Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hành trình tuổi thơ » Phần 27

Hành trình tuổi thơ

Phần 27

Tối hôm đó ăn uống xong xuôi là em xin phép ba mẹ đi mút chỉ luôn. Rồi em đạp xe xuống rủ anh em thằng Thông. Em vừa xuống tới nơi còn chưa kịp gọi thì hai thằng nó đã phóng ra, mặt phởn thấy rõ.

Vậy là cả ba thằng đạp xe vòng xuống xóm bắc vào nhà thằng Thuấn.

– Em: Thuấn ơi, ra mở cửa coi.

– Ờ ra liền. – Tiếng thằng Thuấn ở trong nhà vọng ra.

– Em: Làm gì lâu vậy mày?

– Thuấn: Đang lau lại cái trống, ủa mày rủ được thêm quân à? Tao đang lo thiếu quân, hehe.

– Em: Bọn mày có rủ thêm được thằng nào không?

– Thuấn: Có thằng Khang dê với thằng Hà bẩn.

– Em: Vậy là cũng được 7 người rồi. Múa tẹt ga rồi, hehe.

– Thuấn: Ờ, mà nói nhỏ nhỏ thôi, ông bà tao đang ngủ rồi. Giờ đi vòng đường sau qua nhà máy của bác tao, bên đó tha hồ mà la.

– Em: Ôk.

Thế là bọn em theo thằng Thuấn qua nhà máy chè của bác nó. Đang đi thì thằng Thông hỏi nhỏ em:

– Thông: Ủa, ba mẹ nó không ở đây à?

– Em: Suỵt, nói khẽ thôi. Tí về tao kể cho.

– Đại: Sao đến muộn vậy Đức, còn rủ được anh em thằng Thông nữa cơ à. – Thằng Đại ôm đầu con lân lắc lắc nghịch.

– Em: Ờ, sợ thiếu người nên tao rủ thêm hai thằng này, có gì thay phiên nhau múa cho đỡ mệt.

– Thuấn: Ừ, đây là thằng Khang dê, còn đây là thằng Hà bẩn… ui da… anh Hà. – Thằng Thuấn đang giới thiệu thì bị thằng Hà nện cho một phát vô đầu.

– Thông: Tao là Thông, còn thằng này là em tao tên Thọ.

Qua loa màn chào hỏi làm quen một tí rồi anh em chia phận sự. Thằng Khanh thì một mình một trống hai dùi. Thằng Hà bẩn thì được phân đi đẩy trống cho thằng Khang. Còn bốn thằng kia thì thay nhau múa cột à nhầm múa lân. Còn em đảm nhiệm một vai vô cùng quan trọng đó là… các bác thử đoán xem.

Còn về phần tiết mục thì chỉ múa tự do, trồng cây chuối và tiết mục cuối cùng là lân phun lửa.

Bàn bạc phân chia kế hoạch xong thì anh em bắt đầu hú hét khua chiêng gõ trống um củ tỏi. Bốn ông thần thì giành nhau con lân bé xíu, nhìn cái cảnh tượng y chang đánh nhau ấy. Rồi cái lúc mà thằng Đại ngậm dầu để phun lửa mà em không nhịn được cười.

– Đại: Chết cha, tao nuốt hết rồi, chẳng trách toàn phun ra nước miếng. – Mặt thằng Đại ngu hẳn ra.

– Thông: Thấy chưa, cứ dành với tao, xem tao này. – Thằng Thông gật lấy chai dầu tu một mồm rồi cầm đuốc.

Nó vỗ ngực đầy tự tin rồi hít một hơi thổi hết sức ra. Ngọn lửa bay xa cả gần hai mét chứ chẳng chơi, công nhận thằng này ghê thật.

– Thông: A… cháy… – Thằng Thông rú lên thảm thiết khi ngọn lửa cháy tới miệng nó luôn.

Em vớ lấy xô nước dự phòng sẵn dập lửa cứu bạn. Và vâng, ngọn lửa đang cháy dữ dội bị em dập tắt và thằng nhỏ bị em tạt cho ướt nhẹp từ đầu đến chân.

– Thọ: Haha, yếu mà đòi ra gió, haha. – Thằng Thọ ôm bụng cười.

Ngay lập tức thằng Thọ bị ông anh quý hóa của nó đè ra cù léc, cú đầu, bóp mũi, véo tai, kẹp cổ mà la oai oái.

– Em: Thôi, nay tập vầy thôi, mai tập tiếp.

– Khang: Ừ, tao cũng phải về đây, muộn rồi.

– Thuấn: Bọn mày bỏ về hết thì đống này ai dọn? – Thằng Thuấn ngơ ngác chỉ vào đống đồ nghề.

– Đại: Mày dọn chứ ai nữa. Thôi về anh em ơi.

– Thuấn: Ế ế, bậy. Bọn mày mà về là tao thả con bin ra dí từng thằng cho coi.

– Em: Ấy, đừng nóng. Bọn tao dọn cùng, hè hè. – Em cười cầu hòa vì con bin nhà nó là con becgie to còn hơn người em nữa. Con này mà dí thì bố thằng nào chạp kịp, mà một khi đã bị nó táp một phát thì @@.

Trên đường về thằng Thông lại hỏi em câu lúc nãy.

– Thông: Thằng Thuấn không ở chung với ba mẹ nó à?

– Em: Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, còn ba nó đi lấy vợ khác rồi nên nó ở với ông bà ngoại. Thường ngày nó qua nhà máy bác nó làm phụ thôi.

– Thọ: Nó không có anh em gì à?

– Em: Có một bà chị, năm nay hình như 20 hay sao ấy. Với lại có 3 đứa em cùng cha khác mẹ nữa.

– Thông: Vậy giờ ba nó sống ở đâu?

– Em: Chỗ xóm chùa ấy. Mà mày đừng nhắc đến chuyện ba mẹ trước mặt nó nha, không nó lại tủi thân.

– Thông: Ừ.

Về đến nhà em tắm rửa lại phát nữa do nãy nghịch bẩn hết trơn. Xong xuôi em ra ngồi ngoài hè ngắm trăng ngắm sao một lát cho khô đầu. Mới ngồi có một lát mà gió thổi lạnh cả người, mắt thì bắt đầu nặng trĩu.

Sáng hôm sau em đang ngồi chém gió với bọn thằng Điền đô thì nhỏ đứng ngoài cửa gọi. Mấy đứa trong lớp em ồ lên một tiếng rồi liếc để em.

– Em: Gọi anh có việc gì thế?

– Nhỏ: Anh có mang máy tính không? Cho em mượn một tiết di, máy của em bị hết pin hay sao ấy mà chữ số mờ tịt à.

– Em: Ừ, chờ anh tí.

Em chạy vào vào lấy cái casio fx 570 đưa cho nhỏ.

– Nhỏ: Lát kiểm tra toán xong em mang qua trả cho.

– Em: Thôi, em cứ cầm đi, tí về trả anh cũng được.

– Nhỏ: Cảm ơn anh nha, hìhì.

– Em: Khỏi cần cảm ơn, hậu tạ là được rồi, hèhè.

– Nhỏ: Hứ, thôi em về lớp đây. – Nói rồi nhỏ nguẩy mông đi về lớp.

Nhỏ vừa đi cái là thằng Nguyên thò đầu ra rồi vỗ vai em.

– Nguyên: Nhỏ nào đây mày? Đi đòi nợ mày à?

– Em: Nợ cái đầu mày ế.

– Nguyên: Nợ đầu tao thì vác qua mà trả cho nó này, hehe.

– Em: Cái này mày nói đấy nhá. – Em làm mặt nham hiểm.

– Nguyên: Ấy ấy, tao giỡn thôi. Mà mày cho nó mượn máy tính thì tí nữa mày dùng cái gì?

– Em: Tao nhẩm, nháp không thì mượn bọn nó.

– Hiệp: Ê ê, cô vô cô vô.

Ngay lập tức 35 đứa đang ở 35 tư thế khác nhau đều đồng loạt chuyển hết về cùng một tư thế “học sinh nghiêm túc” ngồi khoanh tay lên bàn, mắt nhìn gáy đứa đằng trước.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp kèm theo một xấp đề kiểm tra một tiết. Cô phát đề ra rồi ngồi bật chế độ theo dõi. Em đọc sơ qua cái đề thì cũng mừng thầm trong bụng vì đề khá dễ ăn, chỉ có câu cuối là hơi rắc rối xíu. Chẳng mấy chốc em đã giải quyết gọn lẹ 9 câu đầu, chỉ còn một câu cuối thôi. Đọc qua thấy nhức đầu quá nên em thả bút ngồi chơi, dù sao câu đó cũng chỉ dành cho học sinh giỏi mà em thì không phải học sinh giỏi nên thôi.

Đang ngồi nghịch cây bút thì từ bàn trên thằng Đại ném xuống cho em mẩu giấy nhỏ:

– Câu 3a, 5, 6,7.

Em cũng ngồi hì hục chép lại những bài nó yêu cầu vào tờ giấy rồi ném lên cho nó. Vớ được phao, thằng nhỏ ngồi chép nhiệt tình phải nói luôn.

Hết kiểm tra một tiết toán lại đến kiểm tra môn anh. Em ngồi méo mặt khi cầm được tờ đề kiểm tra. Nhìn toàn chữ với chữ không à, mà đối với một thằng như em thì chữ nào cũng lạ lẫm mới khổ chứ.

Em ngồi nhắm mắt đánh lụi mấy câu trắc nghiệm rồi ngồi nghịch bút chứ bố bảo em cũng chẳng dám dòm bài đứa khác. Vì sao ư? Vì bà cô này như ghét em lắm hay sao mà ngồi canh chỉ canh đúng mình em, em mà hó hé một cái là bị nhắc ngay. Trong khi đó mấy đứa kia quay bài mà bả làm như không thấy, chỉ me đúng một mình em. Không biết em đã làm gì nên tội mà bả đối xử với em như vậy chứ, hic.

Đến trưa, khi em đang leo lên xe chuẩn bị đèo nhỏ về nhà thì có tiếng trống bụng oánh ở đâu đây.

– Em: Đói rồi à? Đi ăn bánh bèo đi.

– Nhỏ: Đâu có, em có đói đâu. – Nhỏ lắc đầu.

– Em: Vậy thì ngồi ngó anh ăn đi, anh đói rồi nè.

– Nhỏ: Hứ, nghĩ sao kêu em ngồi ngó vậy.

– Em: Vậy sao kêu không đói.

– Nhỏ: Bộ cứ đói mới được ăn à, xí.

– Em: Rồi rồi, đi nào anh đói lắm rồi nè.

Em đèo nhỏ đến quán bánh bèo quen thuộc rồi gọi hai suất bánh bèo. Em cầm đĩa của mình chan đầy nước mắm rồi xịt hết gần nửa chai tương.

– Nhỏ: Khiếp, anh ăn tương ớt hay ăn bánh vậy trời. – Nhỏ nhìn đĩa bánh của em mà nuốt khan một cái.

– Em: Vậy là em không biết rồi, ăn thế này ngon hơn nhiều. Em thử không? – Em xúc một miếng bánh đưa cho nhỏ.

– Nhỏ: Thôi, cay lắm. Em không ăn đâu. – Nhỏ nhăn mặt.

– Em: Không cay đâu mà. Thử một miếng thôi, nào! A – Em xí dụ nhỏ như xí dụ con nít ấy.

Nhỏ chần chừ một lúc rồi nhắm tịt mắt lại, há miệng ra cho em đút bánh.

– Em: Ngon không?

– Nhỏ: A… cay quá đi mất. Vậy mà anh nói không cay à, dám lừa em.

– Em: Cay cay một chút mới ngon, hehe.

– Nhỏ: Hứ, không thèm chơi với anh nữa. – Nhỏ dỗi quay mặt đi hướng khác.

– Em: Thôi thôi, đừng giận anh làm gì, tội nghiệp anh. Mà anh nghe nói con gái hay giận là mau già lắm nha. – Đúng là con gái có khác, vừa đụng chạm đến nhan sắc là có phản ứng ngay.

– Nhỏ: Thật hả?

– Em: Ừ, chứ sao nữa. Thôi em cứ giận anh đi, mấy bữa nữa mặt em già như bà lão cho coi.

– Nhỏ: Vậy thôi em không giận nữa đâu, không giận nữa. – Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như trẻ con ấy.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất