Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hào Môn Kinh Mộng 1 – 99 Ngày Làm Cô Dâu » Phần 229

Hào Môn Kinh Mộng 1 – 99 Ngày Làm Cô Dâu

Phần 229

Chớp mắt đã tới giữa hè, thời gian lúc nào cũng trôi qua không nhanh không chậm như thế. Cảnh đêm thêm rực rỡ bởi những ánh đèn xa hoa. Những cô gái xinh đẹp đung đưa trong ánh sáng lấp lánh, đằng sau vẻ ngoài văn minh của những cốc rượu chúc tụng luôn là nụ cười giả tạo.

Nhưng buổi tiệc tối nay thực sự rất đẹp và ngoạn mục.

Tôi lặng nhìn vào đôi má mình trong gương, một vẻ đẹp như trăng lưỡi liềm mờ nhạt sau khi được trang điểm tỉ mỉ dường như có chút lạ lẫm. Trong gương là một cô gái hoàn toàn nữ tính, tóc dài vấn đơn giản gọn gàng sau gáy. Cuối cùng, nhà tạo mẫu lại đem một chiếc vòng kim cương được ba mua cho vận chuyển qua đường hàng không từ Pháp vừa về sáng nay đeo lên cổ tôi.

Tôi không khỏi tặc lưỡi, ánh sáng thanh mảnh phát ra chiếc vòng quả thực không phủ nhận giá trị của nó chút nào.

Trong các con, ba chiều con gái nhất, cho nên hầu hết lần nào ba cũng mua những đồ châu báu quý giá nhất về cho tôi. Theo lời ba, con gái đến tuổi lớn, như vậy mới tạo nên khí chất của một tiểu thư quý tộc.

Thế nhưng tôi lại thiên về tính cách bướng bỉnh, nếu ngồi yên ở đây thì nhìn như là một thục nữ, nhưng chỉ cần có cơ hội là sẽ bại lộ nguyên hình, chỉ mong tối nay tôi sẽ giả vờ tốt để làm vừa lòng người lớn.

Trang điểm xong, người thợ nhìn vào hình ảnh trong gương, cười cười: “Lệ tiểu thư, hôm nay cô thực sự rất đẹp!”

Tôi hướng về phía gương nhẹ nhàng cười, thể hiện giống như một tiểu thư quý tộc.

Đêm nay có nhiều khách đến tham dự dạ tiệc, theo anh hai nói là từ tất cả các tầng lớp xã hội nổi tiếng, nhà quý tộc giàu có, trên thực tế, từ nhỏ đến lớn loại dạ tiệc này đã quá quen thuộc đối với tôi, chẳng qua tối nay, tôi sẽ là nhân vật chính của bữa dạ tiệc này.

Tôi tên là Lệ Ôn Du, năm nay mười tám tuổi, ba chủ ý mở dạ tiệc hôm nay với mục đích kỷ niệm tôi đã bước vào tuổi trưởng thành.

Dọc theo tay vịn cầu thang thang xoắn ốc chậm rãi đi xuống, gần như tất cả những lời thì thầm trong bữa tiệc đều tập trung vào tôi, tôi tin rằng lúc này tôi khá xinh đẹp, nhưng ai biết so với khung cảnh tuyệt đẹp và sang trọng này, tôi thà chạy chân đất bắt bướm trong hoa viên nhà mình còn hơn.

Xuống cầu thang, tôi nhìn thấy ba. Ông mặc dù đã có ba đứa con nhưng dáng người vẫn cao ráo như trước, dấu vết thời gian trên khuôn mặt ông càng phản ánh thêm sự trưởng thành chín chắn. Bộ âu phục sang trọng đắt tiền làm bóng dáng cao lớn của ông càng thêm rõ ràng hơn. Khi đến tuổi biết chuyện, tôi đã thấy rõ ông là một người đàn ông vĩ đại, bên ngoài, ba là một bộ trưởng được dân chúng kính trọng, trong gia đình, ông lại là một người chồng chu đáo tỉ mỉ, người cha nghiêm khắc với các con trai, và là người cha rất mực hiền từ đối với tôi.

Tôi nghĩ rằng, sau này tiêu chuẩn kén chồng của tôi nhất định phải là một người đàn ông giống như cha mình, nhưng người đàn ông này chắc là khó tìm, bởi vì người đàn ông tốt nhất đã kết hôn với mẹ của tôi rồi!

Bà nội và bà ngoại đều nói tôi mang bóng dáng xinh đẹp của mẹ, mà tôi cũng may mắn được kế thừa hoàn toàn từ mẹ khứu giác nhạy bén, người mẹ mà cả đời này được hưởng hạnh phúc, bởi vì ba yêu mẹ như vậy, trong mắt ba, chỉ có duy nhất mẹ là người khiến ba có sự thay đổi cảm xúc với phụ nữ.

Ánh đèn sân khấu dừng lại trên người tôi, theo bản năng tôi muốn giơ tay lên che mắt nhưng lại kìm lại, dù sao hôm nay không những là tiệc kỷ niệm chúc mừng tôi đã trưởng thành, mà còn để chúc mừng ba về nghỉ hưu sớm.

Đúng vậy, là về hưu non.

Ba chẳng già đi tẹo nào, nhưng ông đã xin nghỉ hưu sớm, là vì muốn cùng với mẹ du lịch tham quan khắp thế giới.

Trong đại sảnh mẹ đang nép vào trong lòng ba, quả thật, hai người là cặp vợ chồng yêu thương nhau nhất mà tôi từng gặp, mẹ cười rất hạnh phúc, mong rằng về sau tôi cũng được hạnh phúc như mẹ.

Trong đám người, còn có hai bóng dáng cao lớn khác, một là anh ba Lệ Cố Trạch, là người anh chỉ sinh ra sớm hơn tôi có 2 phút. Anh cười có chút gian xảo, chắc là vì nhìn thấy tôi đang làm bộ đoan trang thục nữ, thế nào lát nữa anh ấy cũng sẽ châm chọc tôi cho mà xem. Quả thật, anh ba khá đẹp trai, nói vậy là vì anh kế thừa được vẻ đẹp từ ba và mẹ, anh chàng này sẽ thu hút nhiều ong bướm vây quanh lắm đây.

Để mà nói giống ba nhất, thậm chí có thể nói là giống ba như khuôn đúc thì phải kể đến anh hai Lệ Cố Dương. Anh hai hơn anh ba 4 tuổi, là người tuổi trẻ mà tài cao. Anh ít cười, ánh mắt mang vẻ trưởng thành và cẩn trọng, nhiều lúc, tôi cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì.

Năm ấy sau khi anh tốt nghiệp đại học liền tiếp quản sự nghiệp của tập đoàn, không theo con đường quan chức mà đi theo nghiệp kinh doanh. Có lẽ vì thực sự được kế thừa bản chất kinh doanh của ba, nên anh đã trở thành chủ tịch tập đoàn trẻ tuổi nhất trong số các chủ tịch có quyền lực nhất trên thương trường.

Ba tôi đi lên, lịch thiệp đưa tay ra phía tôi, tôi đặt bàn tay mình vào trong lòng bàn tay ba, giờ phút này khiến tôi dường như được trở lại thời thơ ấu được ba dắt tay tới trường.

Chỉ có ba là người hiểu tôi nhất, mẹ tôi nói ba luôn mong muốn có một cô con gái, nên sau khi tôi sinh ra, đồ chơi đã được chất đầy phòng, ba đã chuẩn bị cho tôi đủ loại quần áo váy vóc. Biết tôi thích đàn piano, ba không nói gì tự mình bay ra nước ngoài để đặt làm riêng cho tôi một cây đàn piano thật đặc biệt.

Anh ba tất nhiên có chút không phục, anh ấy nói ba bất công, ba lại cười nói anh ba nên học tập anh hai thì hơn, làm anh khá thất vọng, nhưng anh ba cũng không chịu thua kém, đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá, anh ấy có thành tích học tập tốt nhất, học bổng hàng năm trong trường đều rơi vào tay anh ấy làm cho tôi thật là ghen tị. Anh còn được đặc cách vào đại học, sau đó lại tốt nghiệp thủ khoa, tôi thường quan sát thói quen nghỉ ngơi và học tập của anh, phát hiện ra anh chẳng chú ý nghe giảng, cho đến bây giờ tôi cũng không biết chính xác làm thế nào anh ấy có được kết quả học tập tốt như vậy.

Từng nhóm khách quý đều dần dần tiến tới chúc mừng tôi, tất nhiên không thiếu những lời khen ngợi, mà những lời này qua tai tôi cứ như đang nói về ai đó xa lạ vậy.

Vì sức khỏe của mẹ không tốt lắm nên sau đó ba vội qua chăm sóc mẹ. Qua một màn náo nhiệt và ép buộc, không khí dạ tiệc càng trở nên tuyệt đẹp.

Tôi lau mồ hôi lấm tấm trên trán, khó khăn lắm mới thoát được một vài người đang bám riết, cầm lấy chiếc đĩa, bắt đầu xiên hoa quả ăn. Ba quá lo xa, chỉ là tiệc trong nhà mà mời tới rất nhiều nhà quyền quý, người nào người nấy đều rất nổi bật. Nhưng nói thật, thực ra tôi chẳng quen biết mấy người trong số đó

Mẹ không có cách nào thuần phục được đứa con gái mang tính hoang dã như tôi, ba lại có vẻ chiều tôi, bảo là tôi là đứa con gái mà thích gì được đó, nên mới tạo ra cho tôi tâm lý không phải e dè, nếu theo cái vòng luẩn quẩn này, tôi chỉ có rất ít bạn bè.

Nói tới, chị ấy đã đến. Sau khi nhìn thấy tôi, chị liền mỉm cười, vỗ nhẹ tay vào má tôi nói: “Hôm nay sao em lại ngoan vậy, mà em mặc bộ này đẹp lắm đó!”

Tôi nhét miếng hoa quả vào miệng chị, trừng mắt nhìn chị và nói: “Là vì em chỉ không muốn làm ba mẹ mất mặt mà thôi!”, nói đoạn, tôi với chìa tay ra trước mặt chị,

“Quà của em đâu? Đừng nói rằng chị không chuẩn bị đó nhé!”

Chị mỉm cười: “Này, em có biết là em rất tham lam không?”

Chị nói xong liền lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp tóc trân châu rất tinh xảo đưa cho tôi. “Chị vừa mới tốn công làm xong đó, chị tặng em, đừng có mà đeo đuổi chị nữa đấy!”

Tôi nhìn chiếc kẹp tóc đẹp đến ngây người.

Rồi chị tự nhiên đem nó kẹp lên tóc cho tôi. “Thật đúng là kẹp tóc trân châu làm tăng thêm vẻ đẹp của giai nhân!”

“Này, chị không được giễu cợt em!” Mặc dù tôi thích những thứ như thế này, nhưng lại ít dùng, tay nghề của chị í thật là cao, ngay cả người vốn không thích đeo đồ trang sức như tôi mà cũng không thể bỏ qua được.

Tên chị ấy là Cách Lạc Băng, đúng ra mà nói, chị ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng chúng tôi coi nhau như chị em, vì chênh lệch nhau ít tuổi nên cách nói chuyện có phần ngang hàng. Ba của chị, cũng là ông cậu của tôi, tên Mộ Thừa, nghe nói đã từng là bác sỹ của mẹ tôi, sau đó gặp mẹ kế của Cách Lạc Băng bây giờ và sau đó kết hôn, người đó rất giống mẹ tôi, là một nhà thiết kế trang sức. Chính tay nghề thiết kế trang sức của chị Cách Lạc Băng cũng là tự tay bà ấy dạy cho. Bà ấy đối xử rất tốt với chị, thậm chí còn vì chị mà cả đời không muốn sinh thêm con.

Nhưng khi Cách Lạc Băng đi học đại học, bà ấy lâm bệnh rồi mất, lúc ấy Cách Lạc Băng khóc như muốn chết, vì mẹ kế đối xử với chị ấy quá tốt.

Nhiều năm trôi qua, ông Mộ Thừa cũng không tái hôn, Cách Lạc Băng nói ông thường xuyên tới thăm mộ của bà. Mặc dù có nhiều phụ nữ xung quanh chủ động gần gũi, nhưng lòng ông chỉ có mình mẹ kế.

Nhưng tôi không nghĩ như vậy, tôi nghĩ rằng, người mà ông yêu nhất trong cuộc đời này chính là mẹ tôi, nếu không làm sao ông có thể lấy một người phụ nữ giống như mẹ được? Tôi đã gặp qua bà ấy rồi, thực sự bà rất giống mẹ tôi.

Cách Lạc Băng thu lại nụ cười, nói thầm với tôi: “Này, em nói thật với chị đi, liệu anh trai em có đang yêu người nào không?”

Ách…

Tôi sửng sốt, “Chị định làm mối đấy à? Hay là chính chị cũng thích anh ấy?”

“Tha cho chị đi, cho dù anh trai của em có thực sự xuất sắc, chị cũng sẽ không phải ăn cỏ ven rìa như vậy đâu.” Cách Lạc Băng trừng mắt nhìn tôi, với tay lấy một vài miếng trái cây trên khay, “Có một thiên kim biết mối quan hệ của chúng mình nên mới muốn nhờ vả đó mà. ”

“Thôi quên đi, trong lòng anh trai của em chỉ biết có công việc, em cũng chưa từng thấy có người phụ nữ nào làm tim anh ấy rung động cả, chị nói với thiên kim kia là vô vọng rồi, không có kết quả gì đâu!” Tôi nhún vai, đảo mắt nhìn xung quanh.

Trong đám người, bóng dáng anh hai cao lớn vượt trội, chẳng trách anh cực kỳ giống ba. Bộ comple làm cho dáng anh thẳng hơn, anh đang cùng mọi người nói chuyện vui vẻ, không cần nghĩ cũng biết họ đang nói về chủ đề liên quan đến kinh doanh. Mọi cử chỉ của anh hai đều rất lịch thiệp, thiết nghĩ khi ba còn trẻ chắc cũng như vậy.

“Thế chẳng lẽ không còn ai khác sao? Để chị còn biết đường trả lời cho cô thiên kim đó?”, Cách Lạc Băng chưa từ bỏ ý định. Tôi thu ánh mắt lại, nhíu mày suy nghĩ: “Chuyện tình cảm vẫn phải do duyên phận. Con trai của bác lại càng không có hy vọng gì. Anh Giang Phong đó ( con của Giang Dã và Hòa Vy – editor) tuyệt đối là một công tử đào hoa, ai dính vào người đó sẽ đau khổ. Dù là một nhân tài, sự nghiệp thành đạt nhưng người phụ nữ nào sẽ là đối thủ của anh ta chứ?

“Vậy con của cậu em thì sao?”

“Chị muốn nói tới Viêm Ân hả?”. Tôi lắc đầu,”Xin tha, cậu ta chỉ hơn em có 1 tuổi, sao chị tính giới thiệu bạn gái cho cậu ấy sớm như vậy chứ? Nếu cậu mợ mà biết thì sẽ làm thịt em mất!”. Cậu Quân Hạo là một nhiếρ ảnh gia nổi tiếng, mợ An Tiểu Đóa lại còn là bác sỹ phẫu thuật não khoa nổi tiếng không kém, hai người họ dạy con cực kỳ nghiêm khắc, làm sao mà cho con mình tiếp cận với những mớ lộn xộn đó chứ?”

Cách lạc băng kêu rên một tiếng,”Nhưng em còn một người cậu khác cơ mà?”

Chị ấy muốn nói đến cậu Tiêu Diệp Lỗi, nghe thế tôi không nhịn được cười,” Nhìn chị như là muốn chết vì tuyệt vọng vậy, con lớn nhất của cậu ấy còn mới được có mười tuổi thôi!”

Cậu Tiêu Diệp Lỗi kết hôn rất muộn, nghe nói năm đó cậu kỳ thật cũng sở hữu cổ phần trong công ty, cũng không biết vì sao cậu say mê với công việc như vậy mà lại chủ động rời khỏi công ty, sau đó cậu ra nước ngoài, nhiều năm như vậy, tôi cũng chỉ gặp cậu có 2 lần, chỉ cảm thấy là bề ngoài của cậu rất quyến rũ, mà không hiểu sao lại kết hôn muộn như vậy.

Cách Lạc Băng mở to mắt, lắc đầu, bộ dạng tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Tôi bưng miệng cười, huých tay chị,”Chị vẫn cứ lo chuyện bao đồng cho người khác, sao không quan tâm đến bản thân mình đi?”. Trong đám người, có một ánh mắt thâm thúy, còn lộ ra vài phần say đắm, tôi tin rằng ánh mắt đó hướng về Cách Lạc Băng.

Chị không để tâm thấy điều đó, trừng mắt nhìn tôi, “Em còn chưa yêu ai, thì chị làm sao mà yêu ai được?”

Tôi hắng giọng, nếu bình thường thì đã đôi co lại với chị, nhưng lúc này lại tốt bụng nhắc nhở chị: “E là việc lập gia đình không phải do chị mà được, chị nhìn qua bên kia xem, chị thấy người đó sao?”

Chị âm thầm nhìn theo ánh mắt tôi, nhưng chỉ liếc mắt một cái rồi lại quay lại ngay, mai má bỗng dưng ửng đỏ, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp hơn.

“Anh ta là ai vậy?” Tôi trêu chọc thấp giọng hỏi.

“Anh ta …” Chị ấy thực sự lắp bắp, cắn môi: “Anh ta là Lăng Triệt, em có nghe nói qua bao giờ chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì, chỉ là hay xem tin tức về kinh doanh thì biết thôi.” Chị nhìn tôi bất đắc dĩ, “Anh ta là người thừa kế tập đoàn Lăng Thị.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất