Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Liêu Vương Phi » Phần 12

Liêu Vương Phi

Phần 12

Một đạo quân trùng trùng điệp điệp tiến về kinh thành, vừa mới đến cửa thành, ở phía trước không xa truyền đến một hồi vó ngựa dồn dập.

“Bẩm vương thượng, Tiêu công chúa đã đến nghênh đón trước vương phủ!” Một tên trinh thám tiến lên bẩm báo.

“Tiêu Thiên Phái?” Da Luật Ngạn Thác cau mày.

Hắn cúi đầu nhìn Tần Lạc Y trong lòng, trên đường đi, hắn đã quen với thân hình liễu yếu đào tơ trong ngực.

“Ngồi yên, đừng cử động!” Da Luật Ngạn Thác nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vì giá rét mà lạnh băng, nhảy xuống ngựa.

Sau lưng chợt lạnh khiến Tần Lạc Y rùng mình một cái, mình làm sao vậy? Vậy mà lại quen cảm giác ấm áp trong lòng hắn, lúc nàng giương mắt nhìn, đúng lúc thấy một cô gái cưỡi ngựa từ xa lại gần.

“Ngạn Thác biểu huynh…” Chỉ thấy một cô gái Khiết Đan mười bảy, mười tám tuổi thúc ngựa phi tới.

Khi nàng sắp đến gần đại quân thì khẩn cấp ghìm dây cương, nhảy xuống ngựa, lập tức bổ nhào lòng Da Luật Ngạn Thác. Tiêu Thiên Phái là họ hàng của đương kim hoàng hậu, cũng có thể coi là biểu muội, tùy ý ngông cuồng là tính cách đặc trưng của nàng.

“Thiên Phái rất nhớ huynh đó nha!” Đôi cánh tay màu mật ong của nàng vây lấy cổ Da Luật Ngạn Thác như con rắn, giọng ngây ngấy .

Trong mắt Luật Ngạn Thác vẫn lạnh như trước kia, hắn cau mày đẩy cánh tay mềm quấn trên người ra.

“Bổn vương không phải là đã về rồi sao?” Giọng nói tựa như băng lạnh.

Con mắt Tiêu Thiên Phái tối sầm lại, thoáng đảo mắt nhìn thấy Tần Lạc Y cưỡi trên lưng ngựa. Nàng kinh ngạc, cô gái này là ai?

Một thân áo trắng ngồi cao cao trên lưng ngựa, đẹp đến mỏng manh, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, vương gia thế mà lại mang về một nữ tử như vậy, hắn không phải luôn thích đầy những cô gái đẫy đà đó sao? Thế nào lại cảm thấy hứng thú với một cô gái nhỏ nhắn mềm mại?

Nàng càng nghĩ càng tức giận, hung hăng giậm chân, lớn tiếng hỏi: “Ngạn Thác biểu huynh, nàng ta là ai? Vì sao lại ngồi lên Thiểm Điện?”

“Thiểm Điện” là con ngựa yêu quý của Da Luật Ngạn Thác, trừ hắn ra, những người khác đều không có tư cách cưỡi, mà nay cô gái trước mắt này lại cưỡi được.

Trong lòng nàng dần dần cảm thấy lo lắng.

Cùng lúc đó, Tần Lạc Y ở phía trên lưng ngựa cũng cẩn thận đánh giá cô gái trước mặt.

Chỉ thấy nàng với một mái đầu nâu với vài sợi tóc dài uốn cong, nước da màu mật ong, đôi mắt màu rám nắng, tất cả đều tỏa ra một vẻ phong tình mê hoặc người khác. Vẻ đẹp lộng lẫy, thân hình đầy đặn tràn ngập khí thế hoàng gia, ánh mắt quyến rũ không ngừng liếc về phía Da Luật Ngạn Thác, thỉnh thoảng lộ ra chút ái muội.

Thần sắc Tần Lạc Y hơi tối sầm lại, có lẽ cô gái như vậy mới được Da Luật Ngạn Thác yêu thích.

Đột nhiên, ý nghĩ này trong đầu lập tức dao động nội tâm Tần Lạc Y, hắn thích loại con gái gì thì liên quan gì đến mình? Nàng hốt hoảng kiềm ý nghĩ đột ngột nảy lên này.

“Thiên Phái, đây là cách muội đón tiếp bổn vương hồi phủ?” Trên mặt Da Luật Ngạn Thác thoáng không vui khi hắn thấy Tần Lạc Y không hề có bộ dáng ghen tị, càng đổ thêm dầu vào lửa.

“Đương nhiên không phải! Thiên Phái biết biểu huynh không có hứng thú với nữ nhân như vậy thôi!” Sau khi thấy ánh mắt tức giận của Da Luật Ngạn Thác, Tiêu Thiên Phái vội vàng chuyển hướng câu chuyện, đem thân thể đầy đặn dựa chặt vào người Da Luật Ngạn Thác, nũng nịu nói.

“Thật sao? Muội thật hiểu biết sở thích của bổn vương!” Da Luật Ngạn Thác cười tà mị, ánh mắt nhẹ nhàng hướng về phía Tần Lạc Y trên lưng ngựa.

Cô gái đáng ghét, vẫn ngang ngược như thế, Tần Lạc Y vui cười trong tuyết kia đi đâu rồi?

Ánh mắt hắn tối sầm lại, đem Tiêu Thiên Phái đẩy ra, sau đó đi đến trước mặt Tần Lạc Y, bàn tay duỗi ra, vừa định ôm nàng xuống thì bị Tần Lạc Y bàn tay lạnh nhỏ bé của nàng cản lại.

“Tiêu Chí tướng quân, phiền ngươi đỡ ta xuống dưới!” Nàng bình tĩnh nhìn về phía Tiêu Chí.

Tiêu Chí sửng sốt, cảm thấy có gì không đúng, nhưng mà không phát hiện được là không đúng chỗ nào, sau đó bước lên phía trước đỡ Tần Lạc Y xuống ngựa.

“Tiêu Chí… ngươi thật to gan!” Ánh mắt Da Luật Ngạn Thác đột nhiên biến đổi, tiếng rống giận dữ theo cổ họng bật ra, hắn nắm quả đấm thật chặt, hận không thể vung lên đầu Tiêu Chí.

Khiêm Ngạo than khóc một tiếng, cùng Mông Ca dùng ánh mắt thương xót nhìn Tiêu Chí sắp gặp xui xẻo.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất