Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm » Phần 81

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Phần 81

Tuổi đã không còn nhỏ nữathế mà mười mấy ngày nay bọn họ lại như những con thú nhỏ quyến luyến gia đình, chỉ loay hoay trong nhà, ngoại trừ đền siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn ra, một bước cũng không đặt chân ra ngoài, lại càng không có kẻ nào đến quấy rầy, giống như trên thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ.

Phong Kính dường như thay đổi hoàn toàn, đối xử rất tốt với cô. Mười mấy ngày nay, Tô Mộc Vũ cảm giác mình hạnh phúc đến bay lên tận chín tầng mây, giống như hạnh phúc cả đời này đều gộp chung vào mười mấy ngày nay.

Mỗi đêm đều an ổn nằm trong lòng Phong Kính ngủ. Thế nhưng, Tô Mộc Vũ không biết vì sao mà rất lâu rồi Phong Kính không chạm vào mình. Mỗi lần cô nghe thấy hơi thở của hắn dòn dập, nhìn thấy ánh mắt hắn lại đậm màu sắc du͙c vọng, thế mà cuối cùng vẫn không hề chạm vào cô, chỉ dùng sức ôm cô vào trong ngực, gắt gao ôm lấy.

Siết chặt như thế khiến Tô Mộc Vũ muốn đứt hơi.

Thế nhưng bị hắn ôm vào trong ngực như vậy, bên tai đều có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập, cảm giác như thế, thật thoải mái.

Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, khóe miệng hơi mỉm cười.

___________________________________

Tần Nghị Hằng cho đến tận mấy ngày sau mới nhận ra trong điện thoại của mìnhcó một thư thoại như thế.

Trong đầu hắn giống như bị sét đánh, trở nên hoang mang.

Hắn cuống quít xóa sạch mấy mẩu tin nhắn kia, gấp gáp đến cả tay cũng run rẩy. Trên trán túa đầy mồ hôi lạnh, hắn vào toa-let ném điện thoại vào bồn cầu, vỡ vụn.

Hắn suy sụp ngồi thừ trước bồn cầu, bàn tay gắt gao vò mái tóc mình. Hắn nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc là ai làm, cảnh tượng đêm đó như đèn kéo quân chạy xẹt qua trong đầu, giống như một cạm bẫy nhưng hắn vẫn lao đầu vào.

Giờ này khắc này, trong đầu hắn chỉ có hai chữ… xong rồi.

Tần Nghị Hằng mấy ngày này trôi qua rất không tốt.

Mặt khác là trong nhà, Tô Mộc Tình như một gián điệp, hắn vừa về là theo dõi hắn, ánh mắt kia khiến hắn thấy sợ hãi. Hắn tình nguyện tăng ca trong công ty, thế nhưng Tô Mộc Tình lại thay đổi hẳn, mỗi ngày đều mang đồ ăn đến công ty, sau đó chờ đợi cả ngày, giống như ác quỷ ngồi trong phòng làm việc, chờ đợi đến giờ tan việc, sau đó mỉm cười cùng hắn về nhà.

Không phải hắn không nghĩ đến chuyện nổi giận, thậm chí cả ly hôn cũng đã nghĩ đến, nhưng chính hắn khiến Tô Mộc Tình ngã cầu thang dẫn đến việc sảy thai. Nhược điểm này bị cô ta nắm chặt, khiến hắn không thể xoay người.

Về phương diện khác, năm ngày sau đột nhiên cổ phiếu Tần thị rớt giá nghiêm trọng. Những đơn đặt hàng trước kia đều bị từ chối, cả công ty không ngừng trượt dốc. Bất luận hắn làm như thế nào, cổ phiếu cũng không hề tăng lên dù chỉ một chút.

Tần Nghị Hằng biết, nhất định là có người ở sau lưng chỉnh hắn. Hơn nữa, hắn còn biết người này, rất có thể chính là gã họ Phong kia.

Hắn cắn chặt răng, cúp điện thoại từ một công ty mới hủy bỏ đơn đặt hàng, cả người ngã vào ghế dựa, ngẩng đầu lên, toàn thân mỏi mệt. Có một người từng hợp tác với hắn lâu năm, bảo hắn đến xin lỗi người ta, cúi thấp một cái đầu, sẽ xóa bỏ đi một tầng quá khứ.

Tần Nghị Hằng cười khổ, che mặt: Xóa bỏ? Chuyện này, chỉ sợ không thể xóa bỏ được nữa rồi!

Tô Mộc Tình lại đưa cơm đến, cô bày một bàn đồ ăn trên bàn làm việc.

Cô mở đôi mắt to tròn, cười dịu dàng, mang theo vẻ đáng yêu: “Anh rể, em đến bệnh viện hỏi rồi, bác sĩ bảo em còn trẻ, lần sảy thai trước cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, em vẫn có thể lại mang thai, chúng ta nhất định sẽ có thật nhiều đứa trẻ đáng yêu”

Thế nhưng, trong mắt Tần Nghị Hằng, nhìn đâu cũng thấy khủng bố. Hắn một tay gạt đổ hết bàn thức ăn, hét lớn: “Tô Mộc Tình, cô rốt cuộc còn muốn tra tấn tôi tới khi nào hả? Cô đừng có như vậy nữa được không? Coi như tôi xin cô đi!”

Tô Mộc Tình lặng đi một lúc, không nói chuyện, cúi xuống dọn hết mảnh vỡ lại, tiếp tục cười nói: “Anh rể, tâm tình anh không tốt sao? Có phải công ty đã xảy ra chuyện gì không? Nói ra đi, em có thể chia sẻ giúp anh, nếu không, tối nay em nấu canh cá cho anh nhé?”

Cả người Tần Nghị Hằng đều phát lạnh, hắn bước qua bãi chiến trướng, giống như cố sống cố chết chạy ra khỏi văn phòng.

Có cấp dưới cầm giấy tờ đến báo cáo: “Tổng giám đốc, thư ký giám đốc của Phong Nguyên gọi điện thoại, bảo nếu cuối tháng này, mặt hàng này còn chưa đến, ông ta sẽ hủy đặt hàng”

“Cút!” Tần Nghị Hằng nghe tin đó, cả đầu nhất thời ong ong lên, phiền lại càng thêm phiền. Hắn đẩy mạnh cấp dưới ra, đi vào thang máy.

Nhất định không được, nhất định không thể để Tần thị cứ như vậy mà bị hủy diệt trong tay hắn!

__________________________

Ba tháng, thành phố S mở rộng về mặt giáo du͙c.

Hai bên đường, hoa anh đào nở rộ, màu hồng nhạt lấm tấm giống như bầu trời đầy sao, gió lạnh thổi nhẹ mang đến hương thơm ngào ngạt sâu tận tâm hồn.

Năm trước, buổi triển lãm kia của Ran Marsh hoàn toàn khiến tiếng tăm Tô Mộc Vũ bay xa, danh tiếng “Cô gái gốm sứ Thanh Hoa” được cả nước quan tâm.

Cô vừa bước vào cổng trường đã thu sự chú ý của mọi người, những âm thanh hâm mộ, có vài phần kính nể, thậm chí cả những người trước kia khinh thường cô cũng không còn dùng ánh mắt dè bỉu nhìn cô. Người học nghệ thuật, đó giờ đều xem thực lực để nói chuyện, người có thực lực, đều đáng được kính nể.

Chỉ có thái độ của Chu Hiểu Đồng đối với cô vẫn không hề thay đổi. Tô Mộc Vũ nhìn cô ấy hô gào chạy đến: “Tiểu Vũ, hình như chị mập lên một chút nha, chẳng lẽ tết này chị chỉ nằm với ăn thôi hả?”. Cô ấy cười hì hì khiến Tô Mộc Vũ xấu hổ.

Nói cũng đúng, trước kia dáng người Tô Mộc Vũ hơi gầy, giống như ăn cỡ nào cũng không mập lên nổi, hơn nữa cô rất hay thức khuya đọc sách, mỗi ngày tan học còn chạy tới phòng triển lãm làm thêm, cho nên cô ốm đi rất nhanh. Thế nhưng mấy ngày nay, dường như vô tình có chút thịt, cô nhìn vào gương cũng thấy da dẻ hồng hào hơn nhiều, giấc ngủ mỗi ngày cũng dài hơn bình thường, thức khuya đọc sách cũng không thức được lâu.

Chẳng lẽ là do thời tiết quá lạnh nên ảnh hưởng tới giấc ngủ?

Tô Mộc Vũ không muốn nghĩ nhiều, vỗ vỗ mặt, lấy sách vở ra, bắt đầu nghe giảng bài.

Chương trình học từng rất khó khăn với cô, hiện tại có vẻ như dễ tiếp thu hơn, một phần là do sự cố gắng, phần còn lại là nhờ Phong Kính chỉ điểm những chỗ đáng chú ý. Làm một nhà giám định nghệ thuật gốm sứ mang tầm cỡ quốc tế, những lời chỉ điểm của Phong Kính thật sự rất đáng quý, chỉ một câu của hắn còn có giá trị hơn ngàn lần cô đọc sách.

Cửa sổ mở ra,thỉnh thoảng gió thổi tung tấm rèm, mang theo vài cánh hoa anh đào váo lớp.

Mùa xuân năm nay, thật đẹp.

Thời gian như đứa nhỏ, nhảy tung tăng một bước đến tháng ba, mọi chuyện đều tốt đẹp.

Tô Mộc Vũ nói chuyện cùng ông chủ phòng triển lãm, sau đó thay quần áo đi ra. Đang ngó nghiêng nhìn những tác phẩm gốm mới chuyển đến, Tô Mộc Vũ đột nhiên cảm thấy bụng đau đớn, ôm chặt bụng.

“Tiểu Vũ, cháu làm sao vậy?” Ông chủ hoảng sợ vội hỏi.

Tô Mộc Vũ khoát tay, ý bảo mình không có việc gì, nhưng bụng lại một trận quay cuồng.

Ông chủ vội vàng gọi xe đến chở cô đi cấp cứu.

Tô Mộc Vũ chỉ biết vội gật đầu nói cám ơn, để hai bác bảo vệ đỡ lên xe.

Xe lái đi, cô vẫn không hề biết, phía sau mình luôn có một ánh mắt, nhìn chằm chằm cô, như một loài rắn độc.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất