Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm » Phần 111

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Phần 111

Tám năm trước, Tô Mộc Vũ mười chín tuổi, là một đứa ngốc khờ dại. Cô nghĩ khi gặp được Tần Nghị Hằng, tình cảm của hai người đó chính là yêu. Cho nên, cô dùng hết năm năm mới biết được, tình yêu cũng có hạn sử dụng.

Ba năm trước đây, Tô Mộc Vũ hai mươi bốn tuổi, vẫn ngu ngốc đến đáng thương như trước. Cô cho rằng mình có thể bắt đầu một lần nữa, cho nên đã yêu thương Phong Kính. Thế nhưng cô vẫn không biết đây là thế giới người ăn thịt người, từ lúc rơi vào cạm bẫy, cô chỉ có thể trở thành con mồi dưới móng vuốt kẻ khác.

Mà bây giờ, Tô Mộc Vũ hai mươi bảy tuổi, cô đã biết trên thế gian này có thể dựa vào chỉ có chính mình. Tình yêu, bất quá cũng chỉ là một làn ranh giới để phân biệt mức độ, khiến cho người ta có cảm giác lúc thì mê mang lúc thì thanh tỉnh, cái gì mà thề non hẹn biển tất cả cũng chỉ là một lời nói.

Người đời đều nói, phái nữ là thủy, yếu đuối mà bao dung, nhưng lại không hề biết, thủy cũng sẽ có ngày đông thành băng, sắc bén như đao.

Bàn tay mềm mại tay nhỏ bé chậm rãi hướng xuống hạ thân Phong Kính, châm chích ngọn lửa khiến cho toàn thân hắn trở nên nóng bỏng. Đốm lửa nhỏ ngủ say đã lâu giống như gặp phải kich thích, nhanh chóng bùng cháy lên, yết hầu càng ngày càng khô khan, phảng phất muốn dụ hắn sa vào cạm bẫy.

Mà câu nói kia lại giống như một con dao sắc, không tiếng động đâm tới, khiến cho người ta co rút.

Trong nháy mắt Phong Kính giống như không hiểu Tô Mộc Vũ: “Em có ý gì?” Thanh âm còn khàn khàn.

Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Giao dịch. Giống như giao dịch ba năm trước đây, theo như nhu cầu của anh, không phải rất tốt sao?” Khóe miệng cô hàm chứa sự chế giễu.

Động tác trong tay cô không ngừng, giống như một sự hiến tế, dùng giao dịch này để cắt đứt toàn bộ quan hệ của bọn họ.

Đồng tử Phong Kính nhanh chóng phóng đại, nắm tay cô kéo về, cố chết nắm lấy: “Tô Mộc Vũ, em rút lại, anh nói em rút lại toàn bộ những lời lúc nãy, rút lại toàn bộ cho anh!”

Giao dịch cái gì, theo như nhu cầu cái gì, cô muốn cứ như vậy mà kết thúc hết mọi mối quan hệ của hai người sao? Hắn không cho phép, hắn không cho phép! Hắn đợi hai năm, tìm kiếm hai năm, chờ tới lúc này cũng chỉ là một kết cục của cái chết sao?

Tô Mộc Vũ cười khẽ, ngón tay của cô nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang phẫn nộ của hắn.

“Phong thiếu, anh có biết điều duy nhất anh làm sai là gì không?” Cô nói nhỏ vào lỗ tai hắn, nói tiếp “Đó là lúc trước, anh không nên dạy tôi, làm một người đàn bà là như thế nào”

Đã qua hai năm, cô không chỉ một lần nghĩ vì sao lúc trước Phong Kính không dứt khoát để cô trở thành một ả đàn bà ngu xuẩn, đần độn mà sống qua ngày? Nếu như thế có lẽ bây giờ cô ngược lại sẽ sống dễ chịu hơn rất nhiều.

Là hắn tạo ra thế giới hạnh phúc trong tưởng tượng kia cho cô, là bàn tay hắn dắt cô đến một khoảng trời khác, lại ngay lúc cô giao ra trái tim mình, hắn một đao hủy diệt tất cả. Cô thậm chí từng nghĩ, nếu cô chết ở trên bàn phẫu thuật, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn.

Tô Mộc Vũ cười, cười đến chảy nước mắt.

Nụ cười như vậy, giống như axit chậm rãi ăn mòn cả trái tim Phong Kính.

Phong Kính che đôi mắt cô, mang theo cầu xin không ngừng hôn lấy khóe mắt cô: “Đừng cười như vậy, Mộc Vũ, đừng cười như vậy”

Tô Mộc Vũ đẩy bàn tay của hắn ra, giơ tay lên chỉ vào tim mình, nói: “Anh từng nói với tôi, lòng của anh, đã chết. Hôm nay tôi cũng nói cho anh biết, nó, cũng đã chết, dù có làm gì cũng không sống lại được”

Tươi cười hòa với nước mắt, một giọt lại một giọt lăn xuống, lăn xuống thớt, bị một con dao vô hình đâm cho mở ra, sau đó lăn vào chảo dầu sôi lên, biến mất “Anh bảo tôi đừng như vậy, vậy anh nói cho tôi biết, tôi phải làm như thế nào đây?”

Cô hỏi, lại như chất vấn.

Một trái tim máu chảy đầm đìa lúc trước lại ngưng tụ ngay trong khoảnh khắc này, chỉ cần cô còn thở thì nó sẽ không ngừng phát đau, không ngừng nhắc nhở cô mọi thứ, làm sao cô có thể quên được đây?

“Phong thiếu, nếu giao dịch này anh không hài lòng, như vậy, tôi đi” Tô Mộc Vũ cười cười, vươn tay nắm dây khóa kéo, tiêu sái che kín những thứ vừa rồi hở ra.

Ánh mắt Phong Kính đã sớm đỏ lên, người đàn ông vốn lãnh đạm, đối với mọi thứ đều thờ ơ, giờ phút này cả người lại đang run rẩy, cả người đều phát đau, đau đến trái tim hắn sắp không chịu được rồi.

“Tô Mộc Vũ, anh yêu em!” Một trận gào thét tràn ngập khắp căn phòng, mang theo cảm giác tê tâm liệt phế.

Giờ khắc này, hắn buông bỏ tôn nghiêm của chính mình, buông bỏ toàn bộ cao ngạo, chỉ vì muốn giữ cô lại mà hắn khiến chính mình trở nên hèn mọn.

Lúc nghe đến ba chữ kia, bước chân Tô Mộc Vũ dừng lại, đôi mắt mở to.

Hắn nói… hắn yêu cô? Hắn… yêu… cô?

Nếu là ba năm trước đây, không… có lẽ chỉ cần lúc cô khó sinh, hắn chịu nói ra ba chữ này, cô nhất định sẽ cảm động muốn chết đi. Thế nhưng cô đã chờ ba chữ này quá lâu, chờ đến khô cả nước mắt, chờ đến… mất đi niềm tin.

Có lẽ cô còn muốn tin tưởng, nhưng sớm đã không còn khả năng nữa, lòng của cô đã chết ở trên bàn phẫu thuật năm đó.

Thanh âm nhợt nhạt của Tô Mộc Vũ vang lên: “Vậy sao? Đáng tiếc tôi không yêu anh…” Nước mắt âm thầm rơi xuống.

Không yêu, sớm đã không yêu. Lòng của cô bị giết chết, sớm đã phân hủy, làm sao tìm lại được nữa đây?

Tô Mộc Vũ kéo cửa ra, ép buộc chính mình không được quay đầu lại, không thể quay đầu lại, không nên quay đầu lại!

Bọn họ trước kia vốn bắt đầu bằng một cuộc giao dịch, từ lúc đó đã khẳng định giữa bọn họ không có kết quả, âu cũng là số mệnh.Một cánh cửa, ngăn cách hai con người, giống như hai căn phòng giam bị khóa. Thật lòng muốn phá cửa để vào phòng giam kia nhưng lại nhận ra, cả hai đã đánh mất chìa khóa duy nhất,

_______________________

Lúc Tô Mộc Vũ đi ra, thằng nhóc kia đang ghé lỗ tai vào cánh cửa nghe lén. Nó nhìn thấy mẹ đi ra lập tức nhảy dựng bổ nhào vào lòng cô.

Tô Mộc Vũ ôm lấy bảo bối của mình, run giọng hỏi: “Nhạc Nhạc, con… có muốn đi cùng với mẹ không?”

Nhạc Nhạc khó hiểu nghiêng đầu, hỏi: “Thế còn ba?”

Tô Mộc Vũ nhẹ giọng nói: “Ba con… có cuộc sống riêng của mình”. Chỉ là cuộc sống của hắn, không nên lại có sự tham dự của cô.

“Nhưng mà Nhạc Nhạc không nỡ bỏ ba nha… Mẹ hay ba, Nhạc Nhạc đều muốn cả… ô ô… Mẹ cùng Nhạc Nhạc, còn có ba ở cùng một chỗ có được không?”

Tô Mộc Vũ ép mình ngoan cường, nói: “Không thể đâu Nhạc Nhạc. Ba cùng mẹ không thể nào ở chung một chỗ được, con chỉ có thể chọn một. Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi con…”

Cô biết mình rất tàn nhẫn, bắt một đứa nhỏ như vậy đưa ra sự lựa chọn khó khăn này, nhưng ngoại trừ chuyện này ra, cô cũng không biết phải làm sao.

Tô Mộc Vũ kiềm nén chua xót nơi hốc mắt, lưu lại một nụ hôn trên trán Nhạc Nhạc “Nhạc Nhạc, một tuần sau, con cho mẹ đáp án được không? Mẹ… đi trước”

Nghe thấy mẹ phải đi, thằng nhóc bật người kêu lên, ôm thật chặt chân Tô Mộc Vũ, khẩn cầu: “Mẹ đừng đi mà!” Từng giọt nước mắt trong suốt chảy xuống từ trên khuôn mặt nó khiến cho từ sâu trong cõi lòng Tô Mộc Vũ đau đến muốn chết.

“Nhạc Nhạc, nếu con muốn gặp mẹ thì lúc nào cũng có thể đến tìm mẹ mà. Tuy nhiên, mẹ không thể ở chỗ này, Nhạc Nhạc, mẹ xin lỗi con…”

“Mẹ đừng đi mà!” Nhạc Nhạc bậc tiếng khóc lớn, ôm lấy Tô Mộc Vũ không cho cô đi.

Bảo mẫu vội vàng ôm Nhạc Nhạc vào trong ngực, khuyên: “Tiểu thiếu gia, chuyện người lớn chúng ta đừng để ý, để mẹ con đi đi. Sau này mẹ còn đến thăm con mà, tiểu thiếu gia, đừng khóc nữa”

“Nhưng mà Nhạc Nhạc muốn mẹ…” Tiếng khóc của Nhạc Nhạc giống như cây búa từng nhát từng nhát gõ vào tim cô.

Tô Mộc Vũ nhắm mắt lại, buộc bản thân bước ra khỏi căn nhà này: Con ngoan, mẹ xin lỗi, mẹ không phải muốn để con ở lại đây, chỉ là mẹ bất đắc dĩ…

Tô Mộc Vũ lảo đảo rời khỏi toà chung cư kia, khom người che giấu từng giọt nước mắt như mưa thi nhau rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.

Muốn nhấc chân lên, lại phát hiện Bàn Chải không biết khi nào đã đuổi theo cô, hàm răng nhỏ dùng sức ngậm lấy tà quần, không muốn để cho cô rời đi.

Ai nói động vật không có tình cảm, có đôi khi chúng nó so với con người còn sống có tình có nghĩa hơn. Chúng nó sẽ không che giấu tình cảm của mình, cũng sẽ không giả dối, nó chỉ cần biết nó không muốn người này rời đi.

Tô Mộc Vũ cúi xuống, ôm lấy nó.

Bàn Chải lè lưỡi không ngừng liếm láp lên mặt Tô Mộc Vũ, liếm sạch nước mắt trên mặt cô.

Tô Mộc Vũ khàn khàn, nói: “Bàn Chải, về đi, về với Nhạc Nhạc, thay mẹ chăm sóc bảo bối của mẹ. Mẹ nhờ con”

Tựa hồ nghe hiểu lời khẩn cầu của cô, Bàn Chải không tiếp tục đuổi theo nữa.

Tô Mộc Vũ xoay người, gọi một chiếc taxi, mở cửa xe, rời khỏi đây như chạy trốn.

Cô sợ, cô sợ nếu như mình chậm một bước, nhất định sẽ không chịu được mà thỏa hiệp.

Bàn Chải kêu ô ô ở phía sau, từng tiếng kêu đâm vào lòng Tô Mộc Vũ, nước mắt giống như đê vỡ tràn ra ngoài, cho dù có nhiều nước mắt hơn nữa cũng khó có thể xoa dịu nỗi đau của cô.

Nhạc Nhạc, bảo bối của mẹ, mẹ thật xin lỗi con… Thật xin lỗi…

__________________

Lúc đó, một chiếc xe màu xám không tiếng động nhìn theo chiếc taxi chở Tô Mộc Vũ rời khỏi.

Một ngón tay trắng nõn lạnh như băng nhẹ nhàng xoa trên khuôn mặt mỹ lệ bên cạnh.

Nương theo sau xúc cảm lạnh như băng kia, một thanh âm lười nhác vang lên: “Tôi nuôi cô lâu như vậy, đừng để tôi phải lãng phí tâm huyết. Bây giờ đã đến lúc cô ra sân, nên làm như thế nào có biết chưa?”

Cô gái bên cạnh gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, một sải chân thon dài bước ra khỏi xe, một mái tóc đen xinh đẹp hòa vào ánh nắng mặt trời.

Dưới chiếc kính râm, bờ môi đỏ mọng, nhẹ nở nụ cười…

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất