Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm » Phần 201

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Phần 201

Phương Thiệu Hoa nghiêm mặt, dựa lưng lên cửa xe trước cổng khách sạn hút thuốc.

Cả người tản ra hàn khí, hai ngón tay giữa kẹp điếu thuốc, tàn thuốc màu đỏ dần dần lụi tàn. Sau đó bị hắn ném đi, mũi chân nghiền nát nó thành tro. Hắn cũng không biết mình ở đây làm gì, chỉ cảm thấy rất khó chịu.

Hắn chửi thề một tiếng, định mở cửa xe thì lại nghe thấy tiếng giày cao gót giẫm trên đất vang lên. Theo bản năng quay đầu lại, hắn nhìn thấy Kiều Na đang loạng choạng đi tới, té ngã trong lồng ngực hắn.

Phản ứng đầu tiên chính là, người phụ nữ này lại quyến rũ hắn.

Nhớ đến bộ dạng cô cùng tên giám đốc Hoàng kia ôm ôm ấp ấp, hắn thấy chán ghét muốn đẩy cô ra, không ngờ Kiều Na lại giữ chặt ống tay áo hắn, không chịu buông tay.

Phương Thiệu Hoa cười lạnh một tiếng, giữ chặt người cô, quát: “Cô! Cút!”

Thuốc phát huy công dụng tuy châm nhưng một khi có tác dụng, cả người cô như bị một cơn sóng lớn đẩy đi, phá hủy hoàn toàn ý chí cùng định lực. Cô chỉ biết theo bản năng giữ chặt ống tay áo trước mặt.

Phương Thiệu Hoa ngửi thấy trên người cô tản mát ra một mùi vị ngọt, lập tức nhíu: “Cô bị hạ thuốc?”

Thần trí Kiều Na đã biến mất, chỉ biết xoa lồng ngực của hắn như một con mèo nhỏ mềm mại, bờ môi nhẹ nhàng nỉ non: “Đừng đi… giúp tôi…” Thanh âm như vậy chỉ sợ bất kỳ một người đàn ông nào cũng nhất định sẽ bị xao động.

Rất khó chịu, cả người như bị một ngọn lửa thiêu đốt, trong mỗi mạch máu đều có hàng ngàn con kiến bò tới bò lui, cắn phá hệ thần kinh cô, chỉ còn lại khát vọng đến từ nơi sâu nhất trong bản năng của loài người.

Kiều Na nhíu chặt mày, cố gắng đè nén khát vọng trong lòng. Cô nghĩ… cô sẽ không thể cố gắng được nữa, thôi thì cứ theo bản năng ôm lấy người đàn ông trước mặt, muốn hắn giúp mình dập tắt khao khát trong cơ thể.

Phương Thiệu Hoa không thể phủ nhận rằng mình lại bị cô quyến rũ, nhưng lý trí của hắn cũng chưa phải là chết hoàn toàn. Hắn cố gắng khắc chế xao động nơi bụng dưới, nói: “Kiều Na, buông tay!”

“Tại sao?” Cô tiến đến bên tai của hắn, nhẹ nhàng nói như thổi khí, nụ cười tươi rói như hoa anh túc nở rộ trên môi. Cô thì thào: “Hay là… anh không có năng lực?”

Đồng tử của Phương Thiệu Hoa giãn ra, đàn ông, không muốn bị nghi ngờ nhất chính là năng lực, quả thật so với tôn nghiêm còn bị coi rẻ hơn nhiều.

Hắn cắn răng giữ chặt vòng eo cô, khẽ chửi thề một tiếng “Cô thật muốn chết!”. Hắn mở mạnh cửa xe ra, nhét Kiều Na vào trong, kéo cà vạt xuống, chân ga xe bị giẫm mạnh.

Xe còn chưa đậu ổn định, Phương Thiệu Hoa đã bước xuống. Dọc theo đường đi, người phụ nữ này giống như một con yêu tinh quấn lấy hắn, khiến cho hắn thiếu chút nữa là không nén được du͙c vọng.

Phương Thiệu Hoa cắn răng, một tay ôm lấy Kiều Na đi vào một căn biệt thự riêng của mình. Cửa phòng giống như bị đá văng, hai người ngã vào chiếc giường lớn màu trắng mềm mại, không có một giây ngừng nghỉ đã vội quấn lấy nhau.

Nhìn thân thể lay động dưới thân, hai mắt nhắm lại, hai gò má hồng hào, yết hầu Phương Thiệu Hoa phát ra một tiếng rên rĩ, đôi mắt hắn thâm lại, cơ hồ là một ngụm cắn lấy cần cổ trắng nõn của cô.

Người phụ nữ này là một yêu tinh, cô ta đang dùng yêu mị mê hoặc hắn, khiến cho hắn cuối cùng phải trở thành tù binh của cô ta!

Quần áo cũng không biết được cởi ra như thế nào, hai người như hai kẻ đói khát ôm chặt lẫn nhau, hôn sâu, vuốt ve, dây dưa không có một khe hở.

Kiều Na rên rĩ một tiếng. Đau, thật sự đau, nhưng thân thể lại theo bản năng ôm chặt lấy người đàn ông đang cưỡi trên người mình.

Phương Thiệu Hoa nhíu chặt hai hàng chân mày, một giọt mồ hôi gợi cảm chảy xuống lồng ngực hắn, rơi xuống bụng bằng phẳng của Kiều Na. Toàn bộ lý trí của hắn đều bị đánh tan trong khoảnh khắc khoan khoái này.

Phương Thiệu Hoa gầm nhẹ, vòng tay ôm chặt lấy yêu nữ dưới thân, bờ eo hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ va chạm.

Kiều Na như hoa lục bình bồng bềnh trôi trên dòng sông cuộn sóng. Cánh tay cô ôm chặt lấy tấm lưng to lớn kia, mười ngón bấm thật sâu vào bả vai hắn.

Cảm giác như mình đã tạo thành một vết thương trên lưng hắn, lông mi Kiều Na run lên, nhưng ngay sau đó lại bị dòn tiến công hung mãnh của hắn trấn áp thành mất phương hướng.

Đêm, nóng như vậy, nóng đến thiêu cháy tự chủ loài người.

Đêm, tối như vậy, tôi như có một chiếc màn che che lấy những hình ảnh thẹn thùng.

Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy cùng một lúc. Có một số ít người, đồng hồ sinh học luôn canh đúng giờ sẽ đánh thức dây thần kinh, bắt người ta phải thức dậy, chuẩn bị, đến công ty.

Khoảnh khắc mở to mắt, Kiều Na nghi hoặc. Đây hiển nhiên là một căn phòng cô không biết.

Phương Thiệu Hoa nhìn cô gái còn nằm ỳ trên cánh tay mình, lạnh lùng nói: “Nằm đủ chưa? Dậy được rồi đó”

Kiều Na cau mày nhìn khuôn mặt của Phương Thiệu Hoa chỉ cách mình vài centimet, trong đầu nhanh chóng chuyển động, một mảnh kí ức chắp vá hiện lên, cô cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Kiều Na nhún vai, tự nhiên đứng dậy, nhặt từng mảnh quần áo trên đất mặc lên người.

Đáy mắt Phương Thiệt Hoa hiện lên sự kinh ngạc. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, trong hơn ba mươi năm cuộc đời hắn qua đường với không biết bao nhiêu người phụ nữ, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi hắn tỉnh lại trên giường, nhìn thấy một người phụ nữ lại trấn định, trấn định đến hờ hững như vậy.

Phương Thiệu Hoa nhìn thấy cô mang giày cao gót, chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn vẫn không nhịn được bèn hỏi: “Cô… đi liền sao?”

Kiều Na quay đầu lại, giống như là đang nghe thấy một câu chuyện cười “Sao? Đều là nam nữ đã trưởng thành, cũng chỉ chơi đùa mà thôi. Chẳng lẽ anh định chịu trách nhiệm với tôi sao? Hay là muốn tôi chịu trách nhiệm với anh?”

Phương Thiệu Hoa nheo mắt, dường như đoán được người phụ nữ này đang nghĩ gì trong đầu, chợt hắn cười lạnh một tiếng rồi nói: “Cô muốn bao nhiêu tiền? Cầm lấy rồi lập tức cút đi cho tôi, đừng xuất hiện trong tầm mắt tôi một lần nào nữa!”

Về Kiều Na, còn lâu hắn mới tin cô là một người phụ nữ đơn giản. Hắn tuy rằng hoàn toàn không hiểu hết về cô nhưng hắn đã từng nghe, đã từng thấy, Kiều Na chính là một cô gái có thể bán đứng mọi thứ vì tiền. Chuyện tối hôm qua cùng với tên ‘thịt heo’ giám đốc Hoàng chẳng phải là một bằng chứng sao?

Tiền? Kiều Na nghe thấy chữ đó, đột nhiên thấy hứng thú nhíu mày, nói: “Phương thiếu, anh thấy bao nhiêu là đủ?”

Phương Thiệu Hoa nghe thấy câu này liền cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ: Quả nhiên mình đoán đúng, Kiều Na chính người phụ nữ như vậy.

“Mười vạn là mức cao nhất, nhiều hơn nữa thì cô không đáng giá!”

Mười vạn? Kiều Na chợt cười sau đó xoay người chậm rãi đi đến trước mặt Phương Thiệu Hoa. Cô ném chiếc giày cao gót trong tay xuống, trèo lên giường như một con mèo nhỏ. Cô nằm úp sấp, hai chân đặt hai bên hông Phương Thiệu Hoa.

Tư thế như vậy rất dễ kich thích du͙c vọng. Nháy mắt, nó đã kich thích trí nhớ đêm qua của Phương Thiệu Hoa, nơi bụng dưới có một vật nhanh chóng cương cứng.

Kiều Na nhếch môi cười, đôi môi đỏ mọng chạm nhẹ lên môi Phương Thiệu Hoa, khẽ mở: “Được nha, mười vạn thì mười vạn. Hôm qua tôi ra đường không có mang theo tiền mặt, lần sau có gặp mặt Phương thiếu, tôi nhất định sẽ đưa đủ không thiếu một xu”

Dứt lời, Phương Thiệu Hoa còn chưa kịp phản ứng, cô đã nhanh chóng nhảy xuống giường, mang giày cao gót, cao ngạo đi ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, hai hàng chân mày kiếm của Phương Thiệu Hoa nhíu lại. Bây giờ hắn mới kịp phản ứng, bèn cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném mạnh xuống đất.

Cô ta là có ý gì? Lần sau gặp lại, đưa cho hắn mười vạn sao?

Giống như… người được mua… là hắn!

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất