Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Ký ức buồn » Phần 45

Ký ức buồn

Phần 45

Tôi đứng như kẻ mất hồn ở ngoài cửa cho đến khi bình minh lên lúc nào cũng không hay… chẳng hiểu sao mà tôi vẫn thường làm cái việc ngu ngốc như vậy chỉ vì những suy nghĩ chết tiệt cứ cuốn tôi vào chẳng thể dứt ra nổi. Chỉ chợt bừng tỉnh khi phát hiện tiếng nói cười xen lẫn còi xe của người đi đường ngang qua… lắc đầu thở dài rồi quay vào trong.

Chị Linh vẫn đang ngủ ngon lành như một đứa con nít, tôi chợt mỉm cười vì trên đời này vẫn còn có người đối tốt với tôi, vào trong phòng ôm chiếc chăn mỏng ra đắp cho chị… thấy nằm co rúm lại chắc là đang lạnh… haizz, ai bắt tội phải như vậy cơ chứ? Không muốn phá giấc ngủ của chị nên tôi lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài mua ít đồ. Bàn chải đánh răng, khăn mặt và vài thứ linh tinh nữa cho chị rồi đặt lên bàn… vỗ mạnh vào đầu vì cái bệnh hay quên, lại phải lật đật chạy ra mua bao thuốc, khi quay về đến nơi thì chị đã dậy từ lúc nào rồi và đang ngồi ở ghế nghịch điện thoại của tôi.

– Đi đâu về đấy? – Chị quay sang nhìn tôi hỏi rồi lại dán mắt vào cái điện thoại.

– Em đi mua thuốc… sao không ngủ nữa vẫn sớm mà – tôi tiến nhanh lại giằng lấy cái điện thoại của mình.

– Trả này… gớm mới mượn một tí mà… hứ… hút thuốc ít thôi không biết là nó có hại như nào à?

– Lại đọc trộm tin nhắn… tính xấu đó bỏ đi, mà vỏ bao có ghi hút thuốc lá có hai sức khỏe ngu gì không hút… haaa – tôi nói xong chìa vỏ bao cho chị xem.

– Kệ chị… thích cãi cố không hay là hôm qua ăn đòn chưa đủ. – Chị Linh dứ nắm đấm trước mặt tôi.

– Suốt ngày đánh đấm… thôi đi ăn sáng cái đã.

– Nhắc tới mới thấy mình đang đói… hihi… đi thôi – chị Linh ngồi phắt dậy kéo tôi đi…

– Lúc nào cũng ăn chẳng trách tăng cân béo hú là đúng.

– Đâu có tăng đâu, chị thấy vẫn vậy mà – chị đứng lại xoay xoay người rồi lo lắng nhìn…

– Có khi còn nặng hơn em rồi cũng nên…

– Thật á… mai phải ăn kiêng lại mới được. – Chị Linh nhăn nhó xem chừng lo lắng lắm, đúng là con gái suốt ngày giữ dáng với chả eo…

– Haaa… em đùa đấy…

– Á… á… muốn chết hả đứng lại cho chị…

Hai chị em chơi đuổi bắt tới tận quán ăn sáng thì mới chịu dừng, tôi lại bị nhéo một phát đau điếng. Hai chị em trêu chọc nhau như con nít làm khách trong quán nhìn chúng tôi rồi cười khiến chị Linh đỏ cả mặt vì ngượng… được đà tôi càng chọc cho bõ tức cái vụ bị nhéo lúc nãy, chị làm mặt giận tôi mới thôi rồi gọi món, gọi một bát bánh đa đỏ và một bánh đa trắng không hành cho chị, biết bà này ghét ăn hành… tôi châm điếu thuốc trong lúc chờ bà chủ quán làm… chị lau bát đũa rồi ngập ngừng định nói điều gì đó nhưng lại thôi.

– Có gì thì nói luôn đi… bày đặt – tôi mở lời…

– Sao em biết – chị ngạc nhiên nói…

– Nhìn cái mặt là đoán ra liền – tôi thản nhiên nói…

– Um… chị nói ra sợ em buồn – mặt chị xụ xuống…

– Haaa… cứ nói đi.

– Um… em vẫn còn lưu những tin nhắn của em với bé Trang à? – Chị Linh nhăn mặt nhẹ nhàng hỏi tôi.

– À… thì tại em lười xóa thôi, cứ để vậy cũng chẳng sao – tôi ngoảnh sang hướng khác để tránh né ánh mắt tò mò của chị…

– Em không giấu được chị đâu… vẫn còn yêu Trang nhiều lắm phải không?

– Em cũng chẳng biết nữa… haizz – tôi thở dài…

– Theo chị nghĩ thì em cũng nên gác quá khứ lại đằng sau, xem đó là một kỷ niệm đẹp…

Tôi chẳng biết nói như thế nào nữa, không thích bất cứ ai nhắc đến “Em” trước mặt, thực sự khó chịu… chỉ mình tôi được phép làm vậy trong suy nghĩ mà thôi. Mỗi lúc như thế thì nụ cười, bóng dáng ấy lại xuất hiện ám ảnh… đau lắm, chết tiệt thật. May quá bà chủ quán mang đồ ăn ra cứu cánh cho tôi…

– Thôi chuyện qua rồi nhắc lại làm gì… ăn đi cho nóng…

Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, đẩy bát bánh đa về phía chị, có vẻ như bà này vẫn muốn gặng hỏi nên tôi vẫn phải né tránh ánh mắt của chị nhìn tôi… đang nhiên lại nhắc tới chuyện của “Em” làm tôi thấy trong lòng khó chịu vô cùng. Ăn vài miếng cho có rồi bỏ luôn, chẳng tài nào nuốt trôi được… đứng dậy bước ra bàn uống nước rồi làm cốc chè nóng với điếu thuốc thì má hai gọi điện báo tối nay về sớm đưa má đi dự tiệc khai trương cửa hàng nội thất ở Tô Hiệu của bà bạn làm ăn… tôi ậm ừ, không thích đến những chỗ như vậy vì nó không hợp với tôi, toàn một lũ người giả tạo… Mặc kệ tới đâu hay tới đó cứ đưa má đến rồi tính…

– Má hai gọi gì vậy? – Chị ngồi xuống bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói…

– Chị ăn xong rồi à… má dặn tối về sớm đưa má đi dự tiệc khai trương của bà bạn – tôi rót chén chè nóng đưa cho chị…

– Um… thôi mình về quán đi…

– Dạ…

Tôi ra thanh toán rồi cùng chị trở lại quán tranh thủ dọn dẹp lại mấy thứ để lấy chỗ sắp xếp đồ mới… lát sau thì xe tải của công ty nội thất chở bàn ghế đến. Tôi ký kết vài cái giấy tờ rồi lao vào làm tới tận quá giờ cơm trưa mới xong, may mà có chị Linh giúp không thì một mình tôi chắc phải đến tối… mệt gần chết. Hai chị em ngồi xuống ghế thở hổn hển…

– Nè… định tính công chị như thế nào đây?

– Thì cứ theo giá chợ người thôi.

– Đánh chết giờ…

– Chị ngồi đó đi đợi em một lát.

Tôi đứng dậy chạy sang quán đối diện mua vài ly kem về, nóng thế này chỉ có ăn kem là hợp lý nhất.

– Định dùng vài que kem để trả công chị à?

– Không lấy thì thôi em ăn một mình…

– Ngu gì… hehe… coi như chị chịu thiệt vậy – vừa nói dứt lời là bà này vơ hết kem vào lòng chỉ chừa lại cho tôi một que.

– Trời sao chị tham thế hả… – tôi đưa que kem lên hết nhìn nó rồi nhìn chị…

– Làm ít lại còn đòi ăn nhiều, xấu tính vừa thôi… – bà này vô duyên hết mức, đang nói tự nhiên nhổm dậy cắn mất một miếng kem của tôi rồi thản nhiên ngồi xuống ăn tiếp như không có chuyện gì.

– Lại còn như thế nữa – tôi chán nản lắc đầu…

– Vậy là không ăn chứ gì? Đưa đây chị ăn hộ cho… hihi…

– Điên chắc, ăn chứ… ăn chứ, méo mó có hơn không… đồ tham ăn…

Tôi hậm hực ăn hết chỗ kem còn lại, trong khi đó thì bà này vừa ăn vừa tủm tỉm cười như mụ hâm làm tôi tức sôi máu. Chưa nuốt hết cái kem thì anh N gọi điện.

– Em nghe – tôi bắt máy ngay lập tức…

– Anh túm được bọn này rồi…

– Tốt quá… thế anh đã làm gì bọn nó chưa đó.

– Chưa… anh giữ lời mà… à hình như trong lúc bắt tụi nó anh có xin mỗi thằng một cái móng tay vì cái tội bướng… hehe…

– Haizz… thật đúng là, thế giờ anh nhốt tụi nó ở đâu ạ?

– Chỗ cũ đó, qua liền đi.

– Dạ… giờ em đến đó liền đây.

Tôi cúp máy toan đứng dậy thì thấy chị lừ mắt nhìn mình.

– Gì nữa vậy trời, chắc em chết với chị quá. – Mặt tôi nhăn nhó chắp tay lại vái sống bà ấy luôn.

– Cấm được làm gì quá đáng đó nghe chưa? – Chị Linh nghiêm giọng nói…

– Việc đó em biết cân nhắc như thế nào là hợp lý mà, chị khỏi lo – tôi đút điện thoại vào túi…

– Chị biết nhưng…

– Thôi giờ em phải đi rồi, lát chị khóa cửa giùm em nha.

Chẳng để cho chị Linh kịp phản ứng gì, tôi vội vã chạy ra khỏi quán lên con dream của bác xe ôm quen thuộc để tới điểm hẹn, tôi thực sự rất nóng lòng muốn biết kẻ đứng sau bọn đó là ai. Vòng vèo mãi thì cuối cùng cũng tới, dạo này ốc bươu vàng phát triển với tốc độ chóng mặt… đâu cũng có mặt, khiếp thật. Xe dừng ở đầu ngõ rồi tôi đi bộ vào bên trong để tránh không cho người khác biết nơi đó… vẫn là ngôi nhà lụp xụp ngói tôn với bốn bức tường cũ kỹ rêu xanh. Thằng em canh cửa chạy đến, ngó dọc ngó ngang xem có ai theo sau không rồi mới dám mở cửa cho tôi vào trong. Chỉ cần hé cửa ra là mùi máu tanh nồng, mùi ẩm mốc xen lẫn với khói thuốc đã xộc thẳng vào mũi, thật kinh tởm… tôi nhăn mặt vì khó chịu rồi bước vào bên trong. Căn nhà khá tối chỉ có mỗi cái đèn sợi đốt nhỏ bé bám đầy mạng nhện, đung đưa khiến tôi phải căng mắt ra để quan xát mọi thứ…

– Chú đến rồi đó à?

Đến khi nghe thấy tiếng của anh N nói thì tôi mới nhận ra cảnh tượng xung quanh, 5 thằng kia bị trói chặt trên cái ghế gỗ, mặt mũi thâm tím trông rất tội nghiệp, vẫn như xưa chẳng thay đổi gì hết, một dãy dụng cụ được treo khắp tường… biện pháp tra khảo quen thuộc chỉ chứng kiến tận mắt mới cảm nhận được sự tàn nhẫn của nó.

– Anh lại thế rồi… haizz – tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi tiến lại chỗ của anh N đang ngồi.

– Với bọn này thì như vậy còn nhẹ chán… việc còn lại anh giao cho chú.

Anh N nói rồi đứng dậy vỗ vai tôi không quên nháy mắt, cười đầy ẩn ý rồi bước ra ngoài. Lúc này thì mắt tôi có vẻ đã quen với không gian ở đây, trong căn nhà cấp 4 lụp xụp tối tăm chỉ còn tôi và 5 thằng kia, hình như chúng đều ngất cả thì phải… những giọt máu nhỏ xuống sàn nhà đã đông lại, tôi dám chắc bọn này đã bị băm nhừ tử trước đó lâu rồi. Chẳng cần suy nghĩ gì tôi lập tức múc liền mấy gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bọn nó cho chúng tỉnh lại. Cả 5 đứa giật bắn người dậy, chỉ có thằng đen đại ca của bọn này dám ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào tôi, lũ còn lại thì luôn miệng la hét kêu gào xin tha. Chứng kiến bọn nó như vậy thì cảnh tượng chúng vừa đập phá đồ đạc của mình vừa cười đắc thắng lặp đi lặp lại trong đầu của tôi và tôi chẳng thể nào quên được chúng nó đã từng đánh bà chị họ của tôi, cơn điên trong người đã lên đến đỉnh điểm nhưng vẫn cố tìm mọi cách để kiềm chế.

– Chắc bọn mày nhận ra tao chứ?

Tôi châm điếu thuốc lên rồi nhìn bọn nó, chúng mở to mắt ngạc nhiên chắc bây giờ tụi này mới nhận ra kẻ đang đứng trước mặt chúng là tôi…

– Ra là mày… chó chết… bọn tao giờ đã nằm gọn trong tay mày, muốn làm gì thì tùy – thằng đen lên tiếng rồi nhổ nước bọt xuống đất tỏ vẻ bất cần…

– Mày cũng cứng họng lắm nhưng trong trò chơi này mày đâu có quyền lựa chọn…

– Nói nhiều làm chó gì, dút cuộc mày muốn cái chết tiệt gì? – Thằng đen gân cổ lên quát lớn, có vẻ như nó hết chịu nổi rồi.

– Ok, giờ tao chỉ cần biết đứa nào sai tụi mày tới phá quán của tao, vậy là đủ.

– Haaa… mày nghĩ tao sẽ nói sao, ngây thơ quá chú em… haaa…

Cả bọn cười như một lũ điên, chắc tụi nó nghĩ tôi không dám làm gì chúng thì phải, mấy cái hạng người như thế này thì có nói bã bọt mép cũng chẳng ngấm, thân lừa ưa nặng. Nhếch mép cười nhạt, mặc cho bọn nó nhạo báng, tôi từ từ tiến lại góc nhà vớ lấy thanh típ dựng ở đó rồi chẳng cần nghĩ ngợi cái quái gì cho mệt, vụt thật mạnh vào củ khoai chân thằng ở gần nhất một nhát khá nặng tay khiến nó không thốt nổi lời nào mà ngất lịm đi luôn. Bọn còn lại bỗng im bặt trợn tròn mắt nhìn tôi như nhìn một thằng điên. Lúc này rất khó để tôi có thể kiểm soát nổi hành động của mình…

– Đừng bắt tao phải ra tay… giờ tao hỏi chúng mày trả lời…

Tôi giơ thanh típ lên chỉ thẳng vào mặt bọn nó và quát, chúng im bặt… thong thả châm điếu thuốc lên, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói vào cái bóng đèn trước mặt… không gian mờ ảo, ngột ngạt chẳng khác quái gì địa ngục.

– Có cần tao hỏi lại không?

– Mày ngon lắm, bữa nay tao thua nhưng việc này chưa xong đâu – thằng đen nhìn tôi bằng ánh mắt thù hằn…

Trình bày nhiều tốn calo, định giải quyết nốt thằng đệ của nó thì thằng đen vội vã hét lớn ngăn tôi lại.

– Dm… con chó này, có giỏi thì mày đập tao đi…

– Tao chẳng muốn phải động tay chân với tụi mày… tao chỉ cần biết là thằng chó chết nào sai bọn mày tới phá quán của tao thôi và đây là lần cuối tao nhắc lại câu hỏi này…

– Mày cũng biết làm cái nghề này phải biết giữ bí mật chứ?

– Chung quy cũng vì đồng tiền cả thôi, mày nghĩ sau vụ này tụi mày sống nổi ở cái đất này ư? Yên tâm đi chỉ cần nói ra thì tao bảo đảm thả tụi mày.

– Hừ… thực sự tao chỉ được người ta nhờ vả tới làm loạn quán của mày thôi, với mục đích là gì thì tao không biết.

– Ai?

Mấy thằng làm cái nghề này đều là tụi cứng đầu… giữ uy tín thì mới tồn tại được, tôi hiểu rõ điều đó. Tôi châm cho nó điếu thuốc rồi lắng nghe thằng này tiết lộ… chính thức nghe xong thì tôi hết sức ngạc nhiên vì chẳng biết thằng chó kia là thằng nào, chưa nghe tên cũng như tiếng tăm của nó, sau này tìm hiểu thì mới hay nó chỉ là một thằng sinh viên dhhp… nhà có vài tiệm cầm đồ trá hình và mấy cái tiền sử đánh đấm vớ vẩn. Chả hiểu nổi vì lý do chết tiệt nào mà nó lại phá việc làm ăn của tôi, chưa từng đụng chạm tới mà cũng chả biết nó là thằng quái nào luôn… khó hiểu thật.

Giữ đúng lời hứa, tôi thả tụi nó ra nhưng không quên trả thù việc dám đánh bà chị họ của tôi… một vết dao rạch vào lòng bàn tay thằng đó cho nó nhớ mãi về hành động ngu ngốc này. Chung quy lại thì chúng cũng chỉ là bọn đâm thuê chém mướn để kiếm miếng cơm mà thôi và có lẽ tụi nó cũng hết cửa làm ăn tại cái đất này… haizz.

Sau tôi ở lại đó trò chuyện với anh N vài câu rồi cả bọn giải tán… một mình lang thang trên phố với bao suy nghĩ trong đầu, toàn những thứ không đâu ập đến, muốn yên ổn thôi sao mà khó đến vậy. Chợt tiếng chuông điện thoại cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ… là má hai, tí thì quên mất về đưa má đi ăn tiệc. Tạm gác lại chuyện này đã, tính sau vì dù sao tôi cũng biết được điều cần biết, vậy là đủ. Vâng dạ vài câu rồi phi gấp về nhà… đến nơi thì má hai đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ từ lâu, tôi chạy nhanh lên lầu tắm rửa chọn bộ nào lịch sự chút rồi cùng má đi tới điểm hẹn. Đúng là tối cuối tuần có khác, đoạn nào cũng tắc hết, đa phần là thanh niên… mang tiếng là nhà cách chỗ đó có 4km thôi mà hai má con phải mất tận hơn 30p mới tới được. Đây là một nhà hàng khá sang trọng và nổi tiếng, bên trong toàn những người có tiền, họ cười nói chúc rượu nhau nhìn có vẻ thân thiết lắm.

Trong số đó thì tôi biết hầu hết, toàn mấy vị có máu mặt ở cái đất này… quan chức cũng chẳng thiếu. Bà bạn của má tôi làm chủ 3, 4 cái tiệm vàng và rất nhiều những cửa hàng dịch vụ khác… đa phần cũng chỉ để rửa tiền mà thôi, tôi chẳng hề lạ điều đó… mỗi người một việc nên tôi chẳng quan tâm, ra chào hỏi xã giao, bắt tay vài cái giả tạo rồi tôi nhanh chóng chuồn ra chỗ vắng vẻ và ngồi đó. Một lũ người giả tạo, chung quy cũng chỉ lợi dụng nhau mà sống thôi và khi hết giá trị lợi dụng thì họ sẽ quay lưng lại ngay rồi sẵn sàng đâm lén sau lưng để trục lợi. Tôi không thích má hai dây dưa với họ nhưng đã là người làm ăn thì chẳng thể tránh được… quan trọng là phải tỉnh táo. Mẹ tôi, má hai đều là những nạn nhân của họ, tôi chỉ muốn lao vào gỡ bỏ ngay cái mặt nạ giả tạo của chúng ra, thật ghê tởm nhưng trên đời này đâu phải muốn cái gì cũng được… tôi quá nhỏ bé làm sao có đủ năng lực để chơi lại bọn họ, khác gì đem trứng chọi đá rước họa vào thân.

Đang ngồi chém gió với mấy ông bảo vệ ở đó thì bị má hai gọi vào trong để giới thiệu với mấy ông quan chức… chẳng cần phải làm vậy thì tôi cũng biết thừa họ là những ai. Nhiều lần đi tiếp khách cùng đại ca, tôi đã ngồi uống rượu với họ, một thoáng ngạc nhiên khi nhận ra tôi là ai nhưng họ nhanh chóng làm như chưa hề quen biết… chào hỏi cười nói khiến tôi nổi gai ốc. Cái cuộc đời này nó chẳng đẹp như mấy bài thơ hay vài bản nhạc phát trên tivi… toàn lừa lọc rối trá, chà đạp kẻ khác để ngoi lên, tiền và địa vị làm mờ mắt tất cả… đó là một trong những bài học xương máu mà cái cuộc đời khốn nạn này nó dạy cho tôi… mẹ kiếp thật! Lát sau thì bà bạn của má lên thuyết trình cái quái gì đó tôi cũng chẳng để tâm… nhưng phải nói là bà này cũng thuộc hạng ghê gớm, chồng mất, với hai bàn tay trắng mà có thể một mình nuôi hai đứa con ăn học tử tế đã vậy còn sở hữu vài cơ ngơi hoành tráng.

Quả thật đáng nể, màn diễn thuyết dở ẹc làm tôi chán ngán thế mà người ta vẫn vỗ tay rào rào… chỉ biết lắc đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì thú vị không thì nhận ra ngay mấy đứa con của những ông xếp lớn đang tụ tập ở một góc nói cười, khoe khoang nào là cái xe mới mua, con vertu mới sắm… bla… bla các kiểu. Tụi này tôi chả lạ gì thói cậy của, khinh người và độ ăn chơi khỏi phải bàn… cũng mặc kệ nhưng khá ngạc nhiên trong số đó nếu tôi nhìn không nhầm thì con bé hâm kia cũng đứng cùng bọn đó thì phải, đang chúi mặt vào con điện thoại. Oan gia ngõ hẹp… bây giờ mà dính vào con bé này chắc mệt lắm nên lặn xa khỏi cái khu này ra là tốt hơn hết.

Nghĩ là làm, tôi cầm ly rượu lượn xuống phía phòng bếp kiếm cái gì bỏ vào bụng đã… ngoài kia chưa đến tiết mục ẩm thực, toàn rượu suông như thế này cồn cào hết cả ruột. Xuống đến nơi xã giao với mấy ông đầu bếp rồi bê tạm vài món ra cửa sau của nhà hàng để đó… bốc vài miếng ăn chống đói tạm thời và chạy ra ngoài kiếm đồ uống… đang hí hửng bê ly nước cam thì đột nhiên có ai đó nhéo tai mình, ngoảnh mặt lại định chửi thì nhận ra ngay là chị.

– Định nói gì thế… nói nghe coi – chị hếch mặt lên rồi nói…

– Đâu có nói gì đâu… á đau…

– Lần này tha… nhưng cái tội ăn vụng là không thể tha được.

– Mà chị cũng là khách mời à…

– Tất nhiên… chị mà… hihi…

– Đi theo đại ca thì nói thẳng ra lại còn làm cao…

– Kệ chị…

– Ừ thì kệ… đại ca đâu rồi, em ra chào hỏi cái…

– Đang ở ngoài kia nói chuyện với mấy ông xếp… – vừa nói chị vừa đảo mắt nhìn xung quanh.

– Chị cũng xuống đây tìm đồ ăn chứ gì… haaa, nhìn biết liền.

– Thì tại đói quá…

– Vào đây đi có vài món ăn cũng được…

Tôi kéo chị vào trong, nơi mà tôi để ít đồ ăn mới kiếm được ở đó… hai chị em ngồi đó ăn như tụi chết đói vậy. Điều lạ là cứ cái gì ăn vụng cũng ngon cả… hồi nhỏ thì đi trộm những quả khế chua loét vẫn ngon mà trong khi đó nhà mình thì chín thối rụng đầy cả gốc chẳng thèm ăn… nực cười thật. Hai chị em đánh chén no nê mới chịu đi ra ngoài, mang tiếng dự tiệc mà lại phải lén lút ăn vụng, đúng là chuyện lạ đời.

Lâu không gặp đại ca, thấy già đi nhiều quá nhưng vẫn còn phong thái lắm… chào hỏi bắt tay. Dù sao tôi cũng thấy áy náy trong lòng, đại ca đã từng giúp đỡ rất nhiều mà tôi lại dứt áo ra đi, ông ấy không trách gì cả vẫn coi tôi như con nuôi vậy làm tôi biết ơn vô cùng. Lát sau thì má hai kéo tôi ra để giới thiệu với bà bạn chủ nhân của bữa tiệc này… hỏi han học hành công việc… xém thì ngã ngửa ra sau khi chứng kiến cảnh tượng con bé hâm kia chạy ra ôm bà này rồi gọi là mẹ… tôi chết đứng vì ngạc nhiên quá đỗi. Sau này mới biết tên của con bé trùng với tên của “Em”, một sự trùng hợp chết tiệt… từ giờ sẽ gọi con bé này là T. Có cố tình tránh né cũng chẳng được nữa rồi…

T miệng há hốc không nói lên lời, tay chỉ về phía tôi, khiến cô H mẹ của T hết nhìn tôi rồi quay qua T.

– Hai đứa biết nhau à? – Cô H lên tiếng…

– Dạ! Tên đáng ghét mà con từng nói với mẹ đó… hứ…

– À… ra vậy, hai đứa có duyên đó… hihi – Cô H che miệng cười…

– Mẹ này… – T nũng nịu…

– M! Con biết bé T sao? – Má hai thấy vậy thì quay sang hỏi tôi…

– Ơ… dạ – tôi chỉ biết gãi đầu chứ biết sao được…

– Thế thì không phải giới thiệu hai đứa với nhau nữa rồi, phải không chị H… hihi…

Hai bà cười như bắt được vàng còn tôi và T thì lườm nguýt xem nhau như kẻ thù… nhọ không tưởng nổi. Má hai và cô T nháy mắt nhau cười đầy ẩn ý rồi cùng đi ra chỗ khác để tôi và T ở lại, quá lợi hại thì ra hai bà mẹ đã có ý từ trước, làm mối hai cho hai đứa, giờ tôi mới được hay biết. Ông trời thật khéo trêu ngươi… chẳng lẽ ghét của nào trời trao của ấy, nực cười thật. Tôi hiểu lý do chính trong chuyện này là vì việc kinh doanh tại cửa hàng đang trong tình trạng vô cùng khó khăn cần một số tiền lớn để nhập vật tư… mà cô T lại đang lưỡng lự trong việc rót vốn vào. Tôi và T quen nhau là một đảm bảo chắc chắn trong vụ làm ăn này… chết tiệt thật. Má hai không ép buộc nhưng đã đặt tôi vào tình thế vô cùng khó xử, tính toán là vậy nhưng để tôi và T thì có lẽ không khả quan… hai đứa như nước với lửa, hễ gặp là cãi nhau. Hai bà mẹ đã tính toán sai lầm.

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất