Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hào Môn Kinh Mộng 1 – 99 Ngày Làm Cô Dâu » Phần 91

Hào Môn Kinh Mộng 1 – 99 Ngày Làm Cô Dâu

Phần 91

Suốt quá trình phẫu thuật, Lệ Minh Vũ luôn đi theo.

Thực ra loại phẫu thuật này đối với các bác sĩ dễ như trở bàn tay, thông thạo đến không thể thông thạo hơn. Trước đó, bác sĩ cũng đã trấn an Tô Nhiễm rất lâu, nhưng cô vẫn hết sức khẩn trương, tựa như động vật đang bị thợ săn truy bắt. Tô Nhiễm nắm chặt tay Lệ Minh Vũ, ngón tay không ngừng run lẩy bẩy.

Lệ Minh Vũ lại có vẻ cực kỳ nhẫn nại, anh chăm chú quan sát mỗi một động tác của bác sĩ, để mặc Tô Nhiễm cứ dốc sức nắm chặt tay anh. Bàn tay anh rộng lớn mang lại ấm áp và an toàn cho cô.

Giải phẫu hoàn thành thuận lợi, nhưng Tô Nhiễm lại sợ bay hết cả hồn, sắc mặt cô trắng bệch đáng sợ. Nếu ai không biết, còn tưởng cô làm phẫu thuật to lớn đến cỡ nào. Lệ Minh Vũ theo dõi từ đầu đến cuối quá trình phẫu thuật, nên cũng hiểu phần nào nỗi sợ của cô. Anh cố ý nhờ bác sĩ cho cô nghỉ ngơi một lát ở phòng bệnh.

Tô Nhiễm sợ hãi, vừa nằm xuống giường bệnh liền thiếρ ngay.

Lệ Minh Vũ ngồi bên giường trông nom cô, thấy cô ngủ, anh lau mồ hôi bết trên thái dương Tô Nhiễm. Lòng bàn tay anh ấm áp nắm chặt tay cô. Anh cúi đầu nhìn tay cô trước sau đều nắm chặt tay anh, tựa như tính dựa dẫm của trẻ con. Cảm giác được cô dựa dẫm thật sự rất tuyệt vời, giống như vô số chấm nhỏ ấm áp bủa vây nơi mềm mại nhất trong tim anh.

Bác sĩ đi vào thấy anh mải miết nhìn Tô Nhiễm nằm trên giường, khẽ cười, “Bộ trưởng Lệ, tình cảm vợ chồng của hai người thật thắm thiết. Vợ của anh rất đẹp, nhìn rất đáng yêu.”

Ý cười thoáng hiện trên khóe miệng Lệ Minh Vũ. “Vợ tôi hơi yếu ớt.” Giọng Lệ Minh Vũ mặc dù lạnh nhạt nhưng lại lộ rõ nuông chiều. Anh vén tóc sang bên cho Tô Nhiễm, quay đầu nhìn bác sĩ, “Nên gây phiền phức nhiều cho mọi người.”

“Bộ trưởng Lệ, anh khách khí quá rồi ạ. Đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Bác sĩ vội nói, vẻ mặt vừa mừng vừa lo, “Anh luôn là bộ trưởng tốt trong lòng cử chi chúng tôi. Những kiến nghị của anh suốt mấy năm qua đều vì lợi ích nhân dân và thương gia. Anh làm cho chúng tôi biết bao nhiêu việc, chúng tôi cảm ơn anh còn không hết ạ.”

Thường nghe mọi người nói con người bộ trưởng rất hiền lành, không màu mè khoa trương, không kiêu căng ra vẻ, không dùng giọng quan với người dân. Ngày hôm nay được gặp mặt, thật đúng là khiến cô mở rộng tầm mắt. Anh không chỉ là bộ trưởng tốt, mà còn là người chồng tốt. Trông thấy dáng vẻ khẩn trương của anh với vợ, ánh mắt anh chăm chú tuyệt đối không phải giả tạo. Vợ của anh chính là cô gái làm về thời trang à? Trước đây, cô từng đọc tin tức liên quan đến hôn nhân của Lệ Minh Vũ và cô gái đó, nhìn người này rất giống nha.

Lệ Minh Vũ cười, không nói thêm lời nào, tầm mắt anh rơi vào gương mặt Tô Nhiễm lần nữa.

***

Khi Tô Nhiễm tỉnh dậy, cô nhìn không rõ lắm mọi thứ trước mắt. Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ khiến cô không thể không giơ tay che mắt. Giải phẫu xong xuôi, thị giác của cô bình phục rồi?

Đang nghĩ ngợi, một y tá đẩy cửa đi đến, thấy cô tỉnh dậy, y tá vô cùng niềm nở hỏi thăm cảm giác của cô.

“Tạm ổn, nhưng tôi vẫn không thấy rõ lắm.” Tô Nhiễm thấy hơi ngượng. Người ta làm xong phẫu thuật này là về nhà ngay rồi.

“À, đây là điều bình thường thôi. Sau khi làm xong phẫu thuật mắt bằng laser, thị lực không thể bình phục ngay được, cần một quãng thời gian để thích nghi. Cô đừng nóng vội, từ từ sẽ quen.” Y tá nói rôm rả.

Tô Nhiễm gật đầu, trước đó quá đột nhiên, cô chưa kịp tra tài liệu rõ ràng. Ngay cả lúc bác sĩ dặn dò trước khi bắt đầu vào phẫu thuật, cô cũng khẩn trương quá nên đã quên đầu quên đuôi. Ngược lại, Lệ Minh Vũ hình như hỏi thăm bác sĩ rất nhiều vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì thì cô không biết. Đúng rồi, Lệ Minh Vũ đâu?

“Y tá, ừm…” Cô suy nghĩ một lát, không biết nên gọi Lệ Minh Vũ như thế nào trước mặt người ngoài, thấy y tá nghi hoặc nhìn bản thân, hồi lâu sau cô lên tiếng hỏi, “Người đi cùng tôi đâu?”

“Ơ, ý chị là bộ trưởng Lệ?” Y tá che miệng cười, “Khi chị chưa tỉnh, anh ấy ra ngoài nghe điện thoại, có lẽ sợ quấy rầy chị nên ra ngoài nghe cho tiện. Chị Lệ, chị thật sự rất hạnh phúc nha. Phải công nhận bộ trưởng Lệ là một người đàn ông cực kỳ hoàn hảo, không ngại bận rộn trăm công nghìn việc, sẵn sàng thu xếp giải phẫu cho chị. Trong lúc mổ, còn luôn ở cạnh chị, lúc chị ngủ, anh ấy hỏi bác sĩ rất nhiều việc. Tôi làm y tá bao năm qua, chưa thấy người chồng nào lo lắng cho vợ mình như vậy đâu.”

Tô Nhiễm sửng sốt, gò má cô bất giác ửng hồng. Cô không biết nên thừa nhận hay phủ nhận nữa. Cuối cùng, cô chỉ biết cười trừ, mãi đến điện thoại trong giỏ xách đột nhiên đổ chuông.

Y tá biết điều rời đi.

Tô Nhiễm nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, gấp rút nghe máy.

Bên kia điện thoại truyền đến tiếng nói cấp bách, Tô Nhiễm chỉ kinh ngạc la một tiếng “Hả”, sắc mặt liền thay đổi, cô an ủi vài câu rồi vội cúp máy. Tô Nhiễm khom người cầm giỏ xách bên cạnh, cô lo lắng, hấp ta hấp tấp nên không biết điện thoại rơi lại trên giường…

***

Khi Lệ Minh Vũ quay về phòng bệnh, một tay cầm bịch thuốc, một tay cầm đồ ăn trưa, vừa nhớ đến bộ dáng Tô Nhiễm nằm trên giường, khóe miệng anh không nén nổi tình cảm, bất giác cong lên. Giờ này chắc cô đã tỉnh rồi.

Vừa muốn đẩy cửa đi vào, bác sĩ và y tá hoảng loạn đối mặt anh, thấy anh trở về, bác sĩ sốt ruột, toát cả mồ hôi lạnh, “Bộ trưởng Lệ, vợ anh không thấy. Chúng tôi tìm không ra chị ấy.”

Lệ Minh Vũ ngẩn người, vào phòng bệnh không một bóng người, anh buông đồ trong tay xuống, im lặng cau mày, cầm điện thoại gọi Tô Nhiễm.

Điện thoại trên giường đổ chuông.

Lệ Minh Vũ quay đầu nhìn, ánh mắt anh sắc bén, cúp máy rồi bước nhanh đến giường, cầm điện thoại của cô. Người phụ nữ đáng ghét, mang giỏ xách theo nhưng sao lại không mang điện thoại?

“Bộ trưởng Lệ, vợ anh vẫn chưa tìm thấy ở bệnh viện, thị lực của chị ấy bây giờ vẫn chưa bình phục. Ngoài trời nắng gắt như vậy, chị ấy phải mang kiếng mắt khi ra đường mới được, anh…”

“Cô ấy tỉnh dậy khi nào?” Lệ Minh Vũ cố nén bực bội và lo lắng, bình tĩnh hỏi.

Y tá đứng cạnh vội nói: “Anh ra ngoài nghe điện thoại chưa được bao lâu, à, khoảng hai ba phút sau.” Cô thấy rõ sắc mặt bộ trưởng Lệ sa sầm, tim cô bỗng đập mạnh.

Lệ Minh Vũ giơ tay nhìn đồng hồ, vậy chứng mình Tô Nhiễm đã đi gần một tiếng. Anh nghe điện thoại xong, sắp xếp vài việc, sau đó mua đặt và chờ thức ăn, mau thuốc cho cô nữa. Khoảng thời gian này là cỡ một tiếng. Nếu nói vậy, Tô Nhiễm đã không còn ở bệnh viện từ lâu.

Anh cầm điện thoại của cô, xem lướt lịch sử cuộc gọi của cô liền nhíu mày, không nói tiếng nào, bước ngay ra khỏi phòng bệnh.

“Bộ trưởng Lệ, thuốc, thuốc của vợ anh…” Y tá lật đật đuổi theo.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất