Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hợp đồng tình nhân » Phần 176

Hợp đồng tình nhân

Phần 176

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bệnh viện ở trước mặt mình, anh hẳn ở ngay trong bệnh viện này. Mặc dù miệng nói hận, dù sao cũng chỉ là gạt người gạt mình, bản thân vẫn có chút không đành lòng. Còn có chút mong chờ, hy vọng Cận Thế Phong có thể hồi tâm chuyển ý.

“Việc này….” Yên Lam có chút do dự, nói: “Được thôi.”

Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng lưu động của không khí, còn có tiếng thở dài của Trần Mạt. Cô không biết tại sao, Lam Lam tại sao lại tha thứ cho Triệu Ngọc Văn. Cũng không biết, Cận Thế Phong tại sao phải tha thứ cho người đàn bà Triệu Ngọc Văn này, không phải rất hận người phụ nữ này sao? Không lẽ anh muốn chứng tỏ mình rất độ lượng sao?

Dù sao người đàn bà kia đã hại hai người họ thảm hại như vậy, nếu không phải người đàn bà đó, Lam Lam cũng không mất đi đứa con của mình. Nếu không phải người đàn bà đó, bây giờ Cận Thế Phong cũng không nằm trên giường bệnh, cô không hiểu, vì sao chứ. Tại sao bây giờ bọn họ vẫn tha thứ cho người đàn bà đó chứ?!

“Răng rắc!” Một tiếng đẩy cửa vang lên, ba người bước vào phòng bệnh. Không chỉ có Yên Lam và Kỷ Tồn Viễn, còn có thêm một Triệu Ngọc Văn.

“Lam Lam, tại sao cậu lại mang cô ta đến đây chứ?” Trần Mạt không hiểu nên hỏi. Ánh mắt hung ác nhìn Triệu Ngọc Văn.

Vừa vào cửa, Triệu Ngọc Văn mặc kệ ánh mắt chán ghét lãnh khốc nhìn cô. Chỉ nhìn chằm chằm lên giường bệnh của Cận Thế Phong.

Nhưng mà, Cận Thế Phong không thèm nhìn cô, chỉ sâu đậm nhìn về phía Yên Lam đang đứng.

Kỷ Tồn Viễn đi về phía trước, lôi Trần Mạt đi ra ngoài tránh mặt. Nhưng mà Trần Mạt dường như không vui vẻ, trề môi, cằn nhằn điều gì đó.

Yên Lam ngẩng đầu lên nhìn Cận Thiếu Phong của mình, bình tĩnh nói: “Thiếu Phong, hai người nói chuyện đi, em đi ra ngoài.”

Nói xong, liền quay người, đi ra ngoài phòng bệnh.

Triệu Ngọc Văn nhìn thấy cánh cửa màu trắng bị đóng lại, sắc mặt trắng bệch đập vào đôi mắt của cô.

“Cô muốn nói gì với tôi đây?” Cận Thiếu Phong lạnh lùng nhìn Triệu Ngọc Văn nói, hai người bây giờ không còn cái gì để nói. Những lời cần nói, sớm đã nói xong hết rồi. Nếu không phải Lam Lam, lần này, anh vốn không định bỏ qua cho Triệu Ngọc Văn. Hy vọng cô ta có thể tỉnh ngộ, không cần lãng phí ý tốt của Lam Lam.

“Thiếu Phong, có thật anh hận em đến như vậy không?” Triệu Ngọc Văn kich động nói.

“Năm năm trước chúng ta bên nhau rất vui vẻ, không phải sao?”

“Cô còn có mặt mũi nói chuyện của năm năm trước sao?” Cận Thiếu Phong nhàn nhạt nói”

“Bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện năm năm trước. Cô và Vương Mậu Đức đối với tôi như thế nào. Tôi rất hối hận, tại sao tôi lại coi trọng người phụ nữ tham lam như cô.”

“Quả nhiên anh thực sự rất hận em.” Triệy Ngọc Văn dường như lý giải được điều gì đó nói.

Cận Thiếu Phong quay đầu nhìn về phía cửa sổ, không tiếp tục nhìn cô. “Không, cô sai rồi.

Tôi đã không còn hận cô.”

“Năm năm trước, lúc cô vứt bỏ, rời khỏi tôi, tôi xác thực có hận cô, hận đến tận xương tủy, hận không thể hủy diệt các người. Hận không thể bầm dầm các người ra ngàn khúc. Nhưng mà, những chuyện đó điều đã qua. Thời gian chính là liều thuốc chữa trị tất cả. Những năm qua đi, hận thù của tôi cũng theo thời gian từ từ tan biến.”

Nghe xong những lời Cận Thế Phong nói, Triệu Ngọc Văn không còn sức mà ngồi bệch xuống dưới đất, sự lạnh lẽo làm cho cô nhức nhối. “Tại sao chứ? Tại sao hả? Tại sao anh không hận em hả?”

“Chỉ cần còn hận cô, chứng minh tôi vẫn còn yêu câu. Không còn yêu, tự nhiên cũng sẽ không hận.” Cận Thế Phong nhàn nhàn nhạt nói.

“Không, Cận Thế Phong, anh rất tàn nhẫn, tại sao chứ. Tại sao anh không hận em? Tại sao ngay cả tình cảm cuối cùng anh em cũng không có được? Em rất muốn anh hận em, như vậy, ít ra trong tim anh vẫn còn một chổ nhỏ nhoi dành cho em. Em cũng có thể chím lấy mãi mãi một góc nào đó trong trái tim anh, nhưng mà, tại sao chứ, tại sao ngay cả điều này anh cũng không cho em cơ hội??”

Nhìn thấy người con gái buồn bã ở trước mặt, trong lòng Cận Thế Phong dường như cũng bị tác động. Điều này không liên quan đến tình yêu, chỉ là đáng thương, đáng thương cho một người phụ nữ như vậy. “Đương nhiên, năm đó cô đã lựa chọn Vương Mậu Đức, thì đã không thể quay đầu lại được rồi. Bây giờ tôi đã có Lam Lam, tôi đã không đáng để cho cô đối với tôi như vậy rồi.”

“Thế nhưng, Thiếu Phong, em hối hận rồi, em đã hối hận, năm đó, em không nên bỏ rơi anh, em không nên bỏ anh mà đi.” Triệu Ngọc Văn hối hận nói.

“Sớm biết hôm nay, ngày đó hà tất phải làm vậy chứ?”

“Thế Nhưng anh, Cận Thiếu Phong anh rất tàn nhẫn!! Năm đó vì sao anh không giữ em lại, tại sao anh không ngăn cản em?? Nếu như anh ngăn cản em, chúng ta hiện tại không trở nên như thế này rồi.” Triệu Ngọc Văn che mặt đau khổ khóc, muốn cho Cận Thế Phong nhớ đến những kỷ niệm tốt đẹp năm đó của hai người.

Cận Thiếu Phong nhìn người con gái đang quỳ ở dưới đất, năm năm đã qua, dấu vết của năm tháng không có lưu lại một chút dấu vết gì trên Triệu Ngọc Văn. Ông trời đối với cô mà nói, vẫn rất rộng lượng rồi. Cô vẫn đẹp như trước, vẫn hấp dẫn không ít đàn ông, có thể khiến cho rất nhiều đàn ông vì cô điên đảo.

Cận Thiếu Phong thở dài. “Có lẽ, đây chính là duyên phận, chúng ta có duyên vô phận.”

“Lúc đó, tôi cho rằng tôi rất yêu cô, tôi cho rằng ngoài cô ra, tôi sẽ không yêu bất kỳ người con gái nào khác. Sau khi cô rời khỏi tôi, tim tôi đã bị băng đóng lại rồi. Cho đến khi gặp Lam Lam, sau khi gặp Lam Lam. Tôi mới biết, cái gì là tình yêu, tôi mới nghĩ, năm đó có lẽ tôi đối với cô không phải là tình yêu mà là một sự cố chấp. Một loại tình yêu cố chấp, làm cho tôi hiểu lầm cho rằng đó là tôi yêu cô. Nhưng mà thực ra, tôi không hề yêu cô.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244

Tags: , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất