Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hiền Thê Khó Làm » Phần 85

Hiền Thê Khó Làm

Phần 85

A Nan vẫn nằm dí trong phòng ở cữ, đến khi ở cữ xong cũng đã sắp đến đầy tháng của tiểu Sở Sở.

Tiểu Sở Sở là đứa con đầu tiên của Sở Bá Ninh, lễ đầy tháng của bé đương nhiên phải tổ chức cực kỳ long trọng. Không nói này nọ, trước khi tiểu Sở Sở sinh ra, Hoàng đế, Thái hậu và đám người trong kinh đã bắt tay chuẩn bị xong lễ vật đầy tháng cho bé, cho người đưa đến Đồng Thành — khiến A Nan bối rối nhất là, vì bọn họ không biết bé là nam hay nữ, lễ vật gì gì đó đều đem đến hai phần, nam nữ đầy đủ. Một ít đại thần quan viên cùng thế gia đại tộc muốn nịnh bợ lấy lòng Túc vương cũng không quản vất vả cho người đưa lễ vật đến. Có thể nói, Túc vương tuy chưa hồi kinh, nhưng thái độ của Hoàng đế và Thái hậu đã rất rõ ràng – Vô cùng coi trọng đứa con này, khiến cho các gia tộc cùng quan viên đã quen xem xét xu thế thời cuộc cũng bày tỏ tấm lòng.

A Nan nhìn danh mục quà tặng trong tay, tất cả đều là lễ vật các đại thần quan viên đưa đến Túc vương phủ trong kinh thành, Tần quản gia sắp xếp chúng lại rồi gửi đến cho A Nan đọc qua. Ngoài ra, trong Đồng Thành cũng có nhiều người tặng lễ vật, đều dồn đến phòng tiểu Sở Sở.

Vợ chồng Hà thành thủ tặng một đôi trường mệnh tỏa (vòng móc liền nhau, gọi là tỏa), Nghiêm Luật tặng một bộ trang sức vàng óng — A Nan đen mặt, tiểu bánh bao còn chưa trưởng thành, ngươi tặng thứ này để làm gì? Quả nhiên nam nhân chưa thành thân đều có vẻ nhạt nhẽo nhỉ? Mà khiến A Nan nghẹn lời nhất là lễ vật của bạn quân sư, một khối ôn ngọc khắc chữ “Nghiêm túc động lòng người”.

A Nan lật khối ôn ngọc, hỏi: “Ôn quân sư có ý gì? Tặng khối ôn ngọc cũng được đi, vì sao lại làm những chữ này trên ngọc.”

Như Thúy cười nói: “Tiểu thư, Ôn quân sư nói, hy vọng tiểu quận chúa tương lai sẽ nghiêm túc rung động lòng người, không cần đồ cưới cũng có thể khiến đám bà mối đạp hỏng cửa vương phủ chúng ta.”

Mặt A Nan xuất hiện vài vạch đen, thì thào nói: “Nghiêm túc động lòng người? Ta còn muốn bé điềm đạm đáng yêu a! Xem ra tên Sở Sở này đặt thật không may.” A Nan hơi hối hận, lúc trước nàng chỉ cảm thấy tên này lanh lảnh dễ đọc, lại thêm kiếp trước từng xem qua bộ phim truyền hình, có cô gái tên “Sở Sở” vô cùng đáng yêu, liền nhịn không được YY. (Chỗ này chữ Sở Sở – 楚, là nhũ danh của tiểu quận chúa, còn có nghĩa là gọn gàng chỉnh tề, mà 楚楚可怜 lại có nghĩa là điềm đạm đáng yêu.)

Như Lam nghiêm túc nói: “Vương phi, tiểu quận chúa thân phận tôn quý, sẽ không điềm đạm đáng yêu. Cẩn thận Vương gia nghe được sẽ giận.”

A Nan và Như Thúy nhìn nhau, Như Thúy cười hì hì, A Nan bĩu môi.

Trong mắt người ngoài, thái độ của Sở Bá Ninh đối với khuê nữ nhà mình có chút kỳ quái, nói hắn không coi trọng đứa con gái này, nhưng hắn cho nàng mọi thứ tốt nhất, mỗi ngày đúng giờ đến thăm. Nói hắn coi trọng, trừ ngày con mới sinh ra, hắn chưa từng chủ động ôm bé, mỗi lần chỉ nhìn xem rồi đi. Hơn nữa, mỗi lần tiểu tử kia khóc, hắn sẽ nhăn mày, không biết là đau lòng hay là bực bội, khiến người ta thật lo lắng.

A Nan cảm thấy, hắn tuy có khiết phích, nhưng không đến nông nỗi ngay cả cốt nhục của mình cũng không muốn chạm vào. Nhưng, hắn chính là không chịu ôm bé, A Nan tuyệt đối không tin truyền thống tầm xàm gì “ôm cháu không ôm con”, Sở Sở là con gái, ôm nàng có gì không tốt? Còn có thể bồi dưỡng cảm tình cha con.

*******

Tiệc đầy tháng tiểu quận chúa của Túc vương tổ chức trong phủ, thiết yến chiêu đãi tất cả quan viên trong Đồng Thành cùng một ít tướng sĩ có địa vị tương đối trong quân.

Tiệc đầy tháng hôm nay, bên ngoài người đến người đi tấp nập. Hà phu nhân mang theo tiểu Nữu Nữu nhà nàng vào phòng xem tiểu bánh bao, thuận tiện trò chuyện với A Nan.

A Nan thỏa mãn ôm con gái, cùng Hà phu nhân nói cười. Vương gia nhà nàng đáp ứng, hôm nay là đầy tháng của tiểu Sở Sở, nàng có thể chơi với bé cả ngày, bất quá vẫn không cho phép nàng tự cho bé uống sữa.

A Nan cũng không để ý, thừa dịp nàng chưa uống thuốc dứt sữa, phúc lợi có thể cho con gái tuyệt đối không thể ít, nàng không cho bé uống sữa trước mặt hắn là được, dù sao hắn có biết cũng không làm gì nàng.

“Vương phi, tiểu quận chúa thực giống Vương gia, nhưng đôi mắt lại giống ngài.” Hà phu nhân giỡn với bánh bao nhỏ một lúc nói. Tính ra, tiểu gia hỏa này coi như di truyền tất cả ưu điểm của cha mẹ.

A Nan bĩu môi nói: “Ta vất vả mang thai mười tháng sinh ra, lại giống y như ch thật quá đáng mà. Bất quá, cũng may là bé giống cha, sau này sẽ là một tiểu mỹ nhân.” A Nan biết mặt trái táo của mình ưa nhìn, cũng chỉ là ưa nhìn, không thu hút người ta. Con gái vẫn là bộ dạng xinh đẹp tốt hơn, không giống nàng cũng không sao, chỉ là thi thoảng oán giận chút thôi.

Hà phu nhân nghe lời nói trước sau mâu thuẫn của nàng, cười không dứt. Song, Hà phu nhân cũng cho là A Nan nói đúng, vì sợ hãi khí thế của Sở Bá Ninh, rất ít người chú ý tới dung mạo của hắn. Nhìn tiểu bánh bao, mọi người mới phát giác thì ra bộ dạng của Vương gia thật sự không tệ, nhìn xem tiểu khuê nữ tuấn tú thế này cơ mà.

“Vương phi di di, Nữu Nữu muốn nhìn muội muội ~~” tiểu Nữu Nữu Hà gia nhảy loi choi bên người A Nan.

A Nan cười cười, cho người ôm Nữu Nữu đến bên cạnh con bé, sau đó ôm con gái trong lòng đến phạm vị tầm mắt của nó. Tiểu bánh bao đã tỉnh, mở to đôi mắt tròn như mắt mèo giống A Nan nhìn nhìn, đôi mắt to đen thui không giống những đứa trẻ bình thường khác chuyển chuyển linh động, ngược lại có vẻ ngẩn ngơ rất dễ thương.

Tiểu bánh bao đáng yêu ngây ngô không ngoài ý muốn chiếm được cảm tình của hai người một lớn một nhỏ, tiểu Nữu Nữu trực tiếp tới gần bẹp một tiếng hôn lên cái miệng nhỏ của tiểu bánh bao.

Người trong phòng ngớ ra.

“Nữu Nữu!” Hà phu nhân hoảng sợ.

A Nan bối rối nhìn nhìn bé gái bốn tuổi đang cười tủm tỉm, lại nhìn nhìn tiểu bánh bao nhà mình bị người khi dễ vẫn thực bình tĩnh ngây ngốc đáng yêu, không ngờ nụ hôn đầu tiên không phải của người thân của tiểu bánh bao lại bị một bé gái cướp mất, rất bi ai đó a. Thế giới này không lưu hành bách hợp nha!

Tiểu Nữu Nữu Hà gia hôn được tiểu bánh bao, ngây thơ nói: “Nương, miệng nhỏ nhắn của muội muội thật mềm, thơm quá, hình như ăn ngon lắm nha.”

Hà phu nhân vừa buồn cười vừa tức giận, gõ gõ đầu nàng, nói “tham ăn”. Bất quá, ngay sau đó, Hà phu nhân thấy bạn ngốc tử nào đó đang tò mò nhìn miệng của con gái mình, nhất thời tâm tư hỗn độn.

A Nan nhẹ gặm một miếng, tâm hoa đóa đóa nở rộ, đôi mắt trông mong nhìn tiểu loli của mình, nói: “Quả thực rất mềm rất thơm rất ngon nha ~~” biểu tình nhộn nhạo kia làm cho người ta rất muốn che mặt luôn

“Đúng ~~” tiểu loli cười ngọt ngào.

Người trong phòng đều tâm tư hỗn loạn, Như Lam cũng không bình tĩnh nổi, suýt chút nữa vung tay rống: ngài có “lên cơn” thì cũng không thể làm loại chuyện này chứ! Vương gia biết được sẽ tức giận……

Lát sau, thời gian “triển lãm” của bánh bao nhỏ bắt đầu.

Đại khái là những người đến dự tiệc đầy tháng đều muốn nhìn tiểu bánh bao, Sở Bá Ninh cho người đến gọi bà νú ôm tiểu bánh bao ra ngoài “triển lãm”, cho các đồng liêu cùng cấp dưới của hắn nhìn.

A Nan cho bà νú ôm bánh bao nhỏ đang buồn ngủ ra ngoài để đám nam nhân ồn ào bên ngoài xem cho đủ. Thời tiết bên ngoài vẫnlạnh đến run người, A Nan sợ đônglạnh tiểu tử kia, nghiêm khắc quy định thời gian “triển lãm” của tiểu Sở Sở, dặn dò bà νú Hứa thị nhanh chóng trở về.

Đại sảnh, một đám nam nhân lớn tiếng trò chuyện, rượu trong tay không ngừng rót, vừa thấy bà νú Hứa thị ôm bánh bao nhỏ đến, tất cả mọi người đều dài cổ ngóng.

Ôn Lương là người đầu tiên sáp đến, khuôn mặt tuấn tú sắp chạm vào mặt tiểu bánh bao, đánh thức bánh bao nhỏ sắp ngủ. Vì thế, bánh bao nhỏ mở to đôi mắt tròn tròn giống y mẹ bé ngây ngô nhìn hắn, bạn quân sư bị tiểu bánh bao nhãn hiệu Vương gia nhìn đến ôm ngực lảo đảo lui về sau vài bước.

“Trời ạ…. đây tuyệt đối là nhất đại sát khí!” Ôn Lương thì thào tự nhủ.

Nhìn bộ dạng của Ôn Lương, càng có thêm nhiều người sáp đến, đám đại nam nhân nhanh chóng bị bé gái xinh đẹp mềm mại nhìn yêu đến mức suýt phun máu mũi.

“Ai nha, thì ra mở mắt ra lại đáng yêu như vậy…. giống Vương gia cũng không sao, sẽ gả đi được thôi.” Nghiêm Luật thẳng thắn nói, sau đó cười sang sảng.

“Hắc hắc, thì ra Vương gia lúc nhỏ đáng yêu vậy sao?”

Một nam nhân có vẻ là sỹ quan bị váng đầu, bất cẩn nói thành lời, do đó rất nhanh cảm thấy toàn thânlạnh toát, máy móc quay đầu lại, phát hiện đôi mắt đen như hồ sâu đang lặng lẽ nhìn hắn.

“Ha ha! Lão Vệ, khen hay lắm, ta từng thấy qua Vương gia lúc nhỏ, rất giống bộ dạng tiểu quận chúa. Bây giờ chúng ta không cần lo lắng tiểu quận chúa không gả đi được, hắn là nên lo lắng tính cách tiểu quận chúa lớn lên có méo mó không, dù sao nghe nói con gái càng lớn càng giống cha, thật vậy thì quá bi ai a.” Ôn Lương cười cười, lại có nỗi lo mới.

Lập tức có tướng sĩ cười nói: “Quân sư sao lại nói tiểu quận chúa lớn lên giống Vương gia là tính cách méo mó? Ngài nên vui mừng vì Đại Sở ta sẽ có hai Túc vương cùng trấn, khiến bọn đầu trâu mặt ngựa khắp nơi không dám xâm phạm nước ta!”

“Ha ha ha……. Lão La nói đúng!”

Nghiêm Luật mang vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tính cách méo mó cũng không sao, với quyền thế của Vương gia và bản lĩnh của chúng ta, đến lúc đó đi cướp phu quân về cho quận chúa là xong.”

Mọi người cười vang.

Ôn Lương vờ thở dài, u buồn vô hạn nói: “Ta sợ đến lúc đó không có cách nào đưa tiểu quận chúa lên kiệu hoa, dù sao, nhìn bộ dạng của nàng, sẽ khiến người ta liên tưởng đến đem Vương gia gả ra ngoài, nghĩ đến Vương gia sẽ cùng nam nhân khác động phòng hoa chúc…… aiz, lòng ta tan nát…….”

Tiếng cười càng mãnh liệt hơn, một đám nam nhân cười đến ngã trái ngã phải, lần đầu tiên không e ngại bạn nam nhân nào đó mặt đã đen như đáy nồi.

Thời cơ trêu chọc loại này trăm ngàn năm khó gặp, hơn nữa hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu quận chúa, làm cha không thể tức giận, bọn họ đương nhiên phải tận tình trêu chọc.

*********

Tiệc tàn, Sở Bá Ninh cả người đầy mùi rượu trở về, khuôn mặt trắng trẻo nhiễm men say.

A Nan đang ôm tiểu bánh bao nhè nhẹ đung đưa, miệng ngâm nga hát ru.

Thấy hắn trở về, A Nan ngửi ngửi, lập tức cự tuyệt hắn tới gần, nói: “Vương gia, nhanh đi tẩy mùi rượu trên người, đừng ảnh hưởng con gái chúng ta.”

Bước chân của Sở Bá Ninh khựng lại, bị bạn nào đó to gan lớn mật thúc giục vài lần, bước chân cũng chuyển đi về hướng phòng bên, nơi đó đã chuẩn bị xong nước ấm. A Nan tuy không ra ngoài, nghe âm thanh náo nhiệt liền biết đám nam nhân hành quân đánh giặc kia nhất định sẽ nhiệt tình thẳng thắn chuốc rượu người nào đó, thấy bọn họ uống có vẻ sắp đủ, tranh thủ cho người chuẩn bị nước ấm.

Sở Bá Ninh đi rồi, A Nan vẫn ngồi trên giường ôm con gái hát ru.

Bỗng nhiên, tiểu bánh bao đang im lặng mở miệng lầm bầm hai tiếng, A Nan biết tiểu tử đói bụng. Hiếm có lúc nàng được ở bên con gái cả ngày, A Nan không muốn cho bà νú vào, nhìn nhìn thăm dò, yên lặng tính toán thời gian tắm rửa của người nào đó, cảm thấy kịp thời gian, vội vã cởi vạt áo, nhét bầu sữa no đủ vào miệng nhỏ của con gái.

Tiểu bánh bao tìm thấy đồ vật quen thuộc, lập tức dùng sức mút. A Nan cảm thấy có cái gì đó ấm áp từ trong thân thể chảy ra ngoài, lòng ngập tràn loại cảm giác mềm mại hạnh phúc, khiến nàng nghĩ vật bé nhỏ trong lòng là cả thế giới của nàng.

Đây chính là cảm giác khi làm mẹ, sau này, nàng có người để lo lắng bận tâm, có người để nàng nguyện ý trả giá tất cả.

Chợt, tiếng rèm lay động vang lên, A Nan còn chìm đắm trong thế giới của mình, đến khi ngẩng đầu, thấy nam nhân đứng bên cửa, khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt tối sầm, không khỏi ảo não một trận. Song, A Nan không có ý định buông bánh bao nhỏ, nâng thân thể nhỏ của bé lên chút, để bé uống sữa dễ dàng hơn.

Sở Bá Ninh bước đến, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt sâu thẳm u ám, thoạt nhìn có ngọn lửa bập bùng, ánh mắt ghim trên mặt nàng sắc bén bức người, bản năng của nàng biết, hắn đang rất giận.

A Nan cứng rắn buộc chính mình không nhìn hắn, đợi con gái uống no sữa, đỡ thân thể nhỏ bé của nàng lên vỗ về, để nàng ợ sữa xong, chậm rãi ngủ mới gọi bà νú vào.

Bà νú vào thỉnh an hai chủ tử xong, mẫn cảm phát hiện không khí giữa nam nữ chủ nhân có chút không thích hợp, có điều đây không phải chuyện nàng có thể hỏi, bế tiểu bánh bao, hướng hai người thi lễ rồi lập tức lui xuống.

Sau khi con gái bị ôm đi, A Nan biết bản thân phải đi dỗ dành cơn giận của bạn Vương gia nào đó.

“Vương gia……”

A Nan lề mề đi qua, vươn tay ôm thắt lưng hắn, chôn mặt trong ngực hắn cọ cọ, làm đủ hết tư thái làm nũng. Nàng biết hắn rất thích mình chủ động thân cận hắn, đặc biệt là khi nàng làm động tác cọ cọ như con chó nhỏ là hắn không có khả năng miễn dịch nhất, khiến A Nan không thể không cảm khái khả năng chống cự với sự đáng yêu của hắn quá thấp. Chờ nàng cọ cọ vài phút sau, nam nhânlạnh lùng cứng rắn kia rốt cục thô lỗ ôm lấy thắt lưng nàng, một tay bắt lấy cằm nàng, buộc nàng ngẩng mặt lên.

“Vương gia, đừng giận mà, thần thiếρ vất vả như vậy mới sinh được con gái, đương nhiên muốn gần gũi bé……”

Lời của nàng biến mất lúc hắn phủ xuống môi cánh hoa, là một nụ hôn dài hít thở không thông, đoạt lấy tất cả không khí của nàng, ý thức dần dần mê man trong nụ hôn sâu của hắn……

Khi ý thức chậm rãi hồi phục, nàng phát hiện mình nằm trên giường, chăn đệm bên dưới được nha hoàn nướng qua bếp lò, ấm áp khiến người ta cảm thấy cả người lười biếng không muốn đứng dậy. Mà quần áo nửa người trên của nàng đã bị lột sạch, chỉ còn tiết khố bên dưới, có cái đầu đen chôn trước ngực nàng. Tóc hắn rủ xuống da thịt nàng hơi ngứa, nhưng cũng không so được với tư vị tê dại tận xương khi hắn cắn mút……….

Đột nhiên, cả người A Nan run lên, cảm thấy trước ngực đau đớn, lập tức ôm lấy cái đầu kia, kêu một tiếng “đau”. Lực cắn kia nhanh chóng giảm nhẹ, chỗ bị cắn truyền đến tiếng liếm thương tiếc.

A Nan cúi đầu nhìn, nam nhân đang nằm sấp trên người nàng tùy tiện gặm cắn cũng trùng hợp ngẩng đầu, mặt hắn tinh xảo thanh tú, miệng ngậm một bên đóa anh đào, một ít chất lỏng trắng đục theo khóe môi hắn chảy xuống…… Khung cảnh khiến người không dám nhìn thẳng, cũng làm lòng nàng chấn động nghiêm trọng, loại cảm giác nhục nhã khó diễn tả thành lời khiến hốc mắt nàng đỏ lên………

“Đừng khóc………” Hắn lại gần, tay nâng thắt lưng, ôm lấy nàng.

A Nan cúi đầu, cắn môi, cả người rúc trong lồng ngực hắn.

“A Nan, Sở Sở có bà νú chăm sóc, không cần nàng lo lắng. Hơn nữa, không thể để nó ỷ lại cha mẹ. Sở Sở là đứa con đầu tiên của ta, bổn vương phải bồi dưỡng tính độc lập của nó từ bây giờ, tương lai nó phải gánh vác rất nhiều…..”

A Nan nghe hắn thản nhiên nói xong, có chút khó hiểu, lại có chút đau lòng, nhịn không được ngẩng đầu nói: “Sở Sở là con gái, con gái nên được nuông chiều.” Sở Sở còn là con gái của Vương gia, khác với công chúa, không cần hòa thân, không cần gả nàng vào thế gia vọng tộc. Cho nên, A Nan không hiểu, hắn muốn bồi dưỡng con gái làm gì.

Đôi mắt Sở Bá Ninh chợt lóe, cúi đầu đối diện ánh mắt kiên trì của nàng, thản nhiên nói: “Sở Sở vẫn là con gái ta, có lẽ, là con gái duy nhất, nên…..”

Hắn không nói thêm gì nữa, nhưng trực giác A Nan cho biết hắn vừa hạ quyết định gì đó, lòng có chút bất an, níu áo hắn, muốn hỏi rõ ràng, nụ hôn của hắn lại hạ xuống, nuốt hết tất cả nghi vấn cùng bất an của nàng. Khi cảm thấy thân thể căng cứng của hắn khó kiềm chế, nàng vội vã đưa chân đẩy bụng hắn.

Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo nhiễm tầng đỏ nhàn nhạt, đôi mắt giăng sương mù mênh mông, vô cùng mê người.

Tinh trùng lên não rồi…………

Khóe miệng A Nan run run nói: “Tô ma ma nói qua một tháng mới được.”

Bởi vì chuyện nào đó đôi vợ chồng đã làm trong lúc mang thai, Tô ma ma đặc biệt dặn dò A Nan, sợ bọn họ liều lĩnh làm chuyện thương tổn thân thể. Tô ma ma giờ đã hết hy vọng, vào Đồng Thành chưa đầy một năm, Túc vương đã phá vỡ nhân sinh quan cùng thế giới quan trước kia của nàng, nàng một lần nữa được biết thì ra nam nhân có thể thủ hộ thê tử qua ngày như vậy. Tô ma ma biết trình độ yêu thích của Túc Vương đối với Túc Vương phi bây giờ, trong thời gian ngắn không có khả năng xuất hiện người con gái khác có thể cùng Túc Vương phi chia sẻ sủng ái. Do đó, nàng chỉ có thể làm tròn trách nhiệm, sau này về kinh cũng có thể trả lời cho Hoàng đế.

A Nan nhìn ra thất vọng trong mắt hắn, song cũng không có ý định buông nàng ra, ngược lại lách người vào giữa hai chân nàng, đưa vật gì đó đã thô to chọc vào hoa tâm của nàng, cách tiết khố mỏng manh mà ma sát lu

Không khí trong phòng dần dần tràn đầy sắc tình.

Tuy hắn không tiến vào cơ thể nàng, nhưng ma sát kiểu này khiến thân thể nàng mềm hơn nửa, theo động tác ngày càng dồn dập, cả người nàng mềm nhũn tê dại, hoa tâm cũng ướt sũng. Bỗng nhiên, thân thể hắn cứng lại, phát ra tiếng rên rỉ thật thấp.

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất