Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Mê hoặc song vương » Phần 30

Mê hoặc song vương

Phần 30

Vừa về tới doanh trại liền bốc dở xuống thứ tự các món ăn, nữ đầu bếp cũng sớm bắt đầu tiến vào phụ giúp, cảnh tượng náo nhiệt như ăn tết.

Cuộc sống ở biên giới không thể so sánh với Trường An, sẽ luôn luôn có bão cát,khuôn mặt của mỗi người bị cắt lạnh thấu xương.

Bách Lý ngồi trên chiếu vỗ về khuôn mặt hơi phát đau của mình.

“Đều đã trở về sao?” Thanh âm của Lý Nam xâm nhập vào nhà bếp vốn đã rất ồn ào, mọi người vội dừng công việc trong tay.

“Hồi tướng quân, đều đã trở về rồi.” Vương ma ma dẫn đầu đáp lại, khẽ nhấc lên một góc túi váy đem nước đọng trên tay lau sạch sẽ.

Trên mặt đất vẫn còn sót lại nước đọng sau khi đã được dọn dẹp, Lý Nam có chút hài lòng gật đầu:” Mọi người vất vả rồi, thu dọn một chút, đừng lỡ thời gian bữa trưa.”

“Dạ” Vương ma ma mang theo vài nam đinh lại tiếp tục bận rộn, Tiểu Lam cách Lý Nam gần nhất cũng bước đi, chẳng ngờ bị trượt chân, ngã nhào vào trong lòng hắn.

“Tiểu Lam” Vương ma ma nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể sững sờ nhìn hai người.

“Tướng quân, thực xin lỗi…” Tiểu Lam vội vàng rút thân lại, hai chân mềm nhũn quỳ xuống.

Mọi người đều toát mồ hôi, đến bầu không khí cũng ngưng trệ, rõ ràng có thể nghe rõ tiếng hít thở lẫn nhau.

Lý Nam đưa đôi tay ra đỡ nàng lên: “Không sao, làm việc đi.”

Tiểu Lam cúi đầu, đôi tay không ngừng xoắn vào góc áo, từ góc độ của Bách Lý bên này nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn thấy gò má của Lý Nam, cư nhiên cùng một dạng với Tiểu Lam, đỏ bừng đến mang tai.

Còn lại thời gian hơn nửa ngày bên trong, Tiểu Lam thủy chung vẫn thấy choáng, rặng mây đỏ trên mặt cũng không hề mất đi.

Hôm nay đêm dường như đặc biệt tới sớm, ánh nến chập chờn, cùng với làn gió nhẹ thổi truyền đến âm thanh của đất cát.

“Bách Lý, cái chuôi của loan đao này thật đẹp mắt, khảm trên cán chuôi còn là bảo thạch đấy.” Tiểu Lam cẩn thận vuốt ve đường vân, mỗi một đường đều là vô cùng khéo léo, cực kì tinh tế: “Nhất định là rất quý đi.”

Bách Lý cũng tiến lên cùng một chỗ: “Là một bằng hữu đưa cho.” Đúng, có lẽ là ngay cả một bằng hữu cũng đều không làm được. Gia Luật Thức, một người khiến người ta không thể an tâm.

“Bằng hữu? Xem ngọc này cũng là loại cực phẩm đấy.” Tiểu Lục tò mò một miếng ngọc đẹp đẽ treo trên chuôi đao, một cỗ nhẵn mịn sáng long lanh mát lạnh xâm nhập vào lòng bàn tay.

“Có lẽ thế, nhưng cho dù nó có tốt bất quá cũng chỉ là một khối ngọc mà thôi.” Bách Lý trở mình, hai tay nâng lên tới gối đặt dưới đầu.

“Tiểu Lam, hôm nay ngươi hù chết chúng ta.” Tiểu Lục thả miếng ngọc trong tay ra, chuyển sang Tiểu Lam ở một bên.

“Ta cũng bị hù chết, cứ tưởng là phải bị phạt roi đấy.” Lòng vẫn còn sợ hãi vỗ nhẹ ngực:” Tim như muốn nhảy ra ngoài.”

“Tốt rồi, Lý tướng quân cũng không so đo, lần sau chú ý một chút, chuyện hôm nay đều đã truyền ra rồi. Người không rõ đều nói là ngươi cố ý, Lý tướng quân cho tới nay chưa cưới vợ, nói ngươi có ý muốn trèo cao.” Tiểu lục nhìn xung quanh, khẽ nói.

“Ta, ta không có.” Tiểu Lam ủy khuất trừng lớn mắt, kéo chăn phủ qua chui vào trong. Âm thanh nức nở vỡ vụn bên trong không ngừng truyền ra ngoài.

“Tốt lắm, Tiểu Lam. Tội gì vì loại sự tình này mà thương tâm chứ.” Bách Lý vừa an ủi nàng vừa ra hiệu cho Tiểu Lục đi ngủ, một nữ tử đơn thuần như thế, lại không chịu được một chữ nửa câu của người ta.

Một hồi lâu tiếng khóc cũng bình tĩnh lại, Bách Lý đem chủy thủ để vào đáy gối chậm rãi nhắm mắt.

Ngày yên ả mà vô cùng bận rộn trôi qua, nàng cùng Tập Ám gần trong gang tấc mà lại như xa tận chân trời, Liễu Nhứ, ngươi có lẽ đã quên ta rồi đi, Bách Lý thầm nghĩ, trở về thì thế nào? Tập Ám sẽ tin nàng sao? Tiểu Liên lại không còn, Lý Như cũng đã chết, về vương phủ lần nữa có phải hay không lại vào hang cọp đây?

“Bách lý” Tiểu Lam bước nhỏ chạy tới, trong lòng cuộn một bọc dùng túi bao lấy gì đó, khuôn mặt cũng bị kìm nén đến đỏ bừng.

“Thế nào?”

“Hồng Xà quả? Ở đâu ra nha, rất hiếm đấy.” Bách Lý nhìn trái cây trong tay, toàn thân hồng sáng, diễm lệ tuyệt mĩ. Chỉ là một trái cây, cư nhiên có thể nhìn thấy vừa mắt đến như vậy.

“Ngươi đừng nói với người khác a, là Lý tướng quân cấp cho.”

“Lý tướng quân?” Bách Lý cười nhìn kĩ khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Lam, có vẻ đăm chiêu nói:” Ừ, giống như vậy.”

“Giống như, giống như cái gì? Bách Lý ngươi cũng không nên đoán mò a, Lý tướng quân chỉ là thưởng trái cây cho ta thôi” Tiểu Lam không ngừng giải thích, đôi tay cũng quấn lên khuỷu tay của Bách Lý.

“Ta đâu có đoán mò, nhìn ngươi kìa, khuôn mặt đều đỏ lên hết.” Bách Lý kéo tay Tiểu Lam: “Đi đi, trở về đi, khuôn mặt đều đỏ cùng một dạng với trái cây rồi.”

Vừa về tới chỗ ở, Tiểu Lam liền cầm trái cây trong tay phân cho vài ma ma, chỉ chừa lại hai trái: “Tiểu Lục lát nữa mới trở về, ta để một quả cho nàng.”

“Tiểu Lam, đó là Lý tướng quân cho ngươi, ngươi cứ giữ đi.” Bách Lý cầm quả hồng xà để vào tay Tiểu Lục.

“Không thể, các ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, ta có dĩ nhiên các ngươi cũng phải có.” Tiểu Lam đem khuôn mặt tới gần trái cây nhẹ ngửi một cái: “Bách Lý, thơm quá a, không biết ăn có được không?”

“Nếm thử xem.” Bách Lý buồn cười nhìn Tiểu Lam, một ít tóc buông rơi, đôi mắt ngây thơ lóe ra nhiều điểm nhỏ sáng trong.

Đem trái cây nhét vào trong tay áo, cuối cùng dường như còn sợ rớt ra dịch dịch cửa tay áo, Bách Lý khẽ kinh ngạc nhìn Tiểu Lam, một cỗ ngượng ngùng dịu dàng của thiếu nữ hiện trên mặt nàng, không phải động tình thì còn là cái gì.

Thời điểm nghỉ ngơi buổi tối, Bách Lý thấy Tiểu Lam đem quả hồng xà đặt ở bên gối, luôn luôn lo lắng sẽ đè lên nó nên dịch chuyển thân mình, ngủ cực kì không an ổn.

Khoác lên chiếc áo ngoài, Bách Lý bước ra bên ngoài.

Từng trận gió nhẹ thổi làm lỗ chân lông đều được thư giãn, đôi chân không kiềm được đi về phía trước, bất giác lại đến giữa vùng hồ bạc tiền, sóng nổi lên rồi lại yên ả.

“Ưm….” Một âm thanh đè nén truyền vào tai Bách Lý, như là cách đó không xa.


Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất