Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Khoảnh khắc » Phần 19

Khoảnh khắc

Phần 19

Không phải ngẫu nhiên, Mi vẫn mãi là hình bóng trái tim tôi lưu luyến, lưa giữ những cảm xúc về em bao năm tháng ấy mà vẫn chưa phai mờ.

Em đằm thắm, tinh khôi trong dáng vẻ nhỏ xinh. Đôi mắt biết cười, môi e ấp nụ cười ẩn ý…

Em thích những ngày mưa, thích những quyển sách với bìa cũ in đậm dấu vết tháng năm, yêu những vần thơ mộc mạc, và trầm lắng với những giai điệu một thời vàng son…

Em là 1 nữa rất gần với tôi, nhưng cũng khác xa tôi vời vợi. Là hình bóng mà tâm hồn lẫn tư duy tôi tìm kiếm.

Là cô gái tỏa sáng thế giới của tôi chỉ với sự hiện diện của em. Là cô gái hiểu lòng tôi.

Và giờ đây, tôi chìm trong nụ hôn với em. Bàng hoàng trong từng nhịp đập của quả tim khờ dại, run rẩy trong mỗi hơi thở ngát hương của em, và vòng tay tôi đã ghì lấy em thật lâu… Ngọn đồi như chìm trong màu sắc hoàng hôn và sự tĩnh lặng giữa chúng tôi.

Nếu tôi đã chạm lên không rõ bao nhiêu đôi môi, ký ức đó với em, quả thật đến nay, đã không đủ nữa rồi. Tôi khi ấy ngây dại như cậu bé lần đầu nếm môi thiếu nữ, như đắm chìm trong hạnh phúc của nụ hôn đầu. Những cảm xúc đó, dường như không trở lại với ai khác sau em, mà cũng chưa từng hiện diện với ai khác trước em.

Là hạnh phúc, hay cơn đau âm thầm, vòng tay tôi ghì lấy Mi, và tôi cảm nhận vị mặn trên môi em… Là nước mắt. Em khóc. Trái tim tôi cũng yếu ớt biết bao trước dòng lệ này.

Tôi nắm tay em, chúng tôi đi dạo rất lâu giữa những thân thông ngút ngàn, cái lạnh về chiều bao bọc lấy chúng tôi, đưa đôi bờ vai sát lại gần nhau hơn. Chúng tôi đã không nói với nhau thêm lời nào nữa, cho đến khi cô ấy phía sau tôi trên chặng đường về.

– R sẽ giữ tay Mi suốt chặng đường về…

– Chạy xe bằng 2 tay đi…

– Không!

Em vòng tay ôm tôi, và quả thật tôi đã giữ tay em rất lâu trên hành trình ấy.

Mây vần vũ trên vòm trời, những hạt mưa xuân phớt nhanh trên cung đường.

Tôi nói với em.

– Thường nghe, những người đi về phía mưa cùng nhau, sẽ yêu nhau rất lâu.

– Đây là ngược hướng mưa chứ nhỉ?

– Nhưng có lẽ sẽ rất lâu đấy.

– Trong bao lâu…

Mi ghì lấy tôi trong cơn lạnh, tựa cằm lên vai tôi.

– Mãi mãi…

Tôi, tuyệt đối không có niềm tin vào cụm từ này. Tuyệt đối không tin vào mãi mãi, cũng chưa từng mở lời nói này với bất kỳ người phụ nữ nào, ngoài trừ Mi.

Bởi, trong cơn mưa lất phất hôm ấy, tôi cảm nhận được, có lẽ, sẽ là mãi mãi.

Tôi chạy chậm hơn chặng đi kha khá…

– Muốn ở bên Mi lâu hơn phải không?

E thì thầm.

– Về thành phố nhanh đi, tìm một quán cafe, Hiend nhé. Mi muốn ở đó với R 1 lúc trước khi… mình phải về.

Tôi siết nhẹ bàn tay nhỏ bé của Mi… Thời gian vô tình biết bao… Cuộc hẹn dở dang sau 10 năm dài vậy mà cũng hờ hững qua đi trong dòng trôi của kim giây. Sẽ thế nào đây sau hôm nay… câu hỏi đó có lẽ cũng xáo động trong tâm trí không chỉ riêng tôi.

Chúng tôi dừng chân trước khi tiến vào thành phố, khi ấy bóng tối đã nhá nhem bao trùm lên vạn mái nhà.

Em nhìn tôi hồi lâu và bảo:

– Giang có nhiều điểm giống R…

– Giống thế nào?

– Ngoại hình, R hơn chút, nhưng giống, cả sự hậu đậu nữa…

Tôi bật cười, em cũng cười, song nụ cười sớm tắt.

– Mi đã sai phải không…

Câu trả lời, mãi mãi không bao giờ có. Lựa chọn của em, sẽ là tương lai của em.

Tôi đến Hiend cafe tầm 7h hơn. Và lưu lại đó cùng Mi rất lâu.

Lần này, chúng tôi chọn bàn dành cho cặp, cùng gọi món, và ngồi lặng bên nhau. Em tựa đầu trên vai tôi. Bản nhạc nào da diết vọng lên những tự sự u hoài, đôi khi tôi dịch vội cho em vài đoạn tôi yêu thích, đôi khi, tôi chạm môi em…

Màn hình điện thoại Mi đôi khi bật sáng, là Giang gọi. Và cô ấy chỉ trả lời vội qua tn, rồi dường như, em chán ghét việc phải chạm vào chiếc phone của mình sau đó thêm lần nào nữa.

– Ở lại thêm 1 lúc nữa đi. Mi chưa muốn về. Không lâu nữa đâu…

Em nói với tôi khi đồng hồ đã điểm qua 9h30…

Và rồi thời khắc trở về với thực tại đã đến, tôi đưa em trở về ngôi nhà với khu vườn bao bọc lấy ký ức của tôi. Nhiều năm đã qua cho đến lúc này, khu vườn ấy cũng không mấy thay đổi.

– Lúc mới quen, Giang thường tỏ tình với Mi qua bài hát Tình Đơn Phương.

– Giang hát có hay không?

– Hay.

– Hay hơn R không?

– R cũng biết hát sao? Mi chưa nghe R hát bao giờ nên không biết?

Câu hỏi của Mi với tôi quả thật là bất ngờ nhỏ. Nhưng ngẫm lại, quả thật chưa 1 lần tôi có cơ hội hát khi bên Mi. Ngày xưa đó, càng không có lý do, hiện tại thì có rồi đây.

– Mi thích bản nhạc nào? Đã nghe Biển Cạn bao giờ chưa?

Cô ấy ngẫm nghĩ 1 lúc.

– Biết, R hát Mi nghe đi…

Và tôi hát, khi vòng tay em vẫn bên tôi, trên chặng đường ngược gió.

Có người từ lâu nhớ thương biển…

Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng…

Lời tôi nhỏ bé, tiếng gió thét cao, biển tràn nỗi đau…

Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất…

Giấc mơ không còn, biển xưa đã cạn…

Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi.

Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan…

Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.

Có người hẹn tôi cuối phương trời…

Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm, biển không lên tiếng…

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao, biển tràn nỗi đau…

Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái…

Sóng ru não nề, hải âu không về…

Vắng em trên đời, biển thầm than khóc ngàn lần với tôi.

Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan…

Ngàn năm nỗi đau, hóa kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn.

Dẫu rằng bài hát tủ của tôi, là Niệm Khúc cuối mỗi khi cầm mic, nhưng chất giọng của tôi tạm ổn với dòng nhạc xưa.

– Dừng xe lại 1 lúc đi…

Mi nói khi không bao xa nữa, là cánh cổng tím màu hoa giấy năm nào…

Em tựa cằm vào vai tôi, đôi tay bé nhỏ giữ nhẹ lấy tôi.

– Sau hôm nay… đừng liên lạc với Mi nữa nhé. Sau hôm nay, Mi không biết chuyện gì sẽ đến với Mi nữa… Nhưng khi nào có thể, Mi sẽ nt với R. Mình sẽ không gặp nhau rất lâu, rất lâu biết không. Mi nhớ ngày sinh nhật của R… Lần gặp sau này, sẽ là ngày đó. Không được nhớ Mi nhiều, biết không…

Vai áo tôi ướt, và đêm dường như cũng lặng theo nước mắt em…

Trở về nhà, cái lạnh thấm vào tôi khi đối diện với căn phòng vắng lặng. Chặng đường dài, khoản thời gian dài nhất ở bên.

Mi đã trôi qua chóng vánh theo quy luật khắc nghiệt của thời gian, mặc nhiên bao chờ đợi và hy vọng trước đó, ngày hẹn lỡ làng sau 10 năm dài giữa chúng tôi đã tái hiện, rồi kết thúc njư vậy.

Bây giờ, chỉ duy nhất tôi đối diện với khung cửa sổ tôi vẫn thường đơn độc nơi đó nhìn xa xăm khi nghĩ về Mi… Chỉ duy nhất mình tôi đối diện với đêm dài trống rỗng đối lập với ký ức của ngày vẫn đang cồn cào trong tim tôi… Hơi thở ấm áp đó, đôi môi mềm mại đó, vòng tay ghì chặt đó… những lời thì thầm của em, lời hẹn ước của em… tất cả vang vọng trong không gian tĩnh lặng của tôi, dấy lên những thổn thức không thể lý giải.

Hạnh phúc song hành cùng với tuyệt vọng. Tôi chìm vào giấc ngủ mà chưa bao giờ cảm thấy cô độc đến như vậy…

Ngày hẹn hôm nay là chuyến đi định mệnh đưa chúng tôi tìm về với nhau, hay chỉ là nổ lực cuối cùng trước vòng xoay của số mệnh…

Câu trả lời sẽ đến sớm thôi. Rất sớm thôi.

Đêm đã trôi qua giữa những ngổn ngang của suy tư. Tôi choàng tỉnh giấc giữa sớm mai khi ánh nắng soi rọi qua khung cửa sổ.

Tôi rời nhà, rong ruổi xe thay đổi không khí. Cố gắng xua đi những ngột ngạt đang chật đầy trong hơi thở của tôi. Và… khi tôi chầm chậm nhả ga ngang qua quán quen của chị Mi (Quán mở bán cả những ngày Tết với món miến gà rất ngon), ánh mắt tôi chạm vào bóng dáng quen thuộc… Mi, cô ấy ở đấy, bên cạnh Giang.

Tôi đối diện với hiện thực quá sớm, chỉ vào đầu ngày. Đôi mắt em cũng tìm thấy tôi… chỉ khoảnh khắc đó thôi, tôi cảm thấy câu hỏi của đêm qua lập tức trở về…

Hít 1 hơi thở nén chặt cơn nhói vào lòng, tôi miết ga vút đi.

Cuộc gọi điện thoại ngắn. Tôi nhóm hội bạn quen xếp cuộc hẹn cafe đầu năm tại quán Hiend quen thuộc. Thật may mắn vì hôm ấy nhiều người đã nhận lời tôi. Chúng tôi chiếm trọn chiếc bàn dài và lưu lại đấy khá lâu.

Thú vui audio khi đó, với những món đồ chơi âm thanh nho nhỏ giữ tui thoát khỏi sự trống rỗng ít lâu… Cho đến khi màn hình smart phone sáng lên với tên của em.

– Sáng nay Mi thấy R… R có giận Mi không. Nhớ giữ sức khỏe, nhớ ăn trưa nha. Mi nhớ R…

Đêm, bản nhạc du dương với giai điệu trầm bỗng đánh thức ký ức tôi.

When will I see you again?

You left with no goodbye…

Not a single word was said…

No final kiss to seal any sins…

Thời gian có phủ lên câu chuyện của tôi sắc màu nhạt phai không, tôi nghĩ là không.

Sau cuộc hẹn lỡ làng những 10 năm dài, tôi và em, đã khép lại phần dang dở nghìn ngày đó, rồi nối tiếp phần dang dở gấp nhiều lần hơn.

Vòng tay em ôm lấy tôi đêm đó, trước khi nói lời tạm biệt, đã ngụ ý ngày gặp lại xa xôi biết bao…

Ngay từ sau chuyến đi trở về, tôi rất sớm nhận được cuộc gọi từ Giang. Cậu ấy mở đầu bằng lối tiếp cận rất trực diện:

– Tôi đã biết cả. Nhưng đồ của tôi thì đố ông đụng vào được nhé.

Và sau đó là cậu ấy bắt đầu trút sự giận dữ lên tôi với những câu nói thiếu kiềm chế… Chỉ đến khi cậu ấy cho thấy, hoặc cố tình làm thế để dọa tôi, rằng cậu ấy đang đánh Mi, tôi nghe thấy đầu dây bên kia những âm thanh thứ gì đó đang giáng thật mạnh… và tôi tìm thấy trong trí nhớ của mình đâu đó đã nghe tiếng Mi kêu lên.

Tôi lấy tất cả sự kiềm chế còn lại, dù cảm nhận được dòng máu tận bên trong cơ thể đang sôi lên theo mỗi nhịp tim nặng nề mà răn đe ngược Giang, bởi vì tôi không bao giờ hiểu được điều gì thực sự đang xảy ra bên phía đầu dây bên kia, và mãi mãi cũng không bao giờ tìm thấy sự thật.

Khi cậu ta ngắt máy, tôi đã gọi lại hàng chục lần. Khi đó, ngoài việc gọi, tôi còn tìm mọi cách tìm đến cậu ta, nhưng mọi nổ lực đều vô vọng. Thật may mắn khi bản thân tôi lúc đó dường như đã sẵn sàng tháo gỡ tất cả kiềm chế của bản thân…

Rất lâu sau, tôi tìm thấy tn của Mi. Cô ấy bảo, mọi thứ vẫn ổn, cô ấy nói với tôi rất nhiều, trấn an tôi rằng Giang sẽ không bao giờ làm điều gì tổn thương em. Và rồi, em lại lần nữa nói với tôi lời tạm biệt. Lần tạm biệt khi ấy, có lẽ đã đi qua nhiều tháng ngày hơn tôi nghĩ…

Sau những dòng tin ấy, Mi biến mất khỏi cuộc đời tôi, như thể chưa từng hiện diện, như thể vòng tay siết lấy nhau trên ngọn đồi hôm ấy chỉ là ảo ảnh, và tôi đã im lặng đủ lâu để trả lại cô ấy sự bình yên mà cô ấy cần vào lúc này…

Cũng như tôi vẫn trở về mỗi đêm lặng lẽ bên tách cafe cô độc của mình.

Tôi chia tay cô gái nhỏ của mình sau ấy không lâu. Vài ngày Tết ngắn ngủi khi tôi rời vị trí trông nom quán, có 1 anh chàng thời vụ làm dăm bữa đã tán tỉnh bé, và bé có vẻ khá xiêu. Dường như anh chàng kia hơn tôi mọi thứ, từ sự nhẹ nhàng đầy tâm lý, những tin nhắn đầy thân thiện và nhẫn nhịn như tôi đã tìm thấy trong máy bé. Họ thậm chí đã có 1 cuộc hẹn, và bé đi về cả phòng trọ của hắn. Theo như những tin nhắn, có vẻ đêm đó không xảy ra chuyện gì. Và nói bạn hỏi, tôi sẽ nói, bé cố ý cho tôi tìm thấy những tin nhắn qua lại như vậy.

– Mình kết thúc đi.

– Sao cơ?

– Em có bạn trai mới rồi. Còn qua đêm chung với nhau nữa. Anh phải cư xử thế nào?

Tôi nói mà thái độ dường như không hề bận tâm, mà quả thật là như vậy. Những rắc rối đến sau chuyến đi của tôi và Mi mùng 3 Tết khiến tôi không còn tâm trí bận tâm đến điều gì khác, ngoài những lời trấn an của Mi qua tn…

– Không có gì cả. Em không có làm gì cả.

Bé tròn mắt nhìn tôi, như có chút bất ngờ pha lẫn phẫn nộ…

– Làm gì là làm gì. Mà có thì cũng tốt cho em và cậu ấy thôi. Anh không nghĩ xa vậy đâu.

– Em cố tình làm vậy đó. Em cố tình ngủ lại đó. Em muốn anh bị đau như em đó.

Những ngón tay của tôi rời khỏi bàn phím chiếc lap, ánh mắt tôi hơi chậm lại đôi chút khi lướt đến khuôn mặt em. Bởi vì đó hoàn toàn không hẳn là câu trả lời mà tôi mong đợi.

Bé lại khóc…

– Anh đi đâu, anh bỏ em mấy ngày Tết. Người ta tốt với em hơn anh. Sao em lại không thể cho người ta cơ hội, ngay cả cơ hội để làm đau anh. Anh có hiểu không?

– Anh vừa nghe chuyện cổ tích, hay em vừa nói với anh sự thật?

Bất kể sự mỉa mai của tôi, em nấc lên khi nước mắt giàn giụa…

– Anh gọi nó đi. Cho anh hỏi luôn đấy.

Lại thêm câu khích nằm ngoài sự mong đợi của tôi… Sau tất cả tôi chỉ muốn mối quan hệ này đi đến kết thúc. Cuộc gọi ngớ ngẩn kia sẽ giúp tôi đạt được điều gì, có chăng ngoài thể hiện ghen tuông thất bại, và tên nhóc kia có dịp cười vào mặt tôi, dù sự thật có thế nào đi nữa.

Tôi nhìn thấy mình trong bé… nhìn thấy sự đau khổ của chính cô bé trong bản thân mình, khi cả 2 chúng tôi, hay tôi và Mi đều vì 1 lựa chọn sai lầm đều khiến tất cả đi quá xa…

Là bản thân đáng thương hay đáng tội…

Là tình cảm mù quáng hay chăng sự cố chấp không buông tay khiến lý lẽ cũng trở nên sai trái…

Là vì ta chịu đau mà muốn kẻ kia cùng chịu đau, hay chỉ vì chịu đau nhằm lay động đối phương…

Có lẽ sự thật là chúng tôi đã sai… sai từ giây phút bắt đầu.

But I see your true colors…

Shining through…

I see your true colors…

And that’s why I love you…

So don’t be afraid to let them show…

Your true colors…

True colors are beautiful…

Like a rainbow…

Những ngày rối rắm của tôi sau Tết, rồi cũng tìm thấy hướng đi. Tuy không hẳn là loại giải pháp toàn vẹn được lựa chọn, kỳ thực dường như là loại giải pháp cấp thiết không cần cân nhắc thiệt hơn…

Như sau cơn mưa, cầu vồng rực rỡ trên vòm trời. Dù sao đi nữa, thì cơn mưa đã ngừng rơi.

Tôi đã đi đến gần với màu sắc của cầu vồng sau cơn mưa.

Ngọn nguồn rối rắm của tôi, của Mi, của bé… tất cả đều phải đến điểm kết. Dù không có lựa chọn tối ưu nào, nhưng vẫn hơn biết sai mà vẫn nhắm mắt sa chân…

Tôi cũng rời bỏ vị trí ở quán, có lẽ khi đến thời điểm, tất cả đều sẽ đến cùng lúc.

Dù câu chuyện của bé với anh chàng thời vụ đã đến tai tôi. Dẫu cho tôi đã có trong tay thời điểm phù hợp kết thúc chặng đường sai lệch với bé, phải hơn 60 ngày sau, đoạn kết thực sự mới đến. Tôi vẫn thường mềm lòng với phụ nữ khi những giọt nước mắt rơi, và vũ khi duy nhất, hiệu quả nhất cô bé chống lại bước chân rời đi của tôi, cũng chỉ có vậy.

Lời tạm biệt cuối cùng, cũng là lúc cô bé rời khỏi quán sau ánh mắt dõi theo của tôi. Dù chưa bao giờ chắc chắn, nhưng lúc đó tôi cảm nhận được… đấy là lần sau cùng cô bé, giữa những bước chân hụt hẫng, ánh mắt lạc lõng chứa đầy phẫn uất vẫn còn vấn vương trên giọt nước mắt lưng chừng giữa vành mi…

Khi cô bé không khóc nữa, tôi biết đó là lần cuối chúng tôi còn nhìn thấy nhau, như những người đã từng nông nổi nói lời mến yêu nhau…

Chuyện sau đó quả đúng như vậy.

Tôi không còn gặp lại cô bé nữa. Ít nhất là nhiều năm sau đó.

Cô bé ngừng hằn liên lạc với tôi.

Cuộc sống tôi từ đấy, không còn tiếp nối sự ân hận vì đã gây bao đau khổ cho cô bé nhỏ bé ấy với đôi môi cười rạng rỡ… nhưng những day dứt ấy chưa bao giờ lặng im trong tôi.

Tôi đã học được bài học đắt giá, dẫu cho cầu vồng có sắc màu thế nào đi nữa, vẫn chỉ là đã đến sau cơn mưa lạnh giá…

Phải rất nhiều năm sau cô bé mới nhắn đến tôi 1 tin… Anh có thể đón em đi đâu đó không?

Tôi chỉ gặp lại bé 2 lần, mỗi lần cách nhau 2 năm… cho đến khi bé biến mất hẳn trong cuộc đời tôi.

Sau khi kết thúc với bé. Tôi chỉ còn lại gấu. Đúng nghĩa là trở về với vị trí 1 kẻ vừa trở về sau phản bội trót lọt? Hoặc là gấu và tôi đã có khoản cách quá lớn, cô ấy không nhìn thấy tôi đã từng mở cửa bước đi, để rồi quay lại và điềm nhiên ngồi xuống chỗ cũ.

Tất cả chúng tôi đã có 1 sự yên tĩnh kỳ lạ đến khó tin trong nhiều tháng.

Mi cũng hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của tôi, số điện thoại của cô ấy không gửi đến tôi tin nhắn nào nữa, bởi vì bất kỳ cuộc gọi nào của tôi cũng chỉ nhận được âm thanh thông báo ngừng sử dụng từ đầu dây bên kia.

Dù chỉ cách nhau mỗi con phố, nhưng chúng tôi xa nhau chừng như cách trở muôn trùng.

Đêm về, tôi vẫn thường rong ruổi qua ngang ngôi nhà của chị cô ấy, nơi tôi biết cô ấy vẫn ở đâu đó trên tầng lầu trên sáng đèn, rồi lặng lẽ trở về, nhìn lại góc phố chúng tôi đã lần đầu nắm lấy tay nhau…

Tôi tin Mì khi ấy đã đi qua khoản thời gian khó khăn để quên đi những gì đột ngột đến hôm ấy. Nhưng sự im lặng cô ấy dành cho tôi sẽ kéo dài bao lâu, là mãi mãi hay chỉ trong giai đoạn này…

Đêm nay, cô ấy có bình yên không?

Tôi hỏi thầm khi hướng nhìn lên tầng trên sáng đèn, nơi cô ấy cách tôi chỉ khung cửa sổ khép hờ… mà mãi sao chẳng thấy.

— Hết —

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất