Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele » Phần 266

Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Phần 266

Tuy rằng khi ở khách sạn thái độ của Giang Mạc Viễn rất gay gắt, nhưng sau đó vẫn sắp xếp người đưa Ngải Niệm đến căn phòng bên kia, bởi vì Ngải Niệm nhất quyết đòi ly hôn, đồng thời sợ con mình bị mẹ chồng cướp đi, cho nên đã gọi điện báo cho mẹ đẻ cô tới Bắc Kinh ngay, dù sao chuyện ly hôn thì giấy cũng không gói được lửa, thêm nữa là có thể giúp Ngải Niệm chăm sóc em bé. Mới đầu mẹ Lục Quân sống chết không đồng ý, lại trong lúc mất kiểm soát đã nói rất nhiều lời khó nghe, vẻ mặt Lục Quân cũng rất khó chịu, nhưng bởi vì có Giang Mạc Viễn và Mạnh Khiếu ở đó cho nên không thể làm gì chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Xe của Giang Mạc Viễn và Mạnh Khiếu đều để ở bãi đỗ xe ngầm của khách sạn, trong thang máy chỉ có hai người họ nói chuyện, Hạ Lữ và Trang Noãn Thần đều im lặng đứng ở hai góc, chờ thang máy đến nơi, Mạnh Khiếu nghĩ thế nào lại đề nghị: “Dù sao trời cũng sáng rồi, hay là cùng nhau đi ăn sáng đi?” Hạ Lữ bên cạnh vẻ mặt đầy xấu hổ, mà vẻ mặt Trang Noãn Thần bên kia cũng không thoải mái gì. Giang Mạc Viễn đem biểu hiện của hai người đều thu vào đáy mắt, sau đó thản nhiên giảng hoà, “Thôi tìm nơi nào đi nhanh thôi, hôm nay hơi bận rồi, để lần khác đi.”

Mạnh Khiếu cũng nhận ra vẻ khác thường của hai cô gái, gật gật đầu, Hạ Lữ nâng tầm mắt liếc Trang Noãn Thần một cái sau đó liền vội vàng cúi đầu, một câu cũng không nói chui vào trong xe.

Trang Noãn Thần cũng không có động tác thừa thãi nào, chui thẳng vào xe.

Giang Mạc Viễn và Mạnh Khiếu nhiền liếc qua nhau, cả hai đều tỏ ra bất đắc dĩ.

Mở điều hoà, nhanh chóng đuổi đi không khí căng thẳng, khi xe ra khỏi bãi đỗ xe, ánh mặt trời le lói qua tầng mây, một ngày nóng bức lại bắt đầu.

Từ lúc lên xe Trang Noãn Thần đều yên lặng, dựa người vào ghế hai mắt vô thần nhìn phong cảnh bên ngoài của kính, như là hình nộm giả người, yên lặng ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe được. Khi xe đi ra đến đường chính, cô giơ tay mở radio, gặp đúng lúc chương trình ca nhạc buổi sáng sớm, ấm áp như gió xuân, chỉ tiếc lòng của cô lạnh giá như tháng chạp, nghe vào lại càng thêm phiền lòng.

Giang Mạc Viễn yên lặng nhìn tất cả, đợi bên tai lần nữa trở về yên lặng mới cười nhạt: “Em nghĩ gì thế?”

Trong lòng có tâm sự, dù âm nhạc có hay cỡ nào cũng phí công.

Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm đường quốc lộ bên ngoài, lúc sau mới nói: “Em nhớ lại khoảng thời gian Lục Quân mới theo đuổi Ngải Niệm, lúc đó vẫn còn ở đại học, anh có biết lúc đó Lục Quân theo đuổi Ngải Niệm như thế nào không?”

Giang Mạc Viễn xoay mặt nhìn cô một chút, tỏ ý cô cứ nói đi anh sẽ nghe.

“Lúc ấy còn có một sinh viên khoa Luật theo đuổi Ngải Niệm, nhưng Lục Quân quá thông minh, anh ta không như cậu kia chỉ lấy lòng Ngải Niệm, mà là thu phục được lòng người bên cạnh Ngải Niệm trước. Anh ta mua tặng Hạ Lữ quyển tạp chí mà cậu ấy thích nhất, lại mua cho em một đống đồ ăn vặt, cứ như vậy em và Hạ Lữ đều nói tốt cho Lục Quân trước mặt Ngải Niệm, cứ như vậy Ngải Niệm và Lục Quân yêu nhau. Nói đến đây, Trang Noãn Thần thở dài, “Hiện tại ngẫm lại, là do em và Hạ Lữ vì một quyển tạp chí và đống đồ ăn vặt mà bán Ngải Niệm đi.”

Giang Mạc Viễn nhìn thẳng đường phía trước, đèn vàng sáng, xe đi chậm lại, ôn tồn nói: “Em không thể nghĩ vậy được, ai cũng sẽ thay đổi. Cho dù lời thề non hẹn biển có hoa mỹ đến thế nào cũng sẽ bị hoàn cảnh và thời gian mài mòn, con người đều hướng về phía trước, nếu không sẽ bị thế giới này vướt bỏ, nhưng khi hướng về phía trước con người ta vẫn không ngừng lựa chọn, nếu muốn vượt lên người khác chúng ta sẽ phải lựa chọn bỏ đi một vài thứ, đó chính là sự thay đổi liên tục của chúng ta, chẳng qua có người càng trở thành tốt hơn, có người xấu đi mà thôi.”

Trong lời nói của anh có chút lạnh lùng, như là hơi lạnh trong xe, khiến người ta lạnh cả người nhưng tức thì tỉnh ngộ. Hay cho một câu “Cho dù lời thề non hẹn biển có hoa mỹ đến thế nào cũng sẽ bị thực tế và thời gian mài mòn”, Trang Noãn Thần quay đầu nhìn anh, anh đang nói Ngải Niệm và Lục Quân hay đang nói cô và Cố Mặc?

Hiển nhiên, dưới sự chèn ép của hoàn cảnh và thời gian, cô và Cố Mặc đều thất bại.

“Có lẽ thời bây giờ, còn ai giữ lời thề non hẹn biển chứ?” Khẽ thở dài một tiếng cô quay đầu, ánh mắt dừng ở trên cửa kính, đầy vẻ thê lương.

Giang Mạc Viễn thu vào mắt hết mọi biểu hiện của cô, nhân dịp đèn đổi màu giơ tay xoa đầu cô, hơi cong khoé môi nói: “Đừng nghĩ loạn nữa, chúng ta đang nói chuyện Ngải Niệm và Lục Quân mà.”

Cô khẽ chớp mắt, không phải cô nghĩ lung tung, chính là trở nên có chút đa sầu đa cảm thôi. Coi trọng vật chất và hoàn cảnh, lòng người cũng trở lên lạnh lùng, càng là bởi vì như thế cô mới hy vọng khi bên cạnh mỗi ai đều phải sống thật tốt, cho dù không vui cũng phải chân thành. Con người, không phải cuối cùng đều bị hoàn cảnh xô đẩy sao? Nhưng thực tế là, cho dù là cô hay Hạ Lữ, Ngải Niệm, kết quả vẫn bị bại bởi hoàn cảnh.

Con người phải làm gì mới có thể trở nên vui vẻ? Mệnh đề này có lẽ ngay từ đầu đã là sai, là cô sai lầm vẫn muốn tìm kiếm kết quả chính xác nhất. Kỳ thật là cô, Hạ Lữ hay Ngải Niệm đều không thể ngăn nổi ham muốn danh vọng mà trở thành người thanh tâm quả du͙c được, không thể không muốn không cầu, cho nên mới không thoát khỏi cái gọi là tham sân si khổ, yêu hận ly hợp, bọn họ đều không thể đến bờ đối diện được.

“Vốn là một đôi tình lữ rất đẹp, hiện tại lại mỗi người một ngả.”” Xe dừng lại, Trang Noãn Thần nhìn kiến trúc bên ngoài mà có chút hoảng hốt.

“Lần này Lục Quân sai quá rồi.” Giang Mạc Viễn nói một câu công bằng từ đáy lòng, ánh mắt có chút suy tư, “Chẳng qua hai người họ đến ngày hôm nay cũng không phải do lỗi của một người. Mẹ chồng Ngải Niệm tuy xảo quyệt, nhưng lời bà ta nói thực sự cũng không phải hoàn toàn là cố tình gây sự. Không chỉ Lục Quân, đổi thành những người khác cũng không ai chịu nổi cảnh về nhà mà bị vợ lạnh nhạt phải không? Có lẽ sau khi kết hôn, Ngải Niệm đã thiếu phần quan tâm với Lục Quân chăng?”

“Cho nên sẽ tìm người đàn bà khác tìm sự an ủi và quan tâm sao?” cô hiểu lời anh nói, ngữ khí có chút giận dỗi.

“Anh đang xem xét vấn đề, đương nhiên hành vi của Lục Quân không đúng, là anh ta sai trước. Chẳng qua Ngải Niệm kết hôn cũng là đánh cược một phen, nếu lúc trước đã chọn tha thứ, sao bây giờ không làm cho mọi chuyện tốt lên? Tóm lại trong lòng cô ấy luôn luôn nghĩ, kết hôn là vì đứa bé, vì mặt mũi người nhà, như vậy cuộc hôn nhân này nhất định sẽ có vấn đề, cùng với cảm giác oán hận Lục Quân, cho nên hành vi thường ngày sẽ có vấn đề, lại thường xuyên có vấn đề thì sẽ đi đến kết cục này thôi.”

“Đây là sự nguỵ biện của đàn ông các anh sao?” Cô hỏi lại.

Giang Mạc Viễn thấy cô lườm đành phải bất đắc dĩ chuyển lời: “Tin anh đi, anh luôn đứng về phía Ngải Niệm.”

Thấy thế, Trang Noãn Thần có chút dở khóc dở cười, khẽ lắc đầu, “Những lời anh nói em đều hiểu, tóm lại hai người họ thế nào em cũng không biết. Nhưng Lục Quân này thực đáng giận.” Nói đến đây cô hít một hơi, “Tuy rằng hiện nay tiểu tam nhiều, nhưng trâu không uống nước có người sẽ ấn đầu bắt uống sao? Điều em muốn nói chính là đàn ông bây giờ khó mà không bị hấp dẫn, những lời thề ước đều trở thành nói dối, còn có diễn kịch khiến người ta không nhận ra đâu là thật giả.”

“Đừng vơ đũa cả nắm.” Giang Mạc Viễn cười thản nhiên.

Cô nghiêng đầu thấy mắt anh khẽ chớp, anh muốn nói anh là ngoại lệ sao? Vậy Sa Lâm thì sao? Sau chuyện lần trước xảy ra, cô không thấy tin tức của Sa Lâm, cô không hỏi anh sẽ không nói, bọn họ hiện nay không có liên hệ gì sao?

Tựa hồ ý thức được mình nghĩ nhiều, lại đem tầm mắt trở về của kính xe, cố gắng đẩy mọi lo lắng trong đầu đi.

“Em thấy tốt nhất nên tìm một vị luật sư giỏi cho Ngải Niệm mới là mấu chốt, có thể giúp cậu ấy giành được quyền nuôi con.” Cô khẽ nói, cô và Ngải Niệm ở chung nhiều năm nên rất hiểu tính cô ấy, lần này sợ rằng cô ấy đã chết tâm.

Giang Mạc Viễn nắm tay lái, ngữ khí bình thản “Tìm luật sư không thành vấn đề, nhưng Ngải Niệm phải nhanh chóng tìm một công việc ổn định mới được, nếu không có thu nhập sẽ rất khó giành được quyền nuôi con.”

“Những luật sư quen biết anh có phải đều là những kẻ mỏ nhọn lợi hại không tha cho người khác phải không?”

Giang Mạc Viễn cười cười, không trả lời cô mà nói khẽ, “Em nghỉ trước chút đi.”

Cô thấy thế liền không hỏi nhiều nữa, gật đầu nhắm mắt. Cô cảm thấy rất mệt, lần này công việc đã phí sức, hơn nữa cả đêm không ngủ, nhắm mắt không biết đã ngủ khi nào, cái gì cũng không biết.

….. đường phân cách hoa lệ ….

Mẹ Ngải Niệm hôm sau liền hạy tới Bắc kinh, Trang Noãn Thần thấy vậy cũng yên tâm hơn, mẹ Ngải Niệm vốn nóng tính, nghe nói ngày hôm sau suýt chút nữa bà đã xé xác Lục Quân, chuyện này cô cũng không thấy lạ.

Hai ngày nay Lục Quân đều chạy đến Bắc Kinh, nhưng Ngải Niệm đã quyết định ly hôn, cứ như vậy qua lại hai người giằng co mấy ngày, Lục Quân thấy không thuyết phục được Ngải Niệm liền bắt đầu ngang ngạnh nhất quyết không chịu ly hôn, Ngải Niệm nhắc tới ly hôn anh ta giả chết, nhưng sau lưng vẫn có gì đó giấu diếm.

Khi hạt mưa đánh vào cửa kính, là lúc Trang Noãn Thần đang ngồi nói chuyện uống trà với Lưu quản lý của Phỉ Tư Mạch, cửa kính cách âm, chỉ có thể nhìn nhấy hạt mưa tí tách rơi.

“Thời tiết năm nay của Bắc Kinh thật sự lạ quá, nói mưa là mưa, làm gì có mùa hè nào nhiều mưa như vậy đâu?” Lưu quản lý khẽ nhấp một ngụm trà nhìn bên ngoài cửa sổ thở dài.

Trang Noãn Thần cười mà không nói, trong đầu vô thức hiện lên lần nghe được tiếng sấm trước đây, màn kia tựa hồ mới xảy ra ngày hôm qua, như có thể nghe được. Quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, may mắn, mưa rất nhỏ, sẽ không có sấm sét.

“Bản kế hoạch của các cô tôi đã xem hôm qua, cảm thấy rất tốt, không khó nhìn ra Trang tổng giám là người có ý tưởng trong giới quảng cáo. Nhưng mà …” Lưu quản lý buông chén trà, chuyển đề tài.

Lòng cô cũng có chuyển biến, ngưng mắt nhìn chăm chú anh ta, “Anh Lưu cứ nói thẳng đi.”

“Lần này a, Cao Thịnh đùa nhưng là đùa thật, đầu tư tất cả vào Phỉ Tư Mạch, mục đích muốn là chiếm lĩnh thị trường. Chỉ tịch Cao Tông Thịnh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, Cao Thịnh là tâm huyết của ông ấy, cho nên mỗi bước đi ông ấy đều vô cùng cẩn thận không để cho có sơ suất gì, đối với Phỉ Tư Mạch, công ty nào có thể giành được quyền độc bá quảng cáo Phỉ Tư Mạch thì phải xem xét kỹ lưỡng, tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc. Cao thiếu gia sẽ đến Bắc Kinh rất nhanh, cậu ta sẽ toàn quyền quyết định chuyện này, tôi ý mà, đến lúc đó cũng chỉ có thể nói đỡ mấy câu thôi, đến lúc đó để xem cô có cơ hội gặp được Cao thiếu hay không.”

“Cao thiếu?” Trang Noãn Thần sửng sốt, “Ai là Cao thiếu? Không phải Cao tổng sẽ đến Bắc Kinh sao?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326Phần 327Phần 328Phần 329Phần 330Phần 331Phần 332Phần 333Phần 334Phần 335

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất