Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele » Phần 86

Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Phần 86

Giai đoạn khởi động sự kiện họp báo là vô cùng quan trọng.

Buổi họp báo lần này được dẫn dắt bởi tạp chí dẫn đầu ngành là Kinh Tế Mới cùng các tòa soạn báo chí truyền thông đại chúng nổi tiếng, ngoại trừ đài truyền hình và đài phát thanh không nằm trong phạm vi tham dự, nhưng cũng mời hai trang web nổi tiếng để mở rộng quảng bá.

Nguyên nhân không mời đài truyền hình rất đơn giản, có liên quan đến sự ra mắt của dòng xe cao cấp Tiêu Duy lần này, người xem truyền hình sẽ không có khả năng mua nổi, người mua nổi chúng lại không xem tivi.

Bởi vì lần ra mắt quá phách lối của Tiêu Duy, mà đài truyền hình lại không được mời đương nhiên không tránh khỏi việc bị công kich lời ra tiếng vào, nhưng may mà bên B có sự chỉ đạo của Trang Noãn Thần với tư thế luôn có phương pháp thích hợp để đối phó, giải quyết nguy cơ quan hệ xã hội luôn luôn thỏa đáng nên cũng không xảy ra lộn xộn gì.

Chẳng qua là theo tần suất thường xuyên xuất hiện trước mặt công chúng của Tập Đoàn Tiêu Duy, mà người ngoài giới cũng cảm thấy tò mò về vị CEO cấp cao nhất được bổ nhiệm năm nay của Tiêu Duy, thế nhưng, Giang Mạc Viễn vẫn không chịu từ bỏ nguyên tắc ‘không tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông’, mặc cho Trang Noãn Thần đích thân gọi điện đến xin anh phối hợp với truyền thông cũng không ăn thua gì.

Vào ngày diễn ra họp báo, Trang Noãn Thần đến hiện trường sớm, cùng với nhân viên tiến hành hoạt động bố trí hội trường. Đúng mười giờ sáng, cánh báo chí bắt đầu lục tục đi vào hội trường, nhân viên quan hệ xã hội cũng bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi cho từng phóng viên.

Lần này Hạ Lữ ngược lại không còn thái độ tự ti như ngày trước, cô chủ động đến đón tiếp phóng viên, trong đó cũng có không ít đồng nghiệp ngày xưa của cô, lúc Trang Noãn Thần đang cảm thấy kỳ lạ, thì đã thấy Hạ Lữ tán dóc với hai phóng viên đang cầm túi xách của cô khen rối rít, trong lòng Trang Noãn Thần liền hiểu được, có những món hàng hiệu này bên người, Hạ Lữ ít nhiều cũng được quan tâm.

Trình Thiếu Tiên và chị Mai cũng đến hiện trường họp báo, có thể thấy được hai người họ rất xem trọng sự kiện của Tiêu Duy.

Trước khi bên đứng ra tổ chức chính chưa xuất hiện, đều là thời gian các phóng viên quen biết lẫn nhau cùng trao đổi danh thiếρ, giới truyền thông và quan hệ xã hội cũng giống nhau, nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ, trao đổi danh thiếρ hay tán gẫu với nhau thường có thể lôi kéo nhiều mối quan hệ khác, đây cũng là nguyên nhân mà người làm truyền thông cùng người làm quan hệ xã hội thường liên tục thay đổi công việc. Ở thành phố Bắc Kinh này, phàm là chức vụ na ná nhau đều là một củ cải một cái hố, cách thức muốn thăng chức tăng lương nhanh nhất chính là đổi nghề, ‘cá không sống ở trong ao thì không mập’ dường như trở thành nhận thức chung của tất cả những người làm công ăn lương, thay đổi công việc trở thành con đường nhanh nhất và tốt nhất để thăng chức tăng lương. Trong hai giới truyền thông và quảng cáo kỳ diệu này, lính nhảy dù có mặt ở mọi nơi.

Cho nên khi Cố Mặc xuất hiện trong hội trường, cả đám phóng viên liền vây quanh, có cả khối người muốn đến đưa danh thiếρ, ôn lại chuyện cũ, ai không biết chuyện còn tưởng rằng chính Cố Mặc là bên chủ trì.

Đợi sau khi tất cả mọi người trao đổi xong danh thiếρ, Trang Noãn Thần bước đến nén cười, thấp giọng nói, “Có cân nhắc chuyển qua làm nghệ sĩ hay không? Em có quen vài đại diện, quản lý trong tay đều là các ngôi sao hàng đầu, giới thiệu anh qua đó nói không chừng sẽ HOT lắm.”

Cố Mặc mỉm cười, nhân lúc mọi người không chú ý bèn kéo cô đến góc phòng, đưa tay nhéo mũi cô, “Học đòi đem anh ra làm trò tiêu khiển đó à?”

“Chỉ cảm thấy anh làm truyền thông thật sự đáng tiếc quá, người nào đó da mặt mỏng khiến ai gặp cũng yêu.” Cô quan sát rất tỉ mỉ, vừa rồi có một nữ phóng viên nhìn Cố Mặc đến nỗi hai mắt đều bốc hỏa.

Nhưng cũng khó trách, hôm nay Cố Mặc ăn mặc vô cùng thoải mái, một chiếc áo len màu xám trắng, phối với áo sơ mi caro đơn giản bên trong, thêm chiếc quần jean màu xanh nhạt, ngoại hình cao to điển trai quả thật nhìn đã mắt.

Cố Mặc không nhịn được cười cười, “Anh chỉ muốn có tình yêu của em là được, của người khác anh không quan tâm.”

Một câu nói khiến trong lòng Trang Noãn Thần thấy ấm áp, đưa tay phủi bông tuyết còn vương trên vai áo anh, dịu dàng nhỏ nhẹ nói, “Anh mới công tác bên ngoài trở về liền tham gia buổi chiêu đãi ký giả, em còn nghĩ anh sẽ bảo phóng viên khác đến chứ.”

“Có gọi hai phóng viên đến đây rồi, anh chỉ là tạt ngang qua thế thôi, chủ yếu đến đây gặp em.” Cố Mặc cười nhẹ.

“Không làm việc đàng hoàng gì cả, đừng quên hiện giờ đang là thời gian làm việc, anh là chủ biên của Kinh Tế Mới, còn em là nhân viên quan hệ xã hội.”

“Được rồi, anh lập tức quay về chỗ ngồi là được mà.” Cố Mặc giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, mỉm cười quyến rũ rời đi.

Trang Noãn Thần cười cười.

Vừa quay đầu lại, cô hơi ngạc nhiên.

Lại có người không được mời mà đến.

Không đợi Trang Noãn Thần lên tiếng chào hỏi, Hạ Lữ mới tán gẫu cùng các phòng viên xong đi giày cao gót bước lên trước, trực tiếp chắn trước mặt Trang Noãn thần, giọng điệu không tốt, “Anh tới đây làm gì?”

Đối phương giơ một ngón tay gõ gõ đầu vai Hạ Lữ, nhấn mạnh từng chữ, “Thì đến xem dòng xe mới ra mắt của hai cô, cô đụng hư xe tôi, không sửa được, nên trực tiếp đền một chiếc cho tôi.” Nói xong, lại nhìn về phía Trang Noãn Thần thăm dò, nháy mắt với cô, “Noãn Thần, hôm ấy cô cũng ở đó mà, cô là nhân chứng mục kich phải ăn ngay nói thật nha.”

Người đến chính là Mạnh Khiếu, anh ta ăn mặc cũng rất thoải mái, không có áo blouse trắng, ngược lại có vẻ đàn ông cuồng ngạo bứt người, nhưng không thể phủ nhận, anh ta luôn là giá treo quần áo (mặc gì cũng đẹp), hệt như Giang Mạc Viễn.

Trang Noãn Thần đành cười khổ.

Còn Hạ Lữ thì hừ lạnh, “Anh có biết xấu hổ hay không hả? Tìm tôi bắt đền xe? Tôi không bắt anh đền đúng là sai lầm mà! Còn nữa, tên mặt trắng kia, mở to cặp mắt không lớn không nhỏ của anh ra mà nhìn cho rõ dùm, hôm nay là buổi họp báo của Tiêu Duy, anh muốn xe hã, đi đòi Giang Mạc Viễn đó, không phải quan hệ của anh và anh ta rất tốt hay sao.”

“Anh ta hả? Con người Giang Mạc Viễn cũng chẳng hào phóng lắm đâu, ai từ trên người anh ta lấy một, anh ta sẽ lấy lại trên người người nọ đến mười! Tôi tìm anh ta chi bằng tìm cô đòi, nói không chừng một người rộng rãi như cô có thể tặng tôi một chiếc luôn đó chứ.” Mạnh Khiếu giống như đang cùng cô đấu võ mồm.

“Mạnh công tử à, anh là đầu bị lừa đá hay hôm nay ra cửa mà quên uống thuốc vậy? Tôi tặng xe cho anh á? Cứ mơ giấc mơ ngàn thu của anh đi nhá!” Hạ Lữ khiêu khích châm chọc.

Mạnh Kiếu không giận còn cười, “Dựa vào cái thân xác này cũng có chút giá trị tiền bạc chứ? Cô nói tôi là tên mặt trắng mà, vậy tìm một kim chủ như cô cũng không tệ.” Nói xong bèn kéo Hạ Lữ qua, mỉm cười xấu xa, “Ở trên giường tôi rất khá đó nha, muốn thử không?… Á!”

Vừa dứt lời, Hạ Lữ đã nện túi xách trong tay xuống, Mạnh Khiếu đau đến nỗi xoa đầu, nhe răng trợn mắt với cô, “Cô gái như cô có khuynh hướng bạo lực à?”

“Tôi đúng là muốn đánh cho con lợn giống như anh tỉnh ra đó! Trình độ trên giường không tệ hả? Hừ, anh mà cởi hết tôi cũng lười xem đó!” Hạ Lữ trừng mắt liếc anh một cái, quay đi đầu không nghoảnh lại.

Mạnh Khiếu trợn tròn mắt, chỉ vào bóng lưng cô, lại nhìn về phía Trang Noãn Thần…

“Bạn của cô mắng tôi là đồ lợn giống?”

Trang Noãn Thần không nhịn được bật cười thành tiếng, qua hồi lâu đợi anh ổn định cảm xúc mới nói, “Anh và Hạ Lữ có khả năng kiếp trước là oan gia, đúng là, vừa thấy mặt liền cãi nhau!”

“Cô gái đó đúng là bất chấp lý lẽ.” Mạnh Khiếu đưa tay lên xoa đầu.

“Ai da, Mạnh Khiếu à, cuối cùng anh đến đây làm gì?” Trang Noãn Thần khó hiểu.

“Hôm nay được nghỉ rảnh rỗi không có gì làm nên đến đây cổ vũ.” Mạnh Khiếu cười cười.

“Giang Mạc Viễn biết anh đến không?” Cô tò mò hỏi.

Mạnh Khiếu nhún vai, “Cho dù anh ta biết tôi đến cũng không dự họp báo đâu, con người này rất ghét phóng viên.”

“Tại sao thế?” Trang Noãn Thần cũng cảm thấy vậy, giống như trường hợp hôm nay, lãnh đạo của công ty bình thường sẽ yêu cầu tham dự, nhưng Giang Mạc Viễn vẫn từ chối tham gia mặc dù cô mềm mỏng yêu cầu hay uy hiếρ dụ dỗ.

Mạnh Khiếu nhìn cô một cái, dường như muốn nói ra nguyên nhân nhưng cố nhịn, liếm môi, “Liên quan đến chuyện riêng tư của Giang Mạc Viễn, tôi nghĩ tôi không tiện nhắc tới, đợi ngày nào đó cô và Giang Mạc Viễn cặp bồ với nhau, anh ta có thể sẽ chủ động nói với cô.”

“Hả?” Trang Noãn Thần sững người, sao lại nhắc đến chuyện yêu đương? Vừa định lên tiếng đã thấy Mạnh Khiếu cười gian trá, cô hiểu là anh cố tình trêu chọc mình, hận đến ngứa răng…

“Mạnh Khiếu, nếu không phải thấy anh điều trị bệnh cho ba tôi, tôi thật muốn đập một phát vào đầu anh.”

“Bạo lực quá, sao ai cũng là phụ nữ bạo lực thế này.” Mạnh Khiếu ra vẻ sợ sệt, vội vàng chạy đi nhanh như chớp.

Trang Noãn Thần mỉm cười nhìn anh ta, lại phát hiện thấy anh ta chạy đến quấy rầy Hạ Lữ, trong đầu nảy ra một ý, nói thật, Mạnh Khiếu và Hạ Lữ trong thật xứng đôi.

***

Bên A là do phó tổng giám đốc tham dự họp báo chiêu đãi ký giả, ngoài ra còn có phòng Kế Hoạch, nhóm quản lý cấp cao của phòng Quản Lý Chiến Lược Thương Hiệu. Trang Noãn Thần khẩn trương ngồi điều phối công việc ở hậu đài, Hạ Lữ phụ trách phần công văn tin tức quảng cáo và bản thảo sản phẩm sau khi họp báo kết thúc sẽ cung cấp cho các vị phóng viên truyền thông.

Bên chịu trách nhiệm chính làm một bài phát biểu ngắn gọn, tiếp theo sau đó là đoạn phim liên quan đến việc mở rộng quảng bá dòng xe mới.

Tề Viện Viện toàn quyền phụ trách.

Hội trường im phăng phắc, đèn đuốc bốn phía cũng từ từ tối lại.

Đoạn phim bắt đầu.

Đoạn phim này được chế tác phù hợp với khái niệm sản phẩm dòng xe cao cấp của Tiêu Duy, đem ý thức thương hiệu của Tiêu Duy hòa trộn vào trong đó, mở đầu là một đoạn nhạc có tiết tấu nhanh.

Thế nhưng…

Khi đoạn phim bắt đầu được vài giây cũng không nghe thấy tiếng nhạc quen tai ấy.

Trang Noãn Thần luôn ở hậu đài còn tưởng rằng đoạn phim bị trục trặc, vội vàng ra hiệu Tề Viện Viện đi thăm dò xem sao. Nhưng lúc Tề Viện Viện chạy qua đó, trong đoạn phim lại truyền ra tiếng rên khe khẽ của phụ nữ.

Âm thanh ấy vô cùng ám muội, cùng lúc đó, còn có tiếng thở nặng nề trầm khàn của đàn ông phối hợp.

Hạ Lữ cùng mấy nhân viên khác đều ngây ngẩn cả người!

Trang Noãn Thần quá hoảng hốt, vội vàng chạy đến, vừa nhìn thấy thì choáng váng, bóng người đàn ông được làm mờ trong đoạn phim, nhưng dáng vẻ của người phụ nữ lại vô cùng rõ ràng, qua sự phóng đại của màn hình lớn, khuôn mặt của người phụ nữ được mô tả tỉ mỉ đến đáng sợ.

Người phụ nữ ấy là chị Mai.

Chị ấy trong đoạn phim đang ôm hôn một người đàn ông, khi vành tai hai người cọ vào nhau, người đàn ông động tình, bàn tay vuốt ve đường cong xinh đẹp của chị Mai thẳng xuống dưới, rồi sau đó tham lam chui vào trong váy, mặt chị Mai đầy vẻ xuân tình, phát tiếng kêu như mèo con.

Nhưng ngay sau đó, chị Mai lại hỏi một câu, “Bản thiết kế xe hơi năm đó Tiêu Duy đưa ra thị trường đúng là thiết kế của anh à?”

Tóc tai Trang Noãn Thần dựng đứng, trực tiếp ngắt nguồn điện của màn hình!

Đoạn phim phụt tắt.

Cô thấy rất rõ, cảnh trong đoạn phim kia là quay dưới bãi đỗ xe.

Hội trường rơi vào im lặng.

Nhóm quản lý cấp cao của Tiêu Duy cũng chết lặng, trên mặt ai cũng là vẻ tro tàn!

Xong rồi!

Đây chính là ý nghĩ đầu tiên xẹt qua trong đầu Trang Noãn Thần, ý nghĩ thứ hai trong đầu chính là… nguy cơ quan hệ xã hội vô phương dự đoán này đã đến.

Cánh báo chí nhanh chóng nhốn nháo, mọi người đều cầm máy chụp ảnh, hiện trường tràn ngập ánh đèn flash. Trang Noãn Thần vô thức nhìn về phía Trịnh Thiếu Tiên, sắc mặt của anh ta vô cùng khó coi, chủ động rời khỏi hiện trường họp báo đầu tiên.

Chị Mai ngồi bên cạnh cũng không yên, khi các phóng viên chưa kịp hướng ống kính máy ảnh vào chị, chị đã vội vàng lấy kính râm ra đeo vào, sau đó cũng vội vã rời khỏi hiện trường.

Những người còn lại cũng là một đống hỗ lốn!

“Hình tổng, xin hỏi đoạn phim xuất hiện trong buổi họp báo là ý gì vậy? Câu hỏi cuối cùng trong đoạn phim nghe thật mới mẻ, có phải mô hình thiết kế xe năm đó của Tiêu Duy quả thật có khuất tất?” Làm chủ biên của Kinh Tế Mới, Cố Mặc xông pha dẫn đầu, đứng lên dứt khoát đưa ra câu hỏi với phó tổng giám đốc của Tiêu Duy. Trên phương diện công việc, anh là người nổi tiếng cay nghiệt, đối với từng câu từng chữ có thể trở thành tin tức đều cực kỳ nhạy cảm, rất hiển nhiên, thứ anh quan tâm không phải đôi nam nữ trong đoạn phim, Kinh Tế Mới cũng chưa bao giờ làm tin tức lá cải, điều anh muốn biết chính là hàm ý trong câu hỏi cuối cùng của chị Mai.

Nhóm lãnh đạo của Tiêu Duy mặt mũi xám xịt, sau khi buông một câu “không thể trả lời” liền phất tay bỏ đi, ngay cả nhân viên của phòng Kế Hoạch cũng mau chóng rời khỏi hiện trường.

Đám phóng viên ùa đến, câu hỏi đưa ra cũng nhiều dạng, có câu nghi ngờ Tiêu Duy trộm bản phác thảo thiết kế để lập nghiệp, có câu hỏi về tư liệu của đôi nam nữ trong đoạn phim, Hình tổng là người ngoài năm mươi tuổi, bị phóng viên vây quanh như vậy suýt nữa bệnh tim tái phát, trợ lý đứng bên cạnh vội vàng lấy thuốc trợ tim ra bỏ vào miệng ông.

Trang Noãn Thần dùng hết toàn lực mới có thể vọt đến phía trước Hình tổng, tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng nói chuyện vô cùng có lực…

“Ngại quá các vị, buổi họp báo hôm nay của chúng tôi không có phần vấn đáp, xin mọi người nhường đường giúp.” Tiếp đó dùng mắt ra hiệu với đám người Hạ Lữ Tề Viện Viện, hai người đó lại dẫn theo vài nhân viên làm sự kiện khác chen vào, lúc này mới ngăn cách được đám phóng viên với người của Tiêu Duy.

Cố Mặc thân hình cao lớn, hơn nữa thái độ nghiêm túc của anh là thật, lúc hỏi cũng hùng hồn vang dội, “Hình tổng, năm đó ở Hàn Quốc, Tiêu Duy từng phát sinh vụ tranh chấp phát minh nghiên cứu kỹ thuật, xin hỏi có phải có liên quan đến nội dung mà đoạn phim nhắc đến hay không?”

Hình tổng một mực ôm tim, vẻ mặt nhăn nhó.

Trang Noãn Thần cố gắng chen lên trước, nhìn Cố Mặc đáp một câu rất chuyên nghiệp, “Xin lỗi, Hình tổng không được khỏe nên không tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn nào, xin nhường đường cho!”

Cố Mặc sững sốt, nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Trang Noãn Thần, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.

Trang Noãn Thần nắm chặt tay, nhân lúc Cố Mặc còn đang ngẩn ra, dẫn theo Hình tổng chạy ra khỏi đám phóng viên, bên ngoài hội trường đã an bài xe xong, mấy người vội vàng lên xe, đợi đến khi phóng viên đuổi đến, người của Tiêu Duy đã sớm rời khỏi rồi.

Các phóng viên lại bủa vây lấy Trang Noãn Thần, nhưng làm thế nào cũng không moi được tin tức có giá trị, liền bất mãn bỏ đi.

Cố Mặc là người cuối cùng ở lại, thật ra anh cũng không nghĩ phải ở lại, lúc đi đến trước mặt Trang Noãn Thần, cô đang xoa xoa cánh tay, thấy anh đi đến bèn nhăn mũi, “Mấy người làm truyền thông đều xuất thân từ lao động chân tay à? Ai cũng khỏe như lực sĩ á.”

Rõ ràng, sau khi các phóng viên rời đi thì công việc cũng chấm dứt, cô không muốn nói chuyện có liên quan đến vấn đề công việc với anh.

Nhưng cô đã quên rằng, Cố Mặc là người có tính cách vô cùng cố chấp, tính cách này cũng khiến anh nhất định có thể nâng cao danh tiếng trong giới truyền thông, bởi vì chỉ có tính cách thế này mới có thể tìm ra được chân tướng của sự việc, phanh phui hết bản chất của tin tức, thời còn học đại học, giáo sư rất xem trọng Cố Mặc, nói rằng tương lai anh nhất định có thể trở thành một nhà truyền thông xuất sắc.

Sự thật chứng minh, lời nói của giáo sư rất đúng, chính là có một chuyện ngay cả giáo sư cũng không lường trước được, người có thể trở thành đối thủ của nhà truyền thông xuất sắc cũng là học trò của ông, người làm PR, nhất định cùng người làm truyền thông có mối quan hệ phức tạp dây dưa không đứt.

Có thể hợp tác qua lại, cũng có thể trở thành địch thủ của nhau.

Cố Mặc nhìn cô, trong mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc như cũ, “Anh muốn biết chân tướng sự việc.”

Trang Noãn Thần dừng động tác, nhìn thẳng vào anh, “Đừng nói là ngay cả em cũng thật sự không biết, cho dù có biết chân tướng, em cũng không thể tiết lộ gì với anh.”

“Noãn Thần, có lẽ Tiêu Duy thật sự có vấn đề.”

“Cố Mặc, anh làm truyền thông, sao có thể nói lung tung mấy lời vô căn cứ đó?” Trang Noãn Thần lẳng lặng nhìn anh, “Anh đã quên điều chúng ta được học rồi sao, thân là người làm truyền thông điều không thể làm nhất chính là vận dụng quyền hạn thứ tư, truyền thông không thể tự tiện sử dụng quyền phán xét.”

“Hiện giờ em muốn phân biệt rõ ràng với anh có phải không?” Giọng Cố Mặc hơi lạnh.

“Là anh đã không xuất phát từ vai trò của người làm truyền thông mà nói.” Trang Noãn Thần nhìn anh bất đắc dĩ, “Hiện giờ em thà rằng bàn bạc với anh chủ đề tối nay ăn gì còn hơn.”

“Em cho rằng điều đó có thể sao?”

“Đương nhiên không thể, bởi vì em phải mau chóng về công ty, còn phải trình bày với bên A toàn bộ sự việc xảy ra, đêm nay em có thể nhắm mắt nghỉ ngơi hay không lại là chuyện khác, càng miễn bàn đến chuyện ăn cơm.” Trang Noãn Thần thấy thái độ của anh khá tệ, trong lòng vừa vội vừa tức, sau khi cầm lấy túi xách đồng ngiệp đưa cho liền thở dài, “Em đi đây.”

Cố Mặc hít sâu một hơi, như đè nén không vui trong lòng, đưa tay giữ chặt cô lại, thấp giọng, “Anh nói rồi, tính chất công việc của chúng ta đã sớm định sẵn sẽ rơi vào cục diện thế này.”

“Xin lỗi anh, đây là công việc của em, em cũng có thể thấu hiểu cho hoàn cảnh của anh, cứ vậy đi, em phải đi ăn mắng đây.” Trang Noãn Thần bất đắc dĩ nói, sau khi lắc đầu liền vội vã rời đi.

Cố Mặc đứng tại chỗ, vẻ mặt u ám.

Hạ Lữ thấy cảnh tượng như vậy bèn từ sau lưng anh tiến đến, nhìn theo bóng lưng rời đi của Trang Noãn Thần có chút đăm chiêu, “Cố Mặc, anh vẫn cho rằng hai người có thể trở lại như trước sao?”

Cơ thể Cố Mặc bỗng run lên, khi quay đầu nhìn cô ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, không nói gì đã sải bước bỏ đi.

“Người ta cũng không thèm nhận tình cảm của cô nha.” Mạnh Khiếu lười biếng đi đến, buông ra một câu lạ lùng, thấy Hạ Lữ không đáp nên tủm tỉm cười, “Không phải cô yêu thầm anh ta chứ?”

Hạ Lữ trừng mắt liếc anh, “Anh đúng là kẻ không tim không phổi, công ty bạn thân anh xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh không sốt ruột chút nào sao? Giang Mạc Viễn đúng là gặp phải bạn xấu rồi!” Nói xong, cô xoay người bỏ đi.

Mạnh Khiếu nhún nhún vai, đuổi theo, “Cái gì gọi là công ty của anh ta? Tiêu Duy cũng không phải là của Giang Mạc Viễn. Cô nói với tôi mấy lời như vậy, không phải cô thầm mến anh ta chứ? Bằng không quan tâm đến anh ta như vậy làm gì?”…

***

“Bốp…” Sếp phòng Kế Hoạch của Tiêu Duy ném mạnh văn kiện lên bàn hội nghị, giận dữ trừng mắt với Trang Noãn Thần ngồi ở đối diện, thát độ ác liệt, “Đức Mã các cô làm ăn như thế đó hả? Trang Noãn Thần, hiện giờ cô đúng là để Tiêu Duy khiến giới truyền thông phải kinh ngạc đó!”

Trang Noãn Thần ngồi ở kia tận lực khắc chế bản thân, ngay cả công ty cô cũng chưa về mà trực tiếp chạy đến Tiêu Duy, Trình Thiếu Tiên gọi điện thoại đến, chỉ thản nhiên buông ra một câu: hết thảy xem thái độ của Tiêu Duy, ước chừng mấy tiếng đồng hồ, người của Tiêu Duy mắng cô xối xã!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326Phần 327Phần 328Phần 329Phần 330Phần 331Phần 332Phần 333Phần 334Phần 335

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất