Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Liêu Vương Phi » Phần 53

Liêu Vương Phi

Phần 53

Tam sinh tuý mộng, tâm vấn tử điệp phiên phi dực

Lạc hàn thâm thu, biệt hận hà xử câu

Tịch ngâm tây phong, huyên lạc kí li sầu

Thiên nhai viễn, yên trần tuỳ khứ, hảo mộng thặng không u….

Sáng sớm tỉnh lại đã không thấy Da Luật Ngạn Thác đâu, chắc trong cung có việc nên cho gọi hắn vào, cũng không biết là việc gì nữa.

“Chủ nhân, ngài tỉnh rồi!”

Thái Nam nghe được bên trong có tiếng động thì tươi cười đẩy cửa vào, khuôn mặt không giấu được vẻ hâm mộ.

Khoé môi Tần Lạc Y nở nụ cười rồi đứng dậy.

“Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi!”

Thái Nam vội vàng mở miệng nói.

Hương thơm của đậu khấu(1)nhẹ nhàng lay động theo dòng nước ấm, hơi nước màu trắng sữa lơ lửng trôi xung quanh thùng gỗ được làm bằng cây tử đàn, phía trên thùng gỗ có khảm vàng. Tần Lạc Y nhìn mà không nén nổi giật mình.

(1)Đậu khấu

Thái Nam đem y phục sạch đã chuẩn bị sẵn ra rồi nói với Tần Lạc Y: “Chủ tử, trước khi Sơ Tuyết đi đã nói với ta, người thích tắm trong nước có thả hươg thơm, vì vậy Thái Nam đã làm theo.”

Trong mắt Tần Lạc Y lộ vẻ xúc động, nàng đưa tay khẽ lướt qua sợi tóc trên trán Thái Nam, giọng nói êm ái như tiếng đàn vang lên: “Cảm ơn ngươi!”

Tần Lạc Y từ từ chìm vào trong nước, nước ấm tẩy rửa làn da như bạch ngọc, một giọt nước mắt rơi xuống nước, biến mất trong hơi nước.

Sau đợt săn bắn đó thì nàng tách ra khỏi Sơ Tuyết, nàng vẫn ở lại Đông Lâm Phủ, còn Sơ Tuyết theo Khiêm Ngạo về tướng quân phủ.

Thật sự là tạo hoá trêu người! Tìm mọi cách trốn tránh, nhưng lại không trốn thoát chữ tình!

Một giọt nước mắt theo hương thơm biến mất trong không khí.

Tần Lạc Y đưa tay nhặt một cánh hoa, hương thơm thanh nhã quanh quẩn ở chóp mũi nàng. Nàng cúi đầu nhìn cánh hoa trong tay rồi trầm ngâm.

“Khinh cơ nhược cốt tán u ba, canh tương kim nhị phiếm lưu hà.”(2)

(2) Một bài thơ của Tô Thức – Tô Đông Pha

Đã là kiếp nạn, nàng liền chấp nhận kiếp nạn này, nhưng … tình kiếp ở đâu?

Bản thân mình phải làm thế nào?

Đột nhiên trong đầu nàng hiện lên hình ảnh nam nhân lãnh ngạo kia.

Than nhẹ một tiếng, vừa giống như khóc, lại vừa giống kể lể.

Tần Lạc Y từ từ đứng dậy, tóc đen như mực, xoã qua đầu vai, rơi xuống thắt lưng, nàng không chút để ý đưa tay lấy quần áo bên ngoài bình phong phủ lên.

Nàng ngồi yên lặng trước bàn trang điểm, Thái Nam đứng bên cạnh đợi hầu hạ lập tức quỳ xuống rồi nâng mái tóc dài đen nhánh của nàng lên, sau đó dùng khăn nhẹ nhàng lau khô, cuối cùng dùng lược ngọc chấm Bách Hoa lộ chải lên, chỉ một lúc sau, một búi tóc xinh đẹp đã được vấn lên.

Tân Lạc Y từ đầu đến cuối đều mặc Hán phục, búi tóc kiểu Hán, vậy nên lúc Thái Nam búi tóc cho nàng có để lại một ít tóc dài buông xuống bên hông.

Tần Lạc Y nhẹ vuốt ve tua cờ màu bạc rơi nhẹ bên hông, nhìn gương mặt trong tấm gương, áo khoác ngoài màu trắng thêu tơ vàng, áo lót màu trắng, thướt tha duyên dáng giống như đoá hoa dâm bụt nở rộ, thanh lịch an bình lại tự nhiên hào phóng.

Dường như Tần Lạc Y đã quen dần với khí lạnh của mùa đông.

Sáng sớm, sương mờ mịt. Trong đình Túy Trúc Âm hiếm có người đi vào, lúc này ngoại trừ Tần Lạc Y và Thái Nam ra thì không một bóng người.

Trong phủ có một rừng trúc, Tần Lạc Y vô cùng yêu thích sự yên tĩnh và kín đáo ở đây. Khi có thời gian, nàng đều tới đây đánh đàn.

Lúc này đình Túy Trúc Âm bên trong rừng trúc được bao phủ một làn khói nhẹ, mờ mờ ảo ảo, nhẹ nhàng mênh mông tựa như ảo cảnh.

Một chiếc đàn cổ, một chiếc lư hương lượn lờ khói, xinh đẹp đến không thật.

Tần Lạc Y một mình đi tới đình Tuý Trúc Âm rồi ngồi xuống trước đàn cổ, hít sâu một hơi, mười ngón tay đặt trên mặt dây đàn. Theo sự chập chờn của mười ngón tay nàng, âm thanh sầu triền miên như nước trong núi chảy nhỏ giọt, tiếng đàn trong vắt mang theo vài phần ưu thương.

” Trần gian nhiều hỗn loạn…Chút tình khó quyết định…Đúng là khó dứt tình…Linh hồn quanh cung điện”

Tiếng hát du dương từ môi Tần Lạc Y bật ra.

Như hát như khóc, không khỏi khiến người ta đau lòng.

Cơn gió thổi nhẹ qua rừng trúc, đưa tiếng ca thê lương của Tần Lạc Y bay xa …

“Khúc nhạc như vậy chỉ có ở trên trời, nhân gian làm sao có thể nghe được?” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Tần Lạc Y kinh ngạc, dây đàn đột nhiên đứt, tiếng đàn tạch một tiếng rồi dừng lại…

“A….”

Nàng kinh sợ thở mạnh, ngón tay bạch ngọc thiếu chút nữa bị dây đàn làm đứt.

“Ngươi…”

Tần Lạc y ngẩng đầu, đôi mắt như ngọc lưu ly hiện lên vẻ kinh ngạc.

Thật đúng là một mỹ nam. Đôi mắt đen thâm thuý toát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp, cánh mũi thẳng mang theo độ cong xinh đẹp.

Nhìn từ một bên thì dường như hắn có khí chất giống với Da Luật Ngạn Thác, chỉ có điều thiếu đi một phần lạnh lùng củaDa Luật Ngạn Thác.

Hắn giống như một cơn gió mát.

“Tại hạ nghe tiếng đàn liền đi theo, không ngờ lại doạ cô nương, mong cô nương thứ tội!”

Giọng nói trầm thấp lộ ra khí chất hoàng tộc cao quý làm cho người khác cảm thấy thân thiết.

Đứng trước mặt Tần Lạc Y chính là đương kim đại hoàng tử – Da Luật Bội.

Hắn tới Đông Lâm Phủ là vì hắn muốn tìm anh họ Da Luật Ngạn Thác, nhưng lại nghe có tiếng đàn mờ ảo, như có như không, giống như ảo giác của hắn.

Da Luật Bội tinh thông âm luật, bởi vậy hắn không khỏi ngẩn ra, lại nhịn không được mà lắng nghe. Tiếng đàn uyển chuyển du dương, sầu triền miên như nước chảy trong suối, lại có tình ý chân thành uyển chuyển truyền vào.

Nếu so với nhị hoàng tử Da Luật Hưu Ca luôn đặt tâm tư vào chính sự thì Da Luật Bội hắn không thích chính sự. Hắn có hứng thú với Âm dương ngũ hành, với văn hóa nhạc thuật hơn.

Tiếng đàn thản nhiên ôn nhu và kỉ xảo đánh đàn thành thạo khi nãy làm hắn nảy sinh hứng thú. Không biết là người phương nào lại có tấm lòng thanh nhã đến mức có thể gảy được khúc đàn hoàn mỹ như thế.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất