Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Hành trình tuổi thơ » Phần 16

Hành trình tuổi thơ

Phần 16

Sáng hôm sau em uể oải vươn vai ngáp một cái rõ dài. Làm những việc em thường làm vào những buổi sáng xong thì em phi ngựa sắt đến trường.

Đến đầu đường X, em thấy nhỏ đang ôm cặp đứng vẫy vẫy em như kiểu gọi xe ôm ấy.

– “Xin lỗi nhá, Đức giờ đây không còn là thằng Đức xe ôm free như ngày xưa đâu nhá.” – Em ung dung dừng xe trước mặt nhỏ.

– Nhỏ: Chào buổi sáng anh xe ôm, hì. – Nhỏ cười tươi toan ngồi lên xe.

– Em: Mang tiếng là xe ôm cả tuần lễ mà chẳng thấy có người ôm tí tẹo nào cả.

– Nhỏ: Hơ, được chở Linh là hơi bị vinh dự đấy nhá. Vậy mà còn đòi người ta ôm nữa chứ. Xí – Nhỏ nguýt dài.

– Vinh dự chỗ nào chẳng thấy mà toàn thấy mệt đứt hơi thôi.

– Hứ, vậy mà lần nào chở tui đi học cũng có người khoái phổng mũi ra thế hở? – Nhỏ đứng khoanh tay ra vẻ như đúng rồi ấy.

– Ơ, ai vậy ta. Đức có quen không?

– Ờ, ai đó ấy. Hihi. – Nhỏ bụm miệng cười.

– À, mà Linh chở Đức đi học lẹ lên, trễ rồi.

– Hả? Linh có nghe nhầm không? Hôm nay dám bắt Linh chở á? – Nhỏ hơi ngạc nhiên.

– Chứ sao, Linh không hề nghe nhầm đâu.

– Muốn chết hay sao mà bắt Linh chở hả? Linh có mang theo tờ giao kèo đấy nhá. – Nhỏ lấy tờ giao kèo trong cặp ra rồi phe phẩy trước mặt.

– Thế thì tốt quá. Mà về nhà Linh không đọc lại phỏng?

– Ừ, thì sao?

– Linh thử đọc mấy điều cuối cùng xem.

Nhỏ cũng lật tờ giao kèo ra đọc.

– Nhỏ: Hả? Linh nhớ là Linh đâu có viết mấy cái này đâu?

– Em: Đức đâu cần biết là ai viết, miễn là nó có trong bản giao kèo là được rồi. Hehe.

– Nhỏ: Chẳng lẽ… là Đức viết?

– Em: Hên xui. Hehe. Bây giờ chở Đức đi học được rồi chứ?

– Nhỏ: À, Linh quên mất. Ba Linh bảo là đợi xíu rồi ba Linh chở đi. Thui Đức đi trước đi. Hìhì. – Nhỏ định kiếm cớ tháo chạy.

– Em: Ủa, Đức mới thấy chú Trung vào nhà nấm mà ta? – Em chém đại.

– Nhỏ: Ờ… thì… thì… – Nhỏ cứng họng.

– Em: Thì chở Đức đi học chứ còn sao nữa.

– Nhỏ: Nhưng mà…

– Em: Mà gì nữa?

– Nhỏ: Người ta còn chưa ăn sáng thì lấy sức đâu mà chở! – Nhỏ xụ mặt.

– Em: Sao không nói sớm, khó nhỉ? – Em vuốt cằm suy nghĩ.

– Nhỏ: Hay là dẹp tờ giao kèo đi nha, bỏ luôn ha. – Nhỏ dụ kèo.

– Em: Ơ khôn. Đói mà sao khôn dữ vậy.

– Nhỏ: Linh đói nhưng vẫn suy nghĩ được chứ bộ. – Nhỏ phổng mũi.

– Em: Vậy cũng được, nhưng Đức có một điều kiện.

– Nhỏ: Thôi bỏ qua luôn đi, còn điều kiện làm cái gì? Bỏ qua nha Đức, nhaaa – Nhỏ nũng nịu.

– Em: Không chịu thì y như tờ giao kèo mà thực hiện.

Nhỏ lại xụ mặt xuống.

– Nhỏ: Điều kiện gì?

– Em: Từ từ, để Đức suy nghĩ sau. Bây giờ chưa nghĩ ra.

– Nhỏ: OK, hihi. – Mặt nhỏ tươi hẳn luôn.

– Em: Đừng vội mừng, đứng đây đợi Đức xíu. Cấm chạy lung tung đấy. Mất công đi lạc lại không ai tìm đâu đấy.

Em nói rồi chạy vụt sang bên kia đường mua một hộp xôi mặn hết 5k mà tiếc đứt ruột. Mua xong em xách lại cho nhỏ.

– Em: Nè ăn đi rồi đi học, trễ rồi đó.

– Nhỏ: Đức mua cho Linh hả? – Nhỏ tròn mắt ngạc nhiên.

– Em: Không, mua cho Đức mà nhờ Linh cất vô bụng giùm.

– Nhỏ: Xì, còn tưởng mua cho người ta nữa chứ. – Giọng nhỏ hơi thất vọng.

– Em: Vậy là không ăn chứ gì? Vậy thôi Đức ăn ráng vậy. – Em mở hộp xôi ra.

– Nhỏ: Ăn cho bể bụng luôn đi, đồ đáng ghét. – Nhỏ dỗi quay mặt sang hướng khác.

– Em: Ui, xôi ngon ghê. Có cả trứng cút nữa nè. Thơm quá… ưmm… nên ăn miếng nào trước đây ta?

Nhỏ không có phản ứng gì nhưng bụng thì đã đánh trống ùng ục rồi.

– Em: Linh thực sự là không ăn hả? Ngon lắm đó. – Em xúc miếng trứng đưa lên trước mặt nhỏ.

– Nhỏ: Hông thèm, hứ. – Nhỏ quay qua hướng khác.

– Em: Thật không? Vậy thì đỡ quá, xôi ngon vầy mà không ăn thì phí quá. Hềyzz – Em nói rồi xúc một miếng trứng cút bỏ vào miệng.

– Em: Ngon quá, ăn miếng nữa nào.

Bất ngờ nhỏ quay lại giật luôn hộp xôi trên tay em.

– Nhỏ: Hứ, ai cho ăn đồ của Linh.

– Em: Ớ, của Linh hồi nào? Của Đức mua mà.

– Nhỏ: Không biết, Đức mua cho Linh thì là của Linh. Plè…

Nhỏ đóng hộp xôi lại rồi cất gọn gàng vào trong cặp.

– Em: Sao không ăn luôn còn cất làm gì?

– Nhỏ: Vô duyên, chẳng lẽ ăn ở đây à, cất đi tý lên lớp ăn.

– Em: Ờ ha. Mà thôi đi học lẹ đi.

Vậy là em lại phải làm kiếp xe ôm free đèo nhỏ đi học. Nhỏ thì vẫn tíu tít ở đằng sau. Lên đến trường thì em vô gửi xe, còn nhỏ thì đứng ở ngoài đợi. Vừa cất xe xong em đang tính ra chỗ nhỏ nhưng bất ngờ bị hai người chặn lại. Một tên là thằng Toàn còn tên kia thì em không biết tên nhưng chắc chắn tên này cũng tham gia sinh nhật của nhỏ Quyên chiều hôm qua.

Em không muốn gây chuyện nên vòng sang đường khác nhưng hai thằng nó lại chạy ra ngáng đường em phát nữa.

– Em: Ý gì đây?

– Toàn: Chẳng có ý gì cả? – Nó nhún vai trả lời.

– Em: Vậy thì làm phiền tránh sang một bên, bạn đang cản đường tôi đấy.

– Toàn: Ồ, mạnh miệng phết nhỉ? – Nó giễu em.

– Em: Có gì nói đại đi, nhanh tôi còn vào lớp.

– Toàn: À được, mày thẳng thắn đấy.

– Em: Không nói tôi đi vào lớp đây. – Nói xong em toan bước vào lớp.

Thằng Toàn xô em ngược lại một cái gần té, cũng may là em trụ kịp.

– Toàn: Tao cảnh cáo mày, Linh là của tao. Tốt nhất mày nên tránh xa Linh của tao ra, nếu không hậu quả của mày khó lường đấy. – Nó áp sát vào em gằn từng tiếng.

– Em: Linh nào của mày nhỉ?

– Toàn: Mày…

– Nhỏ: Đức ơi làm gì mà lâu thế? Ủa Toàn cũng ở đây à. – Nhỏ từ ngoài đi vào.

– Em: Đang có tý chuyện thôi, nhưng mà Đức cũng giải quyết xong rồi. Giờ thì vào lớp thôi.

– Nhỏ: Thật hả? Mà sao nhìn mặt ai cũng hằm hằm như muốn đánh nhau thế?

– Toàn: Đánh nhau gì đâu, Toàn với bạn này chỉ hỏi thăm làm quen thôi. – Thằng này đeo mặt nạ ngoan hiền nhanh thật.

– Nhỏ: Thật không? – Nhỏ nhíu mày.

– Thật mà. – Cả ba thằng đồng thanh.

– Nhỏ: Linh mà biết ai nói dối Linh thì người đó chết với Linh. – Nhỏ hăm he.

Thế là em với nhỏ lên lớp cùng với sự dai dẳng theo đuôi của hai thằng kia. Em vào tới lớp thì hai ông ôn thần từ đâu nhảy ra kẹp cổ bóp mũi em.

– Em: Ặc ặc… chúng mày bị điên à, thả tao ra. – Em cố vùng vẫy nhưng không có hiệu quả.

– Đại: Hôm kia mày không chịu về mà còn lên đánh quả lẻ nữa hả mày. Này thì thích đánh lẻ này. – Mỗi câu là nó ký đầu em một phát đau thí mụ nội.

– Em: Ui da, tha tao. – Em la oai oái.

– Này, ai cho hai ông bắt nạt bạn tui hả? – Nhỏ Tuyền đang ngồi tám với nhỏ Thanh thì thấy em bị ăn hiếp nên ra tay nghĩa hiệp.

Nhỏ tiến sát lại hí mắt đưa tay chỉ vào bọn em. Hai thằng ôn thần run lẩy bẩy buông em ra.

– Em: Khụ khụ… mém nữa thì… khụ khu… thiếu oxy mà chết. Cảm ơn Boom nhá (em thường gọi nhỏ Tuyền như vậy vì nhỏ này chém gió còn ghê hơn cả em).

– Boom: Hì, không cần cảm ơn đâu, hậu tạ là được rồi. – Mặt nhỏ gian thế này này.

– Em: Sặx, chưa gì đã đòi hậu tạ rồi. Bà xem bà đã khác con hêu tí nào đâu, mập mập lùn lùn. Đã thế còn suất ngày ăn ăn ăn. – Em sử dụng biện pháp tu từ nói quá.

– Boom: Cái gì, tui như vầy mà dám chê tui mập á. Body chuẩn thế này mà dám chê mập à? Bộ ông muốn chết phỏng?

– Em: À đâu có mập, hèhè. Đức chỉ nói lại lời mà hôm qua bọn thằng Đại nói với Đức thôi mà. – Em gán thêm tội cho hai thằng ôn thần.

– Boom: Grừ, lại là hai ông nữa hả? Lần này hai ông chết với tui. – Nhỏ gầm gừ quay sang hai thằng kia.

– Thuấn: Kh… không phải đâu, thằng Đức nói xạo đấy.

– Đại: Thằng Đức tự nói vậy mà, Đại đâu có dám nói xấu Boom đâu.

Hai thằng nó khiếp xanh mặt.

– Boom: Hử, lại còn dám gọi tui là boom à. Kỳ này ông chết chắc rồi. – Nhỏ bẻ tay rôm rốp.

– Đại: Ơ, Vậy sao thằng Đức nó…

– Em: Đấy là sự khác biệt nhá. Hehe.

– Boom: Chị em đâu, hai ông này ăn hiếp Tuyền nè. – Ăn hiếp á, không biết ai ăn hiếp ai.

Vừa dứt câu là hầu như tất cả con gái trong lớp bu lại xử hội đồng hai thằng nó. Hai đứa nó la oai oái mãi cho đến khi có tiếng trống vào lớp mới được hưởng án treo. Hai đứa nó thì bầm dập đi về chỗ nhưng không quên lườm em một cái đứt da mặt.

Hai tiết đầu là tiết tin học. Hầu hết các lớp khác thì khoái môn này nhưng lớp em thì không bao giờ, mang tiếng là học phòng máy mà lên phòng máy chỉ được nhìn mỗi mấy cái màn hình đen thui, tay thì cầm bút chép bài lia lịa suốt 85 phút (trừ 5 phút nghỉ giữa giờ).

Học hết hai tiết tin mà trông mặt đứa nào cũng phờ phạc hẳn ra, tay chân thì lờ đờ. Cả lũ kéo về lớp là chỉ có nằm vật luôn ra bàn. Em cũng không ngoại lệ, chỉ có mỗi hai thằng ôn kia là không nằm ra bàn mà phi qua dựa luôn vào người em.

– Em: Chúng mày nặng như heo vậy hả? Bỏ cái lưng heo của chúng mày ra coi.

Em vừa dứt lời là hai thằng nó thả tay ra thật. Công nhận lời nói của em có trọng lực thật. Hehe.

Nhưng chuyện đâu có thế, hai thằng ôn thần quay lại khóa tay rồi kẹp cổ em lại làm em không thể nào giãy được.

– Đại: Mày này, cái tội đổ oan cho người xấu này. – Thằng Đại ký đầu em một phát đau thấu trời xanh.

– Thuấn: Báo hại bọn tao bị cái bà chằn đó cấu, véo, đấm đá ê cả người luôn. – Thằng Thuấn than thở mà giọng đầy căm phẫn.

– Em: Thế chúng mày có muốn được như vậy nữa không? – Em làm mặt gian.

– Đại: Tao thách mày đấy, giờ này đám bà chằn ấy đang ở căn tin rồi, hehe.

– Em: Bày chắc chứ?

– Đại: Đương nhiên.

– Thuấn: Không, tao giỡn chơi thôi, hèhè. Thôi tao với mày xuống căn tin mua cái gì uống đi, tao khát quá. – Thằng Thuấn ngồi quay mặt sang bên trái nên chắc biết chuyện gì đang xảy ra nên đổi giọng luôn.

Như nhận ra điều bất thường, thằng Đại ngay lập tức lên ga nhảy lên bàn phóng luôn ra cửa với tốc độ bàn thờ. Còn hai thằng em thì đã nhanh chóng lủi ra từ trước. Thế là cả ba thằng em lết xuống căn tin.

– Đại: Hai thằng cờ hó, có địch đằng sau mà không ra hiệu cho tao với. Cũng may tao dùng lăng ba vi bộ kết hợp thêm tí khinh công nên mới thoát được đấy.

Thằng Đại vỗ ngực khoe.

– Thuấn: Tao thấy mày giống con cóc hơn ấy. Cứ nhảy ồm ộp lên bàn, haha.

– Đại: Tao còn chưa xử mày cái tội thấy gái quên bạn đâu nhá.

– Em: Sai rồi mày, phải là thấy gái sợ quên bạn. Haha. – Em châm thêm tí gia vị.

Mấy thằng vừa đi vừa đá đểu nhau mà chẳng mấy chốc đã đến căn tin. Ở đây thường đông kín người vào những giờ ra chơi hay là những giờ nghỉ năm phút chuyển tiết. Bọn em phải chen chúc dữ lắm mới mua được ba chai nước ngọt rồi kéo nhau ra sau trường ngồi ngắm cảnh uống cho nó mát.

Ra đến nơi em ngồi luôn vào cái ghế đá được dựng sẵn ở đấy.

– Đại: Bọn thằng Nhật đang ức mày lắm đấy, giờ mày tính sao?

– Em: Sao là sao?

– Đại: Tao đang hỏi mà mà mày hỏi ngược lại tao à!

– Em: Thì tùy cơ ứng biến thôi, có gì đâu. – Em tỉnh bơ.

– Thuấn: Đợi đến lúc đấy cho bọn nó hội đồng nhừ tử mày luôn à.

– Em: Nó hội đồng thì mình chạy, chân tao chạy khỏe mà.

– Đại: Thôi, nói chuyện với mày mà cứ như nói với cái đầu gối ấy. Hềyzz – Thằng Đại lắc đầu ngao ngán.

– Thuấn: Thôi uống mau đi rồi vào lớp.

– Đại: Ừ.

Thế là ba thằng em lại mò lên lớp, vừa vào tới lớp là thằng Đại ôm bụng rú lên thảm thiết do cú đấm thẳng vào bụng của nhỏ Tuyền. Hai thằng em thì xuýt xoa đau giùm thằng bạn.

– Boom: Để xem lần sau còn dám nói xấu tui không. – Nhỏ Tuyền vênh mặt, tay chống hông.

– Đại: Hic, chừa rồi, Đại chừa rồi. – Thằng Đại ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Thế là nhỏ Tuyền mới tha cho nó rồi về chỗ.

Tiếng chân ông thầy dạy lý lộp cộp bước vào.

– Thầy: Tất cả lấy giấy ra kiểm tra 15 phút. – Giọng nói trầm nhưng chất.

– Boom: Thôi chết, Tuyền chưa học bài. – Nhỏ Tuyền quay sang em rồi quay xuống hỏi nhỏ My sói. – My học bài chưa, tí chỉ Tuyền với.

– My: Xời, lo gì. Có anh Điền Đô đẹp trai rồi mà. – Nhỏ My nháy mắt tự tin huých vai thằng Điền.

– Điền: Này này, cứ mỗi lần kiểm tra mới chịu nhớ tới thằng anh này à. – Thằng Điền dỗi ngồi dịch ra đầu bàn.

– My: Vậy giờ nói nhẹ Điền không nghe phải hông? – Nhỏ My làm mặt gian lườm thằng cu.

– Điền: Không cần phải nhìn anh mày ghê vậy đâu, anh biết anh đẹp trai rồi. – Thằng Điền lấy tay đẩy nhẹ vào má nhỏ My.

– Tuyền: Thấy ớn. – Nhỏ này bĩu môi.

– My: Á, còn dám tát My nữa à. Kỳ này Điền chết chắc rồi. Grừ… grừ. – Nhỏ My gầm gừ.

– Điền: Ơ, tao tát hồi nào. Cái này người ta gọi là ‘nựng’ chứ không phải tát, nhááá.

– My: Giờ Điền đang ví My như con chó à lộn con cháu Điền hay sao mà nựng hả?

Ngay lập tức cả lũ ngồi cười sặc sụa vì câu nói lộn của nhỏ My.

– Mấy anh chị kia có tính làm bài không hả? – Tiếng thầy vang lên cắt đứt câu chuyện.

Thế là cả đám lục đục mang giấy ra làm bài. Chép lại cái đề của thầy ở trên bảng xuống mà em như mở cờ trong bụng. Hôm bữa làm bài tập lý giùm nhỏ em đã làm bài này rồi, hôm đó em còn bị nhỏ véo cho mấy phát vì ráp nhầm công thức với tính lộn. Em ngồi ngoáy bút một xíu, lấy máy tính bấm cạch cạch vài phát là xong.

Em để mở bài sang góc trái rồi đá chân nhỏ Tuyền. Như chết đuối vớ được phao, nhỏ chép nhiệt tình luôn. Còn nhỏ Trân ở bên phải em thì đang ngồi vẽ bậy ra nháp (nhỏ này học sinh giỏi nên làm bài xong từ đời tám hoánh nào rồi). Ở bàn dưới thì thằng Điền cũng giống em, còn nhỏ My với nhỏ Tuyền thì giống nhau.

– Nộp bài nào, hết giờ rồi. Bài này ai mà không làm được thì về chép phạt 100 lần cho tôi. Bài này toàn là kiến thức cũ không đó.

– Tuyền: Bài Đức chép của N. Trân hả?

– Em: Boom nghĩ Đức sao vậy, Đức tự làm từ a tới z đấy nhá.

– Boom: Huhu, sao không nói sớm, kỳ này bị chép phạt là cái chắc rồi.

– Em: Sai chắc luôn hả? Dám cá không?

– Boom: Cá cái gì?

– Em: Nếu bài của Đức làm đúng thì trong vòng một tháng Boom không được đánh, véo, cấu xé Đức.

– Boom: Ơ, khôn. Vậy nếu Đức làm sai thì sao?

– Em: Thì tùy Tuyền xử lý.

– Boom: Cái này là Đức nói đấy nhá. – Rồi Boom quay xuống bàn dưới. – Ê, Điền với My làm chứng giùm Tuyền nha.

Cứ thế em ngồi vừa học vừa đánh nhau với nhỏ Tuyền. Nhỏ đánh đầu trên thì em chặn, đánh đầu dưới cũng bị em chặn, hai đứa cứ đánh qua đánh lại như thế một hồi thì bên em xuất hiện đường bốn và em thắng luôn (đánh cờ caro ấy).

– Tùng… tùng… tùng… – Tiếng trống thân thương đang được hàng ngàn học sinh mong đợi ngân lên.

Cả trường như vỡ oà ra, hết thảy các học sinh đều nhốn nháo chen chúc nhau để mau chóng thoát ra khỏi cánh cổng bé xíu kia. Còn riêng em với hai ông ôn thần kia thì vẫn ung dung ngồi vắt chân lên bàn tán dóc.

Ngồi được một lát thì nhỏ nhảy chân sáo qua lớp em, và dĩ nhiên đằng sau nhỏ không thể thiếu được cái đuôi bám dai như đỉa kia được. Vừa qua tới là nhỏ nhảy tót lên bàn ngồi cạnh em luôn.

– Nhỏ: Toàn về trước đi, tí Linh về với Đức rồi mà. – Nhỏ hơi khó chịu nói với hắn.

Hắn lườm em bằng ánh mắt hình viên đạn rồi hậm hực bỏ về. Còn nhỏ thì cũng tíu tít tham gia tán dóc với bọn em.

Đang tán dóc vui thì có một đám khoảng mười thằng, mặt mũi thì non choẹt nhưng ngáo lắm. Bọn nó xông thẳng vào lớp em rồi một thằng đi đầu hét to.

– Thằng nào là thằng Đức? Bước ra đây coi.

– “A thằng này láo, mặt chú em mới khoảng lớp 8 mà dám gọi anh mày là thằng à”. – Em nghĩ bụng rồi nhảy xuống bàn.

– Em: Nó đây, có chuyện gì không nhóc?

Thấy em nhảy xuống bàn thì hai thằng ôn thần kia cũng nhảy xuống theo, còn nhỏ thì đứng đằng sau ôm chặt cánh tay phải của em.

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất