Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm » Phần 117

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Phần 117

Có người nói “Yêu là sinh mệnh chi nguyên” (Yêu bằng cả tính mạng)

Còn đối với Tô Mộc Vũ mà nói, hận cũng là động lực sinh tồn của cô.

Vô số đêm, cô đau đến hận không thể chết đi, phải dựa vào chấp niệm này mà chống đỡ. Cô muốn con mình quay về, cô muốn bản thân phải mạnh mẽ, cô muốn những người đã từng tổn thương mình không còn cách nào có thể chạm đến cô.

Thế nhưng, trăm ngàn lần vẫn không thể ngờ, sự thật lại là như vậy. Nơi lồng ngực, trướng đến phát đau, trướng đến muốn nổ tung ra.

Dáng vẻ Vệ Nhu Y trước mặt, hình ảnh chân thật phá tung mọi cản trở đập vào mắt cô, nhào vào đầu cô, khiến cô không thể không tin. Cô vẫn cho rằng, chính mình mới là người bị tổn thương sâu sắc nhất, thật không nghĩ đến…

Giống như một trò chơi, vui đùa cùng bọn họ một phen, chảy nhiều nước mắt như vậy, tổn thương nhiều như vậy, quanh đi quẩn lại thế nhưng lại là như vậy.

Trên giường bệnh, Vệ Nhu Y im lặng ngủ say, giống như một con búp bê sứ vẫn chưa từng tỉnh lại, mà dưới gối, một phong thư hơi lộ ra ngoài, phía trên viết một chữ “Tô”

Là thư cho cô sao?

Bàn tay Tô Mộc Vũ run rẩy, chậm rãi rút lá thư ra, mảnh giấy hơi ố vàng bởi thời gian.

Từng dòng chữ trên trang giấy mỏng đập vào, giống như mở ra toàn bộ thế giới trước mắt cô.

“Mộc Vũ.

Lúc cô đọc bức thư này, có lẽ tôi cũng chưa tỉnh lại, và cũng có lẽ đã chết rồi. Tôi không có thua cô, tôi thua chính là thua bởi ông trời, cái người luôn bất công với tôi.

Thật sự, tôi rất ghét cô, tôi luôn luôn, luôn luôn chán ghét cô. Tại sao cô lại có thể bình thường như thế? Tôi kém cô chỗ nào? Thế nhưng người cuối cùng chiếm được trái tim của Kính, lại chính là cô.

Tôi diễn một vở kịch với Kính, cũng không phải vì giúp cô, hay là cứu cô. Con người luôn rất ích kỷ, tôi cũng là một con người. Thật ra lúc trước tôi chủ động đến tìm Kính và đưa ra chủ ý này, tôi là muốn nắm lấy một cơ hội cuối cùng để giữ lại Kính, giúp tôi hoàn thành giấc mộng trở thành cô dâu của anh ấy. Cuối cùng tôi đã thành công, cho nên, tôi vẫn là người chiến thắng đúng không? Coi như ngày hôm sau chúng tôi liền ly hôn, nhưng cuối cùng có thể kết hôn với anh ấy, vẫn là tôi.

Tôi bị thương, cũng đừng cám ơn tôi, tôi không phải vì cô, mà là vì Kính. Tôi muốn anh ấy phải nhớ đến tôi cả cuộc đời này, cho dù người anh ấy yêu không phải là tôi đi nữa, thì tôi cũng sẽ nằm trong trí nhớ của anh ấy cả đời, ai cũng không thể thay thế, cho dù là cô cũng không được.

Lúc ấy, mối quan hệ giữa tôi và anh ấy ra sao, tôi cũng sẽ không nói cho cô biết, coi như tôi đang trả thù cô đi.

Cuối cùng, tôi xin cô một việc. Nếu cô có đọc được lá thư này, xin hãy tha thứ cho anh ấy.

Cô cứ coi như tôi chưa từng tồn tại, mà sau này cũng không tồn tại một người như tôi. Cho nên, tôi xin cô, tôi chỉ xin cô một lần duy nhất, hãy thay tôi ở bên cạnh anh ấy, anh ấy rất cô đơn.

Từ trước kia, anh ấy vẫn cô đơn đến tận bây giờ.

Vệ Nhu Y”

Tô Mộc Vũ đọc bức thư này, không cách nào hình dung được tâm tình giờ phút này của mình.

Thì ra những gì Phương Thiệu Hoa nói đều là sự thật, thì ra hắn thật sự…

Đôi mắt đỏ hoe của hắn, hắn vứt bỏ tự tôn để nói “Tô Mộc Vũ, anh yêu em!”

Trong cơn mưa to, hắn nằm im, thân thể lạnh như băng, một câu tê tâm liệt phế: “Tôi hận em”

Hắn nằm trên giường bệnh, trên cổ áo loang lổ vết máu, còn có vết nước trên khóe mắt.

Bức tượng gốm mẹ con kia, giống như được người vuốt ve cả ngàn lần.

Tô Mộc Vũ cầm lá thư, từng cảnh tượng ùn ùn kéo về trong đầu. Mưa, nước mắt, đêm tối, máu, đau… toàn bộ đồng loạt xuất hiện khiến cô tỉnh táo đồng thời cũng khiến cả người cô co rút.

Nước mắt không ý thức rơi xuống, thấm trên trang giấy, trái tim cô như một quả bóng hơi trướng to, rồi đột nhiên phát nổ.

Cô rốt cuộc, đã làm cái gì…?

Cô vô ý nỉ non: “Hắn vì sao lại không…”

Hắn vì sao lại không nói? Vì sao lại không giải thích? Vì sao cứ để cô tổn thương hắn hết lần này đến lần khác? Vì sao…?

Phương Thiệu Hoa bắt lấy bả vai cô, giống như là muốn lay tỉnh sự ngu xuẩn của cô: “Sao hắn không nói? Cô bảo một tên đàn ông làm sao có thể thừa nhận năng lực bảo vệ người con gái mình yêu cũng không có? Điều đó chẳng khác gì đưa cho hắn một con dao rồi bảo hắn tự đi tìm cái chết sao?”

Đây là tôn nghiêm của một thằng đàn ông, ai có thể bảo đó là buồn cười, ai có thể cho rằng nó là không cần? Thế nhưng, đây là tôn nghiêm của một thằng đàn ông! Cũng là trách nhiệm của một thằng đàn ông!

Bức thư trong tay rơi xuống, Tô Mộc Vũ giật mình, dùng sức tát lên mặt, sau đó điên cuồng chạy ra ngoài.

Cô muốn tìm hắn!

Lúc này, ngay lập tức! Một giây cũng không ngừng nghỉ!

Tô Mộc Vũ cái gì cũng không quản, cứ chạy như điên ra ngoài, cho đến khi ra cổng viện điều dưỡng mới sực nhớ bản thân mình không biết hắn đang ở đâu. Đôi mắt cô đỏ hoe, lần đầu tiên cô khẩn cầu Phương Thiệu Hoa, chỉ vì muốn biết hắn đang ở đâu.

Dọc theo đường đi không nhìn thấy chiếc xe nào, cô cứ như vậy mà chạy băng băng, như là chạy về phía mặt trời của mình. Dưới chân bị vấp, ngã nhào trên mặt đất, không sao, cô tiếp tục đứng lên, lại chạy băng băng.

Phong Kính, chờ em, xin anh chờ em một chút!

Em thế nhưng lại trốn chạy, thế nhưng lại do dự, thế nhưng lại nghi ngờ anh, thế nhưng lại không có chút tự tin.

Em không tin anh sẽ yêu em như vậy.

Em cũng không tin anh lại vì em mà làm nhiều như vậy.

Em lại càng không tin, thì ra hạnh phúc trong tầm tay, lại một lần nữa bị chính mình đẩy đi thật xa.

Thì ra người luôn ngăn trở anh lại chính là em. Thì ra người luôn nhẫn tâm với anh cũng chính là em… Thật xin lỗi, không, em không nói xin lỗi, bởi vì em biết câu nói kia không có ích lợi gì, cho nên em không nói xin lỗi, em chỉ xin anh, chờ em một chút, xin anh hãy chờ em một chút nữa thôi, chờ em đuổi theo anh.

Chờ em, mang cả trái tim mình đặt trước mặt anh…

Gió lớn như vậy, táp lên mặt cô, đôi chân băng băng chạy đến phát đau, không còn cảm giác nào. Tâm lại nặng nề, cô hận không thể bản thân có thể chấp cánh bay đi.

Để cho cô bay đi, hãy để cho cô bay đi, xin ông trời hãy cho cô một đôi cánh, để cho cô bay đến bên cạnh hắn.

__________________

Một căn phòng trong quán bar.

Trên sô pha, một người nằm đó, giống như liều mạng uống lấy uống để.

Trước mặt của hắn, những chai rượu nằm lăn lốc…

Mắt say lờ đờ, cho đến khi cái chai trong tay lại trống rỗng, mãnh liệt gia nhập hàng ngũ kia, khóe miệng hắn ngăn không được mỉm cười.

Mà bên cạnh hắn, quản lí quán bar như đang ra trận, chỉ đứng im đó, chỉ cần hắn uống xong một bình rượu, lương tâm quản lí lại như trùng xuống, giống như hắn uống không phải rượu, mà là máu của ông ta.

Ông ta đã tạo nghiệt gì đây? Nhất định là tháng trước không có đi chùa nên mới trêu chọc đến thần thánh như vậy. Nếu người này xảy ra chuyện trong quán bar của ông ta, đem đầu xuống cũng không đền hết tội được nha.

Lần thứ mười quản lí cố lấy dũng khí, tiến lên ngăn cản: “Phong thiếu, ngài đừng nên uống nữa, sức khỏe của ngài…”

Phong Kính ném một cái chai, lại đoạt lấy chai khác trên tay quản lý.

Dạ dày đau? Có liên quan gì sao? Sức khỏe? Cũng còn ai quan tâm đâu?

Tô Mộc Vũ, em thật tuyệt tình, có phải chờ ngày nào đó anh chết đi, em mới có thể quay đầu nhìn lại hay không?

Phong Kính cười, cười đến đôi mắt phát sáng. Cho đến lúc đang nâng bình rượu, đột nhiên một bàn tay đưa ra ngăn cản.

Một thân ảnh đang thở phì phò, mang theo giọng điệu cầu xin: “Đừng uống nữa, xin anh đó…” Ánh mắt của cô, một giọt nước mắt rơi xuống chai rượu.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất