Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hành trình tuổi thơ » Phần 96

Hành trình tuổi thơ

Phần 96

Về đến nhà, nhỏ Nhi về lấy đồ đem qua nhà tôi nấu.

– Tôi: Nấu trong nhà không vui, đem ra sân nấu, vừa nấu vừa sưởi ấm luôn.

– Trúc: Ừ, ý hay đó.

– Tâm: Vậy đem cái bếp ra sân thôi.

– Tôi: Đem củi thôi, lấy 6 viên gạch về xếp thành cái bếp là xong.

– Tâm: Ừ.

– Nhi: Đồ ăn tới rồi đây. – Nhỏ Nhi lững thững tay xách bịch lớn bịch bé.

– Tôi: Nhiều vậy?

– Nhi: Kệ, nấu đại đi, tui đói rồi.

– Tôi: Hai bà nấu đi, bọn này đi lau bát đĩa.

– Trúc: Ừ, có để hai ông nấu lại hư hết đồ ăn.

Chẳng buồn cãi nhau với nhỏ này, tôi với thằng Tâm vào lau bát đũa.

– Tâm: Mày yêu ai bao giờ chưa Đức? – Nó vừa lau bát vừa hỏi tôi.

– Tôi… Rồi, mày hỏi làm gì?

– Tâm: Cảm giác khi yêu thế nào?

– Tôi: Khó nói lắm, tình yêu làm cho con người ta điên đảo, có khi lại làm thay đổi hẳn một con người.

– Tâm: Thay đổi hả?

– Tôi: Ừ, mày đang yêu à?

– Tâm: Không, làm gì có.

– Tôi: Còn chối nữa.

– Tâm: Ừ… thì… – Nó gãi đầu gãi tai, mặt thì đỏ như ớt.

– Tôi: Ai thế? Có gì tao giúp cho.

– Tâm: Mày không quen đâu.

– Tôi: Chưa nói sao biết tao không quen. Để tao đoán xem nó tên gì nha.

– Tâm: Mày đoán đi.

– Tôi: Ờ… tên người này có chữ i.

– Tâm: Ừ.

– N.

– Có.

– H.

– Mày đoán như thánh vậy. – Thằng nhỏ kinh ngạc.

– Tôi: Tao mà, hehe.

– Tâm: Mà mày đừng nói với ai nha, ngại chết.

– Tôi: Ok chú em. Mà mày đã ngỏ lời với em nó chưa?

– Tâm: Ngỏ lời gì?

– Cái thằng này, không ngỏ lời sao nó biết mày thích nó.

– Phải ngỏ lời thế nào?

– Tôi: Mày còn non lắm. Để mai tao rảnh tao chỉ cho vài chiêu. – Tôi nháy mắt.

Không ngờ trông mặt thằng này đần thối ra mà cũng biết yêu luôn rồi. Hèn gì dạo này nó hay ngồi cười một mình làm tôi còn đang tưởng nó bị tự kỷ nữa chứ.

– Mấy ông làm gì mà lâu thế? Ra đây phụ tí coi. – Tiếng nhỏ Trúc gọi lớn.

– Tôi: Ờ, ra liền.

– Có mấy cái chén mà cũng lề mà lề mề. – Nhỏ Trúc cau có.

– Tâm: Cái gì cũng phải từ từ chứ.

– Tôi: Còn cái gì nữa đâu mà kêu tụi này ra phụ?

– Nhi: Thôi, ngồi xuống, sắp ăn được rồi. Đồ làm sẵn rồi mà.

– Tôi: Ừ. Mày ngồi bên kia đi Tâm. – Tôi qua bên nhỏ Trúc ngồi tạo cơ hội cho hai đứa kia.

– Nhi: Hai ông bà ngồi cạnh nhau mà gây nhau à?

– Tôi: Không đâu, hềhề.

– Nhi: Ăn được rồi nè, bắt đầu nhập tiệc thôi.

– Tôi: Đợi chút.

– Trúc: Làm gì nữa?

– Tôi: Lấy ca uống nước ngọt.

Tôi chạy ùa vào kiếm mấy cái ca, tìm mãi chỉ được có 2 cái, tôi đành lấy thêm hai cái chén để uống.

– Trúc: Đem thêm chén ra làm gì?

– Tôi: Hết ca rồi, uống tạm vào chén thôi.

– Trúc: Thôi kệ, hai ông uống bằng chén đi. Tụi tui uống bằng ca cho.

– Tôi: Ừ.

Tôi ngồi xuống cạnh nhỏ Trúc.

– Trúc: Tui nói trước, đầu năm đầu tháng tui kị nổi nóng lắm nha, thế nên ông làm ơn đừng có đá đểu tui nữa.

– Tôi: Ok, giữ hòa khí. Hèhè.

– Nhi: Cụng ly nào.

– 2 3… HAPPY NEW YEAR!!!

– Nhi: Ăn không thì chán lắm, mình vừa ăn vừa chơi trò gì đi.

– Trúc: Trò gì đây?

– Tôi: Bà nghĩ ra trò gì thì nói đi.

– Nhi: Sao ông biết tui nghĩ ra trò rồi?

– Tôi: Gà tui nuôi tui biết, hehe.

– Nhi: Sơ sơ là vầy, tui đặt một chiếc đũa lên miệng chén và quay chiếc đũa đó. Đầu nhỏ của chiếc đũa chỉ trúng ai thì người đó phải kể một câu chuyện cười.

– Tâm: Được đó.

– Tôi: Cũng được.

– Trúc: Tui biết ít truyện cười lắm.

– Tôi: Khi nào bà bí tui gánh giùm bà, yên tâm.

– Trúc: Sao nay tự nhiên tốt quá vậy? – Nhỏ này nheo mắt.

– Tôi: Hòa khí mà, hềhề. – Tôi cười xòa.

– Nhi: Tui quay trước nha.

Nhỏ Nhi bắt đầu quay chiếc đũa. Đầu chiếc đũa quay nhanh rồi chậm dần, chậm dần và dừng lại ngay hướng tôi.

– Tôi: Uầy, xui thế.

– Nhi: Ông kể đi, hehe.

– Tôi: Kể thì kể thôi. Tập trung nghe cho kỹ nha. Và sau đây là chương trình kể chuyện bé nghe xin được phép bắt đầu. Vỗ tay.

– Trúc: Màu quá, kể lẹ đi ông ơi.

– Tôi: Cứ từ từ, hềhề. Chuyện vova nha.

– Nhi: Truyện cười là được.

– Tôi: Vova với lisa vừa kết hôn với nhau, họ quyết định đi ho oai à nhầm ha oai để hưởng tuần trăng mật. Lúc ova dẫn lisa ra biển chơi bỗng họ thấy một cái bảng đề dòng chữ:

– Cứu người sắp chết đuối được thưởng 500$.

Vova bàn với lisa.

– Giờ em nhảy xuống giả vờ chết đuối xong anh sẽ cứu em, như vậy vài lần thì chúng ta sẽ giàu to.

Lisa đồng ý và nhảy xuống vờ chết đuối. Nhưng chờ mãi mà vova không nhảy xuống cứu. Tức giận, lisa bơi vào bờ hỏi vova.

– Lisa: Tại sao anh không nhảy xuống cứu em?

– Tôi: Có ai biết vova trả lời thế nào không?

Đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy.

– Tôi: Vova tỉnh bơ chỉ vào tấm bảng khác.

Vớt được xác người chết thưởng 10000$.

– Haha, kể nữa đi.

– Được.

Mấy đứa kia ngồi cười. Tôi quay chiếc đũa tìm người thế chân. Lần này đầu chiếc đũa hướng về nhỏ Nhi.

– Nhi: Ông trả thù tui hả?

– Tôi: Ừ, hehe.

– Nhi: E hèm…

Cứ thế lần lượt đứa nào cũng dính hai, ba lần.

– Trúc: Kể chuyện cười riết chán lắm. Hay kể chuyện về bản thân của mình đi.

– Nhi: Ok.

– Tâm: Lỡ chơi rồi, chơi tới luôn.

– Tôi: Chơi thì chơi, ai sợ.

– Tâm: Vậy ai quay trước đi.

– Trúc: Tui cho.

– Tôi: Haha, tự quay trúng mình.

– Nhi: Bà kể đi.

– Trúc: Ò… Một lần thằng cháu tui bị hóc xương cá khóc ầm ĩ cả lên, mẹ tui bảo là nếu ai đó bị hóc xương thì mình xuống bếp lấy ít muối ném vào bếp xong lên vỗ nhẹ vào đỉnh đầu người đó. Hôm đó tui nghe theo lời mẹ tui, hiệu quả thì đúng là có nhưng mà nó tưởng tui đánh nó nên càng khóc ầm ĩ hơn nữa. Thế là tui bị mợ tui la quá trời.

– Haha.

– Cười chết mất.

Nhỏ Trúc xị mặt xuống trông đến tội. Còn bọn tôi thì bò lăn bò càng ra cười.

Ăn uống no say xong hai nhỏ kia chuồn mất tiêu, bắt hai thằng tôi ở lại dọn. Dọn láo ngáo ngâm bát vào chậu xong hai thằng tôi leo lên giường tranh thủ chợp mắt xíu vì đã gần 3h sáng rồi.

– Dậy, dậy mày ơi. – Thằng Tâm gọi tôi.

– Tôi: Để tao ngủ thêm chút nữa, dậy gì giờ này?

– Tâm: Mày bảo nay chỉ tao ngỏ lời mà, dậy đi.

Tôi tự trách mình rằng hôm qua nói với nó là chỉ nó làm gì để rồi giờ này nó phá giấc ngủ của mình. Tôi lồm cồm ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.

– Tôi: Có thực mới vực đạo, đi kiếm đồ ăn trước đã.

– Tâm: Mày còn tiền không? Tao hết rồi.

– Tôi: Còn 20k thôi.

– Tâm: Vậy là dư rồi, đi thôi.

Đi qua ngõ nào, nhà nào cũng vang tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nhạc xập xình nghe đinh tai. Kèm theo những âm thanh đó là tiếng rên la thảm thiết của những con gà, vịt đang bị cắt tiết. Đi mỏi cả chân hết hai thôn mà hai thằng tôi vẫn chưa mua được ổ bánh mì nào.

– Tôi: Nay mùng 1, không ai bán hàng hết mày ơi.

– Tâm: Đành nhịn đói thôi.

Hai thằng lầm lũi ôm cái bụng đói meo về nhà ngủ. Về đến nhà thì thấy con bé Sún đứng đợi ngoài cửa.

– Tâm: Sao em đứng đây một mình? C. My đâu rồi?

– Sún: C. My kêu em về gọi hai anh qua đó ăn cơm.

– Tâm: Ừ, vậy thì đi thôi. – Trông mặt thằng này phởn hẳn ra.

– Tôi: Thôi, mày với con bé qua đó đi, tao không qua đâu?

– Sao không qua?

– Tao có quen biết gì đâu mà qua, thôi mày đi đi, tao ở nhà ngủ khỏe.

– Không quen thì giờ quen, đi nào. Mấy lần nghe bọn tao kể về mày cô ấy cũng háo hức muốn gặp lắm.

– Cô ấy?

– Người mà bọn tao hay mua bánh mì ấy. Đi thôi nào.

– Tự nhiên tao đau bụng quá. Hay mày nói địa chỉ rồi tao giải quyết xong thì tao qua.

– Ừ. Địa chỉ là abc… xyz. Gần nhà 5 tầng bữa bọn mình ở ấy.

– Rồi rồi, tao nhớ rồi. Mày dẫn bé Sún đi trước đi.

– Tâm: Nhớ qua nha mày.

– Tôi: Rồi rồi, mày yên tâm.

Hồi đêm ăn đồ hai bà kia nấu xong quả nhiên bây giờ bị đau bụng. Biết thế hồi đêm không ăn cho rồi. Giải quyết xong tôi khóa cửa rồi đi tới địa chỉ mà thằng Tâm bảo. Vừa ra đến đầu đường thì gặp bọn thằng Kang, chúng nó đi chung với 3 thằng nào nữa trông lạ hoắc. Mặt 3 thằng kia thì ngông không thể diễn tả nổi. Chúng nó đi về hướng của tôi, đến nơi chúng nó dàn ra chặn đường tôi.

– Thằng này hôm bữa láu cá chơi tụi mày phải không? – Thằng tóc đỏ đi đầu quay lại hỏi bọn thằng Kang.

– Kang: Ừ, nhưng đầu năm đầu tháng, bỏ qua cho nó đi. Bữa sau tính cũng được mà.

– Thôi được. – Rồi quay sang tôi. – Bây giờ nó là đàn em của tao, đụng đến nó là coi như đụng đến thằng Diệm đầu đỏ này. May cho mày hôm nay là mùng 1, không thì mày chết chắc với tao rồi. – Nó chỉ vào mặt tôi.

Tôi không muốn dây dưa gây chuyện vào mấy ngày này nên đành nhịn, mặc cho chúng nó cứ chửi bên tai.

– Diệm đầu đỏ (Dđđ): Mày còn không lo cút đi, hay là mày đứng đây đợi tao cho mày một trận. – Nó lừ mắt.

Tôi đi sát vào tường đi qua. Nếu là ngày thường thì chắc tụi này đã nằm la liệt ngoài đường rồi chứ ở đó mà dám lên mặt với tôi.

Gặp bọn đó xem như tôi xui xẻo. Tôi tiếp tục đi tìm cái địa chỉ mà thằng Tâm bảo. Cuối cùng, tôi tìm đến một ngôi nhà gỗ nhỏ có hàng hoa râm bụt đỏ thắm, cánh cổng gỗ méo mó như muốn gãy ra rồi. Ngó vào bên trong, đúng là bọn thằng Tâm đang đùa giỡn bên trong. Đang tính gọi bọn thằng Tâm ra đưa mình vào cho đỡ ngại thì một giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ trong nhà.

– Sao bạn gì đó lâu đến thế?

Tôi ghé mắt qua hàng râm bụt nhìn vào trong nhà. Một bóng dáng ngày nào lại hiện ra trước mắt tôi, mái tóc ấy, dáng đi ấy, giọng nói thật không thể nhầm lẫn đi đâu được.

– Linh chờ chút đi, chắc nó sắp đến rồi. – Thằng Tâm vừa nói vừa ngó ra cổng.

Vì hàng râm bụt khá giày nên ngồi trong nhà khó có thể nhìn thấy tôi đang đứng bên ngoài.

Lúc đó không hiểu sao sống mũi tôi cay xè, mắt tôi dần nhòa đi. Cánh tay tôi nắm lấy cánh cổng gỗ để mở ra nhưng trong tôi lại có một thế lực nào đó ngăn cản tôi lại.

– Mày không nên gặp cô ấy Đức ạ?

– Không, tao muốn gặp cô ấy. Muốn chạy đến ôm cô ấy thật chặt và không để cô ấy rời xa tao nữa.

– Mày đừng có vọng tưởng nữa. Mày không thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy đâu.

– Tao có thể.

– Mày không thể. Mày đừng quên cái ngày cô ấy quyết định rời xa mày thì cô ấy đã đau khổ thế nào, bây giờ cứ cho mày gặp lại cô ấy đi, rồi cô ấy sẽ hạnh phúc ư? Đúng, hạnh phúc nhưng chỉ vài tháng rồi sẽ lại đau khổ khi lại phải rời xa mày một lần nữa. Thời gian của mày chỉ còn vỏn vẹn vài tháng ngắn ngủi thôi, mày đừng quên.

Nước mắt tôi bắt đầu rơi xuống, nửa kia trong con người tôi nói đúng. Tôi không nên gặp cô ấy và cô ấy cũng không nên gặp tôi bởi những ai mà dính vào tôi sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được cả.

Lang thang một mình trên con đường vắng, tôi tự hỏi mình quyết định như thế là đúng hay sai? Đoạn đường quanh co lắm ngã rẽ, nó giống tình cảnh của tôi lúc này vậy, không thể xác định được đâu mới là đích đến cuối cùng của mình và đường nào dẫn mình tới đó.

Đi ngang qua quán nét, cũng may là quán nét ở đây mở cửa, không thì tôi chẳng biết đi đâu nữa. Nếu mà về nhà thì thể nào bọn thằng Tâm cũng về lôi đầu mình qua đó mà.

Không ngờ mùng 1 mà cũng có khối thằng giống tôi, ngồi cắm nét chờ cho qua ngày. Ngồi vào máy, tôi đăng nhập cf làm vài ván cho đỡ buồn. Vừa vào chơi, đang cầm ace vàng thì bên khung chat hiện ra một dãy chữ đỏ.

– Đức hả?

– Phải mày không?

– Mày đang ở đâu vậy?

… blabla… Tin nhắn được gửi từ nick cf của thằng Đại bác với thằng Thuấn.

– Không, nick này tao mua lại lâu lắm rồi. – Tôi gửi lại cho bọn nó rồi off luôn.

– “Bọn mày còn nhớ tao, tao vui lắm.” – Tôi cười thầm.

Mở web lên, tôi đăng nhập vlcm chơi. Lâu ngày không on, dân chúng trong bang của mình bị bắt nạt dữ quá. Tôi vừa online là mấy thằng nhóc than thở liên tục trách sao bang chủ để anh em bị bắt nạt quá.

Dẫn anh em đi vài cái phó bản cho anh em nguôi ngoai giận rồi thả cho anh em ít đồ xem như lì xì tết. Đang ngồi chém gió với anh em thì từ đâu một thằng ngáo đá dám cướp tiêu của thằng đệ tôi, thằng nhỏ mếu máo gọi tôi:

– Bang chủ ơi, có thằng nó đang đánh tiêu của đệ.

Tôi cưỡi con viêm báo dò đường chạy xuống chỗ đó. Một thằng ngu phái thiếu lâm cưỡi sư tử đang đánh tiêu xa của thằng đệ tôi vì thằng đệ tôi có cái bùa hòa bình nên thằng kia không pk được. Tôi nhào tới chưởng có vài phát mà thằng kia lăn đùng ra đếm số.

– Tổ cha nó, thằng nào đang pk tao nè, bọn mày qua giúp tao coi. – Thằng ngồi máy bên cạnh tôi hét lớn.

Trông mặt thằng này quen quen, hình như là thằng lúc nãy đi chung với thằng Dđđ. Lúc đầu tôi tưởng chỉ là trùng hợp thôi, không liên quan gì đến mình nên cũng chẳng thèm để ý đến, nhưng ở trong game cũng từ đâu có thêm 2 thằng cưỡi sư tử chạy vô góp sức với thằng kia. Nhưng đều vô ích, tôi đánh cho từng thằng chúng nó thi nhau hồi sinh.

– Má nó, nó mạnh quá.

– Công của nó 37k bảo sao chẳng mạnh.

Mấy thằng bên cạnh tôi đập bàn ầm ầm. Tôi ngó sang bên, màn hình của tụi nó giống y chang tôi. Thì ra là bọn này đang cướp tiêu của thằng đệ tôi.

Đánh một hồi, bọn nó nản chí biến hết về thành. Tôi thì bảo kê cho thằng đệ đó dắt tiêu thành công rồi off luôn. Lúc về tôi liếc nhìn máy bọn thằng Đdd kia, cả lũ đang bu lại đánh quái cày event. Tôi còn nghe loáng thoáng chúng nó bảo nhau:

– Hôm nay xui, gặp đúng cao thủ.

– Ừ, 3 thằng mình mà *éo đánh chết được nó. Nhục thật.

Lòng khoan khoái tính tiền xong bước ra khỏi quán. Tôi định bụng là về nhà, cũng gần 11h trưa rồi. Vừa bước ra khỏi quán nét bỗng đầu óc tôi tối sầm lại, đầu đau nhói, mọi thứ bỗng quay cuồng làm tôi chao đảo suýt ngã, cũng may lúc đó kịp vịn vào cái xe dựng gần đó. Đứng một chút thì khá hơn xong tôi mới ráng lết về nhà.

Về đến nhà tôi nằm vật xuống giường, bọn kia thì vẫn chưa về nữa. Vừa nhắm mắt lại thì nụ cười ngày ấy, cái bóng dáng cô gái áo trắng đứng đợi tôi mỗi sáng sớm lại hiện ra. Những kỷ niệm ngày ấy mà tôi đã cố gắng lắm mới nhốt chặt vào một góc con tim bỗng nhiên ùa ra, nước mắt tôi lại rơi xuống. Càng dằn lòng là không được khóc thì nước mắt tôi lại càng trào ra.

Chợp mắt được một lát thì tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng xì xèo và mùi thơm nức mũi phát ra trong bếp. Lồm cồm lết xuống xem là ai thì tôi như không tin vào mắt mình.

– S… sao b… bà lại ở đây? – Tôi ú ớ.

Nhỏ Trúc quay lại vén lọn tóc nhỏ lên.

– Trúc: Lúc nãy qua lấy cái nồi mà hôm qua bà kia mang sang. Thấy ông đang ngủ, bụng ông thì sôi ùng ục, miệng thì lảm nhảm cái gì đó mãi nên tui tốt bụng nấu cho ông vài món ăn nè.

– Tôi: Bà lấy đồ ở đâu mà nấu vậy?

– Bên nhà tui chứ đâu. Hồi trưa ăn tiệc còn dư ít đồ ăn nên đem qua cho ông.

– Vậy cảm ơn nha.

– Không cần cảm ơn đâu, hàng xóm với nhau không cần khách sáo.

– Ừ.

– Ông lấy chén ăn đi nè, tui nấu xong rồi nè. Giờ tui phải về rồi.

– Tôi: Ở lại ăn chung cho vui.

– Từ sáng giờ họ hàng đang tụ tập bên nhà tui nên tui chạy qua đây trốn cho đỡ ngại, khách khứa đông mà họ cứ trêu tui hoài.

– Tôi: Trêu làm sao?

– Họ cứ đụng cái là hỏi… mà ông hỏi làm gì?

– Hỏi để biết đặng mấy bữa trêu bà chơi, hèhè.

– Xí, thôi tui về. Nhớ ăn cho hết đi nha. – Xong nhỏ này nguẩy đít đi về.

Tôi nhìn theo lắc đầu cười xong lấy chén xuống ăn cho đầy cái bụng. Nhớ ngày này mọi năm tôi đều đang quây quần vui vẻ bên gia đình nội ngoại, được phụ mấy bác làm thịt những con gà tam hoàng béo ục ịch hay những con chuột bạch to như con mèo, được mọi người lì xì cho năm mười ngàn, được ăn những bữa cơm sung túc bên người thân. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ nhà, muốn về nhà quá.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất