Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Lời trần tình của một ả điếm » Phần 17

Lời trần tình của một ả điếm

Phần 17

Ở phần trước, em đã được bé Huệ kể cho nghe về tất cả quá khứ của nàng, từ lúc nàng ở dưới quê cho đến khi những cám dỗ xuất hiện, cuốn nàng trôi dần vào con đường tội lỗi. Mỗi người đều có quyền chọn lựa cho số phận của mình, và Huệ đã chọn theo cách của nàng. Âu cũng là quyết định của nàng, dù sao quá khứ cũng đã qua rồi, hy vọng Na luôn hạnh phúc trong quãng đời còn lại.

Vâng, một từ “giá”, giá như mà Huệ không bị thằng chó Văn kia nó cưỡng bức thì chắc có lẽ cuộc đời nàng giờ đây không phải như bây giờ, nàng có thể được ông bà chủ hỗ trợ tiền bạc để đi học trở lại, nàng sẽ được chị Linh kiếm cho một công việc tử tế, và điều quan trọng nhất là mối tình giữa nàng với cậu hai có lẽ sẽ thành sự thật, nàng sẽ trở thành con dâu của một gia đình giàu có, nàng sẽ trở về quê và đón mẹ già cùng các em của mình lên thành thị. Nhưng tất cả có lẽ đã quá trễ với số phận bi thương của Huệ, ước mơ trở thành một nữ tiếp viên hàng không ắt hẳn sẽ mãi còn dang dở đến tận kiếp sau…

Trở lại với cuộc sống đời thường, kể từ sau đêm hát karaoke vui vẻ với nhau, tình cảm em dành cho bé Na đã tăng lên một xíu nhưng không quá lớn, kiểu như lâu ngày không gặp thì thấy nhớ. Chắc có lẽ em chỉ thương thay cho số phận của nàng, chứ thật ra không hề có bất cứ tình cảm nào. Tâm trí em giờ vẫn còn vương vấn đến hình ảnh của con bạn cũ, em muốn tống nó ra khỏi đầu nhưng thật khó hơn lên trời. Nhiều đêm em chôn vùi trong cơn say để quên đi nỗi buồn tình cảm, nhưng càng uống em lại càng nhớ đến khuôn mặt của nhỏ. Em thật sự muốn có một cô gái nào đó giúp em thoát khỏi hình bóng của Vy.

Một buổi sáng nọ, cảm thấy trong người hơi khó chịu, em mới gọi điện cho anh quản lý để xin nghỉ làm một bữa. Tuy nhiên, nằm ở nhà bơ vơ buồn bã quá, nên em quyết định rủ thằng Bình đi câu cá cho khuây khoả tâm hồn.

“Ê Ku, rãnh hông, tao chạy qua nhà mày”

“Qua làm gì mày, tao đang bận chơi Dota” (Ơ địt, thằng này láo)

“Nghỉ đi, đi câu cá với tao không”

“Mày điên à, tự nhiên hai thằng con trai đi câu cá với nhau” (Ụ oẹ mày nhoé)

“Mày có tin tao qua, tao đập nát cái máy tính của mày không”

“Mày ngon qua đây” (Thằng lol này hôm nay bố láo dễ sợ)

“Ok, mày đợi đó nhé con”

Những đoạn đối thoại ở trên có phần hơi lố bịch nhưng em biết tính thằng Bình, bọn em cũng hay giỡn với nhau, chửi nhau ỏm tỏi lên như vậy, ấy thế mà thân nhau lắm cơ. Giờ đây em chỉ còn mỗi thằng Bình là bạn thân, (à quên còn bé Na nữa) nên không rủ nó đi thì em chả biết rủ ai vào giờ này. Cũng thưa thốt với các bác rằng, thằng Bình nó tốt nghiệp chung với em, nhưng sau mấy tháng ra trường thì em đã kiếm được một công việc tạm ổn, còn thằng Bình vẫn lay lất thất nghiệp, suốt ngày ở nhà chơi game đến nỗi bà già nó còn sợ nó nữa mà. Có điều, em biết một nguyên nhân khiến thằng Bình không xin được việc làm, đó chính là cái đầu trọc của nó. Mọi người thử nghĩ xem, có thằng nào mà dám bỏ tiền ra thuê một thằng trông đầu gấu thế để làm việc không, trừ khi là các công việc như bảo vệ, cu ly, bốc vác hay vệ sĩ. Mà hỡi ôi, xin lỗi chứ thằng này nó nhát bỏ mẹ ra thì làm vệ sĩ cái gì, lol.

Khi vừa dắt xe vào nhà thằng Bình, em thấy mẹ nó đang ngồi trước nhà trông quán, nhà nó bán tạp hóa, em lễ phép chào hỏi:

“Dạ chào bác, cháu mới qua, Bình trên gác hả bác”

“Ùa nó chơi game suốt ngày trên gác đó, cháu xem rủ nó đi đâu đó đi, chứ ngồi riết hư hết người” (Tội nghiệp cu Bình, đến mẹ nó còn xua đuổi nó nữa)

“Dạ, cháu biết rồi, cháu xin phép bác cho Bình đi câu cá với cháu chút rồi về ạ”

“Ùa tụi con cứ đi đi”

“Dạ cảm ơn Bác”

Vừa dứt lời thì em phóng nhanh lên gác thì tá hoả thấy thằng chó Bình đang cởi trần mặc quần xì ngồi chơi game, em thầm nghĩ “thằng này điên mẹ rồi”. Nhìn cơ thể nó với cái đầu trọc và cái quần xì bóng bẩy, tự nhiên em mắc cười quá chịu không nổi:

“Mày làm cái quái gì vậy thằng kia haha, nhà không có quần à”

“Ở nhà một mình cần chó gì mặc, để vậy cho mát” (Vâng, anh quá bá đạo)

“Lỡ mẹ mày lên bất ngờ thì sao” (Em chụm miệng lại vừa nói vừa cười)

“Mẹ tao thì tao làm gì phải sợ, trước giờ tao mặc vậy khi ở nhà không, tại mày không thấy đấy thôi”

“Thôi, tao xin, mặc cái quần dài và cái áo vào rồi đi câu cá với tao, ra đó anh em lai rai vài chai bia cho vui”

“Mày đứng đấy đợi tao xíu, tao chơi hết ván này đã”

Trong khi chờ cu Bình chơi game, em nhìn sơ qua quang cảnh căn phòng của nó. Ta nói, nó như cái bãi chiến trường, quần áo, đồ lót, thức ăn quăng búa lua xua khắp nhà, thoáng phía gầm tủ em còn thấy một chiếc bao cao su còn nguyên trong bọc, em chợt nghĩ “thằng này nó dẫn gái về đây chơi hay sao mà có bao cao su nhỉ”. Thôi dù sao cái đó là chuyện riêng tư của nó, em không muốn đi sâu vào, lol.

Sau khi cả hai chào tạm biệt mẹ thằng Bình xong, em đèo nó ra khu Bình quới bên Thanh Đa để câu cá, trước khi đi, thằng Bình đã giấu giếm mẹ của nó nhét mấy lon bia vào ba lô để lên đó em với nó uống. (Mẹ, con với chả cái, mất dạy éo chịu được). Gia cảnh thằng này phải nói là khá đáng thương, ba nó đã bỏ rơi mẹ con nó từ khi nó lên 10 tuổi để đi với một con mụ giàu có nào đấy. Kể từ đó đến nay, mẹ nó một thân một mình nuôi nó nên người với biết bao khổ đau, mất mát. Em thật sự cảm phục một con người như bác và tất cả những người làm cha làm mẹ trên cõi đời. Nhiều lúc thấy thằng Bình mặt mày buồn so là em biết chắc nó và mẹ nó vừa mới cãi nhau. Được kết bạn với nó âu cũng là duyên số trời ban.

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất