Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hiền Thê Khó Làm » Phần 42

Hiền Thê Khó Làm

Phần 42

A Nan ngàn dặm tìm phu, người lo lắng nhất chính là Lục Thừa tướng, Thái hậu cùng Hoàng đế.

Lục Thừa tướng thì lo lắng tàu xe mệt nhọc, đường xá khó khăn, A Nan bản thân yếu ớt, bên ngoài ăn không tốt ngủ không ngon, ngã bệnh thì làm thế nào? Mà Hoàng đế cùng Thái hậu cũng lo lắng dọc đường không biết có an toàn không, thị vệ có bảo vệ tốt hay không, nếu Vương phi không bình an mà đến Đồng Thành thì làm thế nào?

Vì vậy, mọi người đang lo lắng, bàn có nên viết một lá thư cho Sở Bá Ninh đem chuyện A Nan đến Đồng Thành nói với hắn không. A, thật ra thì Sùng Đức Hoàng đế cũng đã viết một lá thư cho người trực tiếp mang đi, cho thị vệ đại nội đi theo, để bọn họ khi đến được Đồng Thành gặp Vương gia, sau đó giao lá thư cho Sở Bá Ninh.

—— Hoàng thượng, loại hành vi này chẳng qua là kéo dài thời gian Túc Vương tức giận thôi, không thể ngăn cản được đâu!

Chỉ là, bọn họ không biết, vị Vương phi khiến mọi người lo lắng, ăn không ngon, ngủ không ngon, lo lắng đi đường không an toàn kia, lúc này lại là sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, ở trong xe ngựa cùng Như Thúy đùa nghịch, còn lấy bài ra đánh nữa đấy.

Xe ngựa Túc Vương phi được Sùng Đức Hoàng đế đặc biệt sửa sang, hy vọng A Nan có thể một đường an toàn âm được Đồng Thành, không chừng Sở Bá Ninh thấy tiểu thê tử trắng nõn nà, sẽ không tức giận nữa…… Vách xe ngựa hiện lên sắc ám tử, mơ hồ có màu hổ phách sáng bóng, nhìn vừa thanh lệ cổ sơ, tôn lên một loại khiêm tốn hoa lệ, chỉ có người biết nhìn hàng xịn mới biết gỗ của vách xe là dùng gỗ tử đàn quý hiếm mà chế ra, đến gần còn có thể ngửi được mùi thơm ngát. Rèm cửa màu xanh da trời, thêu hoa văn phú quý, đóng lại, đem tầm mắt người đi đường cách trở bên ngoài.

Mà trong xe ngựa cũng là hết sức thoải mái, không nói bên trong xe ngựa có góc khuất có thể để đồ ăn, khoang xe để rất nhiều hoa, trên giường lại có một cái chăn tinh xảo, xinh đẹp, nếu tựa vào mà ngủ, khỏi phải nói có bao nhiêu hưởng thụ.

Hai bên xe ngựa có sáu người, trừ dẫn đầu là một nam tử trung niên, những người khác đều là nam tử trẻ tuổi thần tuấn, mặc áo bào cùng màu, sống lưng thẳng tắp ngồi trên ngựa, nghiêm cẩn hào hùng, khí thế nghiêm nghị. Nhìn một cách đơn thuần, liền biết kỵ quân này không thể chọc vào.

Trừ Vương phi đặc biệt ngồi xe ngựa, phía sau còn có một cỗ xe ngựa chở nha hoàn ma ma, sau đó chính là hành lý. Các nơi đều có hộ vệ theo một bên, giữ vững hết sức nghiêm mật.

Đoàn người nhìn là biết xe quan, trên đi gặp thương khách rất nhiều, thấy đoàn người này, đều không tự chủ nghiêng người nhường đường, trong lòng âm thầm hỏi người ngồi bên trong không biết là người nào, nhìn trận thế liền biết người bên trong xe không giàu cũng quý, không phải là người bình thường có thể trêu chọc.

Trên thực tế, Sùng Đức Hoàng đế rất rộng rãi đưa mười sáu tên thị vệ đại nội đi theo, còn có thị vệ của phủ Túc Vương, khiến cho khí thế càng thêm cường đại, tin tưởng là sơn tặc, cũng cần xem 1 chút thực lực của mình có đủ giết đoàn người này không.

Đường đi mặc dù không thể bằng đường xi-măng hiện đại, nhưng ở trong xe ngựa cũng không thế nào lắc lư. Lay động nho nhỏ là có, nhưng A Nan toàn bộ đem nó trở thành xích đu mà hưởng thụ. Như Thúy, trừ đến Ninh thành, chưa từng ra khỏi nhà đi xa, cũng là vẻ mặt hưởng thụ.

A Nan cùng Như Thúy hai người đều thích thú, dọc theo con đường, mặt mày hoan hỉ, hết sức sung sướng, hoàn toàn không biết trong Kinh thành còn có ba người đang vì bọn nàng lo lắng nhấp nhỏm không yên.

So sánh với hai con người sung sướng vô ưu, hoàn toàn không có vẻ mệt mỏi của việc đi đường kia, Như Lam vào ngày đầu tiên đã ói gần chết, hiển nhiên là bị xe ngựa lắc lư hành hạ. thứ hai, nha hoàn này đã gầy đi trông thấy. A Nan thương nàng, đem nàng cùng Như Thúy cho đi chung xe ngựa, hi vọng có thể để nàng dễ chịu hơn chút.

Thật may là chỉ có Như Lam say xe, những người còn lại coi như không tệ, thần sắc cho chút bất ổn thôi, còn lại là không sao.

Vì vậy, những người sống chung với A Nan cùng Như Thúy thấy hai người có vẻ tinh thần lấp lánh, đến cả Phùng thị vệ dẫn đầu cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy Túc Vương phi trong đoản mệnh truyền thuyết xem ra vô cùng khỏe mạnh, đoán chừng sống đến bảy tám mươi cũng không có vấn đề gì – Điều kiện tiên quyết là nàng đừng có bị mệnh cách của Túc Vương khắc chết.

Dọc theo đường đi, xuôi gió, xuôi nước, càng đi đến phía Bắc, khí trời càng lạnh. A Nan phải mặc áo khoác cùng áo bông thật dày, cả ngày ngồi trong xe ngựa, đến rèm cửa cũng phải kéo xuống, không còn hứng thú nhấc lên lén xem phong cảnh bên ngoài.

Thật ra thì phong cảnh bên đường cũng không có cái gì để nhìn, khí trời càng rét thì cây cối, đồng ruộng dọc đường…, cũng hiện ra vẻ thê lương. Ngược lại, lúc đi qua một thôn, có thể nhìn thấy đám người đang làm việc, một vài đứa bé chạy nhảy vui đùa, thanh âm vui sướng, nhìn thật vui.

A Nan ngồi trong xe ngựa, nhấc rèm cửa lên nhìn ra ngoài trời, nơi xa có một dãy núi vòng quanh, chặn tầm mắt.

“Phùng thị vệ!” Như Thúy nhấc cửa sổ xe, kêu một tiếng.

Phùng thị vệ nghe ra thanh âm của nha hoàn bên cạnh Túc Vương phi, quay đầu ngựa lại, thúc ngựa đến cạnh xe ngựa, thấy lộ ra một gương mặt đẹp đẽ bên cạnh cửa sổ.

“Như Thúy cô nương, không biết có chuyện gì?” Phùng thị vệ ở trên ngựa chắp tay.

Phùng thị vệ là thị vệ dẫn đầu, hành trình dưới sự an bài của hắn ngay ngắn, rõ ràng, khiến A Nan chưa từng phải ngủ bên ngoài mà không được nghỉ trong khách sạn. Hắn ước chừng bốn mươi, dáng dấp bình thường, không gọi là đặc sắc dễ tìm trong đám người. Nhưng hắn lại có thể để Sùng Đức Hoàng đế bổ nhiệm làm thủ lĩnh thị vệ, có thể thấy được năng lực của hắn không phải tầm thường.

“Phùng thị vệ, là Vương phi tìm ngài, muốn hỏi ngài, chúng ta mất bao lâu nữa mới có thể tới được Đồng Thành đây?” Như Thúy

Khác với Như Thúy khỏe mạnh, thần sắc xinh đẹp, hai người còn lại trong xe… đều là hư héo cả rồi!

Ai nha, không cần hoài nghi, A Nan ngồi xe ngựa liên tục mấy ngày, cũng bắt đầu ỉu xìu. Nàng đời trước ngồi xe lâu nhất là một ngày một đêm đi xe lửa đên Bắc Kinh du ngoạn. Còn lần này, ngồi trong xe đã mười ngày, ban ngày, trừ ăn cơm thì đi ra ngoài, còn lại đều ở trong xe, nàng có khỏe mạnh đến đâu cũng cảm thấy khó chịu. Càng không cần nói đến Như Lam, vừa lên xe đã ói điên đảo, cô nương đáng thương, khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đến còn dã bọc xương. Cũng không biết có phải là chịu ảnh hưởng của Như Lam, A Nan thấy nàng ói nhiều, cũng ói theo.

Như buổi trưa hôm nay, A Nan rốt cuộc không nhịn được, gọi dừng xe, ói lần thứ nhất.

Nhìn A Nan chạy xuống xe ngựa, đến một thân cây ven đường ói như điên, Như Thúy lập tức vui mừng kêu lên một tiếng: “Tiều thư, có phải có tin vui không?”

Vì vậy, tất cả mọi người đều bị kinh động.

Không nói mọi người phủ Túc Vương vui mừng thế nào, đến những thị vệ đại nội Sùng Đức Hoàng đế phái đi cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ, chẳng lẽ Túc Vương phi thực sự là kì tích, không bị Túc Vương “khắc”, còn mang thai?

A Nan ói đến mật cũng muốn đi ra, không có hơi sức phản bác Như Thúy —— Nàng chỉ là say xe thôi!

Sau đó A Nan còn chưa kịp giải thích, liền bị một nhóm người túm tụm lên xe ngựa, sau đó gọi Chương ma ma chẩn mạch cho A Nan.

Một nhóm người chú ý cao độ nhìn Chương ma ma chằm chằm, có chút áp lực, đợi chẩn mạch xong, Chương ma ma cố giữ vững bình tĩnh nói: “Vương phi không có mang thai, chỉ là say xe thôi. Chờ đến khách sạn, mời đại phu đến bốc cho Vương phi ít thuốc là được.”

Vì vậy, mọi người đều ỉu xìu.

Chỉ là mọi người đối với số mệnh“khắc thê tuyệt tử” của Túc Vương rất tin, không nghi ngờ, đối với kết quả này, biểu tình là“nên như thế”. Mà mấy ma ma thất vọng, họ đã theo Túc Vương từ nhỏ, có thể nói là nhìn Sở Bá Ninh lớn lên, chủ nhân có tiểu chủ nhân, họ đương nhiên vui mừng, không có, sẽ là mất mát.

Phùng thị vệ nghe Như Thúy hỏi, nghĩ nghĩ rồi nói: “Như Thúy cô nương, đến năm ngày nữa thì có thể đến Đồng Thành”, Trong lòng yên lặng thêm một câu: nếu như không có gì ngoài ý muốn.

Trong xe ngựa A Nan vừa nghe còn năm ngày, liền cùng Như Lam đồng loạt nằm ngay đơ.

Như Thúy đồng tình nhìn hai người kia, thật may là xe ngựa khá lớn, hai người

nữa nằm cũng không có vấn đề gì. Thấy thần sắc các nàng nhợt nhạt, uể oải, Như Thúy tiếp tục hỏi: “Phùng thị vệ, hôm nay lúc nào có thể tới trạm nghỉ? Vương phi cần nghỉ ngơi.”

“Yên tâm, qua núi này, rất nhanh sẽ tới thành Khâm Châu.”

Cứ như vậy, ước chừng đi hai canh giờ, cuối cùng đã tới thành Khâm Châu.

Đây là một tòa thành tầm trung, buôn bán phát đạt, ở chỗ này, có thể thấy khách thương Nam Bắc lai vãng, cùng hàng hóa nam bắc đều có.

Khi bọn họ vào thành, sắc trời đã gần chạng vạng.

Phùng thị vệ chọn một gian phòng kich thước không phải lớn nhất thành Khâm Châu, nhưng tuyệt đối phải yên tĩnh thanh nhã để nghỉ ngơi.

Như Thúy đỡ A Nan vào trong phòng nghỉ ngơi, A Nan ỉu xìu nằm trên giường, cảm thấy dạ dày lăn lộn một trận, căn bản không muốn ăn, đồ Như Thúy bưng lên chỉ gắp hai gắp, liền buông xuống.

“Tiểu thư, bộ dạng tiểu thư thế này rất không hay, mới mấy ngày mà cằm đã nhọn, Vương gia thấy nhất định sẽ đau lòng.” Như Thúy lo âu nói: “Tiểu thư vốn dĩ tròn tròn thì mới tương đối đáng yêu, ôm cũng thoải mái một chút. Tin tưởng Vương gia cũng sẽ nghĩ như vậy……”

Đây là trêu cợt trần trụi à!

A Nan bị nha hoàn trêu cợt, trừng mắt hung ác nhìn Như Thúy mấy lần, chỉ tiếc hiện tại tinh thần nàng mệt mỏi, xem ra thật sự không có uy hiếρ.

Rất nhanh, Phùng thị vệ liền mời đại phu trong thành Khâm Châu tới đây.

Đại phu xem mạch cho A Nan, cũng chỉ là nói khó khăn bởi vì gần đây không có nghỉ ngơi tốt, thân thể mệt mỏi, điều dưỡng mấy ngày là ổn. Sau khi bốc thuốc, lại bị người lôi đến chỗ Như Lam đáng thương mà xem bệnh.

Ban đêm, A Nan uống thuốc xong liền lên giường nghỉ ngơi.

A Nan nằm ở trên giường, cũng không thế nào ngủ được, mặc dù trong phòng có đốt chậu than, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút lạnh, rất muốn gọi Như Thúy tới làm chăn ấm cho nàng, nhưng nghĩ đến Sở Bá Ninh sau khi biết sẽ có vẻ mặt gì, A Nan rùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm này bỏ rơi.

A Nan lập tức không thích cái thời cổ đại này không có phương tiện giao thông, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ sở. lại nghĩ đến Sở Bá Ninh ở Đồng Thành xa xôi, lại cảm thấy nhớ nhung hắn, trong lúc nhất thời nghĩ mình chạy đến bên cạnh hắn, hắn có tức giận không…

A Nan suy nghĩ một hồi, rốt cuộc mơ hồ ngủ thiếρ đi.

*******

Ngày thứ hai, sắc trời âm trầm, gió lạnh gào thét, tất cả mọi người vẫn tiếp tục lên đường hướng đến Đồng!

Không biết có phải ngất riết rồi thành thói quen hay không, hai ngày lộ trình cuối cùng, A Nan không cần uống thuốc cũng khỏe lại, không ngừng nói, còn có thể ăn uống được như thường. Như Lam cả người khôi phục huyết sắc, xem ra là ngoài gầy đi thì tinh thần lấp lánh, so với trước kia, thật giống như lúc trước bị ốm một trận để nghỉ ngơi lấy sức, chờ khi đã nghỉ đủ, liền không sao.

Nhìn đến A Nan, càng ngày càng bệnh thêm, cả người cũng đã gầy đi một vòng, ngay cả vòng ba cũng nhọn, nhìn vào có cảm giác mĩ nhân cổ điển bệnh yếu đuối. Tin tưởng nếu là trước kia, A Nan tuyệt đối sẽ vui mừng, mình có thể có được dáng vóc làm cho người ta thương hoa tiếc ngọc. Nhưng giờ, A Nan chỉ cảm thấy cuộc sống này thật khốc liệt.

Như Lam tự trách mình, cho rằng lúc trước mình say xe không chăm sóc A Nan được tốt, mới để nàng biến thành bộ dáng kia – về phần Như Thúy? Như Lam cho rằng đó chỉ người Vương phi lấy ra để chọc cười, không có công dụng gì, có nàng hay không thì cũng thế.

Gió lạnh gào thét, cây khô ven đường bị gió thổi đến đè trên mặt đất, cả núi an tĩnh, chỉ có thanh âm võ ngựa “rầu rĩ”, lúc đè nát chướng ngại vật phát ra tiếng “kẽo kẹt kẽo kẹt”.

Nhìn về phía trước toàn là rừng cây, sắc mặt Phùng thị vệ hơi run, hướng mấy thị vệ sau lưng ra dấu thủ thế, đây là dấu hiệu quen thuộc đại nội, nhất thời, mười sáu tên thị vệ đại nội không hẹn mà cùng đem ngựa bao vậy xung quanh, tạo thành tư thế bảo vệ nghiêm mật. Mà bọn thị vệ thủ Túc Vương thì không biết Phùng thị vệ phát hiện ra điều gì, nhưng cũng chọn lựa bảo vệ bên ngoài, như nhìn thấu cái gì, nhất thời cảnh giác.

Trong khoang xe, A Nan cả người vô lực nằm trong ngực Như Lam, sắc mặt hồng hồng, trán nhuộm đầy mồ hôi, cánh môi nhợt nhạt khô nứt, phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Như Thúy mang đến một ly nước mật ong, cẩn thận che chở không để xe ngựa bị nghiêng mà hắt ra ngoài, sau đó từng miếng, từng miếng đút cho A Nan. Như Lam lau mồ hôi trên trán A Nan, sau đó lo lắng nhìn ngoài cửa xe, chỉ là màn xe phản quang, căn bản không nhìn được tình cảnh bên ngoài, không nhìn được muốn thò đầu ra ngoài ngó ngó để trong lòng có chút an ủi.

“Như Thúy, hỏi Phùng thị vệ khi nào mới đến Đồng Thành?” Như Lam lo lắng nói: “Nhiệt độ trên người Vương phi ngày càng cao, nếu không hạ nhiệt, ta lo rằng…” Nói xong, Như Lam nghẹn ngào.

Buổi sáng hôm nay lên đường không lâu, A Nan liền phát sốt, khi đó chỉ là sốt nhẹ cũng không biết có bị gió trong xe thổi đến không, đến buổi trưa, liền phát sốt cao. Thế nhưng, trước trong sau có thôn xóm, nhà trọ, đoàn người cũng không biết phải làm thế nào, công thêm còn hai canh giờ đi đường nữa là có thể đến Đồng Thành, Phùng thị vệ cắn răng, thúc giục đoàn xe tăng tốc độ

“Như Lam tỷ tỷ, ta vừa mới hỏi rồi, còn một canh giờ nữa.” Như Thúy nhỏ giọng nói, trong lòng cũng thấy nóng nảy.

Hai người nhìn A Nan đang sốt, tâm trầm xuống, một canh giờ… họ sợ một canh giờ quá lâu, sợ không trụ được đến lúc đó.

Đang lúc hai nha hoàn nóng nảy thì bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm bắn dây cung, sau đó là thứ gì bị kiếm đánh rơi.

Ngồi trong xe ngựa không nhìn thấy gì, chỉ nghe bên ngoài Phùng thị vệ hét lớn một tiếng “Bảo vệ xe ngựa!’, sau đó vang lên một trận thanh âm. Ngựa bị phi tên bắn lén kinh sợ, hí lên không dứt, mặc dù phu xe liên tiếp khống chế, ngựa còn quanh co một lúc mới dừng lại, người trong xe choáng váng cả đầu, sắc mặt Như Thúy, Như Lam đại biến, hai người một tả một hữu che chở cho A Nan.

“Người Bắc Việt, giết!” Phùng thi vệ rất nhanh phát hiện ra thân phận người đột kich, tức giận hét lớn.

A Nan mặc dù sốt nhưng vẫn còn thanh tỉnh, đương nhiên nghe được thanh âm bên ngoài. Đột nhiên xe ngựa thắng gấp, ba người theo lực quán tính cùng nhau văng ra ngoài. Như Thúy may mắn nhất, cả người cắm trước xe ngựa, không rơi hẳn. Như Lam cùng A Nan lại xui xẻo, hai người cùng bị vất xuống xe, lăn xuống đường, lăn đến một bụi cỏ rậm.

Thật may là cuối thu, cỏ cây có tươi có héo, chưa hoàn toàn khô hết, trùng hợp họ bị ném vào bên trong một bụi cỏ, không gãy xương hay gì cả. Chỉ là A Nan xui xẻo hơn, bị hòn đá nhỏ trong bụi rậm đập vào trán, lập tức cảm thấy trán nóng lên, có thứ gì ấm áp chảy ra.

A Nan muốn ngất xỉu, nghe người chung quanh kêu “Vương phi”, trong lòng thầm nguyền rủa người Bắc Việt đột kich, dám chạy đến địa bàn Đại Sở đánh lén, thật là lớn mật mà!

“Vương phi, Vương phi……”

Như Lam kêu lên, không để ý mình vội vàng kéo A Nan dậy, kiểm tra xem nàng có bị thương không. Nhìn đến vết thương trên trán A Nan, đang chảy máu, nhìn thấy mà ghê, lập tức muốn khóc. Như Lam dùng khăn chặn máu trên trán A Nan, đem A Nan ôm thật chặt, hoảng sợ nhìn chiến trường trước mặt.

Bọn họ có tầm ba mươi thị vệ, mà Bắc Việt đoán chừng có đến 150 người, địch ta quân số cách xa, coi như thị vệ thần dũng, cũng đánh không lại kẻ địch, trong lòng tuyệt vọng, nếu không có cứu viện, mạng của các nàng hôm nay sẽ giao phó nơi đây. Đang lúc ấy thì một người Bắc Việt bị một thị vệ chém đứt đầu, máu phun trào, cái đầu phi lên cao, sau đó lăn đến chân các nàng, Như Lam sợ đến thét lên chói tai.

A Nan nheo mắt nhìn, chỉ thấy xung quanh đầy máu, rất nhiều người chết, có cả người Bắc Việt, có cả thị vệ của mình. A Nan trong lòng thầm kêu khổ, biết vận mình đen đủi, gần đến Đồng Thành còn gặp chuyện này, ông trời cũng thật ưu ái nàng.

Lúc này, A Nan thấy Như Thúy bò xuống xe ngựa hướng bọn họ chạy đến, sau lưng có một người Bắc Việt hướng lưng nàng giơ đao…

“Như Thúy……”

Đột nhiên phía sau có một âm thanh cung tên phá không khí truyền đến, tên Bắc Việt kia bị một mũi tên xuyên qua cổ họng, trợn ngược con mắt, ngã xuống mắt đất, chết không nhắm mắt. Như Thúy bị sợ đến nhảy sang một bên, vỗ ngực tự trấn an.

Cách đó không xa, một đám binh lính mặc đồ Đại Sở giơ cung, hướng những tên Bắc Việt còn sống mà bắn. Sau lưng đám binh sĩ, có hai nam tử cưỡi ngựa, bóng dáng một đen, một trắng, cực kì bắt mắt, hai người ngồi trên ngựa, tay cầm dây cương, mắt hướng về phía chiến trường, nhìn dáng dấp hiển nhiên là nhân vật dẫn đầu đám binh lính kia.

“Phía trước là người phương nào?” Một nam nhân vận bộ y phục hiệu úy lớn tiếng la lên.

“Chúng tôi là……”

Phùng thị vệ đưa kiếm ra giết một tên Bắc Việt trước mặt, đang định trả lời thì lại thấy một nữ nhân nhỏ nhắn nhảy lên trước, nhanh miệng kéo cao cổ họng hô to:

“Vương gia! Vương gia!! Vương phi ở chỗ này!!”

Mọi người bị tiếng kêu thê lương của nha hoàn bị sợ đến run một cái, mà mau hơn là một kỵ sĩ quần áo màu đen phia trước phi ngựa tới, tuấn mã màu đen xuyên qua đám người, mang theo tiếng hô lớn, đến trước một bụi cỏ rậm, ngựa hí một tiếng, vó trước giơ cao lên, qua mấy giây mới dừng lại.

A Nan ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt quen thuộc không mang vẻ nghiêm túc, mà là thần sắc hoảng sợ cùng tức giận, không biết tại sao, nàng lại cảm thấy vui vẻ, trong lòng hưng phấn cùng vui sướng kich động khó nói lên lời, cảm giác mình có thể làm cho hắn biến sắc mặt, trong lòng hết sức vui vẻ.

Sau đó, A Nan hướng người nọ cười cười, rốt cuộc lại té xỉu trong ngực Như Lam.

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất