Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Liêu Vương Phi » Phần 68

Liêu Vương Phi

Phần 68

“Không…”

Mặt Tần Lạc Y trắng bệch, môi run lẩy bẩy

Hốc mắt dâng đầy những giọt lệ đau khổ cùng vũ nhục, thân thể mảnh khảnh không ngừng lùi về phía sau.

Hắn không tức giận mà cau đôi mày rậm lại, trên mặt phủ một tầng sương mỏng, trong đôi mắt phượng hẹp dài hàn ý ngày càng đậm, hắn từng bước từng bước một đi về phía nàng

“Ngươi muốn làm gì? Ngươi… ngươi không được phép qua đây!”

Tần Lạc Y muốn bỏ chạy, thế nhưng, chân nàng hiện tại ngay cả một chút sức lực cũng không có, thân thể nhỏ nhắn như lá cây trong gió không ngừng run rẩy

Nàng thực sự rất sợ, nam nhân này, khắp người hắn tràn đầy thô bạo cùng với tác phong không đứng đắn, đầu tiên, hắn thô lỗ cướp mất nụ hôn đầu của nàng, bây giờ còn như vậy…

Hương thơm trong phòng ngày càng nồng đậm, ánh đèn vàng mập mờ tỏa ra bầu không khí ái muội

“Ngươi nói bản vương muốn làm cái gì?”

Đôi mắt như đêm đen, giá buốt, không hề có nhiệt độ.

“Không…”

Biết không thể tránh khỏi, nàng lo sợ lùi vào góc giường, trong mắt mơ hồ phủ kín một tầng hơi nước

Nhưng, đôi tay mạnh mẽ kéo thân thể nàng lại, đem nàng đặt dưới thân, chất vấn:

“Nàng dám chống đối ta? Vậy chắc nàng cũng biết chống đối ta có hậu quả như thế nào?”

Cơ thể Tần Lạc Y đột nhiên run lên, sợ hãi chống đỡ mùi vị nam giới điên cuồng như ma quỷ kia

“Ngươi… buông ta ra!”

Nàng liều mạng, hàm răng tinh tế cắn cắn đôi môi như cánh hoa, gắng hết sức đẩy thân hình to lớn trên người mình ra

“Nếu nàng đã không tiếp nhận bản vương, vậy bản vương cũng không cần thương xót nàng nữa!”

Cúi đầu, bất ngờ ngậm lấy cánh môi non mềm của nàng, chậm rãi hưởng thụ sự thơm tho kia.

Lửa nóng từng chút từng chút một đi vào qua đôi môi như cánh hoa, đáy lòng nàng dường như dâng lên chút khát khao…

“Đừng… không được!”

Tần Lạc Y kinh hãi, trong lòng bất ổn không yên khiến nàng liều mạng lắc đầu chống cự.

Thế nhưng Da Luật Ngạn Thác lại bá đạo chế trụ đầu của nàng, thừa dịp nàng mở miệng nói, đầu lưỡi ấm nóng ra sức xâm chiếm đôi môi anh đào nhỏ của nàng

Hắn không kiêng kị mà trêu đùa cái lưỡi đinh hương của nàng, ra sức hút hết hương thơm thanh mát trong miệng nàng, rút hết sự ngọt ngào trong miệng nàng, khiến cơ thể nàng mờ mịt bất lực rên lên một tiếng

Đôi mắt trong suốt của Tần Lạc Y dần dần tràn ngập hơi nước

“Ngươi, ngươi không nên như vậy!”

Sự cầu xin của nàng thế nhưng đổi lại là sự xâm nhập ngày càng mạnh mẽ của Da Luật Ngạn Thác

Bàn tay to của Da Luật Ngạn Thác bắt đầu tìm tòi, không mảy may chú ý đến sự cự tuyệt của Tần Lạc Y, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn.

“Ban ngày nàng là y nữ của bản vương, hiển nhiên ban đêm cũng là người phụ nữ của bản vương, bản vương từ lâu đã muốn nàng rồi!”

Có trời mới biết vì sao hắn chịu đựng lâu như vậy, bởi vì hắn muốn nỗ lực kiên trì đợi cho đến khi nàng thật lòng thật dạ.

Ngày hôm nay, hắn mới biết được, bản thân mình có bao nhiêu điên rồ.

Đối với một nữa nhân hắn chưa từng kiên nhẫn như vậy

Khuôn mặt xinh đẹp trước mắt kia, thanh tú tuyệt mỹ, chỉ chau mày khẽ cũng đẹp như vậy, biểu cảm đơn thuần vô tội tựa như hoa lê ngày xuân, thuần khiết hoàn hảo

Trong lòng Da Luật Ngạn Thác tồn tại một hồi lửa giận, một tay nhàn rỗi xoa lên hai gò má trơn nhẵn của nàng, muốn phá tan biểu cảm chết tiệc này của nàng

Bàn tay lạnh lẽo với những chai sần do tập võ nhiều năm đặt trên da thịt, chạm đến nơi nào lại gây ra một hồi run rẩy nơi ấy, Tần Lạc Y theo bản năng muốn chống cự, lại bị hắn gắt gao túm trụ khiên mình không thể động đậy

“Ngươi muốn làm gì?”

Trong nháy mắt khuôn mặt Tần Lạc Y trở nên trắng bệch, thanh âm có phần run rẩy cùng sợ sệt

“Nàng nói xem?”

Hắn cúi đầu thanh âm tà ác vang bên tai nàng, khí nóng lướt qua vành tai nàng

“Ngươi buông ta ra!”

Tần Lạc Y như con thỏ nhỏ hoảng sợ, gắng sức vùng vẫy hòng thoát ra khỏi sự giam cầm của hắn

Ánh mắt hắn quá đáng sợ, quá ngông cuồng, mang theo ý cười, nụ cười băng lãnh

Môi, bỗng nhiên hạ xuống, tựa như trừng phạt, tàn nhẫn mà cướp đoạt, vòng tay như sắt khóa càng chặt.

Môi của nàng khác hẳn với những phi tần kia, không nồng nặc mùi son phấn mà môi nàng tỏa ra một mùi hương thơm mát, hương thơm của lá cây sau mưa, tươi mát đạm nhiên, khiến người khác vấn vương không thôi.

Trốn không thoát, Tần Lạc Y bị hắn gắt gao đặt dưới thân.

Hơi thở của nam giới bao vây lấy nàng, toàn bộ trọng lượng cũng đặt lên nàng, khiến nàng có chút khó chịu mà nhíu mày.

Ngửa đầu chống lại ánh mắt của hắn, con ngươi băng lãnh phút chốc bị du͙c vọng mãnh liệt thiêu đốt.

Bàn tay to lớn chậm rãi đặt trên thân thể nàng, hướng đến đâu, từng lớp từng lớp y phục trên người nàng được bóc ra đến đấy.

Chiếc quần dài màu trắng phía dưới cũng bị xé rách.

Từng tấc da thịt trắng như bạch ngọc dần dần hiện ra, đầy đặn nhưng mảnh mai, chân ngọc thon dài, tràn đầy sức sống, như tiên nữ lạc xuống phàm trần.

Thân thể người phụ nữ của hắn đúng thật là đẹp.

Bụng dưới truyền đến một cổ nóng rực, du͙c vọng mãnh liệt bùng cháy ý nghĩ muốn chiếm lấy nàng càng thêm mãnh liệt.

Thân thể Tần Lạc Y mát lạnh, đôi mắt lạnh lẽo cùng tuyệt vọng.

“Da Luật Ngạn Thác, ta từng nói, cho dù chết cũng không trao thân cho ngươi!”

Ánh mắt Da Luật Ngạn Thác lạnh lẽo, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm mềm mại của nàng, tà mị mà tàn nhẫn vừa cười vừa nói.

“Bản vương hoàn toàn có khả năng nói cho nàng biết, bản vương muốn nàng, dù cho lúc này trời có sụp đổ, cũng không ngăn cản được bản vương, nếu nàng không muốn nhặt xác cha nuôi, thì phải lấy lòng bản vương cho thật tốt!”

Một câu nói thẳng thắn phá tan toàn bộ mọi hy vọng của Tần Lạc Y

Nàng cảm thấy bản thân mình giống như ngã vào một đầm băng lạnh lẽo, toàn thân tràn ngập tê buốt.

Tần Lạc Y nằm đó không nhúc nhích, nàng mất đi khả năng phản kháng, mặc cho đôi môi nóng rẫy của Da Luật Ngạn Thác chu du trên người mình tùy ý tìm kiếm hương thơm cùng vị ngọt

Đôi mắt trong suốt ban đầu lúc này cũng trở nên trống rỗng

Một giọt lệ lạnh lẽo từ đôi mắt đẹp của nàng, ngưng tụ trên gò má trắng nõn, như chảy thẳng vào trong lòng

Trên sa trường hắn nắm trong tay sinh tử của kẻ khác, sao có thể là một nam nhân dịu dàng chứ!

Cảm thấy cơ thể mềm mại dưới thân có chút khác thường, Da Luật Ngạn Thác đột nhiên ngẩng đầu

Khi hắn thấy bộ dạng như cam chịu của Tần Lạc Y, nhất thời nổi cơn thịnh nộ.

Trong nháy mắt đôi con ngươi đen sẫm trở nên âm trầm.

“Nàng…”

Trong cơn giận dữ hắn nắm chặt bả vai của Tần Lạc Y, dường như rất dùng lực, có thể nghe thấy thanh âm nứt vỡ của xương cốt.

Một tay nàng nắm chặt, chậm chạpdãn cơ thể đang run rẩy ra.

Thật là đau nhức, thật là lạnh thấu xương, đêm nay giống như thủy triều, không ngừng ập vào lòng của nàng, một đợt rồi lại một đợt.

“Da Luật Ngạn Thác, ngươi… ngươi giết ta đi!”

Tần Lạc Y cắn răng, có nén những đau đớn trên cơ thể, đôi mắt đẹp ngân ngấn lệ.

Nàng thà chết, cũng không muốn chịu đựng sự vũ nhục như vậy.

Hắn vậy mà do dự, thấy nàng đau lòng bất lực, tầng tầng lớp lớp sóng biển cuộn đến, gần như nhấn chìm hắn, sao có thể?

Đôi mắt Da Luật Ngạn Thác ngày càng tối, sắc mặt như dòng nước cuồn cuộn.

Mọi người đều biết, đây là điềm báo khi hắn tức giận!

Tay hắn siết ngày càng chặt, quai hàm Tần Lạc Y đau nhói, máu huyết dường như không lưu thong, trở nên ngày càng lạnh.

Bên ngoài, vạn vật ban đêm dường như đã ngủ.

Trong phòng, trong bức màn, một người con gái tuyệt mỹ tóc tai lộn xộn đang nằm ở trên dường, mà ở trên người nàng là người đàn ông cuồng vọng.

Da Luật Ngạn Thác kiêu ngạo đôi môi câu dẫn một tia tàn ác, cười:

“Trước khi bản vương chưa hưởng thụ đủ thân thể của nàng, sẽ không cam lòng giết nàng!”

Lời nói lạnh lùng khiến Tần Lạc Y rùng mình nhục nhã.

Da Luật Ngạn Thác cố gắng quên đi vẻ tuyệt vọng trong mắt Tần Lạc Y, lần thứ hai cúi người xuống…

Đột nhiên sắc mặt hắn đông cứng lại, ngay sau đó đôi mắt như nhiễm sương lạnh.

Nhiều năm tập võ khiến hắn dễ dàng phát hiện ra một tia bất thường, lập tức, động tác nhanh nhẹn cầm quần áo khoác lên người, vung chưởng, mạnh mẽ hai bên làm màn che rơi xuống, che lại thân hình tuyệt sắc trên giường.

Tiếng động phát ra từ cánh cửa tẩm cung, Da Luật Ngạn Thác thi triển khinh công, nhanh chóng biến mất khỏi phòng.

Cục diện đột ngột thay đổi Tần Lạc Y ngay tức khắc ngồi dậy, nàng thừa dịp này mặc nhanh xiêm y vào.

Trong lúc nàng tưởng chừng như hết hy vọng, Da Luật Ngạn Thác lại buông mình ra.

Thế nhưng, nhìn thần sắc của hắn, phải chăng đã xảy ra chuyện gì?

Tần Lạc Y lấy tay giữ chặt ngực, ép buộc bản thân mình đè xuống sự bất an trong lòng.

Một hồi huyên náo bất thình lình vang lên, dường như có điều không đúng!

Nàng cố hết sức che môi lại, cố gắng không cho tiếng động bật ra.

Nhưng, trong thoáng chốc tất cả mọi thứ lại yên tĩnh trở lại, yên lặng giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra

Cảnh tượng lúc này cực kỳ giống ngày đó đi săn, âm thanh phía sau khiến lòng nàng nổi lên một hồi run rẩy, rồi liền theo sau một tiếng động cũng không có

Lẽ nào…

Có thích khách lẻn vào vương phủ?

Da Luật Ngạn Thác!

Khi trong đầu Tần Lạc Y nghĩ đến hắn, trong lòng cả kinh, vì sao nàng phải lo lắng cho an nguy của hắn chứ?

Cẩn trọng bước xuống giường, nàng dè dặt đi về phía cửa của tẩm cung.

Khi nàng mới vừa đi đến gian ngoài, thì vào lúc này, thì cánh cửa tẩm cung bị một đôi tay mạnh mẽ đẩy ra.

Hình ảnh Da Luật Ngạn Thác hòa với đêm đen lạnh lẽo hiện ra trước mắt Tần Lạc Y

“A…”

Tần Lạc Y kinh hãi thở gấp một tiếng.

Nàng không ngờ Da Luật Ngạn Thác bất thình lình đẩy cửa vào.

Ánh mắt Tần Lạc Y nhìn chằm chằm Da Luật Ngạn Thác đang đứng cạnh cửa, nàng muốn từ trên mặt hắn tìm ra một chút manh mối, nhưng trên mặt Da Luật Ngạn Thác cũng không có bất kỳ một biểu cảm nào.

Liền sau đó, vài tên thị vệ cũng xuất hiện ở cổng, trông thấy Da Luật Ngạn Thác phía sau, nhanh nhẹn chạy đến quỳ trên mặt đất.

“Vương Thượng, thuộc hạ sẵn sàng đợi lệnh dẫn người đi lục soát toàn bộ bảo vệ an ninh cho vương phủ!”

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Da Luật Ngạn Thác hơi hướng về phía Tần Lạc Y đang đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên một câu:“Không cần, cái nên đến nhất định sẽ đến, bản vương chờ đợi bất kỳ lúc nào!”

Nói xong, khoát tay, một cái ngọc bội tinh xảo xuất hiện trong tay Da Luật Ngạn Thác, dưới ánh nến phát ra màu vàng rực rỡ

Khi Tần Lạc Y liếc một cái về phía ngọc bội kia, con ngươi xinh đẹp bởi vì kinh ngạc sợ hãi mà mở to, tựa như nhìn thấy thú dữ

Thân thể nhỏ nhắn mềm mại của nàng cũng đột nhiên run lên, nếu như không ai đỡ lấythìbản thân nhất định sẽ ngã trên mặt đất

Trong lòng bất ổn, đôi mắtcảnh giác mà nhìn Da Luật Ngạn Thác

“Lui ra đi!”

Bọn thị vệ biến mất trong bóng đêm, trong phòng chỉ còn lại hai người Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y

Ánh nến trên bàn lẳng lặng cháy, tựa như một người đang an tĩnh đứng xem, nhìn đôi nam nữ trong phòng này, thỉnh thoảng phát ra âm thanh “tách tách”

Bàn tay to của Da Luật Ngạn Thác thu lại, đem ngọc bội kia nắm vào trong lòng, đôi mắtđen sẫm đảo qua gương mặt đang tái nhợt kia của Tần Lạc Y

“Thế nào? Nàng cho rằng bản vương sẽ chết, cho nên muốn chạy trốn?”

Trong mắt Tần Lạc Y ánh lênmột tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, chạy trốn?

Nơi này là lãnh thổ Khiết Đan, nàng có khả năng chạy đi sao?

“Ngươi đã nói không ai có khả năng giết được ngươi!”

Đôi mắt trong trẻo không còn trở nên hoảng loạn.

Da Luật Ngạn Thác thong thả bước về phía Tần Lạc Y, ômthân thể đang run rẩy của nàng vào lồng ngực, trong mắt dần dần xuất hiện một tia trìu mến:

“Dĩ nhiên có một người có khả năng giết chết bản vương!”

“Ai?”

Tần Lạc Y vô thức hỏi, một đôi mắt long lanh như nước lọt vào đôi con ngươi âm trầm giá buốt của hắn. Có đúng là nàng đang lo lắng cho hắn hay không?Khóe miệng Da Luật Ngạn Thác nhếch lên, vươn ngón cái tay phải cầm lấy ngón trỏ của Tần Lạc Y, liếc đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng.

“Trên đời có một, chỉ có một người có khả năng giết bản vương, người này chính là… nàng!”

Một câu nói đánh trúng nội tâm Tần Lạc Y khiến nàng liên tục lùi về phía sau vài bước.

Đôi mắtlong lanh của nàng nhất thời tràn đầy nghi hoặc, cùng lúc cũng vì những lời này của hắn màvô cùngkinh hãi.

Người có thể giết hắn chỉ có nàng? Nói đùa cái gì chứ, hắn không chỉ cuồng vọng tàn nhẫn, hơn nữa võ công lại “thâm bất khả trắc”, một nữ tử trói gà không chặt như nàng làm sao có thể giết hắn?

Da Luật Ngạn Thác nhìn ra sựngờ vực cùng không hiểu của Tần Lạc Y trong mắt nàng thìmiệng hắn không tự chủ được giương lên, cười đến đắc chí.

“Nàng có sở trường về dùng thuốc, dĩ nhiên cũng dùng được độc, nhân lúc bản vương không chú ý, giết bản vương, đối với nàng mà nói việc này dễ như trở bàn tay. Nàng luôn nói căm ghét bản vương, nhưng vẫn chưa hề hạ thủ, xem ra, không phải nàng không dám, mà là nàng… không muốn!”

Những lời khẳng định mang theo hàm ý nồng đậm đánh thẳng vào nội tâm của Tần Lạc Y

“Không… Không đúng!”

Tần Lạc Y hoảng loạn lắc đầu, nhưng lại không có lấy một chút sức lực để phủ nhận.

Da Luật Ngạn Thác dùng thân thể vạm vỡ gắt gao đỡ lấy Tần Lạc Y, cúi người xuống, hơi thở nóng bỏng nam tính tràn vào hơi thở của Tần Lạc Y

“Y nhi, rốt cuộc nàng muốn trốn tránh ta đến khi nào, lòng của nàng đã muốn cớ vì sao còn phòng thủ?”

Trong thanh âm hờn dỗi còn hàm chứa yêu thương

“Ta… Ta vì sao phải trốn tránh ngươi, thật nực cười, lẽ nào ta không hạ thủ với ngươi, chứng tỏ ta có tình ý với ngươi sao?”

Đôi mắt Tần Lạc Y thu lại che giấu sự hoảng loạn trong đôi mắt, thanh âm bình tĩnh trong trẻo mà lạnh lùng

“A? Có đúng là như vậy không?”

Da Luật Ngạn Thác hơi nghiêng đôi mày rậm, nụ cười cuồng vọng tùy ý lan tràn trên môi:

“Bản vương chính là trăm suy nghĩ cũng không thể nào hóa giải ra ngoài, nếu nàng đã hận bản vương, cứ dứt khoát sử dụng y thuật của nàng giết chết bản vương, vừa vặn thay lê dân bá tánh diệt trừ đi một họa chiến tranh!”

Tần Lạc Y đối với lời hắn nói khẽ nhíu mày, đôi mắtdần dần trở nên bất đồng với vẻ mặt: “Thiên hạ chiến tranh, sẽ không bởi vì ít đi một người mà giảm bớt. Chỉ cần lòng tham niệm không giảm, thì chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ”

Hàm ý sâu xa trong lời nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, khiến đáy mắt hắn hiện lên một tia kì lạ.

Quả nhiên trong vẻ lãnh tĩnh lại lộ ra một sựthông minh thanh khiết!

Lập tức, hắn làm ra vẻ tiếc hận mà cười than rằng:“Nếu như tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý này, thì cũng sẽ không có nhiều thích khách như vậy ghé thăm!”

Giọng nói vừa dứt, một tay Da Luật Ngạn Thác khóa lấy vòng eo mềm mại của Tần Lạc Y, một tay để trước mặt Tần Lạc Y chậm rãi mở ra.

Ngón tay thô ráp ôm lấy một nút thắt, miếng ngọc bội trong suốt lại một lần nữa lúc ẩn lúc hiện trước mắt Tần Lạc Y.

Trong mắt Tần Lạc Y đột nhiên cả kinh, gương mặt trắng bệch gần như trở nên trong suốt.

Đôi mắt hàn tinh của Da Luật Ngạn Thác xuyên qua miếng ngọc bội trong suốt, lạnh lùng quan sát phản ứng của Tần Lạc Y, không sai, nàng nhận ra được miếng ngọc này!

Ngày trước Tần Lạc Y cũng mang theo bên mình một khối ngọc như thế này, sau này vì sự thô bạo của hắn mà đã làm vỡ nát, sau đó trên thắt lưng của nàng, hắn tự treo mệnh phù lên cho nàng.

Vốn dĩ chúng là một đôi ngọc, Tần Lạc Y có một mảnh, còn một mảnh khác mà Tang đại ca vẫn luôn mang trong người!Hai người đích thị là hôn phu thê! (chưa cưới)

Chết tiệt!

Trong lòng hắn thầm chửi bới, đôi mắtđen thẫm ẩn nhẫn rục rịch nổi lên một ngọn lửa giận dữ.

Xem ra người ban đêm xông vào vương phủ, không phải ai khác, chính là con củaTang Tấn – Tang Trọng Dương!

Môi của Tần Lạc Y run rẩy, thực ra ban nãy nàng chỉ là liếc mắt một cái, liền nhận ra chủ nhân của khối ngọc, là Tang đại ca, nhất định là Tang đại ca!

Trong lòng của nàng không hiểu sao bắt đầu hoang mang, so với nhung nhớ thì càng giống như là lo lắng hơn.

“Kẻ vừa mới ám sát ngươi, là…”

Tần Lạc Y rất muốn hỏi Da Luật Ngạn Thác về chủ nhân của chiếc ngọc bội này, thế nhưng nàng sợ cứ hỏi như vậy sẽ làm cho sự tình thêm rắc rối

Từ vẻ mặt của Da Luật Ngạn Thác nàng nhìn không ra rốt cuộc hắn có biết hay không, nếu như hiểu rõ tình hình, hiện tại nhất định hắn đang cố tình thăm dò, nhưng nếu như không, nàng cứ hỏi như vậy, chẳng phải sẽ khiến hắn càng thêm nghi ngờ?Da Luật Ngạn Thác hừ lạnh một tiếng, hắn cúi xuống, kề sát bên tai Tần Lạc Y làm bộ than nhẹ mà nói rằng:

“Vừa vặn tên thích khách kia rất xảo quyệt, hắn đã chạy thoát rồi, chỉ để lại miếng ngọc bội này!”

Sau đó, hắn đứng dậy, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang căng ra của Tần Lạc Y đột ngột dãn ra, nhất thời phẫn nộ!

Da Luật Ngạn Thác rất nhanh mà tay hung hăng nắm lại

“Rầm” một tiếng, hắn hung hăng đập miếng ngọc bội kia lên bàn, sau đó giận dữ mà đẩy cửa đi ra

Hắn chính là không thể không không rời khỏi nơi này, bởi vì, hắn sợ chính mình trong cơn thịnh nộ sẽ làm bị thương nữ nhân này!

Tần Lạc Y, cho dù nàng tuyệt tình như thế, hắn đềukhông đành lòng làm tổn thương đến nàng!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất