Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Lời trần tình của một ả điếm » Phần 36

Lời trần tình của một ả điếm

Phần 36

Sau khi chở con Ly về phòng để cho nó kịp giờ đi làm, em cũng lái xe phắn về nhà luôn. Qua nét mặt, em thấy con Ly rất buồn, chắc nãy giờ nó khóc dữ dội lắm, tội nghiệp con nhỏ, tốt bụng đáng yêu thế mà lại sinh ra trong một gia đình có người cha vũ phu như thế này.

Lộc cộc dắt xe dựng trước cửa nhà, em thấy ông già em vẫn còn đang ngồi xem ti vi trước phòng khách, mà muốn vào nhà thì em phải đi qua mặt ông già. Kiểu này chắc tiêu mẹ rồi, lạng quạng đi vào ổng thấy vết thương trên cánh tay của em rồi suy nghĩ lung tung này nọ nữa. Em đứng ở đằng trước cửa nhà đi qua đi lại như thằng dở, giả vờ cầm điện thoại ra vẻ có người đang gọi đến, em tính đợi ông già đi vệ sinh hay đi ra phía sau nhà, em sẽ dắt xe vào gấp, rồi phóng lên phòng. Ông già em cũng gần 60 rồi nhưng còn minh mẫn lắm, ổng lại hay để ý nữa, cái gì khác khác là ổng biết hết.

“Mày sao không vô nhà, còn đứng ngoài đó làm gì” (Ông già từ trong nhà thấy em, rồi nói vọng ra ngoài sân)

“Dạ, con đang nghe điện thoại” (Em giả vờ vừa đi vừa cầm điện thoại lên nghe)

Đứng đực mặt bên ngoài trời gió lạnh chừng 10 phút thì thoáng thấy ông già em nhấc đích rời khỏi ghế, hình như ổng đi vệ sinh. Đu moá, ta nói em đẩy xe vào nhanh y chang thằng ăn cướp, cũng hên là mẹ em hình như lúc đó đã ngủ rồi thì phải.

Phải nói là hôm ấy em rất đau, nằm ngủ mà ê buốt hết mình mẩy, tuy nhiên, thật sự nhờ những vết thương này mà em mới có thể biết được tất cả mọi sự việc, giờ chỉ còn thêm thông tin về địa chỉ của ngôi nhà bé Huệ đang ở nữa thôi là em có thể giải cứu nàng được rồi. Vì tình yêu mà hy sinh một chút, âu cũng không có gì quá to tát đối với em. Em chỉ hy vọng thằng Minh vì con gái nó mà tha cho bé Huệ, sẽ bỏ qua tất cả cho nhỏ để nàng có thể trở lại với cuộc sống thường nhật.

Và sau lần này, em nhất quyết sẽ kêu bé Huệ chuyển sang một nơi hoàn toàn mới, xa hơn chỗ ở cũ, và mỗi ngày đi làm về em sẽ ghé qua thăm nhỏ. Bên cạnh đó, em cũng sẽ khuyên nàng đừng bao giờ dính vô mấy vụ gái bao, gái biếc này nữa, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp chuyện như vụ thằng Minh thôi.

Ngày hôm sau, trong giờ làm em liên tục nhắn tin cho con Ly hỏi về thông tin của bé Huệ cũng như địa chỉ căn nhà bí mật đó, nhưng tất cả vẫn không có dấu hiệu khả quan, thằng già Minh nhất định giấu giếm và khăng khăng không biết bé Huệ đang ở đâu.

Cảm giác lo lắng lại một lần nữa xuất hiện trong em, không biết phải làm sao để thằng Minh tha cho bé Huệ, em thầm nghĩ “không lẽ giờ lại vác mặt lên nhà thằng Minh lần nữa sao?”. Mà hỡi ôi, lần trước nó có cảnh báo với con Ly rằng: “Đừng bao giờ cho ổng thấy lại mặt em nữa, không thôi ổng đập em chết”. Mà em nghi là, nếu giờ em lên nhà ổng, ổng phục người úp mề em thì chắc em bỏ xác nơi đất khách quê người mất. Tâm trí em giờ như ngàn cân treo sợi tóc, chả biết làm gì khác ngoài việc ngồi đợi chờ với hy vọng con Ly cứu bé Huệ ra như lời nó đã hứa với em trước đây: “Em hứa sẽ đưa bé Huệ ra ngoài”.

Em cũng chả dám làm lớn chuyện này, không dám tiết lộ cho ai khác nghe hết, kể cả thằng Bình, bởi vì có nói ra tụi nó cũng không giúp gì được cho em, có khi lại còn chửi em là “mày rãnh quá, đi lo cho cái con điếm”.

Ba ngày… rồi năm ngày lại trôi qua, tưởng chừng như mọi thứ rơi vào vô vọng, nhưng bất ngờ vào một buổi tối nọ, con Ly nó báo cho em tin vui là đã biết được địa chỉ căn nhà, và còn nói thêm rằng, ba nó đã đồng ý tha cho bé Huệ, bỏ qua mọi thứ. Em cũng không tin đây là sự thật, sao tự nhiên thằng Minh lại ngoan hiền thế này.

“Alo, anh Phúc ơi, anh chạy qua phòng trọ em đi, em biết được địa chỉ nhà đó rồi, và ba em hứa là tha cho bé Huệ luôn rồi” (Con Ly giọng hấp tấp nói trong điện thoại)

“Vậy cơ à, ùa, anh qua liền, em ra ngoài đợi anh nha, anh với em chạy qua đó luôn” (Em vui quá nên trả lời gấp gáp)

“Dạ”

Nghe dứt lời, em bỏ hết tất cả công việc sang một bên, lái xe thật nhanh tới phòng trọ của con Ly và mấy chị em khi kim đồng hồ chỉ 6h15. Vẫn như lần trước, em đứng ở bên ngoài để đợi con Ly đi ra, hôm nay xui cái là bị con mẹ Trâm từ đằng sau đi lên bắt gặp, “quái lạ, con này hôm nay đi đâu mà giờ mới về phòng thế này”. Mới đầu, em cố cúi gầm mặt xuống, gục đầu vào cổ lái xe, nhằm không muốn cho con Trâm phát hiện, nhưng con quỷ sứ này nó nhìn cái xe và dáng em nên đã nhận ra em.

“Anh Phúc, đứng đây làm gì vậy, sao không vào phòng tụi em chơi”

“À không, anh đang đợi thằng bạn, nó cũng ở khu này nè, em mới đi đâu về à” (Em giả vờ và đánh trống lãng)

“Em đi bộ ra đây mua ít đồ ăn, anh vào phòng chơi đi”

“Thôi, cảm ơn em, khi khác nha”

“Hihi, bữa nào anh dẫn anh Bình lên đây chơi nhé” (Bố cái con mê zai)

“Ùa hihi, em vào nhà đi”

“Vậy thôi em vô nha, chào anh”

Hên ghê, nhờ con Ly nó ra chậm nên con quỷ Trâm nhiều chuyện không phát hiện được, mắc công nó tưởng em với con Ly đang quen nhau nữa thì vỡ mồm. 10 phút sau thì con Ly cũng lộc cộc vác cái mặt đầy phấn son đi ra, tâm trạng của nó hôm nay có vẻ khá vui vẻ và thoải mái, chắc nó nghĩ ông già nó đã bỏ qua tất cả cho bé Huệ rồi. Em thì cũng mừng và phấn khởi lắm, lại sắp gặp lại nàng rồi, chỉ mong thằng Minh nó giữ lời hứa, đừng có đến đó rồi trở mặt ra.

“Sao em, giờ mình chạy qua căn nhà đó luôn à”

“Không có, giờ anh chạy qua nhà bố em đi” (Cái lọ gì thế này)

“Ơ, sao lại qua nhà bố em”

“Bé Huệ đang bên đó đó, chứ không có ở nhà kia đâu, tối qua ba em dẫn nhỏ về đó rồi, còn dặn em là kêu anh lên nhà để nói chuyện”

“Ủa chứ bữa ba em chửi anh, kêu đừng bao giờ cho ổng thấy mặt anh nữa mà”

“Anh yên tâm đi, ổng đã hứa với em là sẽ bỏ qua tất cả, không làm gì anh với bé Huệ nữa đâu”

Nghe lời con Ly, em mới chạy thẳng tới nhà thằng Minh luôn, bước tới cửa mà tim em nó đập thình thịch, không biết vào đây rồi có xảy ra chuyện gì không, lát có còn mạng để mà trở ra không nữa. Nhưng thấy con Ly quả quyết là không sao hết, nên em lấy hết can đảm dắt xe và đi chầm chậm vào. Ta nói, vừa đặt chân vào trong, mấy con quỷ chó bẹc giê bị xích đằng sau sủa ầm lên mà trym em nó muốn teo lại như cọng bún, mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm mặc dù trời khi đó rất lạnh.

Hình ảnh đập vào mắt em và gây ngạc nhiên đầu tiên cho em đó là bé Huệ, vâng, nàng đang ngồi trên cái xích đu mà con Ly hồi nhỏ thường hay chơi. Thật sự, em rất vui mừng hớn hở khi nhìn thấy nàng, nhưng em vẫn không hiểu tại sao nàng lại ở đây.

Em với con Ly sau đó tiến lại chỗ bé Huệ, rồi thay phiên nhau hỏi thăm:

“Mày sao rồi Huệ, tao, tao… thật sự xin lỗi mày” (Con Ly khuôn mặt buồn so hỏi)

“Tao không sao đâu, lỗi đâu phải do mày, lỗi cũng tại tao thôi”

“Mấy bữa nay ba tao có hay đánh đập gì mày không, mày có bị đau chỗ nào không”

“Thôi chuyện qua rồi, tao không muốn nhắc lại đâu, sau hôm nay coi như chưa có chuyện gì xảy ra”

“Tao xin lỗi, nhiều lúc tao khuyên và năn nỉ ba tao, nhưng mày biết rồi đó, tính ổng bất thường và vũ phu lắm, hồi trước mẹ con tao cũng bị ổng hành hạ, chỉ biết câm nín mà chịu đựng thôi”

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất