Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hào Môn Kinh Mộng 1 – 99 Ngày Làm Cô Dâu » Phần 110

Hào Môn Kinh Mộng 1 – 99 Ngày Làm Cô Dâu

Phần 110

Bác sĩ bị anh túm chặt suýt nữa đã tắt thở, khuôn mặt bác sĩ ngạt thở đến đỏ bừng. Lệ Minh Vũ thả tay, bác sĩ vừa ho vừa nói: “Anh hiểu lầm rồi, thật sự, thật sự không phải như thế. Vài lần trước đó Tô Nhiễm quả thực có thói quen tự sát, sau này các bác sĩ chặt đứt được thói quen này, thì cô ấy thành như vậy. Đây là kết quả do thói quen tâm lý tạo thành, cũng là phương pháp điều trị thường dùng cho bệnh nhân tâm thần, ít nhất cô ấy sẽ không còn rửa tay xong rồi nghĩ ngay đến tự sát.”

“Nói vậy, tôi còn phải cám ơn mấy anh?” Lệ Minh Vũ giận dữ nhìn anh ta chằm chặp

“Không! Không! Không! Bộ trưởng Lệ, lòng người vốn rất phức tạp, chúng tôi chỉ suy nghĩ cho Tô Nhiễm.” Bác sĩ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của anh, sắc mặt anh ta tái nhợt, cả người mềm nhũn, vội vã giải thích.

Lệ Minh Vũ nắm chặt tay, cô gắng kiềm chế thôi thúc giảng một đấm. Cảm giác bốc đồng này lâu lắm rồi anh mới trải qua.

Anh lại dời đường nhìn sang màn hình, vẻ mặt Tô Nhiễm yên ổn, đối lập hoàn toàn với Lệ Minh Vũ bên ngoài. Hai tay cô đặt lên bụng, khi bị cột dây cô vẫn giữ nguyên tư thế này, môi cô cười nhẹ nhàng như cánh hoa tung bay trong không trung. Lệ Minh Vũ biết cô cười rất đẹp nhưng nụ cười của cô lúc này lại khoét trái tim anh đau đớn vô cùng. Phút chốc, người anh lảo đảo, ngã ngồi trên sofa, nhưng mắt anh vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình.

“Tư thế này, người bình thường còn thấy khó chịu, huống chi bệnh nhân!” Mãi lâu sau, giọng anh khản đặc vang lên.

“Bộ trưởng Lệ, chúng tôi không còn cách nào khác. Tô Nhiễm thật sự rất lạ. Đây là điều chúng tôi nghĩ mãi không ra, mỗi lần trước khi trói, cô ấy đều giữ nguyên tư thế này, hai tay đặt lên bụng, nếu kéo hai tay cô ấy ra, cô ấy sẽ kêu gào điên cuồng. Chúng tôi không muốn kich thích cảm xúc của cô ấy nên buộc phải làm thế này. “Bác sĩ lau mồ hôi lạnh đang tuôn ra.”

Lệ Minh Vũ nhắm nghiền hai mắt, nhưng đầu anh vẫn chứ đầy hình ảnh Tô Nhiễm nằm đờ đẫn trên giường, mới tối hôm qua, anh và cô còn triền miên cùng nhau, anh không cách nào liên tưởng hai hình ảnh này làm một. Bác sĩ bỗng thấy anh đau đớn, cất giọng dè dặt, “Nhưng mà Tô Nhiễm rất may mắn, gặp được bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh họ Mộ nổi tiếng. Anh ấy không phải bác sĩ tâm lý nhưng có thể giúp đỡ Tô Nhiễm khôi phục lại sự tỉnh táo một cách thần kỳ.” Nói đến đây, giọng điệu bác sĩ có vẻ nhẹ nhõm hẳn.

Mộ Thừa?

Cái tên này như một mũi nhọn đâm thẳng vào trái tim Lệ Minh Vũ, nỗi đau vốn âm ỉ loáng cái nổ tung. Chuyện sau đó không phải anh không biết nhưng đau đớn vượt ngoài khả năng chịu đựng của anh. Khi anh trông thấy hoàn cảnh nơi đây, phim theo dõi lúc Tô Nhiễm phát bệnh, nỗi đau này như mũi dùi đục nát lòng anh.

Mộ Thừa xuất hiện vào thời điểm Tô Nhiễm tuyệt vọng nhất, còn anh thì sao? Nguyên nhân chính khiến Tô Nhiễm phát bệnh anh tạm thời vẫn chưa biết, nhưng anh chắc chắn một điều, việc Hoà Tấn Bằng nhảy lầu, sau đó ly hôn, chính là đòn đánh trí mạng với cô.

Giờ khắc này anh đã hiểu vì sao Tô Nhiễm đối đãi nặng tình với Mộ Thừa. Vì Mộ Thừa, cô thà rằng chịu đựng mọi việc phát sinh bốn năm trước quay lại với anh!

Anh đã hiểu, thế nhưng lòng anh chỉ càng đau buốt.

Đúng vậy, anh có thể hiểu sự thay đổi tình cảm của Tô Nhiễm, nhưng không cách nào tiếp thu!

Bác sĩ quan sát vẻ mặt bất thường của Lệ Minh Vũ, lo sợ đứng lặng một bên. Một lúc sao, Lệ Minh Vũ mới cất giọng nhàn nhạt, “Đĩa tư liệu có thể đưa tôi không?”.

“Cái này…” Bác sĩ hơi khó xử.

“Xem xong tôi sẽ sai người đem trả lại cho anh.” Lệ Minh Vũ nói thêm.

“À, vậy anh cứ cầm đi ạ.” Bác sĩ vội vàng trả lời.

***

Lệ Minh Vũ gần như trốn chạy vào xe. Sau khi khoá chặt cửa xe, anh dựa cả người vào ghê, hơi thở dồn dập, cơ thể căng cứng như dây dàn có thể đứt bất cứ lúc nào, cầm chặt đĩa tư liệu như đang nắm trúng một quả boom hạng nặng.

Đồng Hựu phát hoảng, anh chưa bao giở thấy Lệ Minh Vũ giống lúc này, lật đật quay người lại hỏi: “Bộ trưởng, anh làm sao vậy ạ?”

Anh xua tay, Đồng Hựu kinh ngạc phát hiện ngón tay anh đang run rẩy. Phát hiện này như sấm vang loé tung trên đầu Đồng Hựu. Chuyện gì xảy ra khiến tâm trạng của Lệ Minh Vũ thay đổi như vậy? Đồng Hựu không dám hỏi, chỉ biết ngồi yên đợi mệnh lệnh.

Lệ Minh Vũ dán mắt vào đĩa tư liệu trên tay. Thứ này là toàn bộ hình ảnh theo dõi Tô Nhiễm.

Hay là chỉ có anh và ông trời mới biết giây phút anh đang sợ, anh không biết bản thân sợ hãi điều gì, chỉ thấy đôi tay mình sợ hãi đến phát run.

Hay là anh sợ Tô Nhiễm trầm mặc, mặc đồ bệnh màu trắng hoà chung với phòng bệnh trắng.

Hình dáng cô ngẩn ngơ xót xa, thần thái cô trắng bệcđến chói mắt, sự im lặng của cô đều như con dao tàn nhẫn đâm mạnh vào ngực anh.

Khi anh nắm chặt chiếc đĩa đến rạn nứt, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Lâu thật lâu Lệ Minh Vũ vẫn không hay biết, tiếng chuông cứ réo rắc vang lên. “Bộ trưởng, điện thoại của anh đang reng.” Đồng Hựu trông thấy điện thoại cá nhân của Lệ Minh Vũ đổ chương, anh cũng không tiện nghe máy thay nên đành nhắc nhở.

Lúc này, Lệ Minh Vũ mới bừng tỉnh, cầm điện thoại lên theo bản năng, thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, anh đột nhiên giật mình. Khoảng khắc này như kéo dài cả thế kỷ.

“Em ở đâu?” Anh nghe máy, hỏi trực tiếp, ngay cả “Alo” cũng lược bớt.

Đầu dây bên kia dường như đang ngơ ngác.

“Nói anh biết em ở đâu, phòng làm việc?” Có lẽ biết đối phương đang ngơ ngẩn, giọng anh nhẹ nhàng, thoáng nghe như uất ức lắng đọng sau cơn đau.

“Ừm.” Thanh âm của đối phương cũng dịu dàng, chỉ khẽ “ừm” một tiếng, nhưng khiến Lệ Minh Vũ rung động khôn nguôi, tim anh bất giác đau nhói.

Anh không hỏi thêm gì, nhất thời giữa hai người chỉ còn vương vấn tiếng hít thở.

“À…” Đối phương mất tự nhiên, chủ động phá vỡ bầu không khí gượng gạo, “Tôi chỉ muốn hỏi mấy giờ anh về nhà. Chìa khoá của anh không phải đang ở chỗ của tôi sao?”

“Bây giờ”

“Hả?”

“Anh đến đón em.” Anh nói

“Thôi khỏi, để tôi tự bắt taxi bên ngoài.”

“Ừ”. Lệ Minh Vũ không làm khó cô, anh bổ sung thêm, “Anh chờ em về.”

Đối phương lại ngây người, lát sau mới đáp “Ừm”

Điện thoại cắt đứt, tiếng tút tút vang lên anh mới tắt máy.

“Bộ trưởng?”

“Về Bán Sơn.” Anh ra lệnh.

Đồng Hựu gật đầu, chạy xe.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất