Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Lời trần tình của một ả điếm » Phần 14

Lời trần tình của một ả điếm

Phần 14

Trở lại với câu chuyện đời khổ đau của bé Na, đoạn chị Linh về sống chung với cha mẹ của chị.

Kể từ khi trong nhà có thêm chị Linh, tôi cảm thấy đỡ tủi thân hơn phần nào, căn nhà giờ đã có thêm những tiếng cười rúc rít, tiếng chó sủa í ới nghe thật vui tai, tôi đã thôi còn lui thủi một mình như con điên trong 4 bức tường lạnh lùng của căn nhà. Giờ đây, một con bé hơn 16 tuổi như tôi đã tìm cho mình những người bạn bên cạnh. Chị Linh tuy lớn hơn tôi cả mười mấy tuổi, nhưng tính tình chị rất trẻ con, chị xem tôi như người em gái đã ra đi thuở xưa của chị, 2 chúng tôi thường có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên 3 chú chó cưng.

“Em gái” Na của tôi giờ cũng đã trổ mã, trông dễ thương vô cùng. Nhắc đến con Na tôi mới nhớ, hồi còn thơ bé, nhà tôi cũng có nuôi một con chó nhỏ tên Boong, con Boong khôn lắm, có lần tôi lội suối đến trường, nó cũng lẽo đẽo đi theo tôi như người cận vệ uy tín. Vô lớp học, nó nhẹ nhàng ngoan ngoãn nằm dưới chân tôi mặc cho sự tò mò của cô giáo và các bạn trong lớp. Nhiều hôm tôi nhốt nó rồi lẻn đi học, khi trở về nhà thì thấy nó mặt mày buồn so, đồ ăn tôi để trong chuồng nó cũng không buồn ăn, cứ như thể nó giận tôi lắm vì tôi đã không cho nó theo tới trường. Thời gian ấy, tôi và con boong cùng lớn lên trong sự đói nghèo nơi làng quê sông nước, kể từ khi đứa em trai của tôi ra đời, tôi dành thời gian chăm sóc cho mẹ và em trai hơn, tôi không còn khoảng thời gian nô đùa với nó nữa, thậm chí tôi không còn mảy may quan tâm đến con Boong. Một hôm nọ, tôi đi ra đầu làng sau giờ tan học, vô tình tôi đã thấy xác con boong nằm lặng lẽ ven đường, có vẻ như chân nó bị thương, rồi nằm chết khi không ai phát hiện ra. Tôi ôm xác con Boong chạy về nhà, tôi khóc nức nở báo với ba mẹ tôi. Sau đó thì ba tôi đã dành hẳn một khoảng đất nhỏ sau vườn để chôn cất cho con Boong xấu số. Với tôi, nó như một thành viên trong gia đình, tôi thật sự nhớ chiếc lưỡi dài ngoằng của nó mỗi khi nó liếm vào mặt tôi, tôi nhớ phút giây nó dí mấy con gà trong nhà. Khoảnh khắc ấy có lẽ giờ chỉ còn trong ký ức.

Như tôi đã nhắc đến trong phần trước, chị Linh là người “không thích đàn ông”. Chỉ trong vòng 2 tháng dọn vào nhà, chị đã luôn giúp đỡ tôi nhiều thứ, chị luôn nói tốt tôi trước ba mẹ chị, chị luôn tìm cách được ở bên tôi, thậm chí có những lúc chị nói chuyện… giới tính và tình dục với tôi. Với trí óc còn trong trắng và chưa biết 4 chữ “tình yêu, tình dục” là gì, tôi thật sự không lường trước được những cám dỗ và tai họa sẽ ập đến với mình trong thời gian tới. Một lần nọ, chị rủ tôi đi công viên nước Đầm Sen. Vâng, tất nhiên, một con bé còn trong độ tuổi ham chơi và chưa từng đi đây đi đó như tôi chắc chắn là sẽ đồng ý và không một chút do dự. Bởi lẽ tôi đã có chị Linh bảo kê rồi, nghỉ một, hai bữa thì ông bà chủ nào dám chửi bới la mắng tôi.

“Bé Na, em muốn đi chơi đâu không”

“Dạ, muốn ạ, mà đi đâu vậy chị”

“Chị em mình đi công viên nước Đầm Sen heng, dạo này thời tiết nóng bức quá, đi cho khuây khoả tâm hồn”

“Hihi, được đó chị, khi nào đi vậy chị Linh, để em sắp xếp đồ”

“Sáng sớm mai chị đi, chị đã xin bố mẹ giúp em rồi”

“Hi hi, cảm ơn chị nhiều lắm, em từ lúc lên Sài Gòn giờ có đi đâu đâu”

“Ùa, trên đây nhiều thứ vui lắm, em cứ từ từ, chị sẽ đưa đi nhiêu nơi”

Thế là, đêm hôm ấy tôi đã mất ngủ vì vui mừng, tôi vui lắm, lần đầu tiên tôi được đi chơi, tôi muốn biết những trò chơi ở thành thị nó ra sao so với những trò chơi như tắm sống, trốn tìm, nhảy dây… ở dưới quê. Tôi muốn biết cái biển nhân tạo nó như thế nào khi nghe chị Linh nhắc đến. Tôi muốn gặp những đứa trẻ, những người dân thành thị, xem họ vui chơi có khác lũ bé con dân quê mùa như tôi. Nằm suy nghĩ vu vơ thì tôi thiếp đi lúc nào không hay biết, và lại một lần nữa, tôi có cảm giác như ai đó đang ôm mình vào lòng, người ấy vuốt tóc tôi rồi kê mặt vào sau gáy của tôi, hơi thở của người ấy cứ dồn dập không thôi. Tôi thật sự muốn hét lên, bỗng tôi quay mặt lại thì thấy đó là chị Linh, chị đang nhắm mắt lại ngủ, và tôi không biết chắc rằng chị đang ngủ thật hay giả vờ ngủ. Tôi trong bộ đồ ngủ mỏng tanh, bất chợt xoay mình về phía chị, tôi lay người chị và bèn hỏi:

“Ủa chị Linh, chị qua phòng em hồi nào vậy”

“À chị mất ngủ nên tính qua đây nằm tâm sự với em, mà thôi, hôm nay cho chị nằm đây ngủ với em heng” (chị Linh mắt nhắm mắt mở trả lời)

“Bây giờ chắc 2 giờ khuya rồi hả chị”

“Ùa thôi em cứ ngủ đi, mai chị em mình còn đi chơi”

“Dạ, vậy chị ngủ ngon à”

Nói xong thì tôi lại tiếp tục nhắm mắt ngủ, chúng tôi nằm xoay mặt vào với nhau, tuy là nhắm mặt lại ngủ nhưng tôi cảm nhận như chị Linh đang mở mắt nhìn mình. Có lẽ chị đang ngắm khuôn mặt xinh đẹp trời phú của tôi, một tay chị đặt lên eo tôi, tay còn lại chị dùng để gối đầu. Trong giấc ngủ hôm ấy tôi luôn bị giật mình và thức giấc giữa chừng vì những tiếng động và những pha đụng chạm cơ thể. Nhưng với tôi, chị Linh như người chị, do đó những lần chị sờ vào cơ thể của tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là vô tình hoặc là do chị có thói quen vừa ngủ vừa xoay mình.

Buổi sáng ngày hôm sau, chị em tôi thức dậy sớm hơn mọi hôm, tôi chuẩn bị chút thức ăn để mang theo ăn. Bất thình lình chị Linh hỏi tôi:

“Bé Na, em có đồ bơi chưa”

“Dạ, em chưa kịp mua nữa, mà em có mang theo mấy cái quần đùi rồi chị ạ”

“Quần đùi thì làm sao bơi được, chị có mua 2 bộ quần áo bơi đây, chị em mình mỗi đứa một bộ, nè bộ của em nè” (Nói xong thì chị Linh đưa tôi 1 bộ quần áo bơi màu đen, nhưng có vẻ vải của nó hơi mỏng”

“Ủa bộ này đó hả chị, sao có xíu vải vậy nè, em sợ mặc mấy bộ đồ như vậy lắm”

“Cái con bé này, cứ mặc đi, người em đẹp vậy thì phải khoe ra chứ”

“Em, em, em… sợ lắm”

“Vào toilet mặc thử cho chị xem, chị cũng mặc nè có sao đâu”

Vừa dứt lời thì tôi cũng từ từ đi vào toilet, do thấy chị Linh có vẻ khó chịu, dù sao đồ của chị mua cho mà không mặc cũng kỳ. Sau khi khoác lên mình bộ đồ bikini màu đen, tôi ngắm mình trong gương và có vẻ hơi mắc cỡ khi lần đầu tiên mặc bộ đồ này, tôi thầm nghĩ “ra chỗ đông người mà mặc quần áo kiểu này thì làm sao mà xem được”. Cũng đúng thôi, tôi thân gái quê mùa, có biết được một điều rằng, con gái Sài Gòn đi bơi đa số mặc đồ bikini đâu.

“Em xong chưa, ra đây chị xem sao” (Chị Linh bên ngoài gõ cửa vọng vào”

“Dạ, em ra đây chị”

Tôi bật cửa đi ra với một vẻ e thẹn của người con gái thôn dã, tôi thật sự không biết chị Linh sẽ phản ứng ra sao khi thấy tôi.

“Wa, wa, wa, xem em kìa, đẹp mê hồn luôn í” (Chị Linh mắt trợn ngược nhìn tôi và khen)

“Chị làm em ngại qua, thôi em vào thay đồ đây”

“Xoay mình lại chị ngắm xíu, nhìn những đường cong em kìa chà chà” (Tôi thấy chị ngắm mình một cách chăm chú)

“Công nhận em đẹp thiệt đó Na, chả bù cho thân thể của chị, kiểu này bọn con trai mà thấy em chắc chết mất”

“Chị quá khen rồi, thôi em vào thay đồ lại nha chị, đi sớm kẻo trễ”

“Ùa em vào chuẩn bị đồ đi, bạn chị sắp qua đón chúng ta bây giờ, à chị quên nói cho em biết là có thêm một người bạn của chị đi nữa”.

“Dạ, 5, 10 phút nữa em ra”.

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng, tôi và chị Linh chào tạm biệt ông bà chủ và ra chiếc xe hơi của bạn chị đang đợi. Trước khi đi, ông bà chủ đã vui vẻ chúc cho chúng tôi có chuyến đi chơi vui vẻ, mặc dù chuyến đi chỉ có vài tiếng đồng hồ ngắn ngủn, nhưng nó đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả, vui có, buồn có, sợ hãi có và…”sung sướng” cũng có…

Tags: , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất