Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hiền Thê Khó Làm » Phần 83

Hiền Thê Khó Làm

Phần 83

Phòng sinh là bố trí theo yêu cầu của A Nan, trong phòng đã đốt Địa Long, cực kì ấm áp. Khi A Nan bị ôm đến, bụng đã bắt đầu đau từng cơn.

Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn giữa gió tuyết, chốc lát sau, nha hoàn ma ma cùng ma ma đỡ đẻ đều đến. Ma ma đỡ đẻ tháng trước đến Đồng Thành, là ma ma có kỹ thuật tốt nhất trong cung, Hoàng đế đặc biệt phái đến đây, để đảm bảo nàng bình an sinh sản.

Vì để không khí lưu thông, cửa sổ không đóng kín. Nghe tiếng gió tuyết bên ngoài, A Nan không biết con sinh ra ở nơi băng tuyết ngập trời này có tốt không….

“Các ngươi ở đó ngơ ngác cái gì, không thấy Vương phi đang rất đau sao?”

A Nan đột nhiên ra được tiếng rống giận, ngước mắt lên nhìn Sở Bá Ninh mày cau thật chặt, sắc mặt có chút trắng bệch, có điều thần sắc vẫn vô cùng nghiêm túc, cứ như đang làm chuyện vô cùng chính đáng vậy. A Nan vốn có chút khẩn trương, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện của nam nhân này, thế là hết khẩn trương nổi, chẳng lẽ là vì hắn gánh hết căng thẳng của nàng rồi sao?

Tô ma ma chỉ huy nha hoàn đi nấu nước, dọn dẹp, nên làm gì thì làm, gọn gàng ngăn nắp. Mà nha hoàn bình thường đã được Tô ma ma dạy dỗ, chuyện cần làm trong lúc sinh sản đã dạy qua, biết lúc này nên làm gì, tuy thần sắc có chút kinh hoảng, động tác cũng không bối rối.

Vải bông A Nan nằm đã luộc qua nước sô rồi hong khô, không nói chăn đệm dụng cụ, mọi thứ đều là mới, còn dùng nước sôi luộc qua tiêu độc, A Nan tin tưởng hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ.

Bất quá, A Nan dường như xem nhẹ chuyện ngoài ý muốn nào đó, đến khi thanh âm uyển chuyển của Tô ma ma vang lên, A Nan phát hiện mình vẫn còn túm một bàn tay to.

“Vương gia, Vương phi sắp sinh, thỉnh ngài đi ra ngoài được không?”

Cổ nhân cho rằng phòng sinh huyết khí ngút trời, nam nhân vào phòng sinh là điềm xấu, hành vi này của Tô ma ma là không sai, ai ngờ Sở Bá Ninh hoàn toàn không nghe vào lời bà, rét lạnh liếc mắt nhìn bà, thanh âm kiềm nén cơn giận: “Bổn vương ở đây, các người tuyệt đối phải làm cho Vương phi bình an sinh hạ đứa nhỏ, bằng không….”

Lời này tuy không nói hết, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc xẹt qua sát khí, lòng mọi người đều lạnh lẽo.

Tô ma ma tuy không đồng ý hành vi của Sở Bá Ninh, cho rằng đường đường là một Vương gia, thân thể tôn quý vô cùng, thật sự không nên có tư tình nữ nhi như vậy, làm ra chuyện mất thân phận này. Nhưng Túc vương là người tùy ý, có khi cả lời Hoàng đế, Thái hậu cũng không nghe, làm sao nghe lời của một ma ma nhỏ nhoi trong cung? Vì thế, Tô ma ma chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ.

A Nan sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên sinh con, nói không sợ là gạt người, có nam nhân này bên cạnh, nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu thật chặt, trong lòng coi như cũng yên tâm vài phần. Song, nàng tuy không ủng hộ lời Tô ma ma, nhưng cũng cảm thấy để hắn thấy cảnh mình sinh con thì thật sự là… lòng có chút không tự nhiên cũng không muốn. Nghe nói nam nhân vào phòng sinh sẽ lưu lại ám ảnh, hơn nữa bộ dáng của chính mình thực sự rất xấu…

“Vương gia, chàng ra ngoài đi, thiếρ không sao đâu.”

A Nan buông tay hắn, suy yếu cười cười. Vì đau bụng sinh mà sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, do không muốn ở trước mặt hắn kêu ra tiếng, mỗi cơn đau đều khiến cơ mặt run rẩy một chút, chỉ có thể cắn răng nuốt thống khổ kia vào.

“Bổn vương không đi!”

Sở Bá Ninh xứng rắn nói, sau đó, xoay người lấy tay vén tóc ướt mồ hôi trên trán nàng, dùng khăn cẩn thận lau mồ hôi trên mặt nàng.

Lúc này có mười con trâu kéo hắn cũng không đi, bụng A Nan co rút đau đớn, không để ý tới hắn, chuyên tâm đấu tranh với từng cơn đau đớn trong bụng.

“A Nan…” Hắn cầm lấy bàn tay túm lấy chăn của A Nan, hơi ngập ngừng hỏi: “Đau lắm sao?”

A Nan ngước mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn so với thai phụ nàng còn gay go hơn, chỉ khó khăn gắng gượng cười nói: “Không đau… ách – là đau một chút… Aaa —” một trận đau như xé rách người truyền đến, A Nan không nhịn được kêu một tiếng. Mà tiếng kêu này, cuối cùng cũng dọa đến nam nhân đang cố gắng trấn định kia.

A Nan đau đớn một trận, bụng rốt cuộc dịu lại, cả người nằm bẹp, mồ hôi ròng ròng. Như Lam bên cạnh lâu mồ hôi cho nàng. Sở Bá Ninh cả người cũng ra một tầng mồ hôi, giữa ngày đại hàn, trên khuôn mặt kiên nghị lăn xuống từng giọt từng giọt mồ hôi. A Nan bảo hắn cúi thấp đầu, đưa tay giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, có chút không đành lòng.

“Vương gia, chàng đi ra ngoài đi, chàng ở đây cũng không giúp được gì, không chừng còn ảnh hưởng đến ma ma đỡ đẻ.” Tuy nàng không để ý,, nhưng nhìn hắn như vậy, nàng không nhẫn tâm để hắn ở trong này. Càng ở lại, nam nhân nghiêm túc này càng khiến nàng cảm thấy không ổn, càng đau lòng vì hắn, không muốn hắn gánh vác quá nhiều.

Sở Bá Ninh nhìn mọi người trong phòng sinh vội vàng đi đi lại lại, sau đó trực tiếp chuyển đến phía trên chỗ A Nan, tiếp tục đứng bất động.

Nam nhân này tỏ rõ ý định ở lại nơi này, trừ A Nan, không ai dám có lá gan đi đuổi hắn. Vì thế mọi người chỉ xem như không nhìn thấy hắn, ai làm việc nấy.

“Vương phi, sinh thai đầu có thể hơi lâu, bây giờ ngài có thể ăn một chút bổ sung thể lực.” Cảnh ma ma đỡ đẻ nói.

A Nan nhớ tới một ít tri thức kiếp trước, biết giờ bắt đầu đau bụng sinh, còn chưa sinh, tốt nhất nên bảo tồn thể lực, thực sự tới lúc sinh là phải đợi cơn đau bụng sinh ngắn lại khoảng một khắc một lần, đó mới tính là đủ để chuẩn bị công tác sắp xếp để sinh.

A Nan ăn tiếp bữa sáng vừa nãy, giờ đã không đau lắm, ngược lại cũng không có tâm trạng ăn gì, thấy Sở Bá Ninh đứng phía trước, A Nan nghĩ nghĩ, trực tiếp cho người đưa đồ ăn sáng vào, hai vợ chồng ở trong phòng sinh cùng ăn sáng, nha hoàn ma ma chung quanh nhìn mà nghẹn lời.

“Vương gia, chàng phải ăn nhiều chút, bảo tồn thể lực!” Bạn thai phụ sắp sinh vừa ăn vừa khuyên nhủ. Nàng nghe nói qua rất nhiều nam nhân bồi vợ vào phòng sinh, đa số đều chịu không nổi kich thích mà té xỉu. Phòng ngừa vạn nhất, A Nan khuyên hắn ăn nhiều một ít, bảo tồn thể lực, nàng cũng không biết sinh con mất bao lâu, sợ là con còn chưa sinh ra hắn đã té xỉu, sẽ thêm phiền thôi.

“………”

Nhóm nha hoàn ma ma: =__=! Rốt cuộc người nào là phụ nữ có thai vậy? Sao lại cảm thấy cuộc nói chuyện này bị lật ngược vị trí chứ?

Như Lam lại cảm thấy có người nào đó lại “lên cơn”, nháy mắt có loại xúc động muốn che mặt, điệu này mất mặt mất đến phòng sinh luôn rồi. Không khỏi cảm thấy may mắn nha đầu ngốc khác đã đi phòng bếp lấy nước, không ở đây cùng “lên cơn”.

Tuy A Nan muốn ăn nhiều chút bảo tồn thể lực, nhưng khoảng cách từng cơn đau bụng sinh ngày càng ngắn, cảm giác bụng dưới đau quặn ngày càng rõ ràng khiến nàng thật khó nuốt thức ăn. Cho đến khi Tô ma ma cho người bưng súp đến, miễn cưỡng ăn chút, tinh thần cũng đầy đủ. Nàng ăn không nhiều lắm, Sở Bá Ninh thì gần như không ăn, chỉ nhìn chằm chằm bụng nàng suốt, hai mắt sâu thẳm khó dò.

Hạ nhân dọn bàn, A Nan lần nữa quay về giường nằm, cố gắng hít sâu.

“A Nan…..” Sở Bá Ninh cầm một tay nàng, lo lắng nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng.

A Nan hít một hơi thật sâu, cố gắng cười nói: “Chỉ là hơi đau, không sao. Tô ma ma nói con rất khỏe mạnh, thiếρ cũng rất khỏe mạnh….. A —-” bất thình lình không nhịn nổi, đau đến phát ra tiếng rên.

A Nan cảm giác được nam nhân nắm tay nàng lực đạo bỗng siết chặt, cuối cùng không nhịn được nói: “Vương gia, chàng nên đi ra ngoài đi, chàng ở trong này, thiếρ không cách nào chuyên tâm sinh con…….”

“…….”

Nha hoàn ma ma phân tâm nhìn bọn họ nghe được lời của người nào đó, không khỏi nhìn bạn Vương gia bị cho là “cản trợ thai phụ sinh sản”, thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen, vội vã cúi đầu thấp xuống. Hiện tại bọn họ đã hiểu, Túc Vương phi là người vô cùng gan d, ngay cả phu quân của mình cũng dám nói vậy, chờ nàng sinh được con trai, không chừng muốn dỡ cả ngói nhà.

“Nàng chuyên tâm đi! Bổn vương ở bên cạnh nàng!” Sở Bá Ninh trầm giọng nói, sau đó xoay người, đưa môi kề sát tai nàng, nhẹ nhàng nỉ non: “A Nan, bổn vương muốn nàng bình an vô sự!”

“……..” A Nan ngước mắt nhìn hắn.

Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn khóa lấy ánh mắt nàng, không cho phép nàng đưa ra đáp án phủ định. A Nan không biết phải làm sao, nam nhân này kỳ thật rất cố chấp, cứng đầu không cho phép người khác làm trái ý hắn. Nên cảm thấy may mắn vì bình thường hắn không có nhiều ý nguyện mãnh liệt muốn thực hiện lắm?

Cuối cùng, dưới cường thế bá đạo của hắn, A Nan gật đầu.

Tiếp theo, lại bắt đầu một vòng đau bụng sinh.

Trận đau này, A Nan đau từ sáng sớm đến chạng vạng vẫn chưa sinh.

Nghe nói nàng sắp sinh, Hà phu nhân, Ôn Lương, Nghiêm Luật, mọi người đều đến. Lúc này nữ chủ nhân của Vương phủ đang sinh sản, không ai chiêu đãi bọn họ, ngoài Hà phu nhân từng sinh con có kinh nghiệm, hai đại nam nhân chỉ có thể ngây ngốc ngoài cửa trợn mắt nhìn nhau, không biết làm gì. Đặc biệt là nghe được tiếng kêu gào thỉnh thoảng truyền ra, hai đại nam nhân sợ tới mức suýt nhảy dựng lên.

“Tử Tu à, việc đó… sẽ không có chuyện gì chứ?” Nghiêm Luật rất lo lắng, bởi vì hắn nhớ tới mệnh “Khắc thê tuyệt tử” của Túc vương, thực lo lắng sẽ “một xác hai mạng”, đếc lúc đó thật đúng là khắc thê tuyệt tử.

Ôn Lương trừng mắt nhìn hắn, “Đương nhiên không có việc gì! Bên trong có nghĩa tử tương lai của ta, sao có thể có chuyện gì?”

“Nghĩa tử?” Nghiêm Luật kinh ngạc nhìn hắn.

“Vương gia đa đồng ý với ta, nếu Vương phi sinh là tiểu thế tử, sẽ để hắn nhận ta làm nghĩa phụ, về sao ta sẽ không sợ già không ai chăm sóc, không người lo ma chay!”

Nghiêm Luật phá lên cười: “Ngươi nghĩ cũng thật xa. Nếu là sinh tiểu quận chúa thì sao?”

“vậy thì tiếp tục sinh!” Ôn Lương nói như đinh đóng cột.

“……”

“Bất quá nếu như sinh tiểu quận chúa giống Vương gia, A Luật, chúng ta có thể sẽ phải vất vả chút, kiếm nhiều tiền cho tiểu quận chúa thêm trang sức, sau này mới có thể gả nàng ra ngoài.”

Nghiêm Luật nghe lời Ôn Lương nghĩ đến tiểu bánh bao nữ mang “nhãn hiệu” Vương gia, vì thế thực bi thương phụ họa lời Ôn Lương: “…… Quả thật cần phải vậy!”

Nam nhân ngoài phòng đang thảo luận chuyện người nào đó sinh nam hay nữ, trong phòng, theo ý thức của A Nan ngày càng mơ hồ, Sở Bá Ninh đã trợn mắt nhìn người. Khí thế của Vương gia không phải ai cũng chịu được, mặc kệ là ma ma đỡ đẻ hay nha hoàn bê đồ này nọ đều cảm thấy áp lực thật lớn, các ma ma không ngừng nói với A Nan đang đau đến ý thức mơ hồ: “Vương phi, tiếp tục ra sức! Nào, làm theo lời nô tỳ, hít vào, thở ra, dùng lực.”

A Nan đau đến muốn phẫu thuật sinh cho, đáng tiếc thời đại này không có sinh mổ, khiến nàng chỉ có thể tiếp tục chịu đau. Tuy nàng rất muốn gào lên là mổ bụng cho xong, nhưng nàng cũng biết nếu mình thực sự nói thế, nam nhân nào đó sẽ là người đầu tiên thu thập nàng, các ma ma cũng sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng.

Đau đớn hao mòn tất cả khí lực của nàng, dùng hết sức lực, còn chưa nghe ma ma nói câu kinh điển: “Đã thấy đầu đứa bé” gì gì đó, nàng đã kiệt sức, nhịn không được khóc lớn: “Vương gia, ta không muốn sinh nữa, đau quá, đau quá…”

Nàng sống hai kiếp cũng chưa từng đau như vậy, đau đớn như xé rách thân thể, mài mòn ý chí của nàng, khiến nàng bất chấp mọi thứ, chỉ muốn giải thoát khỏi thống khổ này.

“A Nan, A Nan….” Sở Bá Ninh vuốt mặt nàng, không biết nên làm gì, chỉ có thể gọi tên nàng để trấn an. Thấy A Nan vẫn đau đến khóc nức nở, hắn không khỏi ngẩng đầu giận dữ nhìn người trong phòng: “Các ngươi làm cái gì vậy? Không thấy Vương phi đau sao? Nhanh chóng giúp Vương phi sinh ra, bằng không cút cho ta!”

Lời này nghe thế nào cũng khiến người ta bối rối. Nếu không phải bây giờ không phải lúc để cười, đã có người không nhịn được cười trộm.

Tô ma ma xem xét tình huống của A Nan, phát hiện thai nhi quá lớn, sức lực của nàng đã dùng hết, nếu không bổ sung tinh lực cho nàng, đứa nhỏ không sinh ra được sẽ tắt thở trong cơ thể mẹ, liên lụy người mẹ cũng gặp chuyện không may. Tô ma ma vội vã cho người đem miếng nhân sâm đến, cho A Nan ngậm vào.

“A Nan, chuyện nàng đã hứa với ta thì sao? Chẳng lẽ nàng muốn bỏ ta lại….”

Thanh âm của hắn ở bên tai nàng nhỏ nhẹ nỉ non, thanh âm nhuốm bi thương khiến người khó có thể bỏ qua, như có cây búa đập vào tim nàng, khiến nàng khó chịu từng cơn.

“A Nan, đừng bỏ lại ta… A Nan, nàng đã đồng ý sẽ mãi ở lại bên ta…”

“A Nan, nàng cùng con đều phải…”

A Nan nghe thanh âm của hắn ngày càng dồn dập, lòng đã biết hắn đã mất bình tĩnh, căn bản mặc kệ người bên cạnh thấy thế nào. Bụng rất đau, nhưng nghe lời nói của hắn, trái tim càng đau.

Đột nhiên, ma ma đỡ đẻ kinh hỷ nói: “Đã thấy đầu! Vương phi, nhanh, ra sức, đầu ra rồi…”

Nghe nói như thế, thanh âm của Sở Bá Ninh nghẹn lại, tinh thần của A Nan rung lên, cảm giác phía dưới một trận đau kịch liệt, có cái gì đó trượt ra ngoài.

“A–”

Nàng đau đến thét chói tai, sau khi cái gì đó tách ra khỏi, nàng biết mình cuối cùng cũng sinh xong, tinh thần buông lỏng, để cho chính mình ngất đi.

*********

Người ngoài cửa nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc, nhất thời mọi người giống như bóng cao su xì hơi, nhẹ nhàng thở ra. Giữa tháng Chạp rét đậm, mỗi người đều khẩn trương chờ đợi đến ra một tầng mồ hôi.

Ôn Lương trở mình từ băng ghế nhảy lên, bổ nhào đến trước cửa, bám khe cửa gọi vọng vào trong: “Vương ga, đứa nhỏ ra đời rồi à? Là nam hay nữ?”

Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có thanh âm ma ma đỡ đẻ truyền ra: “Bẩm Ôn đại nhân, là tiểu quận chúa.”

“Tiểu, tiểu quận chúa?” Ôn Lương nghẹn họng nhìn trân trối, sau đó nhìn Nghiêm Luật cùng đến, lúng ta lúng túng nói: “Chẳng lẽ chúng ta sau này thật sự phải cố gắng kiếm tiền chuẩn bị thêm của hồi môn cho con bé?”

Nghiêm Luật nhịn cười, đập vai hắn, cười nói: “Lời này của ngươi tốt nhất đừng để Vương gia nghe được, bằng không bản tướng cũng không bảo đảm quân sư ngươi có thể sống đến lễ mừng năm mới không đâu.”Ôn Lương bị hắn đánh trúng nhe răng há miệng, nhưng không lớn tiếng cãi, chỉ là trong lòng uể oải khó diễn tả bằng lời.

“Ôn đại nhân?”

Như Thúy bưng nước đến, thấy bạn mỹ nam dáng vẻ sa sút tinh thần, nhịn không được gọi.

Ôn Lương nhìn nàng, lại thở dài nói: “đầu, xem ra bản đại nhân không có vận khí tốt của ngươi rồi.”

Như Thúy ù ù cạc cạc nhìn hắn rời đi, sau đó nhún nhún vai, bưng nước vào phòng.

**********

Trong phòng, Tô ma ma đã nhanh nhẹn dùng tã lót sạch sẽ gói kỹ lưỡng đứa nhỏ, đưa tới trước mặt Sở Bá Ninh, cười nói: “Chúc mừng Vương gia, tiểu quận chúa thực khỏe mạnh.” Tô ma ma có chút lấy làm tiếc vì là con gái, bất quá đứa nhỏ này xem như bình an ra đời, sau này sẽ không ai dám nói Túc vương “Khắc thê tuyệt tử”, cũng coi như là một việc tốt.

Sở Bá Ninh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía người đã được nha hoàn chỉnh lý xong, hỏi: “Tô ma ma, Vương phi sao rồi?”

“Bẩm Vương gia, Vương phi chỉ là kiệt sức, để nàng nghỉ ngơi đủ sẽ tỉnh.”

Có được đáp án an tâm, Sở Bá Ninh rốt cục thả lỏng tâm tư, khi nhớ tới, phát hiện nửa người tê rần, hắn đã duy trì tư thế này mấy canh giờ, lúc nãy căng thẳng không chú ý có gì không ổn. Chờ hết thảy lộn xộn ổn định, mới phát giác nửa người tê kịch liệt.

“A, Vương gia, tay ngài chảy máu…..” Như Lam kinh hô, thấy cổ tay đặt trên đầu gối của hắn từng dấu từng dấu răng thật sâu, máu dính vào quần áo, đã muốn cạn, xem ra là bị người cắn bị thương — Về phần bị ai cắn, người trong phòng đều biết rõ ràng.

Sở Bá Ninh nhìn thoáng qua, không để ý, nói với Tô ma ma đang ôm đứa nhỏ: “Để bổn vương ôm nó.”

Tô ma ma đáp lời, cẩn thận đưa đứa bé vào lòng hắn.

Có lẽ là lần đầu tiên ôm loại sinh vật yếu ớt này, tư thế của hắn có chút cứng ngắc, ôm thế nào cũng không đúng cách, thấy Tô ma ma thực lo lắng hắn sẽ làm rơi đứa bé mới sinh.

Sở Bá Ninh nhìn chắm chằm đứa nhỏ trong lòng ngực, làn da hơi hồng, không giống người ta nói vừa sinh ra có nhiều nếp nhăn, ngược lại có vẻ rất trơn nhãn non mềm. Tô ma ma giải thích là vì đứa bé ở trong cơ thể mẹ hấp thu nhiều dinh dưỡng, nên mới như vậy. Bé đã ngủ, ngoan ngoãn im lặng tùy ý cha ôm không đúng cách giày vò, không khóc không nháo, có vẻ rất nhu thuận.

Sở Bá Ninh lại cẩn thận đánh giá ngũ quan khéo léo của trong lòng…….

Ừm, giống ai nhỉ? —-

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất