Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hoàng Vi » Phần 21

Hoàng Vi

Phần 21

Kỷ niệm, như những viên kẹo ngọt ngào, đem lại ngọt ngào lắng đọng mỗi khi nghĩ về nó. Mình đi chậm chậm trên những con đường mình và Vi vẫn thường đi qua. Ở góc phố này vẫn còn lưu lại hình ảnh mình ngồi sửa xe cho Vi, đầu ngõ này vẫn còn nhớ tới lần mình vọt xe bỏ mặc Vi cho hai tên côn đồ bặm trợn, ngách nhỏ này là nơi Vi chạy vào trốn bố Tùng. Vỉa hè nào cũng có bóng dáng em lũn cũn chạy ngược xuôi tìm nhặt nắp chai. Tất cả những điều đó có lẽ em cũng không thể nào quên được. Lời chia tay đến một cách vội vàng chớp nhoáng, chỉ vì trái tim một người đã có những tổn thương.

Sáng nay em chỉ học ôn ba tiết. Trường vào hè, phượng nở đỏ rực sân. Mình gửi xe rồi chọn một ghế đá ngồi đợi. Dưới chân ghế có hai nắp chai Coca, mình nhặt lên ngắm nghía, mỉm cười rồi bỏ vô túi. Ngồi một lúc có mấy em đi qua, chắc bạn của Vi. Mấy bé chỉ mình rồi bụm miệng khúc khích cười: “Anh Quần Đùi Hoa kìa”, “Sao nhìn ngoài khác thế nhỉ?”, “Lên gọi Vi Nhíp đi”… Hôm ấy mình mới biết là do từ mình mà suốt năm qua bạn bè em gọi em là Vi Nhíp. Nghe cái tên đáng yêu thế. Có lẽ chuyện tình giữa Quần Đùi Hoa và Nhíp của chúng mình nổi tiếng đến mức ai biết cũng phải bụm miệng cười. Chớp lấy ngay cơ hội, mình chạy theo mấy em kia gọi lại hỏi:

– Em ơi, em biết Vi…

– Có có ạ. Em biết em biết. Anh là Quần… í nhầm là anh Hoàng phải không?

– Ừ anh đến tìm Vi.

– Ở trên tầng 2 góc bên trái kìa anh, bọn em đưa anh lên luôn nha.

Mình đi theo mấy em ấy. Có một đoạn đường ngắn mà ríu rít đủ chuyện. Nào là khen Vi xinh, hát hay, đàn giỏi rồi đủ kiểu. Nghe mà sướng lắm. Vi đứng ngoài ban công một mình. Em lúc nào cũng thích thui thủi một góc mà không bị ai làm phiền. Ở lớp em chơi thân với Linh thôi. Mấy em gái vừa dẫn mình lên cười khúc khích rồi đi vào lớp. Mình đứng nhìn em một lúc, không dám đến gần. Đến khi em quay vào định vô lớp thì nhìn thấy mình đứng đấy. Mặt em đờ đẫn luôn. Mình thấy em bất ngờ như thế, mặt buồn cười cực. Sau nó mặt em nghiêm lại được ngay, đi thẳng vào cửa lớp. Mình đứng chặn lại. Ở trong lớp, bạn bè em đang nhốn nháo ngó ra hóng hớt xem có vụ gì. Mình còn nghe rõ tiếng Linh xì xào ổn định trật tự lớp:

– Im! Im ngay cho các bé còn làm lành với nhau!

– Thế hôm qua lại chiến tranh xé quần đùi với cả bẻ nhíp à?

– Tao có thấy cái ảnh nào nhổ nông lách hay cạo lông chân gì đâu?

– Mày có thấy tay Vi bầm tím hết không? Không khéo hôm qua cãi nhau rồi quẳng nhau ra ban công nên mới bị trọng thương như thế.

– Im xem nào. Anh ý không dám hôn bây giờ.

– Nhìn chân run bắn kia kìa, không khéo lại sợ đái ra quần.

– …

– …

Vi không nhìn vào mắt mình thêm lần nào nữa, em cứ tránh đi tìm lối vào lớp vì biết mình nhát, nếu em chạy vào thì không dám chạy theo. Nhưng em nhầm rồi. Một thằng đàn ông đã không còn gì để mất thì còn sợ gì nữa. Hơn nữa ở đây mọi người đều biết bản chất mình hết rồi. Mình nắm chắc vai Vi không cho em ngọ nguậy nữa. Mình nói rõ ràng từng chữ một:

– Anh sẽ ngồi dưới sân trường đợi Vi học xong rồi đón Vi về. Vi đừng dại mà bỏ chạy. Anh sẽ túm Vi lại rồi trói như trói lợn khiêng về nhà.

– Anh bị điên à?

– Ừ, anh bị điên đấy!

– Em không quan tâm, anh đi ra để em vào học.

– Em vẫn còn cứng đầu, anh sẽ ôm hôn em ngay trước mặt mọi người…

Mình nói thế thôi, chứ có thách kẹo mình cũng chẳng dám, ở trường có nhiều thầy cô biết mình, biết mẹ mình. Thế mà hiệu quả. Vi sợ. Tròn mắt nhìn mình. Xong Vi ngoan ngoãn gật đầu bảo mình:

– Hoàng đi xuống sân đi. Hoàng lại làm em nổi tiếng rồi. Trường em có tạp chí bôi nhọ đấy. Em không muốn lên trang bìa lần nữa đâu.

Mình cũng nghe thoang thoáng cái vụ tạp chí chim cú của học sinh trường em. Toàn do một tập đoàn hóng hớt thu thập tinh tình yêu tình báo lá cải lá khoai rồi đăng lên diễn đàn trường chém gió cho nhộn. Lúc ấy do vui quá, chả nghĩ gì nữa, mình quay vào lớp, khoác vai em rồi hét:

– Bé nào chụp anh cái ảnh làm tạp chí phát!

Cả lớp em rú lên ầm ỹ cả một góc trường. Chúng nó giơ điện thoại chụp tí tách thật. Vi đạp mình ra hành lang rồi xua mình như xua gà. Mình quay lại vẫy Linh ra hiệu mọi chuyện đã ổn rồi xuống sân trường. Sau lưng mình vẫn rộn ràng tiếng cười. Mình nhớ hồi còn đi học quá. Con trai bọn mình vẫn chui vào nhà vệ sinh để đọ chim to chim bé với thi thằng nào tè được lâu hơn. Mình vẫn nhớ mình là thằng chim nhỏ nhất lớp nhưng được cái trắng trẻo xinh xinh. Còn chúng nó cứ một cục to đùng đen thùi lùi. Đo chán rồi kiếm bật lửa đốt giấy hun khói vào nhà vệ sinh nữ xong cả lũ hú hét “cháy nhà cháy nhà” làm mấy bạn nữ đang giải quyết dở cũng phải kéo quần mà chạy.

Đi xuống sân trường mà mấy nam trong lớp cứ ra lan can gọi trêu mình là “anh Quần Đùi ở đấy tí bọn em xuống thách đấu nhá, chúng em quyết đập chậu cướp hoa”. Mình chỉ biết cười thôi. Lại là những mảng ký ức của một thời vụng dại. Một thằng đi tán gái mà cả tập đoàn rồng rắn theo sau. Mình ngồi xuống ghế đá, nhẩm lại những lời sẽ nói với Vi, làm sao để giải thích ngọn ngành cho em hiểu tất cả. Giá như mình đủ dũng cảm, đủ giàu có, đủ lãng mạn để có thể mua một xe hoa hồng chất đầy nhà, đặt tay Vi lên tim mà rành rọt từng chữ:

TRONG TRÁI TIM NÀY CHỈ CÓ VI THÔI!

Mình ngồi dưới sân trường đợi đến khi em học xong. Tan học, lớp em ùa ra chạy xuống chỗ mình. Hơi hoảng. Cũng may mà không bị bọn trẻ làm thịt. Chúng nó chỉ chạy xuống ngó nghiêng nhìn mặt mình cho rõ hơn. Em ra khỏi lớp cuối cùng. Đi giữa đám bạn mà trông em vẫn có một vẻ cô độc lạ lùng. Em chẳng quan tâm đến những lời trêu đùa, chỉ trỏ, đi thẳng đến chỗ mình nói một câu “Mình về thôi Hoàng” rồi ra cổng trường luôn. Mình vội chạy theo. Lấy xe ra còn cố ngoảnh lại chỗ mấy em gái cười duyên một phát. Các em ý cứ gọi là chết đứ cmn đừ.

Chở em đằng sau, mình vừa lái xe vừa hát. Em thì cứ im ỉm. Làm thi thoảng mình phải quay lại xem có phải em rơi dọc đường rồi không. Em im mãi ngứa mồm quá nên mình lên tiếng trước.

– Sao Vi không nói gì?

– Chả có gì để nói cả…

– Trời hôm nay đẹp nhỉ.

– Chả đẹp.

– Nắng hôm nay chói nhỉ.

– Chả chói.

– Đường hôm nay sạch nhỉ.

– Chả sạch.

– Vi hôm nay xinh nhỉ.

– … Ừ… Hí hí…

– Sao tưởng chả xinh.

– Vi xinh.

– Vi xấu như con gấu, xấu như ma cấu.

– Hoàng hôi như thiên lôi, hôi như chuột chết trôi.

– Qua anh thay sịp rầu.

– Ai quan tâm.

– Thì đùa đấy, 4 hôm rồi chưa thay.

– Aaaaa, cho em xuống xe ngay đồ chim thối.

Haha. Thế mà kêu không quan tâm. Đồ quỷ! Mình tìm tay Vi vòng qua eo ôm mình. Còn thương nhau mà cứ bướng mãi. Lằng nhằng anh lại đi chơi với em Quỳnh bây giờ. Trưa nay mẹ không về nhà, chỉ có mỗi mình với em nấu cơm ăn. Mình nhẩm lại xem trong tủ lạnh còn gì để làm cho em một bữa cơm thật ngon, thật no. Thỉnh thoảng đang đi thì lại ré lên vì bị em cấu sườn.

Vừa dựng xe xuống sân, Vi chạy tót ra cũi nhốt Ki. Cả hai ôm nhau thắm thiết, nựng nhau an ủi nhau đủ kiểu. Ki cũng nhớ Vi. Từ hồi chuyển sang nhà mình, xa Vi, Ki buồn hẳn. Mẹ hay mình về nó cũng chỉ đứng lên vẫy đuôi vài cái rồi thôi. Không như gặp Vi, nó nhảy tưng tưng cả lên, lưỡi thè lè ra liếm láp chân tay mặt mũi. Mình để kệ em, vào bếp tìm đồ ăn. Lúc sau thấy em chạy lên gác. Mình cũng chạy theo. Em ra chỗ cửa sổ nghịch chuông gió nắp chai. Nhìn em buồn buồn!

Nhớ ra một câu nói lúc nãy của đứa bạn Vi, mình chạy lại gần lột ống tay áo em lên. Kinh hãi. Toàn những vết xước với bầm tím thật. Em vội phủi áo xuống. Mình đã định cởi bung áo em ra để kiểm ra rồi đấy. Nhưng em không cho. Mình hỏi liên tiếp dồn dập:

– Vi bị làm sao thế này? Ai đánh Vi? Hay Vi ngã ở đâu?

– Sao Hoàng tự nhiên nổi khùng lên thế? Em choảng nhau với con Vân đấy…

– Vân nào? Nhỏ em gái em hả? Sao chị em lại choảng nhau? Hả hả?

– Hả cái vả? Chuyện đàn bà con gái anh hỏi làm gì.

– Hở? Em giật bồ nó hử?

– Hoàng bị điên. Mặc nhầm đồ lót của nó rồi nó kiếm cớ đánh em thôi.

– Sao em lại để nó đánh? Không biết chống cự à?

– Biết chứ sao không. Em có phải ngu đâu. Oánh nó nằm bẹp ở nhà kia kìa…

Không nói nữa. Mình ôm Vi vào lòng. Nghĩ cũng sợ thật. Mình không hiểu sao hai chị em nhà Vi có thể đánh nhau suốt ngày được. Không chỉ là lần này đâu. Chuyện này cứ diễn ra trong suốt một thời gian dài mà bố mẹ hai đứa không hề biết. Mặt mũi chân tay Vi thi thoảng cứ xuất hiện những vết bầm không lý do. Mãi sau này khi nghe Linh tâm sự. Do gia đình ấy sống quá thầm lặng, mỗi người một vẻ, một đường đi, Vi sống trong 1 gia đình như thế một thời gian sinh ra chán nản. Vì thế em toàn kiếm chuyện với nhỏ Vân em gái em. Cũng có lúc nhờ vả giúp chị cái này rồi chị cho tiền, cũng có lúc là gây sự rồi choảng nhau vỡ đầu mẻ trán. Đến khổ.

Nhỏ Vân vốn là con một nên tính tình ích kỷ, hiếu thắng. Vi cũng thế. Thành ra cứ chiến tranh hoài. Mình bảo mãi mà em không nghe. Vi bảo oánh nhau với Vân hay lắm. Nó như đấu sĩ ấy, oánh đến thắng thì thôi. Mà Vi thì cũng thế nên có lần trọng thương kéo dài cả tuần. Bố mẹ có hỏi thì cả hai đứa đều chối là đèo nhau đi chơi rồi té xe. Kỳ cục khó hiểu muốn chết luôn.

Vi ngồi im trong lòng mình. Nhiều khi chỉ muốn cưới em về làm vợ luôn thôi. Trao cho em thật nhiều tình yêu thương gia đình chứ không muốn để em cứ phải tìm kiếm tình cảm ở đâu xa. Nhưng không được. Mình nghèo quá. Bố mình chẳng phải giám đốc, mẹ mình không phải chủ tịch tập đoàn, mình chẳng phải thiếu gia nhà giàu, chẳng phải hotboy… Âu cũng chỉ là thằng sinh viên quèn. Trên đầu là tóc dưới chân đôi dép xăng đan, thi thoảng mẹ cho tiền thì đi sang, được đôi giày Thượng Đình… Lấy gì nuôi em đây? Đôi lúc hận phận đời nên nghĩ quẩn, mình bảo thằng Hưng giá đi làm điếm kiếm bội tiền được thì đi ngay. Thằng Hưng quẳng ngay vào mặt mình cục phân thối:

– Mọe cái thằng, người thì bé, chim thì bằng quả ớt chỉ thiên. Điếm như mày thì đi khách một lần là chết bẹp như con ngóe. Các bà các chị toàn Hà mã với Voi châu Phi thì chiều bằng mắt.

Khó sống thế… Ôm Vi lặng im mãi. Quay đi quay lại em đã ngủ gật từ bao giờ. Nằm oằn èo, gối đầu vào tay mình như con mèo ốm. Mình lấy gối cho em nằm. Em nằm co quắp. Nhìn tội lắm. Mệt tới mức chẳng còn sức mà mắng với kể tội mình nữa. Sau này em nói mình mới biết. Giận mình, chia tay mình, em như mất đi mục đích sống, đêm nào em cũng nằm khóc cho tới gần sáng, chợp mắt một lát rồi đi học. Mọi áp lực đổ dồn lên đôi vai gầy.

Mình xuống bếp nấu cơm cho Vi ăn. Được một lúc thì thằng Học gọi. Giọng nó lần này thảm thiết vô cùng.

– Mai mày về hả Hoàng?

– Ngày kia tao mới về.

– Tao sắp bị đuổi học rồi…

– Cái gì? Mày học dốt đến mức bị đuổi học á?

– Không, tao bị bọn thằng Mạnh Đồng lừa, về tao kể mày nghe. Mày không phải mua gì cho tao nữa đâu. Tao không thích Thu nữa.

Mình vừa nấu cơm vừa bóp đầu suy nghĩ xem thằng Học đang bị làm sao. Làm gì đến mức bị đuổi học. Thằng Mạnh Đồng là thằng nào mà nghe có vẻ nguy hiểm thế. Mối tình Thu Học Đạo tan vỡ rồi à? Nhục cái là thằng cướp được Thu không phải Học hay Đạo mà là thằng Mạnh Đồng – một thằng đến sau – chỉ vì nó giàu…

Mình nấu gần xong bữa, đang đứng sắp bát đũa thì Vi đột nhiên ôm mình từ đằng sau. Không biết em xuống từ bao giờ. Bất ngờ quá nên mình giật mình đánh vỡ luôn cả chồng bát. Vậy mà Vi cứ đứng cười khúc khích trong khi mặt mình đang tái mét.

– Chết Hoàng nha. Nay về mẹ đánh đòn…

– Tất cả là tại Vi đấy!

– Hi hi, ứ phải.

Mình và em dọn dẹp rồi ngồi ăn cơm. Em ăn khỏe hơn hồi còn ở cạnh mình. Xử lý 4 bát cơm rất ngon lành.

– Sao dạo này Vi ăn như trâu thế?

– Ở nhà em ăn được ít lắm. Em không hợp nên không thấy ngon miệng.

– Mẹ kế em nấu không ngon à?

– Ngon nhưng toàn đồ ăn cay nên em không biết ăn.

Mình thấy Vi tội quá. Có gia đình kiểu gì mà vừa buồn vừa đói thế này.

– Hay từ nay trưa anh đón Vi qua ăn cùng anh nhé. Vi phải ăn no mới có sức học chứ…

– Trưa em đi ăn cùng Linh. Bố cho em nhiều tiền mà.

Em nói thế mình đành ậm ừ. Ăn xong mình bắt em lên giường ngủ một giấc chiều mình đưa đi học. Em ngoan ngoãn nghe theo. Nằm ôm em ngủ là cảm giác ấm áp nhất mình mình có. Em là cả thế giới. Thấy mình to lớn khi ôm thế giới trong vòng tay. Do em mệt và thiếu ngủ thường xuyên nên chỉ nghe xong câu chuyện của mình và Quỳnh là em ngủ tít. Một lúc sau mình cũng lịm đi, bay vào giấc mơ toàn phong bì với đám cưới…

Tags: , , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất