã là theo gió mà đi.

Nữ tử thu hồi hồn vía đang thất lạc, bước ra khỏi hành lang.

Bách Lý Hội dựa vào cửa sổ hồng trắc, ngày ấm áp, mang theo mùi của ánh mặt trời đặc biệt quen thuộc, trải xuống.

“Hội phi, Hội phi……..” Ma ma ban nãy lại chạy vào, Bách Lý Hội không vui ngồi thẳng lại, chẳng lẽ hai người còn không chịu buông tha.?

Đi theo phía sau ma ma là một gã nam tử trẻ tuổi, mặc trường sam xanh thẫm, dáng người thon dài đi vào đứng trong phòng, làm cho người ta chịu áp lực gấp bội.

Hai mắt không hề e dè nhìn chằm chằm Bách Lý, khóe miệng hiện ra ý cười như có như không, nam tử không nói lời nào, chỉ là ngồi thẳng xuống, tự nhiên rót trà trên bàn uống.

Bách Lý chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra, chỉ có thể nhìn về phía ma ma bên cạnh xin giúp đỡ.

“Hội phi, đây là Minh Vương gia.” Ma ma thấy nàng không nói, vội vàng nhắc nhở.

Đúng, trách không được quen thuộc như vậy, gia yến lần trước trong cung, đã gặp qua một lần.

Bách Lý Hội không được tự nhiên cúi người phúc thân: “Minh vương gia.”

“Rốt cuộc nhớ ra rồi?” Nam tử mở miệng cười nhạo, ánh mắt không giảm đi.

Bách Lý Hội tránh đi ánh mắt nhìm chăm chăm như đốt sáng của người kia, bất an ngồi xuống bên cạnh nam tử, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

“Ngươi là, Hội nhi?” Nam tử mở miệng hỏi, gọi thân thiết như vậy, từ trong miệng nam tử khác nói ra, có hơi chút lỗ mãng.

“Bách Lý Hội.” Nữ tử trả lời ngắn gọn mà mạnh mẽ, né tránh đôi mắt dò xét của nam tử, thấy hắn không chút nào kiêng kị, liền không dấu vết trợn mắt nhìn hắn.

“Ha ha ” Nam tử thẳng thắn cười ra tiếng, ý vị thâm trường nhìn nữ tử liếc mắt một cái, “Hội nhi………”

Bách Lý Hội bài xích quay sang chỗ khác, không hề liếc nhìn nam tử lấy một cái. Bầu không khí như vậy, có hơi áp bức làm cho người ta không thở nổi.

Đang ở lúc Bách Lý Hội không biết phải làm sao, liền thấy được bóng dáng cao lớn đi vào đại sảnh, thân hình tuấn lãng khiến cho ánh mặt trời cũng không thể lan tỏa ra.

“Vương gia…………” Bách Lý Hội kich động đứng lên, nghênh đón.

Tập Ám đi đến chỗ của nàng ngồi xuống, trên tay khẽ dùng sức, nữ tử liền vững vàng rơi vào lòng hắn.

“Làm sao hoàng huynh lại có nhã hứng đến phủ của bổn vương thế này?” Tập Ám nhìn về phía huynh trưởng bên cạnh, hoàng thất là như vậy, luôn có quá nhiều phòng bị, cả một thân huynh đệ cũng không mảy may tin tưởng.

“Vừa đúng lúc đi ngang qua, liền đi vào nhìn xem, từ lúc ngươi ra chiến trường, chúng ta cũng đã rất lâu không gặp mặt rồi.” Minh vương gia thưởng thức cốc sứ thanh hoa trong tay, vẻ mặt tự nhiên nhìn về phía hai người.

Bách Lý Hội nghe câu được câu không cuộc trò chuyện của bọn họ, xê dịch thân mình lại muốn đi, bất đắt dĩ tay bên hông hơi dùng sức liền đè nàng trở lại.

“Ưm…..” Mang theo vài tia kháng nghị vẫy vẫy hai chân, thấy người dưới thân lờ đi, Bách Lý Hội dứt khoát quay đầu đi, gối lên vai Tập Ám tự nhiên mà ngủ.

Tựa như, cảm thấy hô hấp có chút hỗn loạn, mở mắt ra, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Tập Ám đang bày trước mắt. cùng với, lưỡi ấm áp trong miệng mình nhẹ cướp đoạt.

Hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, Bách Lý Hội cảm thấy hô hấp dường như bị hấp thu đi, sững sờ không biết phản ứng gì.

Hai tròng mắt thâm thúy tức thì trở nên hẹp dài ra, chỗ ót vừa dùng lực, hai người lại càng dán sát hơn.

Đầu lưỡi chạm nhau, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, trằn trọc, lặp đi lặp lại, làm như vĩnh viễn cũng không đủ. Bách Lý Hội lần nữa nhắm mắt lại, hai tay ôm chặt lấy cổ nam tử, nửa người trên hơi nghiêng tới trước, yêu cầu càng nhiều hơn.

Mãi đến khi hơi thở của hai người lần nữa không ổn định, mới không cam lòng buông đối phương ra.

Tập Ám lấy tay vỗ về đôi môi sưng đỏ của Bách Lý Hội, cứ thế vuốt ve, “Nếm rất ngọt.”

“Ta cũng không phải đường.” Bách Lý Hội hờn dỗi chọc chọc lồng ngực Tập Ám, dí dỏm mười phần.

“Ngươi so với đường càng ngọt hơn.” Nam tử nắm lấy tay nàng đặt trong bàn tay, ấm áp đến cực điểm. Đem nàng đặt phía trước người, Tập Ám cúi đầu liền chôn trước ngưc nàng, cách một lớp quần áo, khẽ cắn nhẹ một cái.

“Tập Ám………..” Bách Lý Hội xấu hổ che trước ngực, nhìn vẻ mặt cười xấu xa của nam tử, một điểm dấu vết cũng không có.

Tập Ám khẽ dùng sức liền tháo đai lưng của nàng ra, một tay thừa dịp nữ tử còn chưa phản ứng được tiến lên xoa nhẹ sau lưng trơn bóng của nàng, Bách Lý Hội vung tay nhỏ bé đám nhẹ hai vai hắn: “Tập Ám, đây là đại sảnh a…….”

Tay của nam tử tinh tế ở trên da thịt đốt lên lửa tình bất diệt, vết thương trên lưng đã lành từ lâu, không để lại chút dấu vết nào.

“Sợ cái gì? Đây là vương phủ…………” Động tác trên tay Tập Ám không ngừng lại, cái yếm giấu ở bên trong quần áo theo khóe miệng nở nụ cười, rơi xuống đất.

“Ách……….” Bách Lý Hội không phản ứng kịp, chỉ có thể để Tập Ám tùy ý ôm, hai gò má nhiễm lên màu đỏ ửng của tình du͙c.

……

Hạnh phúc đi qua, một khi nhớ lại, sẽ là một cây độc dược trí mạng, cắn tâm cắn cốt, khắc vào linh hồn.

Một ngày kia, nếu như phản bội, nhất định trở thành kẻ thù.

Liễu phủ

Trải qua vài ngày tĩnh dưỡng, Liễu Vân Tường đã có thể xuống giường đi lại, mất đi chút tàn bạo lúc trước, có hơn một phần tiều tụy.

Người một nhà lớn nhỏ ngồi xung quanh, Liễu phu nhân không ngừng đưa khăn lau nước mắt, nhìn Liễu lão gia bên cạnh càng thêm phiền muộn.

“Khóc, khóc, khóc, chỉ biết khóc.” Liễu lão gia buồn bực cầm ly trà trong tay nặng nề ném lên bàn, dọa nàng nhất thời quên mất khóc lóc, chỉ là nghẹn ở trong cổ.

“Hừ, nếu không phải là Bách Lý Hội kia, Liễu gia chúng ta hôm nay sẽ không tới tình trạng này, muội muội cũng sẽ không thất sủng, nữ nhân kia chính là tai họa.” Liễu Vân Tường mở miệng chữi mắng, giọng điệu tuy rằng vô lực chậm chạp, nhưng lại lộ ra một cỗ âm ngoan.

“Ta ngược lại muốn nhìn xem, là nữ tử như thế nào lại khiến cho nhà ta loạn thành như vậy.” Liễu lão gia nhìn nhi tử mình liếc mắt một cái, ai, cũng là hắn quá háo sắc, mới dẫn đến nông nỗi tuyệt hậu ngày hôm nay.

“Cha, ngài đừng quá xúc động.” Liễu Nhứ một tay đặt lên tay Liễu lão gia, đảo mắt bốn phía: “Hiện tại, Bách Lý Hội lại được độc sủng, nếu như chúng ta nói rõ ra như thế, thua thiệt sẽ chỉ là mình. Hơn nữa, Vương gia cưng chiều nàng như vậy, muốn tìm cơ hội, e rằng phải kiên nhẫn chờ thời cơ.”

“Chẳng lẽ nhìn nàng ta từng bước một có quyền có thế hay sao? Lão tử sẽ không bỏ qua cho nàng.” Liễu Vân Tường nghiến răng oán hận mắng, một chút kich động, mồ hôi lạnh trên trái lại chảy ròng ròng.

“Ca, ta hiểu ngươi nuốt không trôi giọng điệu này, Nhứ nhi làm sao lại không hiểu đây? Thù của ngươi, ta sẽ giúp ngươi báo.” Liễu Nhứ đứng lên, lặp lại như một câu tuyên thệ rét lạnh: “Bên cạnh Vương gia, chỉ có thể là ta.”

“Nhứ nhi, Vương phi vương gia mới nạp thế nào? Ta xem quan trọng nhất là phải lôi kéo được nàng.” Liễu phu nhân như là nghĩ đến cái gì đột ngột mở miệng: “Người ta cũng đường đường là Chính vương phi.”

“Nàng? Chờ giải quyết xong Bách Lý Hội sẽ từ từ thu thập, theo ta thấy, nàng sẽ không đứng ở bất kì một bên nào, đối với ai cũng đều biết mà phòng thân.” Trong đầu Liễu Nhứ hiện ra khuôn mặt dịu dàng của Vân vương phi kia, “Như vậy cũng tốt, đỡ phải vướng chân vướng tay.”

“Đúng, nàng dù sao cũng là nữ nhi của tể tướng………..” Liễu lão gia gật đầu đồng ý, huống hồ, cũng không tạo thành uy hiếρ gì.

Liễu gia hết hi vọng, xem ra đối với bọn họ, thủ phạm chính là Bách Lý Hội.

Bởi vì thân phận Thủy Cơ đặc biệt, Bách Lý Hội liền thỉnh cầu Tập Ám cấp cho nàng một tiểu viện riêng, cử vài nha hoàn, cùng với vài tên bảo vệ.

Từ chuyện ở lương đình lần trước, Bách Lý Hội càng thêm cẩn thận, Tiểu Lam cùng Tiểu Mai chính là nha hoàn của mình, có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Nhưng Thủy Cơ thì khác, từ lúc xảy ra chuyện trong địa lao, nàng liền thầm hạ quyết tâm, sẽ không để nàng phải bị thương tổn nữa.

Về phần Liễu Nhứ, Bách Lý Hội hiểu rõ cũng không có buông lỏng, cứ ôm một bụng đề phòng như vậy mà sống qua ngày, quả thật rất mệt mỏi.

Nếu như vứt bỏ hết thảy mọi trở ngại, bản thân thật muốn sống ở thảo nguyên mênh mông kia, mang theo mùi thơm tự nhiên, trải qua những ngày bình dị. Cả đời, cùng người duyên định, sống cùng nhau.

Bách Lý Hội cùng Tiểu Lam vội vàng chạy tới chỗ ở của Thủy Cơ, nha hoàn tùy thân nói nàng có việc gấp tìm các nàng.

Xuyên qua một con đường liền tới nơi, Bách Lý Hội nhấc làn váy bước vào sương phòng của Thủy Cơ, chỉ nhìn thấy nàng mềm yếu nằm trên giường, tóc cũng không búi, hai mắt sưng đỏ.

“Thủy Cơ, ngươi làm sao vậy?” Bách Lý Hội ngồi xuống ở trước người nàng, hai tay nắm chặt tay nữ tử, mười ngón tay lạnh cóng.

“Hội phi, ta…………..” Thủy cơ nhất thời khóc không thành tiếng, sắc mặt tái nhợt dọa người.

“Cuối cùng là làm sao vậy? Thủy Cơ ngươi đừng sợ……….” Bách Lý Hội ôm nàng vào lòng, gấp đến độ không biết phải làm sao.

“Ta, ta mang thai rồi……….” Thủy Cơ vung lên hai nắm đấm không ngừng đánh vào bụng dưới, Bách Lý Hội cùng Tiểu Lam thấy thế vội vàng một người một bên giữ chặt đôi tay không ngừng đánh của nàng.

“Mang thai?” Bách Lý Hội chỉ cảm thấy đầu một mảnh lờ mờ, suy nghĩ hỗn độn.

“Ta không cần nghiệt chủng này, ta không cần…………”

“Thủy Cơ, ngươi hãy nghe ta nói, bình tĩnh một chút” Bách Lý giữ bờ vai nàng, dùng sức ép về phía mình, “Hắn, có khả năng là Vương gia? Ngươi không nên xúc động……..”

Thủy Cơ nghe vậy im lặng một lát, kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Bách Lý Hội: “Không, Vương gia đã lâu không chạm vào ta, ta so với ai đều hiểu rõ, chính là Liễu Vân Tường, chính là hắn…………”

Thủy Cơ mất khống chế giãy giụa thân thể, hoàn toàn mất đi lý trí: “Các ngươi nói, ta phải làm thế nào, làm thế nào, hắn phá hủy cuộc đời ta, cả đời ta a…………”

Bách Lý Hội liều mạng ôm lấy thân thể nàng, không để nàng lộn xộn: “Thủy Cơ, Thủy Cơ…………”

Tiểu Lam bên cạnh cũng gấp dến độ ôm sau lưng nàng, âm thanh run rẩy xen lẫn với quá nhiều hoảng loạn: “Thủy Cơ, ngươi đừng như vậy……..”

Một hồi lâu sau, thân thể không ngừng giãy giụa dần lắng xuống, trong phòng rộng rãi, chỉ có tiếng thở dốc liên tiếp của ba nữ tử.

Bách Lý Hội buông Thủy Cơ ra, gạt tóc đen bị mồ hôi thấm ướt qua hai bên, hai tròng mắt nhìn chằm vào đôi mắt trống rỗng của nữ tử kia: “Thủy Cơ, hắn hủy không được cuộc đời ngươi, chúng ta không cần đứa nhỏ này, ngày mai ta sẽ mời đại phu bốc thuốc cho ngươi.”

Đôi mắtrời rạc của Thủy Cơ rốt cuộc cũng tập trung thành một điểm, chậm rãi đối diện với Bách Lý Hội: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.” Bách Lý cầm khăn gấm, lau chùi vệt nước mắt tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, “Số mệnh của mỗi người đều nằm trong tay mình, đều phải xem ngươi lựa chọn cuộc sống thế nào.”

Thân thể Thủy Cơ mềm nhũn, vô lực nằm trên vai Bách Lý Hội: “Ta đã sai lầm một lần, không muốn lại thêm một lần nữa…….”

Nữ tử nhẹ nhàng vỗ lưng nàng một mặt lẳng lặng an ủi: “Ngươi không có sai lầm, đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay hãy nghỉ ngơi tốt một chút, ngày mai, tất cả đều sẽ qua đi.”

Bách Lý Hội chậm rãi đỡ Thủy Cơ nằm xuống, Tiểu Lam vội vàng lấy chăn bên cạnh giúp nàng phủ lên: “Ngủ đi, không có chuyện gì……..”

Thủy Cơ mệt mỏi nhắm nghiền mắt, một bộ quần áo ngủ trắng thuần, nhìn qua cả người càng thêm gầy yếu.

Sau khi xác định nàng đã ngủ thiếρ đi, hai người mới bước ra cửa phòng, ai nói mùa xuân đã đến? Rõ ràng là lạnh lẽo thấu xương.


Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất