Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Kiều Thê Như Vân – Quyển 2 » Phần 4

Kiều Thê Như Vân – Quyển 2

Phần 4

Ván này thật đúng là đủ loạn, Thẩm Ngạo gãi gãi đầu, cười nói: “Bệ hạ có tính toán gì không?”

Dương Tiễn cũng mỉm cười nói: “Bệ hạ tạm thời không tính toán, chính là muốn chờ ngươi trở về lại làm ra quyết định, vốn là, bệ hạ là hi vọng ngươi đi lịch lãm rèn luyện một năm, đến lúc đó lại thả ngươi trở lại triều, nhưng dưới tình thế gấp gáp, chỉ có thể biến đổi.”

Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, không nghĩ ra đầu mối, trong lòng nghĩ làm hoàng đế chính là rất tốt, xảy ra chuyện hắn tiếp tục tiêu dao trong nội cung, một thánh chỉ sẽ phân chia sự tình cho người khác! Đây là Thẩm Ngạo, nếu là đổi lại người khác, phỏng chừng sẽ đều như chó xù quỳ trên mặt đất tạ ơn.

Chỉ là liên kết Liêu là Thẩm Ngạo mở ra, cũng chỉ có thể chính mình đến bãi bình, Liêu quốc, Kim quốc, Thổ Phồn, Tây Hạ, lợi ích bốn quốc gia này và Đại Tống bắt đầu liên lụy, thật sự là làm người đau đầu.

Tu thân, Tề gia, trị quốc! Tu thân là Thẩm Ngạo khỏi phải nghĩ đến rồi, hắn trời sanh là người làm việc lớn, quân tử là điều đương nhiên, Tề gia vẫn còn làm sinh động, một này năm tài sản trong tay ít nhất cũng có năm vạn quan, đây vẫn chỉ là tiền trên mặt bàn, những bất động sản kia, còn có danh mục sinh ý phồn thịnh, giá trị liền cao hơn, có lão bà rồi, phòng ở cũng có, cho dù là miệng ăn núi lở, cả đời cũng không lo ăn mặc.

Ngược lại, cái trị quốc này lại làm cho Thẩm Ngạo đau đầu, hắn lắc lắc đầu, không thèm nghĩ nữa, đi một bước xem một bước, dù sao cũng kiên trì một nguyên tắc, có thể chiếm người khác tiện nghi nhất định phải hung hăng mà chiếm, có thể ăn ít thiệt thòi liền tận lực ăn ít thiệt thòi, cũng tỷ như Liêu quốc và Thổ Phồn lúc này đây thúc giục Đại Tống xuất binh, hừ, lợi ích gì cũng không có, cuộc chiến này dựa vào cái gì mà đánh cho ngươi?

Ven đường trằn trọc mấy ngày, đến tháng mười, thời tiết đã có chút ít chuyển sang lạnh lẽo rồi, Thẩm Ngạo và Dương Tiễn rời thuyền, Dương Tiễn bất chấp không để cho Thẩm Ngạo đi gặp phu nhân, muốn Thẩm Ngạo và phụ tử Tấn vương vào cung trước.

Đến Chính Đức môn, ngay cả chương trình yết kiến đều miễn đi, trực tiếp gọi người mang phụ tử Tấn vương đi gặp thái hậu, Dương Tiễn và Thẩm Ngạo chính là trực tiếp vào đại nội, Dương Tiễn kéo một tiểu thái giám tới, hỏi: “Bệ hạ ở nơi nào?”

“Bệ hạ mang theo bách quan tại Thai Duyên cung nghe tiên nhân giảng bài.”

Dương Tiễn gật đầu nhẹ, sau khi Thẩm Ngạo nghe xong, ở một bên nói: “Thần tiên? Oa, các ngươi cứ từ từ, ta muốn trở về trước một chuyến.”

Dương Tiễn nói: “Trở về làm gì? Cũng đã đến rồi, tốt hơn là theo ta đi phục chỉ.”

Thẩm Ngạo nói: “Ta muốn dẫn các phu nhân đến xem thần tiên.”

Dương Tiễn im lặng, lôi kéo hắn, nói: “Không cho phép hồ đồ, ngươi cũng đã thành gia lập nghiệp rồi, làm sao tính tình một chút cũng không thay đổi? Theo nô gia đi.”

Thai Duyên cung là một tòa cung điện duy nhất ở bên ngoài đại nội, đây là cung điện xa hoa Thái Kinh dùng để lấy lòng Triệu Cát, Triệu Cát triệu nội thị Đồng Quán, Dương Tiễn, Cổ Tường, Hà Tố, Lam Hi, năm vị đại thái giám, phân biệt giám sát.

Năm thái giám, ngươi tranh giành, ta đấu, truy cầu hoa lệ, bất kể tiền tài, đình đài điện các trong nội cung, không ngớt không dứt, kỳ thú được điêu khắc bằng đồng, thiên hình vạn trạng, gia tăng ba quái thạch, so với đại nội càng thêm huy hoàng.

Đi vào Thai Duyên cung, xuất hiện trước tiên chính là một tấm bia đá, trên tấm bia đá lờ mờ có bút tích Triệu Cát, Thẩm Ngạo nghỉ chân nhìn nhìn, thì ra là một Thai Duyên cung ký, trong lòng oán thầm, hoàng đế vương bát đản này biết hưởng thụ thì cũng thôi, rõ ràng còn đến viết lưu niệm, sợ người khác không biết cung điện của hắn xa hoa sao.

Tại đây rất nhiều ban công, đình các, trong lúc đó lại có vô số kỳ thạch cây lạ giao nhau, bước chậm dưới bóng cây xanh um tươi tốt, lại có một loại cảm giác thoải mái khó được. Đến Thai Duyên điện, Dương Tiễn đi vào bẩm báo trước, lập tức lại đi ra gọi Thẩm Ngạo vào, Thẩm Ngạo đi vào trong điện, phát hiện bên trong có một hương vị khói gay mũi, không gian trong điện thật lớn, đủ loại quan lại đều khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, Triệu Cát kia không biết lúc nào thay đổi một thân đạo bào ngồi ở trên ghế, giữa đại điện là một lão đạo tóc trắng, hắn đọc rõ từng chữ rất rõ ràng, lời nói sang sảng, miệng lưỡi lưu loát, thấy Thẩm Ngạo tiến vào điện cũng lơ đễnh, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, tiếp tục nói: “Cho nên chỉ có chính tâm, mới có thể cầu được chính đạo…”

Thẩm Ngạo thấy Triệu Cát nghe rất chăm chú, cũng không nói chuyện, ánh mắt băn khoăn trong điện một phen, chứng kiến Đoan Chính khoanh chân, vẻ mặt nghiêm túc cùng một quan viên ngồi phía bên trái, liền lặng lẽ đi qua, hướng quan viên bên Đoan Chính, cười hì hì, thấp giọng nói: “Đại nhân, có thể nhường một chút hay không, hạ quan… Ha ha… Có mấy lời muốn nói cùng với nhạc phụ.”

Quan viên kia thật sự im lặng, đành phải chuyển qua một bên, Thẩm Ngạo ngồi ở giữa hai người, Đoan Chính nhìn qua hướng hắn, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh hỉ, lại không nói lời nào.

Thẩm Ngạo nói: “Nhạc phụ, vừa mới tiếp thánh chỉ, cho nên ta ngay trong đêm trở về kinh, Nhược nhi biết tin tức chưa?”

“Ồ, nhạc phụ, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi nói chuyện đi!”

“Nhạc phụ, ngươi làm sao? Muốn mời thái y hay không… À, đúng rồi, mời thần tiên đến nhìn lão nhân gia ngài.”

Thanh âm hắn không lớn, thực sự lại rất ảnh hưởng, chung quanh không ít người để ý, ào ào ghé mắt tới.

Đoan Chính không làm gì được hắn, đành phải nói: “Nhược nhi còn chưa biết.”

Thẩm Ngạo nghe vậy, mưng rỡ nói: “Thật tốt, đến lúc đó ta sẽ cho các nàng một phen kinh hỉ!”

Thẩm Ngạo bên này làm càng nhiều người ghé mắt nhìn, chính là Triệu Cát cũng không vui nhìn về phía Thẩm Ngạo, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn một phen, tiếp theo thành kính mà nói với lão đạo: “Tiên nhân nói, làm Trẫm hiểu ra, chỉ là mấy ngày trước đây trong nội cung có chút không yên, có phải là trong nội cung có cái vật gì dơ bẩn?”

Lão đạo lắc đầu, lại cười nói: “Bệ hạ chính là con trời, thái hậu cũng là tiên nhân chuyển thế, cho dù có ô vật, há có thể cận thân? Chỉ sợ đây là kiếp số.”

Triệu Cát tràn đầy kinh ngạc: “Kính xin tiên nhân chỉ điểm sai lầm.”

Lão đạo nói: “Tình hình cụ thể và tỉ mỉ trong đó, bần đạo cũng không rõ ràng lắm, không bằng như vậy, liền lại để cho bần đạo thần du (xuất khiếu bay bay) một phen, đến hỏi sư huynh của ta xem như thế nào!” Dứt lời, khoanh chân nhập định, cả người giống như cứng đờ, đôi môi có chút rung động, phảng phất đang đối thoại cùng người, lại hoặc như là đọc chú ngữ, trọn vẹn qua một nén nhang, hắn mới mồ hôi đầm đìa mà mở mắt con mắt ra, thở hồng hộc nói: “Nguyên do tìm được rồi, thái hậu gặp tiểu kiếp, chỉ là cũng không cần vội vàng, thái hậu đều có trời cao phù hộ, mấy ngày nữa sẽ tốt rồi.”

Triệu Cát mặt lộ vẻ vui mừng, nói: “Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt…”

Thẩm Ngạo hì hì cười nói: “Thì ra thật sự là một thần tiên, tiên nhân, đệ tử hữu lễ, chỉ là không biết tiên nhân từ đâu tới, lại là thăng thành tiên như thế nào?”

Lão đạo đưa mắt nhìn lại, có chút cười nói: “Bần đạo chỉ thông chút ít âm dương, đâu tính toán là cái gì tiên nhân, đại nhân nói rất hay, xin hỏi cao tính đại danh đại nhân?”

Vô số ánh mắt ghé mắt tới, Thẩm Ngạo bình thản ung dung nói: “Tiên nhân đã thông âm dương, vì cái gì không đoán ra được?”

Lão đạo sững sờ, lập tức cười cười, nói: “Chẳng lẽ là Thẩm Ngạo Trầm công tử trạng nguyên khoa nay sao?”

Một câu kia nói ra, trong điện nghị luận ào ào, phần lớn là lộ ra vẻ kính nể, Triệu Cát bắt đầu còn cảm thấy Thẩm Ngạo nhiều chuyện, lúc này nghe lão đạo nói ra tính danh Thẩm Ngạo, trong lòng cũng nhiều vài phần kính nể, nói với Thẩm Ngạo: “Trầm khanh gia, không cần phải hồ đồ.”

Lão đạo nói: “Bệ hạ, Thẩm học sĩ chính là Văn Khúc tinh hạ phàm, bần đạo xem tướng mạo hắn, ẩn ẩn có tử khí quay quanh, tương lai hẳn là ra đại tài.”

Trong lòng Thẩm Ngạo thẳng thắn vui mừng, thì ra chính mình thành Văn Khúc tinh rồi, tiên nhân này lại có thể nói, chỉ là giả thần giả quỷ, còn biến hoàng đế trở thành ngu ngốc, cái này có chút không thể tha thứ rồi, tiên nhân à tiên nhân, nếu ngươi lừa dối hoàng đế, bạn thân sau này lừa dối ai đây, đây không phải nện bát cơm người sao?

Thẩm Ngạo cười hì hì nói: “Tiên nhân khen trật rồi, chỉ là đệ tử có một nghi vấn, nếu như ta là Văn Khúc tinh, nhưng cha mẹ Văn Khúc tinh là ai đây?”

Lão đạo dù sao cũng là hồ ly, nghiêm mặt nói: “Cha mẹ Thẩm học sĩ tự nhiên là cha mẹ của ngươi.”

Thẩm Ngạo chân thành nói: “Như vậy mời tiên nhân nói rõ, cha mẹ học sinh cũng là thần tiên sao?”

Hắn đánh vỡ nồi đất, hỏi rõ ngọn nguồn dây dưa loại này, là không để cho lão đạo thoát thân, nhưng hắn vẫn y nguyên thong dong nói: “Coi như là vậy.”

Thẩm Ngạo nói: “Cái này lại càng kỳ quái, đã là thần tiên, vì sao phụ mẫu ta sớm mất, mà không thể sống lâu trăm tuổi?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất