Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele » Phần 111

Hào Môn Kinh Mộng 2 – Khế Ước Đàn Ukulele

Phần 111

Hơn mười giờ đêm, Cố Mặc mới nặng nề chợp mắt.

Trang Noãn Thần vẫn luôn ngồi suốt bên giường nhìn anh, thấy đêm đã khuya, cô lặng lẽ chuẩn bị thuốc nhứt đầu, thuốc đau dạ dày cho anh, tất cả đều đặt ngắn nắp ở đầu giường. Sau đó cô cứ ngồi ở đó như vậy.

Cô không khóc, chỉ nghiêng đầu nhìn Cố Mặc say giấc, người đàn ông cô yêu nhất, nỗi đau trong lòng đã rút cạn nước mắt, hoặc có thể nói, nước mắt đã chảy khô trong lòng, khóe mắt khô khốc đến sinh đau, loại đau đớn này lan ra toàn thân, ngay cả hô hấp cũng đau.

Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt Cố Mặc vẫn anh tuấn như thế, vẫn góc cạnh rõ ràng như sáu năm trước, cô cứ ngắm rồi khẽ cười, nhưng nước mắt lại cứ chảy xuống, hóa ra, nước mắt không hề khô cạn.

Giữa làn nước mắt, cô như lại thấy chàng thiếu niên mặc áo trắng ấy, im lặng theo sau cô…

Giữa lúc mơ hồ, cô dường như cũng thấy chàng thiếu niên ấy cuối cùng cũng đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay của cô gái, cùng nhau cười vui cùng nhau hạnh phúc.

Trang Noãn Thần khẽ giơ tay, ngón tay bi thương khẽ vuốt gương mặt Cố Mặc, dịu dàng phác họa ra mỗi một đường nét trên mặt anh, chỗ râu nơi cằm làm đau đầu ngón tay cô, nụ cười cô lan đến khóe mắt nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, cô nhẹ nhàng nằm ghé lên người anh, thế nhưng cô vẫn lặng lẽ khóc…

Anh yêu cô như thế, cô là người hạnh phúc biết bao.

Cô cũng hy vọng anh được hạnh phúc…

Nếu tách nhau ra là biện pháp duy nhất, như vậy cô nguyện đeo mang phần tương tư này đến già, chỉ mong sao anh có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, đây là chuyện duy nhất cô có thể làm vì anh.

Cũng là phương thức cô yêu anh.

Chỉ là, có lẽ mai sau, hai người đều xa rời hạnh phúc, nhưng tối thiểu, không đến mức làm anh thống khổ như hiện giờ.

Chỉ cần nhớ rõ đã từng yêu thương nhau, là được rồi.

“Cố Mặc…” Cô thì thầm, nước mắt thấm ướt quần áo của nhau, “Anh chăm sóc bản thân cho tốt nhé, nhất định phải… chiếu cố chính mình cho tốt.”

Cô biết, đây là lần cuối cùng cô tựa vào anh.

Từ giờ trở đi, vòm ngực này không còn thuộc về cô nữa, cả mùi hương của anh, nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, tất cả mọi thứ của anh đều không còn liên quan đến cô…

“Em yêu anh…” Cô khẽ nói một câu cuối cùng, rồi hôn thật sâu lên môi anh.

Nước mắt dọc theo hai mắt nhắm chặt rớt xuống trên má của Cố Mặc, trái tim cô đau như dao cắt.

Ánh đèn lan tràn bóng dáng hai người…

Cho đến khi, Trang Noãn Thần rời đi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại, như là đưa tay khép lại tình yêu của chính mình.

Trong phòng ngủ, dưới ngọn đèn mông lung.

Cố Mặc ngủ không an giấc, vô thức chau mày gọi khẽ một cái tên: Noãn Thần…

***

Trong tiệm cà phê lúc nửa đêm, âm nhạc réo rắt lấp đầy đêm đông tĩnh mịch.

Lầu canh ở gần đây lưu giữ kiến thúc truyền thống lâu đời của Bắc Kinh, tiệm cà phê này là một cô gái trẻ mở, trước kia khi chưa tái hợp với Cố Mặc, Trang Noãn Thần cũng thường xuyên đến đây, phần lớn là thời điểm cô mất ngủ.

Có lẽ chủ tiệm cũng mất ngủ như cô, cho nên mới mở tiệm cà phê khuya này, chỉ vì những người cũng bị mất ngủ trong thành phố này.

Trong tiệm cà phê nuôi rất nhiều mèo, mèo đốm, mèo trắng, mèo đen… tất cả đều là mèo lưu lạc được nhận nuôi, những con mèo này cũng không bởi vì bị vứt bỏ và sự bội bạc của nhân loại mà sinh lòng oán hận, mỗi khi có khách đến, chúng sẽ chủ động tiến đến làm thân.

Trang Noãn Thần không nghĩ ra được, những tinh linh đáng yêu như vậy, tại sao nhân loại có thể vứt bỏ được chúng.

Có lẽ, họ cũng có nỗi khổ không thể nói ra như cô…

Trong tiệm không có thực đơn, cô chủ sẽ căn cứ vào tâm trạng của khách mà tỉ mỉ pha chế thức uống.

Cho nên, cô ấy đã chuẩn bị một ly trà cúc đắng cho Trang Noãn Thần, còn đối phương thì lại pha một ly trà hoa hồng ngọt ngào…

Đây là lần đầu tiên Hứa Mộ Giai đến tiệm cà phê này, sau khi xem xét không gian xung quanh thì nhẹ nhàng nhếch mày, thấy chủ tiệm bưng đến hai ly trà thì cười cười, “Trà hoa hồng ngọt à? Tôi rất thích uống gì đó ngọt ngọt…”

Bên ngoài là bóng đêm nhàn nhạt.

Chỉ có đèn đường lờ mờ kéo dài bóng dáng và chiếu lên làn mi thật dài của cô chủ, cô chủ mặc một chiếc áo dài màu tím sậm trông rất quyến rũ, làm tôn lên gương mặt trắng noãn, sau khi nghe Hứa Mộ Giai nói vậy liền cười nhẹ, “Trà tùy tâm trạng, như vậy sẽ thích hơn, thích ứng trong mọi hoàn cảnh hẳn là chuyện tốt.”

Hứa Mộ Giai nghe nhưng chưa hiểu hết ý, gật đầu, không nói thêm gì nữa.

“Hai vị dùng từ từ.” Cô chủ nói xong liền lui xuống, có mấy con mèo lẽo đẽo theo sau cô, kêu meo meo.

Trong tiệm, chỉ còn lại hai người các cô.

Vào rạng sáng hai giờ, mặc cho ai nấy cũng đều đang say giấc.

Nhưng trong thành phố này vẫn có người không ngủ được, như Trang Noãn Thần, như Hứa Mộ Giai, như cô chủ tiệm.

“Cố Mặc anh ấy…” Trang Noãn Thần cúi mặt nhìn cúc đắng trong ly, đóa hoa bị nước nóng làm tản ra, như trái tim bị chia năm xẻ bảy của cô, “Sẽ không chịu tiếp nhận cô, cô muốn dùng biện pháp gì?”

Những lời này, cô phải dùng sức lực rất lớn mới có thể nói ra được, sau khi nói xong, cô cảm thấy không còn chút hơi sức nào.

“Đấy là chuyện của tôi, nếu tôi không nắm chắc thì tuyệt đối không dám bàn điều kiện với cô rồi.” Hứa Mộ Giai nhấp một ngụm trà hoa hồng ngọt, có lẽ do hương vị ngọt ngào, nên nụ cười của cô ấy phát ra từ nội tâm, “Cố Mặc, anh ấy nhất định sẽ chấp nhận tôi, thậm chí có thể nói, anh ấy hoàn toàn không có quyền từ chối.”

“Tại sao?” Trang Noãn Thần nhìn cô.

Hứa Mộ Giai nhíu mày, “Tôi nói rồi, đây là chuyện giữa tôi và anh ấy, cô đã ra quyết định như thế này, có nghĩa là chuyện của Cố Mặc từ nay trở về sau đều không liên quan đến cô, anh ấy là của tôi.”

Vị đắng chát trong ly vấn vít hơi thở, lồng ngực Trang Noãn Thần tưng tức khó chịu, ánh mắt nhìn về hướng Hứa Mộ Giai lại vô cùng nghiêm túc, “Tôi chỉ muốn cô cam đoan, làm cho cuộc sống của Cố Mặc trở lại quỹ đạo bình thường, đừng để anh ấy vất vả như vậy nữa.”

Nước mắt, chảy ngược vào trong lòng, còn cay đắng hơn cả vị trà cúc đắng.

Nhưng khóe mắt đã sớm ráo hoảnh.

“Đó là đương nhiên, Cố Mặc sẽ trở thành chồng tôi, tất nhiên tôi sẽ toàn tâm toàn ý lo cho chồng mình rồi.” Hứa Mộ Giai nhìn cô, “Thế nhưng, nếu cô không có lý do chia tay đủ mạnh, thì Cố Mặc vẫn sẽ không từ bỏ ý định. Noãn Thần, tôi có thể hứa khi cô rời đi, bốn mươi triệu cũng được, quan tòa cũng được, thậm chí là chuyện công việc, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng, nhưng tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy mình giống như cái giỏ trúc múc nước công toi, sau sáu năm hai người đều gặp lại nhau rồi yêu nhau lần nữa, thì cô phải làm thế nào để đảm bảo anh ấy không đi tìm cô nữa.”

Một tảng đá cực lớn đè lên ngực Trang Noãn Thần, cô thấy không thở nổi, nhiệt độ của trà nóng đến nỗi lòng bàn tay cô đau, khẽ lắc đầu, đáy mắt nguội lạnh, “Tôi không biết.”

“Trang Noãn Thần, câu trả lời của cô như vậy thật làm tôi khó xử.” Hứa Mộ Giai hiển nhiên không hài lòng với đáp án này.

Trang Noãn Thần ước gì bản thân có thể hắt ly nước trà lên mặt cô ấy, giương mắt nhìn Hứa Mộ Giai, nhấn mạnh từng chữ, “Không phải cô bắt tôi tìm đại ai đó gả đi chứ? Tôi đã cho cô Cố Mặc rồi, giờ cả cuộc sống của tôi cô cũng muốn thao túng?”

“Cô đừng kich động mà, tôi chỉ đề phòng ngộ nhỡ mà thôi.” Hứa Mộ Giai khẽ nhún vai, “Tôi làm gì có bản lĩnh ép cô lấy chồng? Chỉ cần tìm ai đó có thể khiến Cố Mặc tâm phục khẩu phục diễn kịch cùng cô, vậy tốt hơn chuyện khiến tôi suốt ngày cứ lo lắng đề phòng đúng không?”

“Có thể, nhưng với điều kiện cô phải rút đơn kiện đi đã.” Trang Noãn Thần nói.

Hứa Mộ Giai buồn cười nhìn cô, “Trang Noãn Thần, cô có năng lực gì mà mặc cả với tôi chứ?”

“Có chứ.” Trang Noãn Thần mặt đối mặt với cô ấy, đáy mắt lộ vẻ hờ hững rỗng tuếch.

“Cái gì?” Hứa Mộ Giai nhíu mày.

“Cố Mặc!” Trang Noãn Thần bật ra cái tên này lại cảm thấy đau lòng.

Hứa Mộ Giai sững sờ.

“Nếu cô không muốn làm cho Cố Mặc càng thống hận cô.” Trang Noãn Thần nói.

Ngón tay Hứa Mộ Giai run lên.

Trong không khí nồng nàn mùi cúc đắng và hoa hồng pha lẫn vào nhau.

Qua hồi lâu, Hứa Mộ Giai mới cười nhẹ, “OK, tôi đồng ý với cô, nhưng Trang Noãn Thần à, nếu cô dám lật lọng thì đừng trách tôi không nể mặt, khi đó đừng nói là Cố Mặc trắng tay, ngay cả cô tôi cũng cố gắng hết sức khiến cô không được sống yên thân.”

Đối mặt với uy hiếρ của cô ấy, Trang Noãn Thần ngược lại cười nhạt, “Tôi sống yên hay không không cần cô lo, chỉ cần Cố Mặc ổn là được.”

“Đựợc thôi, tôi cho cô hai ngày, qua hai ngày nữa, đừng trách tôi không nói tình cảm.” Hứa Mộ Giai nói xong, xách túi đứng dậy ra về, chỉ để lại mùi hương nước hoa xa xỉ.

Tiệm cà phê hoàn toàn tĩnh lặng.

Chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng như cũ.

Trang Noãn Thần chưa đi vội, bởi vì cô đã dùng hết toàn bộ sức lực để hoàn thành cuộc giao dịch này với Hứa Mộ Giai, đúng vậy, là giao dịch, cô chưa bao giờ biết, cô và Cố Mặc sẽ có một ngày như vậy.

Ngay cả hít thở cũng thấy đau, mỗi lần hít vào trong khoang mũi như có cơn đau đang giằng xé, trái tim bắt đầu rỉ máu, bởi vì cô như ngửi thấy được mùi máu tươi.

Uống một ngụm trà cúc đắng, cảm nhận đầu tiên đúng là chua xót dị thường.

Cô nhíu mày, lại cố nuốt xuống.

Cách đó không xa, một bóng dáng màu tím sậm bước đến, ngồi xuống đối diện cô.

Trang Noãn Thần biết là cô chủ, cô rất muốn lên tiếng hỏi cô ấy, tại sao lại đem trà hoa hồng cho Hứa Mộ Giai, còn của cô thì cố tình chọn trà cúc đắng? Nhưng trong khoang miệng đắng quá, như là bị nước mắt phong bế lại, không bật lên thành tiếng được.

Hai người vẫn giữ im lặng, cho đến khi, một chú mèo đen nhảy phốc lên bàn, kêu meo meo quấn bên cạnh cô chủ.

“Tôi cũng đã từng ‘bán’ một người.” Cô chủ lên tiếng trước, giọng nói kỳ ảo như đêm khuya đầy sao, du dương nhưng xa xôi không với tới.

Ngón tay Trang Noãn Thần khẽ run, giương mắt nhìn cô.

Cô chủ không nhìn cô, đưa tay gõ con mèo, mỉm cười trầm tĩnh.

“Tôi cũng từng đem bán người đàn ông tôi yêu nhất.” Khi nói xong lời này, cô chủ mới nhìn Trang Noãn Thần, nụ cười kia như làn mây nơi chân trời từ từ tản ra, mênh mông đến vậy.

Trang Noãn Thần đè nén nỗi đau trong lòng, tuy rằng cô không muốn thừa nhận, thế nhưng, như lời của cô chủ, cô đúng là đem bán Cố Mặc. Còn cô chủ, hóa ra cũng đã từng như thế, có lẽ lòng của cô chủ đã chết, khi một người đau đến cực điểm mới có thể bình tĩnh như thế, bởi vì cơn đau kia đã chết lặng rồi.

Thật lâu sau, cô mới thấp giọng hỏi, “Sau đó thì sao?”

Cô chủ cười khẽ, “Không có sau đó.”

Cô ngẩn ra.

“Trên đời này có quá nhiều thứ không xác định, mất đi chính là mất đi, sự thật đã vậy, con người phải biết thích ứng trong mọi tình cảnh.” Cô chủ trông ra bên ngoài trời đông giá rét, ánh mắt bình tĩnh.

Trang Noãn Thần cắn môi, cô rất muốn thích ứng trong mọi hoàn cảnh, thế nhưng trái tim vẫn đau.

“Xem bài Tarot giúp tôi đi, nghe người khác nói, cô rất am hiểu nó.” Cô nén chặt bi thương, cố gắng mỉm cười.

“Muốn xem cái gì?” Cô chủ quay đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên vẻ nhu hòa.

Trang Noãn Thần lắc đầu, cô cũng không biết.

Cô chủ lại cười khẽ, “Lúc con người đang mất phương hướng muốn nắm bắt hy vọng là đúng, nhưng người cuối cùng có thể giúp cô cũng chỉ có bản thân cô. Tôi nghĩ nhất định là quá thống khổ nên cô mới quyết định buông tay, thứ đã mất đi thì không tìm về được, biết tại sao tôi chuẩn bị trà cúc đắng cho cô không?”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230Phần 231Phần 232Phần 233Phần 234Phần 235Phần 236Phần 237Phần 238Phần 239Phần 240Phần 241Phần 242Phần 243Phần 244Phần 245Phần 246Phần 247Phần 248Phần 249Phần 250Phần 251Phần 252Phần 253Phần 254Phần 255Phần 256Phần 257Phần 258Phần 259Phần 260Phần 261Phần 262Phần 263Phần 264Phần 265Phần 266Phần 267Phần 268Phần 269Phần 270Phần 271Phần 272Phần 273Phần 274Phần 275Phần 276Phần 277Phần 278Phần 279Phần 280Phần 281Phần 282Phần 283Phần 284Phần 285Phần 286Phần 287Phần 288Phần 289Phần 290Phần 291Phần 292Phần 293Phần 294Phần 295Phần 296Phần 297Phần 298Phần 299Phần 300Phần 301Phần 302Phần 303Phần 304Phần 305Phần 306Phần 307Phần 308Phần 309Phần 310Phần 311Phần 312Phần 313Phần 314Phần 315Phần 316Phần 317Phần 318Phần 319Phần 320Phần 321Phần 322Phần 323Phần 324Phần 325Phần 326Phần 327Phần 328Phần 329Phần 330Phần 331Phần 332Phần 333Phần 334Phần 335

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất