Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm » Phần 86

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Phần 86

Trong ngõ hẻm nhỏ âm u.

Tô Mộc Tình như miếng vải rách bị ném bên thùng rác, có gián và cả mèo hoang vô tình lướt qua, ngửi một cái trên người cô ta, lại chán ghét lủi đi mất.

Thân thể dơ dáy của Tô Mộc Tình cuộn tròn lại, không ngừng run rẩy, tóc tai bù xù, giống như kẻ điên.

Đến một lúc lâu sau, một bóng người bước đến nơi này, miệng và mũi được che lại bằng một mảnh vải, chăm chú nhìn thân thể để cuộn tròn dưới đất, khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, giống như một kẻ đang nhàm chán lại tìm được một món đồ chơi mới.

__________________

Tần Nghị Hằng ngồi trước bàn làm việc, không làm gì cả, chỉ gác tay lên trán, cau mày.

Hắn biết, bức ảnh trên mạng đã bị người khác dở xuống.

Hắn không xác định được phản ứng của Tô Mộc Vũ khi nhìn thấy bức ảnh này sẽ như thế nào. Càng không thể đoán được gã đàn ông họ Phong kia sẽ phản ứng ra sao.

Trong lòng hắn thậm chí còn cảm thấy may mắn, nếu Tiểu Vũ đối với hắn còn một chút tình cảm, như vậy chuyện này sẽ cho hắn một cơ hội xoay chuyển mọi thứ, sẽ khiến cho vợ chồng hai người lần nữa hợp lại.

Tần Nghị Hằng nghĩ như vậy, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Thư ký gõ cửa, sau đó tiến vào nói: “Tổng giám đốc, phu nhân, không… là chị gái phu nhân đang chờ ngài dưới lầu” Thư ký có chút xấu hổ nói, thật sự đối với mối quan hệ loạn thất bát tao này có chút khó hiểu.

Nghe thấy Tô Mộc Vũ đến đây, Tần Nghị Hằng lập tức vội vàng chạy xuống lầu.

Tầng dưới cùng, Tô Mộc Vũ đơn độc đứng đó, chỉ mặc một chiếc váy dài màu trắng. Đầu xuân, trời vẫn còn se lạnh nhưng cũng không lạnh bằng bóng dáng cô đứng nơi đó. Ai cũng không biết vì sao cô tới đây, trên chân lại có vết máu.

Nhân viên Tần thị hiển nhiên nhận ra vị này là phu nhân tổng giám đốc trước kia, là chị gái của phu nhân tổng giám đốc đương nhiệm, càng là nhân vật chính của tấm hình được đăng tải trên mạng kia. Tốp năm tốp ba tụm cùng một chỗ, làm bộ như vô tình đi qua, chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Mấy chị đoán xem cô ta đến đây làm gì? Cũng không mang giày, ôi chao!”

“Ai biết, có lẽ lại là khổ nhục kế, trên tivi không phải cũng hay chiếu phim dạng như thế này sao? Ly hôn lại day dưa khó dứt cùng tổng giám đốc, quả nhiên tác phong của Tô gia từ trước đến nay đều khí phách hào hùng”

“Không phải nghe nói cô ta được một gã đại gia nào đó bao nuôi sao? Thế nhưng bức ảnh trên mạng chụp lại cũng đâu có sai” Mọi người cợt nhả nháo thành một đoàn, tất cả đều là trào phúng.

Tô Mộc Vũ lại giống như con rối gỗ không chút sức sống, không nghe không thấy, ánh mắt trống rỗng giống như đã chết.

Những người kia vừa nhìn thấy Tần Nghị Hằng xuất hiện liền biến sắc, bật người im miệng, cúi đầu lủi đi về chỗ làm việc.

“Tiểu Vũ, em đến rồi” Tần Nghị Hằng kich động bước về phía trước một bước, muốn ôm lấy Tô Mộc Vũ, lại không dám. Hắn nhìn thấy bàn chân trắng nhợt lấm lem máu, hoảng sợ: “Sao em không mang giày? Có đau hay không?”

Tô Mộc Vũ cứng ngắc lui ra phía sau từng bước, né tránh tay hắn.

Bàn tay kia, khiến cô thấy thật bẩn.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng cứ như vậy nhìn hắn, không cười, cũng không khóc, chỉ có cái nhìn trống rỗng vô tận. Cổ họng khô khốc, từng chữ từng chữ hỏi: “Đêm đó… là anh?” Cô không biết mình vì sao phải hỏi điều này, giống như phải hỏi để cho bản thân có thể thoải mái hơn khi chết.

Tần Nghị Hằng nhìn bộ dáng này của cô, trong lòng có chút hốt hoảng: “Tiểu Vũ, như vậy không phải rất tốt sao? Chúng ta tái hôn đi, anh bây giờ tìm luật sư làm đơn ly hôn với Mộc Tình. Tiểu Vũ, chúng ta đã kết hôn năm năm, đó là năm năm tình cảm. Trước kia là do anh ngu muội, anh biết mình sai lầm rồi! Chỉ cần em trở về, anh, em, còn có đứa nhỏ trong bụng, chúng ta sẽ lại trở thành ngôi nhà hạnh phúc giống như trước kia!” Tần Nghị Hằng nói như vậy, toàn thân đều phấn khởi, giống như là ảo tưởng sẽ nhanh chóng biến thành hiện thực.

Nghe được hai chữ đứa nhỏ, toàn thân Tô Mộc Vũ chấn động, giống như bị ai đó chạm phải một thứ gì mà cô không muốn nhắc đến, cả người đều run rẩy, run sợ phát ra từ tận linh hồn.

Tần Nghị Hằng sốt ruột, mang theo khẩn cầu cùng tham vọng, hận không thể lập tức mang Tô Mộc Vũ về nhà: “Tiểu Vũ, tên họ Phong kia chỉ xem em như thứ tiêu khiển. Thứ em muốn, chỉ có anh mới có thể cho em. Anh sẽ không để ý chuyện trước kia, em ngoan ngoãn theo anh về nhà được không?”

Tô Mộc Vũ cười, tươi cười mà tái nhợt như tuyết. Cô không ngừng lùi về phía sau, lùi nữa, lùi tới cửa, phía sau là dòng xe cộ tấp nập.

Giọng nói của cô, mềm nhẹ giống như một khúc đồng dao ấm áp: “Tần Nghị Hằng, anh nằm mơ”

Cô nói: “Đứa bé này họ Phong, là con của tôi, nó chỉ có thể mang họ Phong, trên người nó vĩnh viễn cũng sẽ không chảy dòng máu dơ bẩn của Tần gia!” Nụ cười của cô, xinh đẹp như vậy, sau đó một khắc lại biến mất tăm.

Đồng tử Tần Nghị Hằng co rút, tựa hồ dự cảm được điều gì đó, vội vàng chạy đến phía cô. Thế nhưng thân bóng người trắng của Tô Mộc Vũ giống như đôi cánh hồ điệp, ẩn vào dòng xe cộ đông đúc, biến mất không thấy gì nữa.

Tần Nghị Hằng cả người đầy mồ hôi lạnh, liều mạng chạy đi tìm kiếm, nhưng là làm sao cũng đều không có thấy, làm sao cũng đều tìm không thấy, giống như hư không “Tiểu Vũ!!!”

__________________

Tô Mộc Vũ đứng trên núi, lảo đảo bước ra khỏi hàng rào bảo hộ.

Cô cười, che ngực, cười đơn thuần như vậy, giống như sáu năm trước kia, lúc cô mới mười chín tuổi, một người con gái đơn thuần vui vẻ.

Cô muốn biết cảm giác bay lượn trong gió sẽ như thế nào. Có giống chim không? Hay là giống cánh bướm?

Cô không biết nhưng cô biết một điều, khi nhảy xuống, trái tim của cô, sẽ không còn đau nữa.

Con ngoan, không phải sợ, mẹ sẽ mang con về nhà, mang con quay trở về nhà của hai chúng ta. Nơi đó có những đám mây trắng tinh mềm mại, giống như chiếc kẹo bông gòn, sáng sớm sẽ được nghe tiếng hót của những chú chim, bầu trời nơi đó sạch sẽ nhất trên thế giới này, lại có những chú vịt nhỏ màu vàng xinh xắn.

Con ngoan, con là bảo bối của mẹ, mẹ mang theo con, cùng nhau về nhà.

Trong đầu cô thoảng qua gương mặt tuấn dật, bên tai giống như nghe thấy thanh âm lo lắng của hắn. Cô dùng đại não, một chút một chút miêu tả hình dáng của hắn.

Em yêu anh, may mắn rằng, em không có nói cho anh biết.

Nhắm mắt lại, một cơn gió thổi qua, mang theo những cánh hoa anh đào, vén lên những sợi tóc thật dài của cô phiêu tán trên không trung, những đóa hoa hồng nhạt phiêu múa xung quanh, giống như đắp nặn cho cô một đôi cánh, xinh đẹp đến kinh tâm động phách nhưng cũng khiến cho làm cho người ta sợ hãi đến tận tâm hồn.

Một chuỗi nước mắt, dang rộng hai tay, mắt cá chân của cô nhẹ nhàng kiễng lên, khóe miệng mỉm cười, lại giống như cánh bướm rơi xuống phía dưới…

Mình được giải thoát rồi…

Thật tốt.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất