Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hành trình tuổi thơ » Phần 28

Hành trình tuổi thơ

Phần 28

Chiều hôm đó em với mấy ông thần lại tiếp tục tập luyện để ngày mai đi biểu diễn. Cả lũ vừa tập vừa chơi, la hét um sùm từ 3h chiều cho đến 7h tối thì thằng Thông với thằng Thọ phải về để đi học võ.

Em đạp xe lởn vởn dạo quanh khu chợ lồng rồi lại vòng qua khu quảng trường. Em tấp vào quán nước ven đường nhâm nhi ly trà đá ngắm đường xá.

Buổi tối là thời gian gia đình sum họp quây quần bên nhau hoặc dẫn nhau ra quảng trường này dạo chơi. Tiếng trẻ con nô đùa rối rít, rồi một hồi lại có một vài cặp đạp xích lô dạo quanh dưới những ánh đèn đường hiu hắt trông lãng văn mạn thôi rồi. Chắc bữa nào em cũng phải dẫn nhỏ ra đây chơi vun đắp tình củm mới được, hèhè.

Ngồi gặm hết ly đá rồi em tính tiền đi về. Về đến nhà xong đi vệ sinh cá nhân phát rồi em leo lên giường định bụng là đánh một giấc tới sáng nhưng ngờ đâu chẳng ngủ được. Em ra ngoài hè ngồi ngắm trăng sao, ngồi ngắm được một lát thì trong đầu em nảy ra ý tưởng.

Em chạy xuống nhà sau lục lọi một hồi và cũng tìm được hai cây tre to. Em vác hai cây tre ra sân rồi lấy thêm con dao rựa với cuộn kẽm mà ba em mới mua về để bó chổi.

Đầu tiên em chẻ hai cây tre đó ra thành 10 nan tre chỉ to tròn bằng ngón tay út nhưng dài hơn một mét. Em hì hục ngồi vót, cột, cắt, chặt và cuối cùng cũng làm xong, một cái lồng đèn ông sao to bự chảng.

Em ngồi ngắm nghía thành quả của mình mà trong lòng vui vui, mà hình như cái lồng đèn này thiêu thiếu cái gì đó. Đúng rồi, thiếu mất bịch bóng bao quanh với thiếu chỗ để nến.

Em dọn dẹp đồ cất gọn vào trong nhà rồi đi ngủ vì đã 11h đêm rồi, với lại giờ mà làm tiếp thì cũng chả có bịch bóng mà làm.

Hôm sau, vừa học xong là em đèo nhỏ về nhà rồi tranh thủ đi mua đồ về làm lồng đèn. Phải mất một lúc lâu em mới tìm được chỗ bán loại bịch bóng to phù hợp với cái khuôn lồng đèn to bự chảng của mình.

Vừa về đến nhà là em lôi luôn đống đồ ra rồi hì hục ngồi dán bịch bóng. Dán được chỗ này thì lại bị nhăn chỗ kia, được chỗ kia thì lại mất chỗ này. Phải khó khăn lắm em mới dán được cái lồng đèn hoàn chỉnh đẹp mê ly.

Xong em chạy xuống nhà thằng Thông mượn dây đèn led trang trí cây thông noel của nhà nó rồi về gắn vào cái lồng đèn của mình. Mãi đến 1h thì công việc mới hoàn thành, em bỏ luôn bãi chiến trường giữa nhà rồi đi chiên tạm tô cơm trứng ăn cho đỡ đói. Đánh chén xong thì em lại lăn ra ghế nằm thiền.

Đang ngủ ngon thì em lại có cảm giác nhột nhột như kiểu có ai đó đang dòm mình. Em hé mắt ngó xung quanh thì mém lên tăng xông đứt mạch máu não chết. Nhỏ đang ngồi cạnh bên nhìn em chằm chằm, nhưng điều quan trọng ở đây là nhỏ đang mặc cái áo thun bó sát người làm cho đồi núi sừng sững lên, đã thế em còn nhìn từ phía dưới lên nữa mới chết chứ.

– Em: Ơ, em lên hồi nào thế?

– Nhỏ: Em lên từ nãy rồi, mà thấy mặt anh lúc ngủ ngố quá nên ngồi nhìn, hihi. – Nhỏ bụm miệng cười.

– Em: Vậy lúc anh ngủ em có làm gì anh chưa đấy?

– Nhỏ: Làm gì là làm gì?

– Em: Ví dụ hôn trộm anh chẳng hạn.

– Nhỏ: Xí, em chả thèm. Anh chỉ biết suy bụng ta ra bụng người.

– Em: Biết đâu được, hehe.

– Nhỏ: Mà sao anh bày ra bừa bộn thế?

– Em: Hèhè, anh làm cái lồng đèn ấy mà. – Em gãi đầu cười trừ.

– Nhỏ: Trời, anh làm cái này hả? Bự vầy thì ai xách được.

– Em: Anh xách, hehe. Mà tối nay đi chơi với anh không?

– Nhỏ: Đi đâu?

– Em: Đi xem múa lân.

– Nhỏ: Thật hả, vậy xíu nữa anh xuống chở em đi. Giờ em phụ anh dọn dẹp chỗ này rồi về chuẩn bị.

– Em: Ừ.

Vậy là hai đứa em chạy lên chạy xuống dọn dẹp đống chiến trường của em rồi nhỏ về chuẩn bị. Còn em thì đi tắm rửa rồi nấu cơm nước. Đúng 4h30 thì em phi xe xuống nhà nhỏ. Đứng trước cổng nhà nhỏ em cất tiếng gọi. Chưa đầy 5s sau thì bé Nhi lon ton chạy ra mở cổng.

– Nhi: Anh hai đợi chị em xíu, chị hai đang thay đồ.

Em hơi ngỡ ngày vì câu xưng hô của bé Nhi vì nó gọi mình là anh hai.

– Em: Ừ.

– Nhi: Anh vô trong này ngồi đợi nè, chị hai thay đồ lâu lắm.

– Em: Ừ. – Em dắt xe vào trong sân nhà nhỏ.

Sân nhà nhỏ đặt vài chậu cây bonsai với hai cây ổi đỏ. Bé nhi thì chạy tọt vào cái xích đu dưới gốc ổi ngồi. Em dựng xe rồi ra xích đu ngồi cạnh bé Nhi.

– Em: Ai nói em gọi anh là anh hai vậy?

– Nhi: Em thấy Chính (thằng út nhà em) gọi anh như vậy mà. – Mặt con bé ngây thơ trả lời.

– Em: Đó là thằng Chính không biết. – Rồi em ghé sát vào tai nó. – Mai mốt mới được gọi như vậy.

– Nhi: Sao vậy anh?

– Em: Mai mốt thì em biết, bây giờ em mà gọi như vậy là chết anh đấy.

– Nhi: Sao rắc rối thế nhỉ?

– Em: Mai mốt lớn rồi thì Nhi hiểu thôi.

– Nhi: Vâng, hìhì.

– Nhỏ: Hai người đang nói xấu gì tui phải hông?

Từ trong nhà, nhỏ bước ra như tiên nữ giáng trần (mỗi tội tiên nữ này hơi cá tính một chút). Nhỏ bận một cái áo sơ mi kẻ carô dài tay màu đỏ sẫm, một chiếc quần jean bó, đội một cái mũ phớt màu đen. Nhỏ nở nụ cười chúm chím rồi bước ra chỗ em.

– Em: Làm gì có, anh đang khen em mà. Phải không Nhi. – Em nháy mắt với bé Nhi.

– Nhi: Dạ, anh Đức đang khen chị hai mập ấy mà. Thôi em vào nhà đây, hai anh chị đi chơi vui vẻ nha. – Nói xong nó chạy tọt vào nhà.

Thôi, bỏ mẹ rồi. Bị con em gấu gắp lửa bỏ tay người rồi. Nhỏ thì chống nạnh nhìn em.

– Nhỏ: Anh giỏi nhầ. Giờ tính sao đây?

– Em: Ơ, anh đâu có nói vậy đâu. Có cho thêm tiền anh cũng chẳng dám nói ấy chứ, hềhề.

– Nhỏ: Không phải cười, để đấy mai mốt em xử tội luôn một thể.

– Em: Hềhề, thôi đi nào.

Em đèo nhỏ qua nhà thằng Thuấn để tập hợp với lũ bạn. Không khí trung thu dường như đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Trẻ con thì nô nức ôm cái lồng đèn mới được mẹ mua cho chạy đi khoe khắp làng.

– Nhỏ: Nhìn mấy đứa bé vui thiệt anh ha.

– Em: Ừ.

– Nhỏ: Mà đi xem ở đâu vậy anh?

– Em: Đi lung tung luôn, mà bây giờ vô nhà thằng bạn anh đã.

– Nhỏ: Vô đó làm gì?

– Em: Từ từ thì em biết, mà tới nơi rồi nè.

– Đại: Muộn 5 phút rồi nha mày. – Vừa tới nơi thì thằng Đại đã muốn gây sự với em rồi.

– Khang: Đù, dẫn gấu theo nữa hả mày.

– Em: Ừ, đây là Linh, bạn gái tao đấy.

– Nhỏ: Chào mọi người.

– Thuấn: Xời, tao biết rồi. Khỏi cần giới thiệu.

– Em: Tao giới thiệu cho thằng Khang với thằng Hà biết chứ ai giới thiệu cho mày. Nhận vơ à mày.

– Thông: Thôi thôi, vào lấy đồ mặc đi mày. Nhanh nhanh đi, trễ rồi.

– Nhỏ: Anh cũng múa lân hả?

– Em: Ừ.

– Nhỏ: Anh mà cũng biết múa á?

– Em: Chứ sao? Em đang khinh thường anh à?

– Nhỏ: Đâu có, hìhì. Thôi vô thay đồ ra đi kìa. – Nhỏ đẩy lưng em. Em vào trong nhà thằng Thuấn thay bộ đồ ông địa đỏ chói rồi vác thêm cái quạt mo bằng nhựa rồi đội cái mặt nạ to như cái bánh đa lên mặt. Em độn thêm hai bịch bánh xăng wích (giống kiểu bánh mì kinh đô nhưng mà cái loại này to hơn) vào bụng cho ra cái bụng một múi lực lưỡng. Trông tướng em lúc đó ngố không thể tả nổi.

Em đi ra bằng đường trước rồi rón rén bước ra sau lưng nhỏ rồi vỗ nhẹ vào vai nhỏ.

– Nhỏ: Ơ, ai vậy? – Nhỏ ngơ ngác.

Còn mấy thằng kia thì quay lại nhìn em rồi bò lăn bò càng ra cười, cười ra nước mắt luôn.

– Thông: Haha, chết cười mất thôi, nhìn cái tướng như cái lu, haha.

– Đại: Mày hóa trang giỏi phết đấy, ngay cả gấu mày cũng không nhận ra, haha.

– Nhỏ: Ơ, anh làm ông địa hả.

Em tháo cái mặt nạ ra.

– Em: Ừ, hèhè. Em có muốn là bà địa đi với anh không?

– Nhỏ: Hứ, em mà làm bà địa á. Cho em làm chị địa thì em mới đi, anh chê em già hay sao mà kêu em làm bà địa. Nhỏ phồng miệng lên đấm vào bụng em một phát.

– ĐOẠCH!! – Ôi thôi rồi, còn đâu là cái bụng của ông địa nữa, một bịch xăng wích trong bụng em bị dính la hán quyền của nhỏ nên nổ cái đoạch. Bây giờ nhìn cái bụng em nó chả còn đều tí nào.

Em lôi bịch bánh bị nổ ra mà thương tiếc vô cùng.

– Em: Trời, cái bánh có tội tình gì đâu mà em lỡ lòng nào đánh bẹp nó vậy trời. – Em bóc bịch bánh ra ăn.

– Nhỏ: Em xin lỗi, em không biết… – Nhỏ bối rối.

– Em: Thôi, lỡ rồi. Ăn không? – Em bẹo một miếng bánh đút cho nhỏ.

Em với nhỏ ngồi xử lý hết cái bánh trong sự thèm thuồng của lũ bạn đang đứng ở bên cạnh.

– Thông: Đề nghị hai anh chị không được làm tình làm tứ ở nơi công cộng khiêu khích anh em độc thân.

– Em: Trời đánh tránh bữa ăn, mày có từ từ để bố ăn hết cái bánh không hả? Nếu mày rảnh thì đi mua giùm tao cái bánh khác để thay cho cái này đi.

– Thông: Dẹp đi mày, tao bận rồi.

– Em: Nhớ mặt mày đấy quýt.

Em với nhỏ chém xong cái bánh bé xíu rồi thì em chạy qua quán mua cái xăng wích khác để thay thế.

– Thuấn: Bây giờ anh em mình đi từ đầu công binh xuống nhà thờ rồi lên chùa nha.

– OK – Cả lũ đồng thanh.

Thế là em cầm quạt mo dẫn đầu đàn vô từng nhà trên đường hành quân. Hết thảy già trẻ lớn bé đều bu lại xem rồi đi theo đông như kiến, nhất là mấy thằng cu nhóc nhóc thì quấn quýt bên chân em làm cho mấy lần làm em có cảm tưởng là mình như một bảo mẫu không hơn không kém. Ai xem xong cũng tấm tắc khen (chắc là khen ông địa đó mà, hehe), mấy thằng bạn em thì múa xì khói đầu ra, còn em thì cứ chạy quanh một vòng rồi đại diện nhận lì xì thôi, hehe.

Mọi việc diễn ra khá xui xẻo à nhầm suôn sẻ nên chả mấy chốc đội lân con của bọn em đã hành quân tới nhà thời. Bọn em vừa đến là mọi người dẹp ra hai bên nhường đường cho bọn em. Bọn em tranh thủ vào luôn vì sắp đến giờ cử hành thánh lễ rồi.

Các màn múa liên tiếp được diễn ra trong sự phấn khởi, háo hức của mọi người. Lâu lâu có mấy thằng bé phấn khích quá chạy lên đạp mông em một phát rồi chạy, hết thằng này đến thằng kia phá em làm em bực bội hết sức. Chẳng lẽ em quay lại vả cho mỗi đứa một phát đi lượm răng luôn à. Xem thì ngồi yên mà xem đi, cứ phải phá mới được à.

Bọn em vừa biểu diễn nhận lì xì từ cha xứ xong thì tiếng chuông nhà thờ báo hiệu thánh lễ bắt đầu ngân vang lên. Bọn em mượn tạm phòng giáo lý để cất đồ rồi kéo nhau vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Em đang tính vào thì thấy nhỏ vẫn đứng ngoài cổng nhà thờ.

– Em: Sao vậy em? Vào nhà thờ tham dự thánh lễ rồi về nào. – Em tiến ra chỗ nhỏ.

– Nhỏ: Thôi ngại lắm, em đâu phải đạo chúa đâu.

– Em: Ờ ha, anh quên mất. – Em vỗ vào đầu mình một phát.

– Nhỏ: Thôi, anh cứ vào đi, em đứng ngoài đây đợi cũng được mà.

– Em: Đâu có được. Để em ngoài này lỡ bị thằng nào bắt đi mất thì anh biết bắt đền ai đây.

– Nhỏ: Hứ, anh nghĩ em là con nít chắc. Ai mà bắt cóc được em chứ. Hihi. – Nhỏ nghiêng đầu cười.

– Em: Hay là em cứ vào với anh đi, mình đứng ở bên cánh gà thôi. Chỗ đó cũng toàn là trẻ con ngoại đạo không à.

– Nhỏ: Thôi, em không vào đâu.

– Em: Không sao đâu, cứ theo anh nào. – Em nói rồi kéo tay nhỏ vào luôn bên cánh gà.

Quả nhiên như dự đoán của em, bên này toàn là trẻ con ngoại đạo đi lễ để nhận quà trung thu thôi.

Em chỉ nhỏ làm dấu thánh giá rồi đứng đọc kinh theo cộng đoàn. Đến lúc lên rước lễ mà nhỏ cứ nằng nặc đòi đi theo em mặc dù em đã ngăn cản hết sức.

– Em: Thôi được rồi, em đi theo anh nhưng anh làm sao thì em phải là theo y chang như vậy nghe chưa.

– Nhỏ: Ok, hihi.

Em từ từ khoanh tay lên rước lễ rồi đi xuống, nhỏ cũng bắt chước y chang em. Em với nhỏ về lại chỗ cũ quỳ xuống đọc kinh.

Phần cuối cùng của buổi lễ luôn là phần được trẻ em mong đợi nhất, chắc hẳn các bác cũng biết đó là phần gì rồi chứ nhỉ.

– A, tìm được rồi. Đức ơi lên đây phụ Nguyệt phát quà bên cánh phải với. – Nhỏ Nguyệt thở gấp.

– Em: Ơ, sao lại tìm Đức, mấy ông Huy với ông Tâm đâu?

– Nguyệt: Mấy ống đang giữ ở cửa sau kìa. Mau lên nào.

Em quay qua nhìn nhỏ bằng ánh mắt ái ngại.

– Em: Anh đi xíu rồi anh về liền. À hay là em ra phụ anh luôn đi.

– Nhỏ: Thôi, anh cứ đi đi. Em ngồi đây đợi cũng được mà.

– Em: Vậy… anh đi nha. Em nhớ đừng lung tung đó. Anh quay về ngay.

Xong em chạy theo nhỏ Nguyệt lên bên cánh phải phát quà cho đám nhỏ. Phải công nhận đám nhỏ này tinh ranh không chịu được, có đứa vừa được phát quà xong nó lại nhờ bạn cầm giùm rồi ra lấy quà tiếp. Còn có đứa giấu vào trong bụng, ống tay áo… Chả mấy chốc mà cả ba bao quà đã phát hết sạch.

– Nguyệt: Phù, mệt quá. May mà có Đức giúp đấy. – Nhỏ Nguyệt ngồi dựa vào cái ghế trong nhà thờ.

– Em: Xùy, có gì đâu. Giờ Nguyệt về hả?

– Nguyệt: Không, tí tui đi chơi với mấy con bạn. Đức đi chung không?

– Em: Đức có quen bạn của Nguyệt đâu mà đi. Với lại…

– Nguyệt: Ừ nhỉ, vậy thôi cảm ơn Đức nha. Nguyệt đi trước đây.

– Em: Thôi, ơn nghĩa gì. Hậu tạ là được rồi, hehe.

– Nguyệt: Xì, giúp có tí mà đòi hậu tạ. Nè – Nhỏ đưa cho em hai bịch quà.

– Em: Ố ồ, vầy được nè. Mà Nguyệt không lấy à?

– Nguyệt: Không.

– Em: Thôi Đức nói giỡn thôi mà. Đức về trước nha.

Em nói rồi chạy vụt đi nhưng nhỏ Nguyệt lại gọi lại.

– Thế không lấy quà cho cái Linh à?

Chết thật, sao mình lại lỡ quên mất phần của nhỏ nhỉ.

– Nguyệt: Nè, cầm đi nè.

– Em: Ừ, vậy cảm ơn Nguyệt nha.

– Ơn nghĩa gì, hậu tạ là được rồi, hihi.

– Em: Câu này nghe quen nhỉ?

– Nguyệt: Thôi đi đi kìa, để người ta đợi lâu người ta giận đó.

Em cầm bịch quà mà nhỏ Nguyệt đưa rồi chạy lại chỗ cũ tìm nhỏ.

– Em: Xin lỗi nha, để em phải đợi lâu rồi.

– Nhỏ: Hứ, vậy mà nói đi có chút xíu. – Nhỏ làm mặt dỗi trông đáng yêu quá thể.

– Em: Anh xin lỗi mà, tại trẻ con đông quá, phát mãi mới xong.

– Nhỏ: Vậy quà của em đâu? – Nhỏ xòe tay ra.

– Em: Ơ, em lớn thế này rồi mà còn đòi quà á.

– Nhỏ: Hứ, bắt em đợi cả buổi mà không lấy quà cho em với. Làm cái bụng em đói meo rồi đây này.

– Em: Ui, mới vậy thôi mà mặt đã xụ xuống một đống rồi này.

– Nhỏ: Kệ em, nghỉ chơi anh luôn.

– Em: Trời ơi, công nhận bạn gái anh lúc dỗi nhìn cũng dễ thương phết ta, nhìn cái mặt này.

– Nhỏ: Hứ, anh còn dám chọc em nữa à. Nhờ anh mà cái bụng em đói meo rồi này.

– Em: Vậy có cái này chắc là hết đói chứ nhỉ? – Em chìa bịch bánh ra.

– Nhỏ: Ở đâu á?

– Em: Của anh vừa biến ra cho em đấy, hehe.

– Nhỏ: Vậy hả? Vậy anh biến ra một bịch nữa em xem nào?

– Em: Ờ… mỗi ngày à không mỗi năm anh chỉ biến ra được một lần thôi, hehe.

– Nhỏ: Chỉ được cái nhanh miệng. – Nhỏ lườm em một cái.

– Em: Hèhè, mà ăn cái này chắc không no nổi đâu, em cất bọc bánh đó đi, ăn cái này này. – Em lôi hai bịch xăng wích ở trong bụng ra. – Tèn ten.

– Nhỏ: Ăn cái này thì lấy cái gì anh nhét vào bụng để làm ông địa tiếp?

– Em: Thì tí anh mượn bọc quà của em, hehe. Thấy anh thông minh chưa.

– Nhỏ: Ừ, thông minh quá.

– Em: Mình ra ghế đá ngồi ăn đi.

– Nhỏ: Ok.

– Em: Ủa, mà em có gặp mấy thằng ôn thần kia không?

– Nhỏ: Ôn thần nào cơ?

– Em: Thì mấy thằng đi cùng mình hồi nãy ấy.

– À, mấy bạn ấy bảo là đi lên chùa trước rồi.

– Vậy hả, vậy thì em với anh ăn mau mau rồi lên đó chơi cho vui.

– Dạ, hìhì.

Em với nhỏ ngồi ăn xong hai cái xăng wích to đùng rồi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ lên chùa.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất