Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm » Phần 10

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Phần 10

“Mẹ nó! Thằng nào cả gan dám phá hỏng chuyện tốt của bọn ta?” Hai gã đàn ông kinh ngạc trong giây lát buông Tô Mộc Vũ hướng đến fax đàn ông đột nhiên xuất hiện quát.

Phong Kính liếc mắt nhìn Tô Mộc Vũ lúc này quần áo không chỉnh tề té ngã trên mặt đất, trong con ngươi lạnh lẽo cũng dấy lên một đám lửa giận, dường như không chút do dự, tàn nhẫn vung quyền đánh về phía đám người kia. Phong Kính ra tay rất đẹp, quyền cước lưu loát, không có một động tác dư thừa nào, mỗi một chiêu đều rất nhanh nhạy, chính xác, tàn nhẫn. Nhìn sơ qua cũng biết đã được huấn luyện cực kỳ đặc biệt.

Ánh mắt của hắn thật hung ác, giống như tử thần, con ngươi lạnh lùng nhìn đám người chật vật, ánh mắt này thật đáng sợ, như đang nhìn loài gián hèn mọn, mấy người kia sợ tới mức cả người run rẩy, rất nhanh bị đánh đến nỗi co giò chạy lấy thân.

Đợi cho đám con đồ kia bỏ chạy tán loạn, Phong Kính lúc này mới xoay người quỳ gối xuống kiểm tra Tô Mộc Vũ lạnh đến phát run trên mặt đất.

Tô Mộc Vũ gian nan mở to mắt, nhìn bóng người mơ hồ trước mắt, mấp máy môi phát ra thanh âm đứt quãng: “Anh…”

Phong Kính không trả lời, kỳ thật từ khi Tô Mộc Vũ bước xuống xe, hắn luôn luôn đi theo phía sau. Ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy cô tuyệt vọng rời khỏi nhà cha mẹ, bất lực lãng vãng trên đường. Nếu không có hắn đi theo sau, hậu quả thật sự khó khó có thể tưởng tượng.

Cô gái này, quật cường đến đáng giận! Hắn liếc mắt nhìn cô một cái, cuối cùng vẫn đưa tay kéo cô. Vừa mới vừa đụng vào liền thấy toàn thân cô nóng hừng hực. Trên người ướt đẫm nước mưa đã lâu lại gặp hoảng sợ, làn da xuyên qua lớp vải nóng đến cháy người.

Tô Mộc Vũ khó chịu nhắm chặt hai mắt, nơi cổ họng phát ra một tiếng ưm thống khổ: “Khó… chịu… quá…”

Cô phát sốt!

Nhìn thấy hai má cô đỏ lựng, da thịt nóng hâm hấp, còn có vẻ rất khó chịu, vẻ mặt định bình tĩnh của hắn cũng trở nên phức tạp, miệng chửi một câu: “Đáng chết!”

Cởi áo khoác Tây không thấm nhiều nước mưa trên người bọc lấy Tô Mộc Vũ, nhanh chóng bước đến xe mang cô đặt vào, xe chạy đi phá vỡ màn mưa dày đặc, bắn lên từng một mảng bọt nước.

Đặt cô nằm trên giường, Phong Kính nhìn thấy gương mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh nỉ non. Hắn nhíu mày, lấy hòm thuốc, lấy thuốc đút từng chút vào trong miệng Tô Mộc Vũ.

Vừa định xoay người rời đi lại phát hiện tay cô nắm chặt lấy ống tay áo của mình. Tô Mộc Vũ giống như gặp ác mộng thống khổ rên rỉ, cả người run rẩy, lắp bắp khẩn cầu: “Đừng đi… lạnh quá… lạnh lắm…”

Cô lạnh quá! Lạnh đến muốn chết. Dường như toàn bộ thế giới này đều không tìm được chút ấm áp nhỏ nhoi.

Phong Kính nhìn thấy cô như vậy, cõi lòng vốn băng giá không biết tại sao lại mềm một chút, vẫn không có đẩy cô ra.

Tô Mộc Vũ lúc tỉnh lại, toàn thân giống như bị xe tải cán qua, cả người mỏi nhừ đến phát đau, đó là di chứng do phát sốt.

Nhìn lại bên cạnh, lại là người đàn ông đó.

Tô Mộc Vũ thống khổ ôm đầu, chẳng qua lần này lại là cảnh tượng khác. Đây hình như không còn là khách sạn, mà là phòng của hắn.

Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động, cô cả kinh tưởng là hắn tỉnh dậy, không nghĩ tới chỉ là hừ một chút, tay kéo tấm mền lên che lấy thân thể tinh tráng, tiếp tục ngủ. Những sợi tóc hỗn độn dán trên gương mặt anh tuấn, có chút khí phách xen lẫn mị hoặc, hai hàng mi hơi nhíu lại lộ ra chút tính khí trẻ con.

Tô Mộc Vũ giật mình, nhặt lấy từng thứ quần áo còn hơi ẩm trên đất mặc vào. Vô thanh vô thức mở cửa đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng rời khỏi.

Tô Mộc Vũ chết lặng đi lang thang trên đường, trong đầu dường như không biết đang suy nghĩ điều gì, cũng không biết mình muốn đi đâu.

Ông trời! Ông có phải hay không thật sự rất nhàm chán, cho nên một lần lại một lần tìm thú vui ở trên người của tôi?

Được lắm, tôi thừa nhận ông lại thắng.

Không biết đi đã bao lâu, thân mình đột nhiên bị một thanh âm ngăn lại, ngay sau đó bị một lựa mạnh mẽ gắt gao ghìm chặt, thanh âm nén giận vang lên sau tai cô.

“Cô muốn chạy trốn?” Phong Kính trầm giọng hỏi, trong giọng nói có một tia tức giận khó nhận thấy. Hắn vừa tỉnh dậy liền nhận thấy cô gái nhỏ vốn dĩ phải nằm ở trong lòng ngực của hắn thế nhưng biến mất, tức giận xen lẫn lo lắng chạy đi tìm.

Chết tiệt, cô gái này là người đầu tiên trốn khỏi giường của hắn.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Tô Mộc Vũ thân mình cứng đờ.

” Bị tôi bắt được, cô còn muốn trốn đi nơi nào?” Phong Kính dùng sức xoay tcơ thể của cô lại, khiến mặt cô quay về phía mình, cặp mắt lạnh lùng nhìn cô như muốn đem cô ngấu nghiến nuốt hết.

Tô Mộc Vũ ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn hắn, khẽ cười nói: “Xin buông tôi ra, chúng ta quen biết nhau sao? Bất quá cũng chỉ ở cùng nhau một đêm thôi. Như thế nào? Anh muốn chịu trách nhiệm với tôi sao?” Đáy mắt như một đầm nước rộng mênh mang, không có một chút cảm tình, dường như đối với tất cả đều không chút để ý. “Vậy là anh muốn kết hôn với tôi sao? Hay là muốn tôi trở thành tình nhân của anh?”

Phong Kính nhìn cô, con ngươi hơi hơi nheo lại. Hắn làm sao lại không biết được chỉ trong vòng một đêm, mồm mép của côp dáy này lại sắc nhọn đi rất nhiều.

Tô Mộc Vũ thoát khỏi cánh tay của hắn, thản nhiên nói: “Đừng đùa nữa. Anh không cần cảm thấy mắc nợ tôi, cám ơn anh ngày hôm qua đã giúp tôi, chúng ta coi như huề nhau, không ai nợ ai. Gặp lại sau”

Cô xoay người, đưa lưng về phía hắn tiếp tục đi lên phía trước, không có một chút do dự. Đây là một mối quan hệ sai lầm, chỉ một đêm mà thôi, sau này bọn họ không cần liên hệ với nhau.

Cả hai từ người lạ trở thành quen biết, rồi cũng trở về với mối quan hệ người lạ để chấm hết.

Người đàn ông phía sau, con ngươi như hai tảng băng, nhìn thật sâu về phía bóng lưng gầy yếu của cô, con ngươi đen nhánh dường như lắng đọng lại chút phức tạp.

“Cô không muốn biết đám lưu manh hôm qua là do ai sai khiến sao?” Thanh âm trầm thấp của nam nhân ở sau lưng cô nặng trĩu vang lên.

Tô Mộc Vũ bỗng nhiên dừng một chút.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220Phần 221Phần 222Phần 223Phần 224Phần 225Phần 226Phần 227Phần 228Phần 229Phần 230

Tags: , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất