Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm » Phần 92

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Phần 92

Phong Khải, chết bất đắc kỳ tử.

Lão nhân khiến trời đất rung chuyển hơn năm mươi năm, ăn nằm trên chiến trường, tắm máu người, cũng khiến cho nền chính trị trường thịnh năm mươi năm, thế nhưng đột nhiên liền chết như vậy!

Lúc Phong Kính nhận được điện thoại, ngây người, điện thoại trong tay rơi xuống.

Hắn hận người ông nội này, hận ông ta năm đó lãnh huyết vô tình hại chết mẹ của hắn, nhưng hắn cũng là do một tay ông ta nuôi lớn, suốt mười sáu năm trời, giáo du͙c hắn lại không phải là cha hắn, mà là người ông nội hắn luôn hận này!

Tô Mộc Vũ lại càng không hề tin được, lão nhân thông minh lanh lợi mới thấy qua cách đây vài giờ, thế nhưng bây giờ lại ra đi như vậy.

“Em ở đây, không được ra ngoài!” Phong Kính gầm nhẹ một tiếng, lập tức xuống lầu, lên xe, chạy như bay.

Tô Mộc Vũ không hề nghĩ ngợi, gọi một chiếc taxi chạy theo, biểu cảm của hắn như thế khiến cô sợ hãi. Tim cô đập thật nhanh, giống như sắp có một trận chiến long trời nảy lửa sắp xảy ra.

Phong Kính lái xe thật nhanh, trong lòng bàn tay Tô Mộc Vũ đều là mồ hôi, vội nói: “Tài xế, làm phiền anh chạy nhanh hơn một chút”

Tới bệnh viện, bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, hơn trăm vệ sĩ đứng khắp nơi, khu vực xung quanh đều là những chiếc xe màu đen.

Con cháu Phong gia, sau khi nghe thấy tin dữ Phong Khải chết, đều lấy tốc độ nhanh nhất từ bốn phương tám hướng gấp gáp trở về, mang theo nước mắt giả giả thật thật vào bệnh viện, chờ đợi kết quả mà mình mong muốn.

Bệnh viện một mảnh tĩnh mịch.

Lúc Tô Mộc Vũ đi vào, ánh mắt mọi người đều tụ trên người cô, giống như một bầy sói nhìn một chú cừu non.

“Cô chính là Tô Mộc Vũ?” Ánh mắt La Vân chợt lóe, hai tay vây trước ngực, từ từ đi tới, nhìn cô từ trên xuống dưới.

Tim Tô Mộc Vũ nhảy lộp bộp.

Nhóm ánh mắt của những người cô khác đều quét lên người Tô Mộc Vũ, nghĩ thầm: Chính là cô ta, người phụ nữ mang thai cháu chắt của Phong gia?

La Vân hừ lạnh một tiếng, ra lệnh: “Quản gia, chiều nay cha làm chuyện gì, nói ra!”

Lão quản gia bởi vì Phong Khải đột nhiên qua đời, trên mặt treo đầy nước mắt, chần chờ một chút, nói: “Trước khi lão tướng quân qua đời, có gặp Tô tiểu thư nói chuyện, sau khi trở về, bệnh tim bộc phát, chưa kịp đưa đến bệnh viện liền…”

Lời này nói ra, ánh mắt mọi người đều mang theo dao găm cắm trên người Tô Mộc Vũ, cô đột nhiên tỉnh ngộ, tại sao mình lại không nghe lời Phong Kính.

Giờ này khắc này, cô giống như trở thành mục tiêu công kich.

Lúc Phong Kính đi ra từ trong phòng bệnh, mắt đỏ hoe, một phát nắm lấy tay Tô Mộc Vũ, quát: “Tô Mộc Vũ, em tới đây làm gì? Cút trở về cho anh!”

Tô Mộc Vũ bị rống, sắc mặt trắng nhợt: “Em…”

Phong Kính nghiến răng nghiến lợi đẩy cô ra ngoài: “Bây giờ cút về nhà cho anh! Em điếc hả?”

La Vân đứng ra, âm thanh lạnh lùng: “Khoan đã! Đại thiếu, hung thủ hại chết tướng quân ở đây, chưa sáng tỏ mọi chuyện, cậu bảo cô ta lăn đi đâu?” Ánh mắt của bà ta hiện lên một tia tinh quang.

Ánh mắt tối đen của Phong Kính nheo lại, quát lạnh: “Cô ấy? Một người phụ nữ đang mang thai hại chết ông ta? Tôi xem ra, thủ đoạn của La Vân bà có vẻ cao hơn một chút”

“Đại thiếu, đừng quên tôi cũng là mẹ kế của cậu, nói chuyện có chừng có mực một chút!” Ánh mắt La Vân chếch lên. Phong gia không có Phong Khải, tương đương với việc Phong Kính hắn ta không còn chỗ dựa, cũng không cần bà ta phải khom lưng nén giận nữa.

“Động cơ phải không? Quản gia, nói ọi người biết, cha tôi hôm nay vì sao phải tìm cô ta nói chuyện?”

Lão quản gia giữa ánh mắt truy vấn của mọi người, không thể không nói: “Tướng quân hôm nay đi tìm Tô tiểu thư là để cảnh cáo cô ấy, yêu cầu cô ấy rời khỏi đại thiếu gia, đừng vọng tưởng mẫu bằng tử quý. Không nghĩ tới tướng quân vừa về đến nhà liền…”

Sắc mặt Phong Kính biến đổi.

Cô lớn bật người hô lên: “Tốt! Nhất định là cô ta khiến cha tức chết!”

Cả người Tô Mộc Vũ rối loạn, cô cơ hồ là hết đường chối cãi: “Không, tôi không có, tôi thật không có…” Cô làm sao có thể hại chết người? Lại là ông nội của Phong Kính!

Cho tới bây giờ cô út vốn là người hiền dịu, ánh mắt đỏ hoe, một cái tát đánh vào trên mặt Tô Mộc Vũ, nức nở: “Người đàn bà này, sao cô có thể ác độc như thế? Vì sao phải hại một ông già lớn tuổi như thế hả?” Ngoại trừ Phong Kính, mẹ con bà là người bên cạnh Phong Khải lâu nhất, cảm tình cũng nhiều nhất.

Một cái tát, đánh Tô Mộc Vũ tỉnh mộng. Cô út còn muốn đánh nữa đã bị Phong Kính ngăn lại.

Cô ba một bên châm ngòi thổi gió: “Phong Kính, người chết chính là ông nội của con, con còn có một chút lương tâm thì cũng đừng có che chở cho cô ta. Tô Mộc Vũ, cha của tôi rốt cuộc đã nói gì với cô? Còn có, cô rốt cuộc đã làm cái gì? Mau nói rõ ràng ra cho chúng tôi biết!”

“Được rồi! Tất cả im miệng cho tôi, đừng quấy rầy cha trong đoạn đường cuối cùng này!” Phong Triệu nghiêm mặt đi tới, cắt đứt tất cả chuyện này. Ông ta ngước cằm, nói với vệ sĩ: “Đưa cô ta đến sở cảnh sát, nghi phạm lớn nhất lúc này là cô ta, một ngày còn không tra ra kết quả, ngày đó cũng đừng mong ra ngoài!”

Phong Khải chết, không phải là cái chết đơn giản của một người lớn tuổi. Ông ta là Phong Khải, cái tên này kéo theo hàng ngàn mối liên hệ với nền chính trị nước nhà, đủ để cho cả nước một hồi chấn động. Mà Tô Mộc Vũ, lần này làm sao có thể thoát khỏi liên quan?

Mấy người cô đều thầm nghĩ: Sở cảnh sát, có lẽ vào cũng không ra được. Cho dù cô mang thai cháu cố hay cháu nội, cũng vô dụng.

Bọn họ đều ghen ghét lần đại thọ tám mươi của Phong Khải lần trước, Phong Khải liền nói sẽ đem toàn bộ gia sản giao cho Phong Kính, lần này khó lắm mới nắm được nhược điểm, sao lại có thể không vui mừng đây?

Phong Triệu ra lệnh một tiếng, mười mấy người đàn ông mặc cảnh phục nhanh chóng tiến đến, đưa Tô Mộc Vũ về sở cảnh sát điều tra.

Phong Kính rút ra một khẩu súng, che trước mặt Tô Mộc Vũ, toàn thân tản ra khí thế, ánh mắt lãnh cảm đến làm cho người ta sợ hãi: “Ai dám động đến cô ấy, tôi sẽ cho hắn chôn cùng ông nội!”

Cái rống này, khiến tất cả mọi người không dám cử động, trước mặt người chết động dao động súng là rất bất kính.

“Phong Kính, mày láo xược!” Phong Triệu giận run người, cao giọng quát.

Phong Kính híp mắt liếc ông ta một cái, không nói một lời, khẩu súng vẫn giữ nguyên vị trí đã nói rõ thái độ của hắn.

Phong Kính cứ như vậy một tay cầm súng, một tay nắm lấy cổ tay Tô Mộc Vũ, dưới vô số ánh mắt của người khác, đem Tô Mộc Vũ đưa ra khỏi bệnh viện. Tiền Phong đúng lúc đến nơi, Phong Kính đẩy cô vào trong xe, đóng cửa lại, xoay người đi.

Tô Mộc Vũ chặt chẽ bắt lấy tay hắn, nói: “Anh tin em, em thật sự không làm chuyện đó, thật sự…” Trong đôi mắt cô, sóng dợn ba đào, tràn ngập khẩn cầu, khẩn cầu hắn tin tưởng mình.

Mắt Phong Kính đỏ ngầu, nhìn cô một cái, buông tay cô, rời đi.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất