Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele » Phần 64

Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Phần 64

Hơn hai ngàn cây số ngoài cổ trấn, năm giờ ba mươi chiều đã tắt nắng.

Vào cuối thu, lá rụng lác đác, ban ngày cũng bắt đầu ngắn hơn, còn chưa đến sáu giờ đã tràn đầy sương đêm. Núi Long Bàn bởi vì địa thế cao, sau khi mặt trời xuống núi liền bắt đầu chuyển lạnh, trong không khí di động hơi thở mùa thu ngấm lòng người, lại hiển hiện vẻ đẹp tuyệt vời quỷ dị khó lường của thiên nhiên.

“Ai da—“ Trang Noãn Thần đang đi xuống núi, bước chân không ổn, gót chân trẹo một cái, cả người ngã xuống đất, đau khổ kêu lên một tiếng.

Giang Mạc Viễn quay đầu lại, thấy cô té ngã lập tức chạy đến, hỏi, “Thử xem có đứng lên được không.” Cánh tay rắn chắc đỡ cô lên.

Trang Noãn Thần mượn sức của anh từ từ đứng dậy, lúc nhích nhẹ chân trái liền thấy đau, lắc mạnh đầu, “Đau quá…” Cú ngã ban nãy quả thật không nhẹ.

“Ngồi xuống trước đi.” Giang Mạc Viễn thấy cô khá đau, vội vàng đỡ cô ngồi xuống tảng đá bên đường. Đợi sau khi cô cố gắng ngồi xuống, anh ngồi xổm xuống, đưa tay nhấc nhẹ chân trái cô lên, tháo giày ra.

“Đừng…” Vẻ mặt Trang Noãn Thần kinh hãi, vội vàng từ chối.

Không biết làm sao, Giang Mạc Viễn nhẹ nhàng áp tay vào chân trái của cô, khiến cô không thể nhúc nhích, anh không ngẩng đầu, ngón tay thon dài cũng luồn vào bên trong ống quần cô, thản nhiên nói, “Nếu không xoa bóp ngay sẽ dễ bị bầm.”

Trang Noãn Thần nhìn người đàn ông đang xoa chân cho mình, tim cô bất giác đập mạnh, mất tự nhiên cộng thêm ngượng ngùng. Tuy nói rằng thời gian này cô tiếp xúc với anh không ít, nhưng để cho một người đàn ông như vậy xoa bóp chân cho mình, có phải hơi quá đáng rồi không?

“Đau thì nói cho anh biết nhé, anh sẽ cố gắng làm nhẹ thôi.” Giang Mạc Viễn ngước nhìn cô, nói.

Trang Noãn Thần khẽ gật đầu, hai má cô lại ửng hồng, may mà có bóng đêm ngăn trở, nếu không thì còn xấu hổ hơn.

Có lẽ do cuối thu nên trời hơi lạnh, lại được kê chân trên đùi rắn chắc của anh, bàn tay đàn ông to lớn mạnh mẽ nhét vào bên trong, cầm lấy chân cô như nắm một món đồ chơi, loại tiếp xúc da thịt thế này khiến hơi thở của cả hai cũng phát sinh biến hóa kỳ lạ.

Anh dùng sức vừa phải, nhiệt độ từ lòng bàn tay áp vào bàn chân cô, ấm áp thoáng len lỏi vào nơi sâu nhất trong tim.

Mượn ánh trăng, Trang Noãn Thần nhìn ngắm anh ở trước mặt, đột nhiên nghĩ nếu cảnh này bị phóng viên đang cố gắng moi móc tin tức về anh nhìn thấy sẽ thế nào? Có phải bọn họ sẽ hoảng sợ đến độ không cầm nổi máy ảnh luôn không nhỉ?

Cô nghĩ vậy, nhịn không được bèn cười khẽ.

Giang Mạc Viễn trông thấy cô đang cười, ngẩng đầu, đôi mắt thâm thúy trong bóng đêm càng thêm sáng rỡ, môi mỏng khẽ nhếch, “Gì vậy?”

“Không có gì, tại nhột quá.” Cô lấy đại một cái cớ.

Cô được bóng đêm bao phủ, như đóa hoa xinh đẹp động lòng người, giọng nói cũng nhẹ nhàng ôn hòa rất êm tai.

Giang Mạc Viễn nhìn thoáng qua cô một cái rồi lại cúi đầu, bàn chân trong lòng hệt như bạch ngọc, làn da nõn nà, anh đúng là không muốn buông tay.

“Mạc Viễn, em đỡ hơn rồi, không đau nhiều nữa.” Cô nhẹ nhàng lên tiếng.

Giang Mạc Viễn gật đầu, giúp cô mang giày vào.

“Thử đứng lên lại xem.”

Trang Noãn Thần được anh đỡ đứng lên, cử động, nói, “Đã khá hơn nhiều rồi, đi chậm một chút hẳn là không thành vấn đề.”

Giang Mạc Viễn giơ tay nhìn đồng hồ, lại nhìn xung quanh một lượt, cách đó không xa đã không còn nhìn rõ hình dạng núi non, đều bị bóng đêm bao phủ, khe núi thường thường chính là vậy, sương mù dày đặc, nhiệt độ không khí xung quanh cũng giảm dần.

Anh nghĩ, không nói nhiều bèn cởi áo khoác trên người lại, trực tiếp khoát lên người Trang Noãn Thần.

“Em không lạnh.” Cô ngăn lại.

Giang Mạc Viễn chỉ thản nhiên ra lệnh, “Khoác vào đi.”

Trang Noãn Thần cúi đầu, hơi thở nam tính nhân cơ hội tiến vào bên trong lục phủ ngũ tạng, trên áo khóc còn lưu lại độ ấm cơ thể anh, loại ấm áp thế này thoáng xua đi cái lạnh trong khe núi, nhưng mà…

“Đồ của anh cái nào cũng đắt hết, em, em không dám mặc đâu…” Tưởng tượng đến còn phải bồi thường quần áo cho anh, trong lòng cô liền hoảng sợ, đặt may cao cấp ư, cô nào dám đùa?

Giang Mạc Viễn không đoán được cô sẽ đột ngột nói vậy, ngẩn ra một lúc, nhanh chóng hiểu ra, dở khóc dở cười, đưa tay kéo kín áo lại cho cô, “Chỉ là chiếc áo thôi mà, xem trọng như vậy để làm gì?”

“Em còn nợ anh một bộ quần áo.” Trang Noãn Thần nghiêm túc nhìn anh, “Em mua cho anh nhãn hiệu bình thường được không? Nếu đắt quá thật sự em không mua nổi đâu, em biết anh mặc quần áo được thiết kế riêng mà.”

Lúc này Giang Mạc Viễn mới hiểu được hàm ý trong lời nói của cô, bất đắc dĩ nói, “Anh đâu bắt em bồi thường đâu.”

“Thiệt hả?” Trang Noãn Thần vừa nghe, cảm thấy thoải mái bội phần.

Giang Mạc Viễn ban đầu vốn định nói thật với cô, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô lại thoáng thay đổi ý định, khẽ nói, “Quần áo có thể không cần đền, nhưng em đồng ý với anh một chuyện, một bộ đồ đổi một điều kiện, rất đáng giá.”

“Chuyện gì?” Cô vội hỏi, trên đời này còn có chuyện hời như vậy sao.

“Tạm thời chưa nghĩ ra, đợi đến khi nghĩ ra anh sẽ nói sau.” Giang Mạc Viễn thản nhiên cười.

Trang Noãn Thần không nghĩ ngợi gì, trực tiếp gật đầu, không còn cách nào, cô thật sự rất sợ phải xuất tiền ra.

Giang Mạc Viễn dường như đọc hiểu tâm tư của cô, cười nhẹ, “Bây giờ có thể mặc áo khoác chưa?”

Trang Noãn Thần bật cười khe khẽ, khoác lại áo, khoác bên này thì vai áo bên kia lại trượt xuống, cô cười khổ nhìn anh. Bởi vì dáng người Giang Mạc Viễn cao lớn, áo khoác mặc trên người cô như cái bao bố, bờ vai anh rộng, vai cô lại nhỏ nên không thể mặc vừa, dáng cô nhỏ nhắn mặc áo khoác của anh trông có chút buồn cười.

Giang Mạc Viễn bật cười, giơ tay giúp đỡ, chỉnh lại áo rồi gài nút giúp cô.

“Mạc Viễn, em giống diễn viên hát tuồng không?” Trang Noãn Thần lắc lắc tay áo, cười hì hì nói, nhìn như vậy, hệt như một đứa trẻ mặc trộm đồ của người lớn.

Giang Mạc Viễn bị vẻ tinh nghịch của cô chọc cười, giơ tay cốc nhẹ đầu cô, khom lưng xuống, nói, “Đi thôi.”

“Hả?” Cô hết hồn, lập tức có phản ứng, xua tay lia lịa, “Không cần, em có thể tự đi.”

Trời ạ, để cho một người đàn ông cực phẩm thế này giúp cô xoa bóp chân còn chưa tính, còn để anh cõng nữa? Cô không hưởng thụ nổi diễm phúc này đâu.

Giang Mạc Viễn lại kiên trì như trước, giọng nói mặc dù chậm nhưng làm người khác không thể từ chối, “Đợi em lếch từ từ, về nhà chắc cũng nửa đêm, leo lên đi.”

Thấy vậy, Trang Noãn Thần cũng không cách nào từ chối nữa, đành phải nhắm mắt leo lên lưng anh.

Giang Mạc Viễn nhanh nhẹn đứng dậy, bỗng chốc, cô có cảm giác cách mặt đất thật xa…

“Mạc Viễn…” Trang Noãn Thần được hai tay của anh nâng lên, vô cùng vững chắc, loại cảm giác này thật sự rất lạ, “Em không nặng quá chứ?”

“Nhẹ như con kiến.” Giang Mạc Viễn cõng cô xuống núi, so với màn đêm, tiếng nói trầm thấp của anh càng thêm hấp dẫn.

Trang Noãn Thần le lưỡi, lúc này mới nhớ có một đêm anh bế cô lên tận lầu sáu, nhưng cảm giác bế và cõng không giống nhau lắm, cô cảm thấy không tiện khi phải dựa toàn thân vào người anh.

Giang Mạc Viễn phát hiện sự e dè của cô, cười nhẹ, “Tiểu thư à, em phối hợp chút đi.”

“Ờ…” Cô đành phải dựa cả người vào lưng anh, phần ngực cũng không thể không áp sát vào, cánh tay đàn ông siết lại, khiến cô càng thêm dán chặt vào người anh không chút khe hở.

Sự mềm mại dán vào sự cứng rắn của anh, giờ khắc này, cảm giác càng thêm chân thật.

Nhưng mà phải nói thật, thân hình Giang Mạc Viễn cao lớn, tấm lưng rộng rãi, được anh cõng thật sự vô cùng thoải mái. Có người đàn ông bởi vì dáng người không đủ cao hoặc tấm lưng không đủ rộng, khi cõng cô gái ngược lại khiến cô gái càng thêm chật vật. Trang Noãn Thần đã từng thấy, một người đàn ông ốm nhom cõng một cô gái ở trên đường, hình ảnh thoạt nhìn thì cảm động nhưng lại mất tự nhiên, chân cô gái gần như bị kéo lê dưới đất, trông hai người đều rất trầy trật.

Khi người đàn ông bế hoặc cõng cô gái, mức độ dễ chịu của cô gái quyết định người đàn ông đó có cường tráng hay không. Ví dụ như mượn Giang Mạc Viễn mà nói, khi cô dựa vào lưng anh thì cảm thấy vô cùng thoải mái tự nhiên, tay anh vững vàng nâng cơ thể cô, cô sẽ không lo bị té xuống, nói vậy đêm đó lúc anh bế cô lên lầu cũng là loại cảm giác này.

Sức đàn ông là khỏe mạnh hay yếu ớt, điều ấy cô gái hoàn toàn có thể phán đoán ra được.

Dọc đường xuống núi, hai người không nói gì, nhịp bước của Giang Mạc Viễn khá nhanh và ổn, không bao lâu đường núi liền bị bỏ lại phía sau.

Trang Noãn Thần một tay khoát lên đầu vai anh, tay còn lại cầm cái ba lô trống không, cũng may là mọi thứ bên trong đều bị cô ăn sạch, nếu không sẽ tăng thêm trọng lượng.

Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy có thể chuyện ăn cũng là một loại khả năng dự đoán.

***

Sau Quốc Khánh (ngày 11/10), Trang Noãn Thần đúng là sống trong mùi thuốc khử trùng.

Toàn bộ kết quả kiểm tra của ba cô đã có, bác sĩ chủ trị gọi Trang Noãn Thần ra ngoài, Giang Mạc Viễn cũng lo lắng đi ra theo.

Bầu không khí trong văn phòng bác sĩ chủ trị tràn đầy nghiêm trọng.

“Kết quả kiểm tra của ba cô không được lạc quan lắm, bệnh của ông ấy đã lâu rồi.” Bác sĩ chủ trị đưa vài tấm phim cho cô, nói.

Sắc mặt Trang Noãn Thần chuyên chú, gật đầu, lúc trước cũng đã xác định sức khỏe của ba cô không tốt, nhưng không ngất đi nhiều ngày như lần này, Giang Mạc Viễn ngồi bên cạnh lấy tấm phim qua nhìn nhìn, bàn tay đặt lên đầu vai cô, nhìn bác sĩ nói, “Không lạc quan lắm trong lời nói của bác sĩ cụ thể ám chỉ cái gì?”

Bác sĩ chủ trị than nhẹ, “Đề xuất làm phẫu thuật điều trị, nếu kéo dài thêm nữa có lẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

“Vậy làm phẫu thuật đi.” Trang Noãn Thần nôn nóng, cắt ngang nói.

Giang Mạc Viễn kéo cô lại, nhẹ giọng nói, “Đừng gấp, nghe bác sĩ nói hết đã.”

Trang Noãn Thần mệt mỏi gật đầu, bất giác nắm chặt góc áo anh, sự hoảng sợ cùng bất an trong lòng như thác lũ đánh úp đến.

“Bác sĩ, có phải bệnh viện này không thể tiến hành phẫu thuật không?” Giang Mạc Viễn nói gọn gàng dứt khoát.

Bác sĩ gật đầu, ánh mắt nhìn Giang Mạc Viễn cũng lộ vẻ khâm phục, nói chuyện với người thông minh đúng là một chuyện rất cao hứng, “Đúng vậy, cho dù chúng tôi có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng lại không dám đảm bảo điều gì với gia đình. Cho nên tôi đề nghị gia đình nên chuyển viện, hơn nữa còn phải càng sớm càng tốt.”

Đầu óc Trang Noãn Thần trống rỗng, ngẩng đầu nhìn Giang Mạc Viễn, lẩm bẩm nói, “Chuyển viện? Phải chuyển đến nơi nào chứ?”

Giang Mạc Viễn vỗ nhẹ vai cô để trấn an, thấp giọng nói, “Đừng lo, có anh ở đây.” Nói xong lại nhìn về phía bác sĩ, hỏi một cách quyết đoán, “Hiện tại với tình hình sức khỏe của ông Trang, có thể đi đường xa được không?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326Phần 327Phần 328Phần 329Phần 330Phần 331Phần 332Phần 333Phần 334Phần 335

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất