Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hóa Đơn tam khúc » Phần 61

Hóa Đơn tam khúc

Phần 61

Thấy tao về thư ký kêu anh có điện thoại đấy, tao hỏi ai, thư ký kêu danh bạ lưu tên là Phấn, gọi facetime mấy lần, em nghe 1 lần bảo anh đi ra ngoài rồi, nàng ta hỏi em là ai, em bảo là người yêu. Tao biết thừa nó nói đùa nên cũng chả để ý, tao cầm điện thoại xem xem, đúng là thấy mấy cuộc gọi nhỡ và 1 cuộc nhận thật. Tao gọi lại, phấn nghe máy hỏi anh đi đâu thế, tao bảo buồn buồn ra Mỹ Đình ngồi cho mát, phấn kêu em đi làm về sớm định rủ anh đi ăn đêm, tao nghĩ lại về việc tiêu cực tích cực khi nãy, tự nhiên nói giờ vẫn được mà, em ở nhà đi anh qua…

Vkl, nhớ ra đéo có xe, thôi đi taxi, đéo xoắn nữa. Bảo em thư ký là tí về ngủ thì khép cửa giúp anh, anh qua đứa em nó ốm. Em thư ký bảo thôi em về phòng luôn, có vẻ như không tin tưởng tao lắm, nhưng tao kệ mẹ. Đi bộ ra đường lớn vẫy taxi, quay lại nhà cũ, nhà trọ đầy kỷ niệm. Tao gọi điện, phấn xuống mở cửa, nhìn mặt tươi lắm, phấn bảo anh lên chờ em tẩy trang tí nhé, tao hỏi bạn em đâu, phấn kêu nó chưa về. Tao lên ngồi lại phòng cũ của mình ngày xưa, 1 loạt ký ức trở lại, phấn tẩy trang nọ kia xong đi vào, thấy tao đang ngẩn ngơ, phấn kêu nhớ chuyện cũ à anh.

Tao cười nhẹ, nhìn phấn ngon vl, đéo hiểu sao tao tiến lại ôm lấy phấn, phấn đứng yên trong vong tay tao, rồi lại hôn nhau, rồi lột hết quần áo, rồi lại địt, nháy thứ 3 tính cả 2 nháy với giữa, mãi đéo ra, phấn ngất ngây, rên rỉ mãi không thôi… Nghĩ lại cũng không hiểu sao hôm ấy cứ gặp là địt như vậy. Có lẽ xuất phát từ cái hụt hẫng với Luật lúc tối. Trần chuồng ôm nhau, phấn thẽ thọt nói sao anh lại làm thế, anh có biết em đang cố quên anh, anh làm thế này thì em lại càng nhớ.

Tao nặn nặn đầu ti bảo đừng nghĩ gì nhiều, kệ đi.

12h mới về đến nhà, tao nhắn tin cho Luật là Mình chia tay em nhé, để những ký ức về tình yêu của chúng ta mãi mãi là ký ức vui vẻ. Tao ngủ ngon 1 mạch đến sáng. Tao nghĩ kỹ và đã quyết định rồi, tao muốn tự do, ít nhất là 1 đoạn đường tự do. Nhưng không phải muốn là được, đang ngồi trên xe đi làm thì Luật gọi điện bảo anh hâm à, chập mạch à mà nhắn tin như thế.

Tao bảo thật đấy, anh nghĩ mình dừng lại ở đây là tốt nhất. Tao tắt máy, tắt nguồn. Ngày hôm đó làm việc thấy bình thường, tâm trạng cũng bình thường, có lẽ do mình chủ động nên không có gì đáng buồn hay đáng sốc. Chiều đi làm về đã thấy Luật đứng chờ ở cổng, thấy tao Luật chạy lại luôn, thái độ có vẻ bực dọc, Luật bảo chuyện này phải nói cho rõ ràng, tao gật đầu.

Tao bảo thư ký là cứ ăn trước đi không phải chờ anh, tao tự trèo lên xe Luật, chở Luật ra sân Mỹ Đình, lại 1 góc vắng chỗ đồi cỏ đường vào cái xóm trọ ngày xưa bọn tao ở. Tao ngồi xuống bãi cỏ, mặt trời hoàng hôn chiếu mấy tia nắng đỏ quạch. Luật hét lên anh nói đi, có chuyện gì mà nhắn tin như thế. Tao im lặng, Luật bật khóc, anh đùa em phải không.

Tao ngước nhìn, bóng Luật đổ dài trên vệt cỏ. Tao bảo mình dừng lại đi em, tương lai mình sẽ xa nhau, thôi hay dừng lại ở đây để dành cho nhau những kỷ niệm đẹp nhất. Luật gào lên em cần lý do, tao bảo anh nói rồi mà. Luật ngồi sụp xuống mếu máo, anh điên à, em yêu anh như thế nào anh phải hiểu chứ, nếu cần em có thể bỏ hết spa, bỏ hết công việc, em sẽ làm 1 công việc như cũ, em sẽ thường xuyên ở bên anh. Tao lắc đầu, như thế anh lại tiểu nhân quá, cuộc sống thay đổi, anh không hề phiền lòng, à nói đúng hơi là chỉ hơi 1 chút phiền lòng việc việc đó, anh chỉ thấy tương lai của em rộng mở, anh không nên cản đường em… Luật khóc to, Luật gào lên em không đồng ý, Tao chả biết nói gì nữa, im lặng.

Trời tối hẳn tao mới chở Luật về. Về đầu ngõ, tao bảo mình vẫn làm bạn bình thường nhé. Luật bảo em không đồng ý, em không đồng ý rồi rồ ga phóng vút đi. Bước bộ về, thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường, thấy mọi thứ đều là phù du, Luật là người gắn bó lâu nhất, giờ cũng có thể rũ bỏ, còn gì là quan trọng nữa đâu…

Cuộc sống tự do trước mắt, mở toang ra cánh cửa bước vào con đường chịch dạo. 1 giai đoạn chả có gì đáng tự hào.

Nhẹ nhõm, thực sự nhẹ nhõm, biết rằng Luật đéo để yên đâu nhưng tao thấy cảm giác mình đã trút được 1 gánh nặng, được một mớ áp lực. Tao tìm trong hình ảnh của Luật trên facebook, chọn ra 1 ảnh thật đẹp, tao đăng trên tường của tao là 5 năm rồi, cảm ơn em triệu lần vì những điều em đã dành cho anh. Hãy giữ cho nhau những kỷ niệm đẹp em nhé.

Đường em đi rộng mở, đường anh thênh thang. Hãy cứ để thời gian gói gém ký ức. Tạm biệt tình yêu. Luật gọi điện, tao không nghe, Luật nhắn tin bảo anh xóa bài fb đi, em không đồng ý chia tay đâu, anh muốn gì thì nói ra, em không dễ để có được anh, em không thể mất anh như vậy được. Tao không trả lời. Nằm nhìn trần nhà, tao nghĩ liệu mình có sai không, liệu mình có đúng không, đúng và sai ở đây làm gì có thước đo để tính toán.

Thở dài 1 hơi, chuông điện thoại lại reo, vẫn là Luật. Tao bấm im lặng, Luật nhắn tin tiếp anh nghe máy đi, lại chuông. Tao nghe máy, Luật bên kia nức nở, em xin anh, em xin anh đấy, mình yêu nhau bao lâu rồi, chưa một lần cãi vã, cả vụ anh với Bắc Ninh em cũng bỏ qua, anh không nghĩ đến cảm giác của em sao, ừ thì em bận rộn với công việc nhưng đó là công việc, em yêu anh thế nào anh phải hiểu chứ.

Tao nghe, chỉ nghe mà thấy cổ họng nghẹn lại, mũi cay, nước mắt chảy. Không biết nói gì nữa, tao chỉ cảm thấy là không hợp với Luật nữa, đoạn đường 2 đứa đi chung đã gần đến đoạn chia tách, tao không muốn đứng chịu cảm giác chia li, tao muốn là người chủ động trong mọi việc, nhưng những lời Luật vừa nói có gì là không đúng đâu, tao phải làm gì…

Tao trả lời Luật trong tiếng nghẹn, anh xin lỗi, anh thực sực không xứng với em, kể cả là điều kiện hay nhân cách, anh nói lời chia tay không phải vì anh hết yêu, vì anh muốn em được cuộc sống tốt, điều này ít nhất bây giờ anh chưa làm được, chúng ta không còn là sinh viên nữa. Luật vẫn mếu mão, Luật bảo anh có hiểu em không, cái em cần là có anh ở bên những lúc bộn bề công việc, một tin nhắn của anh thôi cũng đủ động lực cho em rồi, em chưa bao giờ nghĩ sẽ xa anh…

Đm, thực sự đắng lòng. Tiếng Luật nói đã không tròn nữa, tao sợ nghe tiếng khóc, tao tắt máy. 9h27.

Tao với cái ví lang thang ra đường, từng ký ức ngày xưa sống lại, từ cái buổi cảm xúc lên cao, ngày Luật đi tình nguyện gặp tao đưa học sinh đi thi, rồi đến đoạn đêm mưa nghe tin Luật có người yêu, tao dầm mưa 1 mình về xóm trọ cũ, rồi 2 đứa yêu nhau, rồi ở chung nhà, đều là những kỷ niệm đẹp nhớ mãi không quên. Tao biết Luật yêu tao nhiều lắm, có lẽ tình yêu của Luật dành cho tao còn lớn hơn nhiều lần tình yêu tao dành cho Luật.

Nhưng như vậy chính là khổ cho Luật, tao nhìn lại mình, ừ với cái vẻ như em thư ký nói là đa tình, nhưng đéo phải, tao quá dễ dãi mới đúng, tao dễ mủi lòng, dễ xiêu lòng, tao chủ động trong cuộc chơi nhưng bị động trong tình yêu, những người con gái đến bên tao đều là họ muốn đến và tao đón chào, chuyện thân xác tao coi đó không phải thứ quan trọng, tao vẫn tự nhủ tình yêu mới là trên hết, tao tự cho mình việc có thể quan hệ với đứa khác nhưng vẫn giữ vững tình cảm với người yêu là được, nhưng như thế đéo đúng, vì chính cái thằng tao cũng giãy nảy lên khi thấy Luật có người yêu, tại thời điểm mà tao chưa yêu Luật, vậy cái quyền tao tự cho tao như thế lấy đâu ra khi bản thân mình đâu cho người khác như vậy.

Xóm trọ cũ ngày xưa vẫn còn đấy, dãy trọ 4 phòng từ năm nhất ở vẫn đây. Tao đứng nhìn 1 lượt rồi lại bước đi, gió mát, trăng thanh mà tâm hồn mù mịt, tao phải làm gì, dứt khoát chia tay hay đi tiếp để rồi đến ngày Luật đá đít tao như tao đã nghĩ, rốt cuộc là gì, tao muốn Luật hạnh phúc hơn hay tao sợ cái thằng tao bị tổn thương nên chủ động xa nhau trước. Có lẽ tao sợ, sợ cái ngày Luật buông bỏ tay tao…

Người đi đường thưa dần, bước chân cũng mỏi mệt, cái cảm giác nhẹ nhõm chưa được bao lâu đã chuyển sang tâm lý nặng chịch, tao ngồi xuống ven đường, châm thuốc hút, rối bời không tìm ra lối thoát. Vò đầu bứt tai, bỗng có tiếng chuông điện thoại, Bắc Ninh gọi, ô, lâu lắm rồi không liên lạc, sao lại gọi bây giờ. Tao nghe máy, Bắc Ninh nói như hét vào tai, đồ tồi, anh đang ở đâu…

Thật khó chịu, Bắc Ninh nói như xả lũ vào tai, nào thì vô tình vô nghĩa, nào thì thiếu suy nghĩ, nào thì ích kỷ… Tao nghe mà lọt vào không được bao nhiêu. Bắc Ninh bảo cho anh 1 cơ hội, anh qua ngay phòng em, em vẫn ở phòng cũ. Tao bảo qua làm gì, Bắc Ninh buột miệng kêu chị Luật đang ở đây, à không, em cần nói với anh 1 vài chuyện, anh qua đi, nếu không em lên fb nói hết mọi thứ, kể cả việc anh làm gì với em… Đây đúng là dọa nạt.

Đm, ừ thì qua, mỏi chân quá rồi, đi xe ôm vậy, Hà Nội chỗ nào cũng có trà đá, chỗ nào cũng có xe ôm. Đến phòng Bắc Ninh, thấy SH của Luật dựng ở sân rồi, tao bước vào, thấy Luật ngồi ở giường, mắt đỏ hoe, nhìn tao rồi lại quay mặt đi, ra điều giận tao lắm. Bắc Ninh đanh đá hơn, ẻm bảo anh ngồi đây, nói hết mọi thứ ra, thích thì yêu không thích thì chia tay đơn giản thế à, anh coi chị Luật là trò đùa của anh à.

Tao ngồi phịch xuống giường rồi ngả lưng ra giường nằm. Luật nói nhỏ anh yêu người khác rồi phải không, đm, đây là lý do có thể sao, tao bảo ngay vớ vẩn, yêu ai mà yêu, Bắc Ninh chèn vào thế sao tự dưng nói chia tay. Chị Luật có lỗi gì à, hay giàu cũng là cái lỗi, anh xem lại anh đi, em chưa bao giờ thấy anh thiếu tự tin cả, lý do thực sự là gì.

Tao ngồi dậy, nhìn Bắc Ninh rồi lại nhìn Luật. Tao nói luôn, anh sợ một ngày nào đó Luật sẽ bỏ anh, anh nghĩ ngày đó sẽ không còn xa nữa, anh muốn chia tay trước có lẽ đỡ đau đỡ hận hơn. Luật quay sang tao, Luật bảo anh hâm à, em chưa bao giờ nghĩ xa anh, hay không thì mình cưới đi… Đm, tao có nghe nhầm không. Tao tròn mắt nhìn Luật, Luật nhắc lại hay là cưới đi, thấy Bắc Ninh e hèm rồi đi ra ngoài, có vẻ nhưng không thích nghe đoạn này.

Tao bảo cưới gì bây giờ, còn trẻ mà, Luật cười nói trẻ gì nữa, học xong đi làm cả rồi. Tao lắc đầu bảo không được, tương lai còn mù mịt, trải nghiệm còn ít, chuyện hôn nhân không đơn giản đâu. Luật lau nước mắt, mỉm cười nói ừ không cưới thì thôi, nhưng sao mà phải chia tay, em làm kinh doanh thì bận bịu hơn nhưng cũng là cho tương lai, anh phải thông cảm chứ. Tao không nói gì, Luật véo má tao rồi bảo anh đừng nghĩ nhiều, hay là thuê nhà 2 đứa ở cùng. Tao bảo xa nhau thế ở bất tiện.

Bắc Ninh đi vào lại e hèm tiếp rồi nói tóm lại không có lý do gì để chia tay cả, em rất muốn chiếm hữu anh và em cũng mong 2 người chia tay, nhưng không phải thế này, chuyện tương lai hãy để thời gian trả lời, yêu được đến đâu hay đến đấy, kể ra cưới thì cũng được nhưng đúng là hơi trẻ. Ơ đm, con bé này phán cứ như quan tòa hay bậc cha chú ấy.

Tao thở dài, tao bảo anh xin lỗi. Luật khoác tay tao, dựa đầu vào vai. Bắc Ninh lên tiếng thôi anh chị đi về, đây không phải trường quay đâu, Luật đứng dậy kêu về thì về, đi về đi anh, cho Bắc Ninh nó thèm, hihi. Luật kéo tao đi, tao đi, ra cửa ngoái lại nhìn, Bắc Ninh rưng rưng nước mắt quay mặt vào trong…

Trên đường về, Luật nói đi nói lại là anh đừng nghĩ ngợi, em vẫn là em, vẫn là người yêu anh, dù sao đi nữa tình cảm của em dành cho anh vẫn không thay đổi. Tao buồn, tao bảo anh có lỗi với em nhiều thứ lắm, Luật cười nói em bỏ qua hết, miễn hết, đừng thái độ thế là được…

Tao cho mình 1 đêm suy nghĩ, phân tích lên phân tích xuống, tất nhiên là vẫn theo khía cạnh chủ quan vì tự mình nghĩ về việc của mình mà Tao vẫn quyết chia tay, nhưng đúng là đột ngột thế này thì hơi sốc cho Luật, tao nghĩ sẽ làm gì đó hoặc không làm gì để tình yêu nhạt dần. Còn nếu mà không nhạt dần được thì tức là tình yêu quá lớn, lúc đó sẽ chẳng cần phải chia tay làm gì.

Sáng hôm sau đi làm, em thư ký bảo sao mắt thâm thế, tao không nói gì, lại bảo em chở anh đi. Tao ngồi sau, tự do ôm eo thoải mái, lên xe, ngủ 1 giấc ngắn thì đến công ty. Thằng hàn mới đi 1 vòng công trường cùng bọn tao chỉ chỉ trỏ trỏ, chỗ này được, chỗ kia xấu, tao nghĩ bụng thằng lồn, xây dựng đang thi công mà xấu với đẹp cái đéo gì không biết, nhưng đéo dám bật, kệ cụ nó vậy.

Ăn cơm lại ngồi gần mụ 85, mụ hỏi ảnh người yêu up tren fb đấy à, xinh quá nhỉ. Tao bảo ừm, nhưng đùi không đẹp bằng của bà, trên đùi thì đẹp hơn. Mụ bảo trên đùi là chỗ nào nói cho rõ, mặt thì đồng ý nhưng chỗ khác chưa chắc nhé, tao cười kêu chỗ khác cũng đẹp hơn là cái chắc. Với dạng này phải dùng kế khích tướng, cứ dậm dật thế mới thu hút được nó.

1 tuần trồi qua, tao cố gắng hạn chế nhất có thể việc liên lạc với Luật, Luật có qua 2 lần nhưng cũng chỉ ngồi nói chuyện, không làm gì, Luật tỏ vẻ khó chịu bảo anh bình thường lại hộ em đi cái, chuyện cũ bỏ qua đi, tao chỉ cười trừ.

Rồi cũng đến ngày lương, hôm sau đúng cuối tuần, tao đi quất con nouvo Lx, tao nhờ cửa hàng đăng ký luôn cho, cửa hàng ok hẹn thứ 3 ra lấy xe. Về nhà nằm hát nghêu ngao, có chuông điện thoại, là phấn. Phấn gọi hỏi han bảo sao chia tay Luật, tao trả lời lăng nhăng cho xong, phấn kêu vì chia tay Luật mới sang ngủ với em phải không, tao ừ bừa cho qua chuyện, phấn cười, phấn bảo em là người đóng thế à, thôi thế cũng được, cho em đóng thế nhé.

Đm ý nghĩ đấy ở đâu ra thế, tao bảo linh tinh. Tắt máy được chục phút thì Luật gọi, Luật bảo ở nhà không em qua bàn chuyện thuê nhà ở chung, tao chối, tao bảo chuẩn bị về quê, Luật kêu lấy xe của em mà đi, tao bảo thôi đi xe khách cho tiện. Đệt mợ, Luật càng quan tâm như thế làm tao càng khó xử, phải dằn lòng để cố tỏ ra thờ ơ.

Em thư ký về quê, em du lịch thì thấy có bạn trai đến ấp nhau từ sáng. Tao nằm mình trên tầng ba lẻ loi, nghĩ ngợi miên man. Tao quyết định chắc đi du lịch 1 chuyến. Bật máy tính tìm các địa điểm quanh Hà Nội, thấy cũng có vài chỗ phượt hay hay, nhưng đi phượt 1 mình thì hơi dở, google tìm vào vài diễn đàn phượt nhưng lúc ấy cũng ít phong trào phịch thủ như giờ. Bật yahoo online với stt muốn đi đâu đó mà không ai đi cùng. Yahoo giờ it đứa chơi thật, facebook tiện lợi hơn nhiều, tao là đứa vẫn chung thủy với yahoo nên vẫn hay online đều đặn, nhiều khi chỉ là treo nick hoặc chat láo với mấy đứa bạn đại học.

Ấy vậy mà vẫn có em pm yahoo. Là Say, Say hỏi anh đị đi phượt à, tao bảo ừ, nhưng chưa biết đi đâu và đi thế nào, say kêu anh vào mấy diễn đàn abc này, hay có nhóm tụ tập đi phượt lắm. Tao mò vào luôn, ở đúng là có cả box cho bọn phượt thật, cơ mà toàn thấy nhóm đông người, tao không ưng lắm, lại đéo quen biết gì nhau nữa. Tao hỏi say là em có hay đi phượt không, say kêu em có đi 4 – 5 lần, tao mạnh mồm rủ bừa em đi phượt với anh không, anh không muốn đi đông mà anh lại chưa phượt bao giờ.

Say kêu anh định đi hôm nào, tao bảo thứ 7 chủ nhật tuần sau đi, nghĩ trong đầu lúc ấy có xe máy rồi, để test xe luôn. Say kêu để em tính nhé, em cũng thích đi, đợt này thời tiết đang đẹp. Tao hiểu, tao với say dù gì cũng là người lạ, không dễ gì tự nhiên ẻm đi với tao, tao thì cũng chỉ hỏi thế thôi chứ cũng không mong đợi, tao chỉ muốn đi đâu đó nhưng ngại đi một mình thôi.

1 lúc sau say bảo ok anh ơi, hôm đấy em rảnh, nhưng mà mỗi anh với em đi thôi á, tao bảo ừ, có vấn đề gì không. Say bảo không ạ, sợ người yêu anh hiểu nhầm thì chết, tao bảo anh đang độc thân, em chọn cung đường giúp anh nhé, anh không thạo món này. Say ok bảo để em nghiên cứu ạ, cứ fix lịch thứ 7 chủ nhật tuần sau, mưa thì nghỉ còn nắng là lên đường…

Tags: , , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất