Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hành trình tuổi thơ » Phần 17

Hành trình tuổi thơ

Phần 17

– Có người nhờ tao lên tẩm quất cho mày. – Nó hếch mặt.

– Em: Người nào?

– Mày éo cần biết, mày chỉ cần biết hôm nay mày tới số rồi.

Dứt lời nó lao thẳng vào đòi đấm em, nhưng khổ nỗi thằng này tuy hơi to con nhưng mà lùn tịt à. Nó vừa chạy tới nhưng chưa kịp đấm em thì đã bị em cho một cước ngang ngực té bật ngửa.

Nó lồm cồm bò dậy đánh tiếp.

– Lên hết cho tao. – Nó hét to.

Em đẩy nhỏ về đằng sau rồi thủ thế, hai thằng ôn thần cũng chạy lên giúp sức.

Thằng cầm đầu với thêm ba thằng nữa lao lên đánh em. Em đưa tay đỡ một cú song phi của thằng cầm đầu rồi xoay người né cú đấm của một thằng khác. Vừa né xong cú đấm đó là em xoay người thêm một vòng nữa tặng cho thằng đó một cú đá gót. Lãnh trọn cú đá gót vào mặt, thằng đó lăn ra giãy đành đạch như cá lên bờ. Rồi em lại vòng tay sang tóm gọn lấy cú đấm của một thằng nữa rồi khóa tay nó lại.

– Dừng lại. – Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên.

Theo quán tính em quay mặt qua nhìn thì thấy bao thanh thiên bụng phệ đang đứng chắn cửa, bên cạnh đó là nhỏ.

– “Nhỏ chạy ra cửa từ hồi nào vậy ta”. – Em tự hỏi.

Thế là cả lũ lại ngơ ngác nối đuôi nhau thành đoàn tàu lên phòng bác bảo vệ xơi nước trà. Bác đặt một ấm trà xuống bàn rồi cất tiếng hỏi:

– Bbv: Có ai muốn uống trà không?

Cả đám lắc đầu nguầy nguậy.

– Em: Cho cháu một ly đi bác.

Em nhận lấy ly nước từ bác rồi đặt lên bàn nhâm nhi.

– Bbv: Tất cả lấy giấy ra luyện viết đơn đi chứ. – Bác nói như ra lệnh.

Thế là cả đám lấy giấy ra hì hục viết, chỉ riêng thằng cầm đầu hồi nãy là ung dung ngồi vắt chân lên bàn.

– Bbv: Cậu kia, bỏ chân xuống rồi lấy giấy ra viết bản tường trình mau. – Bác có vẻ giận vì thái độ hỗn láo của thằng đó.

Nhưng đáp lại nó vẫn dửng dưng huýt sáo làm cho bác ấy bực hơn. Bác bước đến bên cạnh thằng đó rồi đưa tay nắm lấy mai tóc (phần tóc ở giữa tai và thái dương ấy) của nó rồi kéo ngược lên. Thằng nhỏ đau quá hét rống lên rồi từ từ đứng lên theo hướng kéo của bác. Bác nào thử món này thì mới biết nó đau thế nào nhá, em mới thử có một lần mà tởn tới già.

– Bác ơi, bác tha cho cháu… á… cháu chừa rồi.

– Bbv: Cái này là tao xử bay vì cái tội hỗn láo. Còn cái tội đánh nhau thì tí nữa tao xử tiếp.

– Dạ… dạ…

– Bbv: Bây giờ ngồi xuống viết bản tường trình cho tôi, mau. – Bác quát làm em giật cả mình.

– Bbv: Mới có tí tuổi đầu mà bố láo bố toét.

Lúc viết xong bác cầm đống bản tường trình đọc lên một lượt. Em ngồi nghe mà tức trào máu, có thằng viết thế này.

CHXHCNVN.

ĐL – TD – HP.

Bản tường trình.

– Kính gửi: Bbv.

– Cháu tên là: L. T. Văn.

Hôm nay cháu viết đơn này để xin được tường thuật lại vụ việc xảy ra vào trưa ngày hôm nay tức là ngày 30 tháng 8 năm 2008. Vụ việc xảy ra như sau:

Hồi lúc 11h30 phút trưa hôm nay, bọn cháu đang tính đi về thì bạn Chung nói là quên vở gì đó nên chạy lên lớp lấy. Khi đi ngang qua lớp 9a3 thì bị ba anh trong lớp gọi vào. Vốn tính hiền lành ngây thơ nên thằng bạn cháu vào luôn. Xong rồi mấy anh đó bắt bạn cháu phải đưa hết tiền trong túi ra cho anh ấy.

Bạn cháu không chịu nên mấy anh ấy tức giận đánh bạn cháu. Thấy bạn cháu mãi không xuống nên bọn cháu lên xem sao, ai ngờ bắt gặp nó đang nằm ôm mặt, còn bị một anh đấm đá liên tục. Thấy thế nên bọn cháu vào can ra nhưng mấy anh đó đánh luôn cả bọn cháu. Và lúc đó bác xuất hiện như một ông bụt cứu giúp bọn cháu. Chuyện là thế đó ạ.

Nghe xong mà em không biết nên khóc hay nên cười, bỗng dưng em trở thằng du côn chấn lột con nít. Còn nhỏ với hai thằng ôn kia thì cười ra nước mắt. Bbv cũng bật cười trước một bản tường trình huyền thoại như thế.

– Bbv: Thằng nào là thằng Văn đâu?

– Dạ cháu. – Một thằng ốm nhom ốm nhách đứng lên thưa.

– Bbv: Văn chương hay đấy. Thế còn thằng Chung đâu?

– Dạ cháu đây. – Thằng bị ăn cú đá gót của em đứng lên.

– Bbv: Sự việc xảy ra có đúng như thằng Văn kể không?

– Dạ, đúng ạ. Mấy anh này đòi chấn lột tiền của cháu.

– Bbv: Rồi, còn lúc đó bọn bay ở đâu?

– Văn: Dạ, bọn cháu ở dưới cầu thang ạ.

– Bbv: Ờ, thế mày có học qua mấy cái thiên lý nhãn với thuận phong nhĩ chưa?

– Văn: Là sao ạ? – Thằng cu ngơ ngác không biết bác đang hỏi đểu tụi nó.

Bọn em ngồi bên này bụm miệng cười.

– Bbv: Đã nói dối còn không biết đường mà nói. Bọn bay ở dưới cầu thang thì làm sao biết được lý do mấy thằng này đánh thằng Chung. Đã thế còn kể chi tiết ra cứ như là tai nghe mắt thấy vậy. – Rồi bác đập xấp bản tường trình xuống bàn. – Này, các cậu đọc thử đi. Đứa thì bảo thằng này ghen vì bị cướp bạn gái. Đứa thì bảo là thằng này gây chuyện với tụi bay trước. Thử hỏi làm sao tao tin được tụi bay đây.

– Dạ, tụi cháu… – Tụi nó ấp úng như gà mắc tóc.

– Bbv: Có đứa nào biết hình phạt chưa?

– Dạ rồi. – Cả đám chúng nó rầu rĩ đồng thanh.

– Bbv: Ờ, biết thì tốt. 30 phút nha. – Bác nói tụi nó rồi quay sang tụi em. – Tại sao tụi nó đòi đánh tụi bay.

– Em: Dạ, tụi nó nó là có người nhờ đó bác.

– Bbv: Là ai?

– Em: Cháu không biết, tụi nó không nói.

– Bbv: Vậy tụi bay có gây thù với ai không?

– Em: Dạ không.

– Bbv: Được rồi, mấy đứa mày về đi. Chuyện này để bác tính.

– Dạ, vậy thưa bác bọn cháu về.

Bọn em chào bác một tiếng rồi ra dắt xe về. Hai thằng kia thì đi đâu đó nên em với nhỏ về trước.

Thời tiết buổi trưa nắng nóng cháy đầu, em đạp xe đèo nhỏ mà mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại.

– Nhỏ: Cảm ơn Đức nha. – Nhỏ ở đằng sau khẽ lí nhí.

– Em: Cảm ơn chuyện gì cơ?

– Nhỏ: Chuyện hồi sáng đó.

– Em: À, chuyện đó hả. Có gì đâu mà ơn với nghĩa. Linh không cần cảm ơn đâu. Hậu tạ là được rồi. Hềhề.

– Nhỏ: Vậy hậu tạ cái gì được giờ?

– Em: Ừm… Linh có mang nước đi học không? – Em suy nghĩ một lát rồi nói.

– Nhỏ: Có, mà làm gì?

– Em: Vậy hậu tạ cho Đức chai nước đi, khát quá.

– Nhỏ: Vậy thôi hả?

– Em: Ừ, vậy thôi.

– Nhỏ: Chưa thấy ai ngố như Đức, đòi hậu tạ cái gì không đòi mà lại đi đòi chai nước, hihi. Nước nè. – Nhỏ đưa chai nước trong cặp ra cho em.

– Em: Ừ, ngố. Nếu Đức đòi cái khác thì biết Linh có chịu không? – Em dừng xe, quay lại làm mặt gian nhìn nhỏ.

– Nhỏ: Cái khác là cái gì? Còn tùy nữa à nha. – Nhỏ cũng làm mặt gian không kém.

Em cầm chai nước khoáng đầy tu ực một hơi gần hết.

– Em: Khà… công nhận nước của người đẹp có khác. Đã khát dã man luôn.

– Nhỏ: Hứ, chẳng không. Uống mà chẳng để cho người ta miếng nào luôn mà. – Nhỏ bĩu môi nhìn dễ thương thôi rồi.

– Em: Ai nói là không còn. Nhìn nè, còn cả gần 1/10 chai nè. – Em giơ chai nước lên.

– Nhỏ: Còn nhiều quá hén. Hihi – Nhỏ hí mắt lại.

Uống xong em trả cái chai không lại cho nhỏ rồi tiếp tục đèo nhỏ về. Về đến nhà là em tự thưởng cho mình một bữa trưa đạm bạc rồi lăn ra ghế ngủ. Đang nằm ngủ ngon thì bị bọn thằng Thông lôi đầu dậy.

– Em: Gọi gì giờ này mày, đang ngủ ngon… oáp… – Em ngáp dài một cái.

– Thông: Trí nhớ của mày càng ngày càng kém nhỉ, bọn tao lên luyện kungfu chứ lên làm gì nữa.

– Em: À, ừ tao quên mất. Đợi tao tí tao ra rửa mặt cái. – Nói rồi em ra đằng sau nhà rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra sau vườn luôn.

– Em: Hôm nay tao chấp luôn hai thằng mày thử xem sao.

– Thông: Á đù, hôm nay mày uống nhầm thuốc hay sao mà lì vậy mày.

– Thọ: Vậy thì hôm nay mày khổ rồi. Hehe.

– Em: Chấp nhưng bọn mày đánh vừa thôi nhá.

– Thông: Ô kê, lời trăng trối của chú được chấp thuận, hehe.

– Thọ: Đánh luôn hả? – Thằng này có vẻ máu lắm.

– Em: Từ từ khởi động đã mày, làm gì máu vậy.

– Thông: Rồi rồi, để cho nó tận hưởng giây phút lành lặn cuối cùng đã. Tí nữa tao với mày massa cho nó cũng chưa muộn mà. Hehe.

Thế là cả ba thằng chia ra ba góc khởi động như bình thường. Mặt hai anh em nó hí hửng thấy rõ, còn em thì đang cố xả stress vì mấy bữa nay toàn gặp chuyện gì đâu không.

Khởi động sơ sơ hết nửa tiếng thì trận đấu bắt đầu. Không gian xung quanh như dừng lại, gió ngừng thổi trên cành ổi, cái nắng về chiều không còn gay gắt nữa mà nó cứ nhè nhẹ rọi xuống đầu tụi em. Hai thằng nó nhìn em tóe lửa rồi đồng loạt lao đến tấn công. Em nhấc chân phải lên lùi về sau để tránh cú gạt chân của thằng Thông rồi lại vung tay đỡ cú đấm ngang mặt của thằng Thọ.

– Thông: Nhanh vậy mày.

– Thọ: Né từ từ để tao uýnh phát coi.

– Em: Thường ngày ngoài ăn cứt ra thì mày còn ăn thêm cái gì nữa không mà khôn thế. Cho mày quýnh xong tao nhịn cơm luôn à.

– Thông: Vậy thì đỡ tiếp đi này.

Nó vừa nói vừa đá liên hoàn tam cước bằng chân phải rồi bất ngờ đổi chân bồi thêm cú đá móc xoay người làm em mém té.

– Em: Ui da, đau rồi nha mày.

– Thọ: Chưa hết đâu, còn nữa nè.

Thằng Thọ lại lao lên tung quyền liên tục vào ngực và mặt em, nó đấm bên phải rồi xoay nhanh người thụi cùi chỏ vào mặt bên trái của em. Cũng may là em hụp người xuống nhanh không thì lãnh trọn cú đó rồi.

– Em: Hai thằng mày cũng nhanh hơn rồi đấy. Giờ tới lượt tao nè.

Dứt lời em đảo chân đến áp sát thằng Thông rồi tặng nó một cú đấm móc ngay bụng nhưng bị nó đỡ được, rồi em nhanh chóng thu quyền về rồi liên tục bồi những quyền khác tấn công thằng Thông. Nó đỡ đòn khá khó khăn vì đây không phải sở trường của nó. Em bất ngờ hạ thấp người xuống rồi xoay một vòng đố giò nó. Như đoán được ý đồ của em, nó nhảy lên tránh đòn rồi tung cước tấn công em. Em liền nghiêng người né cú đá rồi đáp lại nó một cú đấm móc ngay bụng nữa.

– BỤP… hực… – Lần này nó không kịp đỡ nên lãnh trọn cú đấm của em.

– Em: Một thằng, ra sân đợi thằng Thọ đi mày. – Em nói đểu nhìn thằng Thọ.

– Thông: Tức thật, vừa sơ ý có một tí. – Nó vừa ra sân vừa lẩm bẩm.

– Thọ: Đợi tao ra ăn mừng chiến thắng chứ gì.

– Em: Ừ, chiến thắng.

Em lại lao lên đá ngang vào thằng Thọ nhưng bị nó dùng chân đá lại.

– CHÁT… CHÁT… CHÁT… – Tiếng chân em va chạm với chân thằng Thọ vang lên chua chát.

Em bất ngờ xoay người 360 độ đá gót một phát làm thằng Thọ chao đảo.

– Thọ: Chơi bẩn vậy mày, đổi chân đá mà không báo trước.

– Em: Báo trước để mày né à.

Rồi em lại vung tay cho nó một quyền theo kiểu karate, đúng là sở trường của nó có khác. Em đấm phát nào là nó đỡ luôn phát đó rồi phản đòn ngay lập tức làm em mấy lần suýt lệch hàm. Em lại tiếp tục đấm liên hoàn vào nó nhưng nó đều đỡ nhẹ nhàng. Em lùi lại một xíu rồi tung liên hoàn tam cước là thằng Thọ té lăn quay.

– Em: I win. Hehe.

– Thọ: Thằng cờ hó, chơi bẩn. Đang solo karate mà tự nhiên nhảy sang taekwondo vậy. – Thằng này thua nhưng có vẻ không phục.

– Em: Vậy sao mày không chuyển trước, tao có cấm đâu. Hehe.

Em đi lại cầm chai nước tu một hơi cạn sạch.

– Thông: Đấu lại mày, mày chơi ăn gian. – Thằng Thông cũng có vẻ hậm hực.

– Em: Cái này không phải là ăn gian mà là thông minh, nhááá.

Vậy là mấy thằng lại ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đến 4h30 thì hai thằng nó cáo lui vì biết giờ này mà ở lại thì thể nào cũng bị em bắt làm phụ bếp.

Em hì hục nấu nướng xong xuôi thì dắt xe dạo loanh quanh một vòng, ghé qua tập dưỡng sinh với mấy cụ một lát rồi lại vòng đi lượn loanh quanh một hồi thì về nhà tắm rửa ăn cơm. Ăn xong thì mẹ lại kêu đi phụ mẹ đóng bịch. Không hiểu sao mấy bữa nay em cứ nghe mẹ bảo xuống đóng bịch là em đi ngay chứ không chần chừ hay từ chối như lần trước nữa, như thế là sao ấy nhỉ?

Em thì vẫn ngồi trong góc một mình còn mẹ với cô Thuý thì vẫn ngồi ở góc kia và tám chuyện um sùm (chuyện gì mà lắm thế không biết). Em đang ngồi chán nản đóng bịch thì nhỏ tự nhiên nhảy ở đâu ra đập vào vai em cái làm em suýt rớt tim ra ngoài.

– Nhỏ: Biết Đức trốn ở đây rồi nhá, trốn kỹ vậy hèn gì mấy bữa nay tìm không thấy. – Nhỏ hai tay chống hông.

– Em: Ai tìm?

– Nhỏ: Linh… à bé Linh kia kìa. – Nhỏ ú ớ chỉ tay sang hướng bé Linh đang đi vào.

– Em: Thật không? Để Đức hỏi nó nha, Linh… ưm. – Nhỏ vội đưa tay bịt miệng em.

– Nhỏ: Thì người ta cũng kiếm. – Nhỏ đỏ mặt, giọng lí nhí.

– Em: Hả, gì cơ? Nói bé quá Đức không nghe thấy. – Em giả ngơ.

– Nhỏ: Thì tui cũng kiếm. Được chưa. – Nhỏ cúi gằm mặt xuống rồi nói to hơn một chút.

– Em: Khi không kiếm Đức là chi. Chẳng lẽ nhớ Đức à.

– Nhỏ: Hứ, ai mà thèm. Đồ đáng ghét. – Nhỏ phụng phịu đấm thùm thụp vào ngực em.

– Này, hai người tình tứ vừa vừa thôi chứ. Làm em ghen à nha. – Bé Linh đứng khoanh tay dựa lưng vào cây cột gần đó.

Nhỏ ngượng ngùng chạy tới véo bé Linh.

– Nhỏ: Tình tứ gì hả, ăn nói bậy bạ nè.

– B. Linh: Ui da, đau em. – Bé Linh la í ới.

Mãi một hồi sau nhỏ mới tha cho bé Linh nhưng với điều kiện là phải đóng bịch phụ nhỏ. Hai nhỏ đó ngồi nói y chang mẹ em với mẹ nhỏ, nói chuyện trên trời dưới đất mãi mà không hết. Đã thế lâu lâu còn nói móc em vài câu làm em nhột nhột.

Em ngồi chịu tra tấn lỗ tai đến 10h đêm mới được mẹ phán phóng thích. Cũng may là em có tinh thần thép chứ nếu không thì đã bị hai nhỏ tra tấn lỗ tai cho lủng màng nhĩ, đau đầu mà hy sinh rồi.

Em phóng luôn về nhà rồi vệ sinh cá nhân xong leo lên giường nằm thiền luôn. Vừa đặt lưng xuống giường là cơn ác mộng ấy lại ùa về. Một người con gái đang chạy và em thì đang đuổi theo, rồi một màn đen dày đặc lại vây quanh em. Trong màn đen đó xuất hiện một luồng sáng và hình ảnh một chiếc xe tải mất lái đang lao vút tới phía hai đứa bé ngây thơ đang dắt tay nhau đi trên đường. Em dù muốn chạy lại cứu chúng lắm nhưng đôi chân em lúc này như mềm nhũn ra, không tài nào nhấc lên được.

– Khônggg. – Em giật mình tỉnh giấc.

Em ôm đầu chống chọi lại cơn đau nhói như búa bổ. Cứ mỗi lần em mơ thấy giấc mơ đó vào buổi tối là y xì đầu em lại nhói lên từng cơn.

Em xuống giường đi ra sân cho khuây khoả. Hôm nay trăng khá tròn, lại còn sáng nữa chứ. Bên cạnh cung trăng còn cả hàng tỷ vì sao nhỏ bé lấp lánh. Ngắm bầu trời ban đêm cảm giác mới yên bình làm sao.

Ngồi một lát thì gió thổi làm em bắt đầu cảm thấy lạnh, nhưng em chưa buồn ngủ nữa nên quyết định tập lại Tam Bộ Cước mà anh Trường đã dạy em. Dù sao cũng lâu lắm rồi em chưa tập lại mấy cước này.

Chiêu Nộ Long Cước thì từng cước được tung ra dũng mãnh như cơn thịnh nộ của rồng. Chiêu Chấn Long Cước thì lại lấy tốc độ làm vũ khí, dứt khoát hơn và nhanh hơn để áp chế không cho đối phương kịp ra đòn. Còn chiêu Giáng Long Tam Cước là chiêu cần phải vận khí nhiều nhất và khó thực hiện nhất. Chiêu này là chiêu mạnh nhất trong Tam Bộ Cước, khi ra đòn thì phải vận thật nhiều khí tập trung vào chân, càng nhiều thì đòn càng mạnh, sau đó thực hiện một cú đá từ bên phải ngang ngực đối phương làm họ thất thế, sau đó lại phải nhanh chóng lộn người chống tay xuống đất rồi đá vào đầu đối phương (như kiểu mấy cú bóng đá vô lê ấy). Và cuối cùng là dùng hết lực đạp thật mạnh vào ngực đối phương. Đảm bảo ai ăn xong cú này mà không nằm bẹp ra đấy một lúc thì em không viết nữa. Nhưng chiêu này quá khó đối với em, cho đến giờ mà em vẫn chỉ thực hiện được sơ sơ thôi chứ chưa thể đánh trúng được mục tiêu.

Luyện mới có một xíu mà em đã mệt lả người ra rồi, một phần vì phải tốn rất nhiều khí để luyện tập, một phần vì đói. Em vào nhà ngó đồng hồ thì đã gần 2h sáng rồi, em bèn vào bếp lục xem còn cái gì ăn được không. Cũng may là còn được gói mì tôm em mua hồi tháng trước mà chưa có dịp dùng đến.

Mì tôm bữa nay người ta làm đểu thật, em mới gắp được hai phát mà đã hết gói mì rồi. Thế là em húp luôn vài phát hết tô nước mì cho căng bụng rồi trèo lên giường ngủ tiếp. Hy vọng lần này không gặp phải cơn ác mộng đó nữa.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất