Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giả Yêu Làm Thật » Phần 23

Giả Yêu Làm Thật

Phần 23

Khi Phó Nhiễm trở về, Minh Thành Hữu cùng Lý Vận Linh đang vừa nói vừa cười ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách. Minh Thành Hữu đoán không lầm, cô không thể đi được.

Phó Nhiễm từng bước một đi về phía trước, dọc đường như có chút sương mù thấm vào mặt.

Minh Thành Hữu không biết nói gì đó, chọc cho Lý Vận Linh làm bộ phất tay muốn đánh hắn. Phó Nhiễm đứng ở ngoài cửa, gặp Minh Thành Hữu không trốn tránh, hai ba câu nói chọc cho Lý Vận Linh có vẻ vui mừng.

“Đứa nhỏ này, không có đứng đắn.”

Minh Thành Hữu ngẩng đầu, ánh mắt né qua Lý Vận Linh, trông thấy Phó Nhiễm đứng ở chỗ không xa, mắt hắn thoáng ý cười, cũng không nói chuyện, mặt lạnh tanh nhìn cô chật vật.

Phó Nhiễm cúi đầu nhìn vào hướng mũi chân của mình, cô biết rõ một cước này ý làm cho cô có thể bước ra như thế nào, dưới chân đột nhiên cảm thấy nặng nề, có thể cảm giác sau lưng lại có một lực khổng lồ đang xô đẩy. Cô không có đường lui hiện tại quả là không cam lòng.

“Tiểu Nhiễm đã trở lại.”

Lý Vận Linh cười nhẹ nhàng, vẫy tay với cô. Phó Nhiễm ở ngoài cả đêm chịu đựng gió lạnh, giờ này đầu đau như muốn nứt tung, con mắt rõ ràng vì thiếu hụt giấc ngủ mà sưng vù, tinh thần cũng không tốt, xem ra là đã khóc. Chân phải cô bước vào phòng khách, chân trái dừng một chút, Minh Thành Hữu tùy ý nâng cánh tay dài tại ghế sô pha dựa lên đệm.

Phó Nhiễm thu hồi tầm mắt, dùng sức nâng bước chân lên đi về phía trước.

Lý Vận Linh thông minh tinh ý, lúc này đã hiểu là con mình nói dóc, nhìn lại bộ dạng Phó Nhiễm, bà nghĩ thầm khẳng định chuyện Minh Thành Hữu cùng người phụ nữ bên ngoài kia có quan hệ với nhau. Nhưng dù sao bà có lòng nghiêng về con trai mình nhiều hơn, nên trên mặt làm bộ như không nhìn thấy vẻ khác thường của Phó Nhiễm, bà đứng dậy kéo một tay Phó Nhiễm.

“Tiểu Nhiễm, Thành Hữu, có chuyện mẹ nghĩ nhắc nhở các con, hôn sự của lão Đại gần đây cũng đã định ra rồi, ba con có ý kết thông gia với La bá bá, bối cảnh nhà ông ta các con rõ ràng đi?”

Bàn tay Phó Nhiễm lạnh buốt, cả người cô lạnh như vớt từ dưới hồ lên.

Thái độ của Minh Thành Hữu đột ngột như bừng tỉnh thấy rõ, con mắt liếc qua Phó Nhiễm, lại dần dần nheo lại.

“Gia thế không sai, nhưng lão Đại có thể đồng ý không?”

“Như thế nào không đồng ý?”

Lòng bàn tay Lý Vận Linh xoa nhẹ tay Phó Nhiễm.

“Lạnh như vậy, cũng không cảm mạo.”

Bà dặn dò, thần thái khôi phục lại thành vẻ tự phụ trong ngày thường, giọng nói luôn không nặng không nhẹ lại làm cho người không thể bỏ qua cảm giác tàn khốc bên trong.

“Lão Đại đối với chuyện này đã gật đầu đồng ý, cô con gái của La gia kia ta đã thấy, nếu chỉ nhìn tướng mạo mà nói, xứng đôi với Lão đại.”

“Nếu đã như vậy, lúc trước vì cái gì không dứt khoát dành cho con trước?”

Lý Vận Linh cười lạnh, nhưng nhớ tới Phó Nhiễm đang ở đây, cũng không nên nói lời quá khó nghe.

“Bên trong ý này, còn cần nói rõ cho ta và các con sao?”

Đơn giản là La gia so với Phó gia quyền thế cao hơn một bậc mà thôi.

“Tiểu Nhiễm, ngày mai muốn ta cùng con đi bệnh viện sao? Làm kiểm tra trước khi mang thai, đối với việc về sau sinh con mới có lợi.”

Lý Vận Linh thích hợp đánh vào tâm lý cũng không phải thật muốn cùng Phó Nhiễm đi. Ngực Phó Nhiễm như có nỗi đau chặn phải không hiểu sao nôn nao, khó nói ra thêm một câu nào. Sắc mặt cô so với lúc đi vào còn trắng bệch hơn, nhớ tới lời nói của Minh Thành Hữu tối hôm qua, trong lòng càng thêm đau nhức khó chịu.

“Mẹ, chúng con vẫn đang dùng lực phối hợp.”

Minh Thành Hữu gặp việc này cũng thấy phiền, Lý Vận Linh hiểu, con trai của mình có vài tâm địa gian xảo, bà còn không rõ ràng hay sao? Phía ngoài tiểu yêu tinh một ngày chưa trừ diệt, chỉ sợ đối với hắn chuyện giường chiếu này đều là qua loa. Chuyện tương lai không ai nói được chính xác, nhưng quan hệ đến người nắm quyền về sau của Minh gia, có một cháu ruột luôn có chút ít chắc chắn.

Lý Vận Linh đi rồi, Phó Nhiễm vẫn ngồi ngây ngốc ở một bên, Minh Thành Hữu tiến đến gần, cầm mu bàn tay cô vỗ nhẹ lên.

“Đại ca đính hôn, chúng ta phải chuẩn bị đại lễ.”

Phó Nhiễm bất động không trả lời, đẩy tay của hắn ra, đi lên lầu.

Cô đứng ở dưới dòng nước ấm tắm rửa, nhiều năm như vậy, cô tự mình tưởng niệm, người khác lại sớm đã đem cô để lên đến chín tầng mây, hay là như người nào trải qua hồi lâu không gặp ánh mặt trời trong góc tối.

Minh Thành Hữu vẫn không đụng vào Phó Nhiễm, lại không ở trước mặt cô kiêng kỵ, ví dụ như lúc này, hắn ngay trước mặt Phó Nhiễm đang lau tóc, thay toàn bộ quần áo ở nhà, ngón tay cầm lưng quần nhấc ra, rồi đem quần màu cà phê kéo che lại phần xương hông gợi cảm.

Phó Nhiễm suốt ngày đối mặt như vậy, đã sớm luyện thành da mặt dày, Minh Thành Hữu có thể không chỉ một lần mặc quần lót đứng trước mắt cô lắc lư.

Hai người đối với chuyện tối ngày hôm qua đều không hề đề cập tới, nhưng Minh Thành Hữu biết rõ, chuyện này đã lưu lại vết sẹo ở tim Phó Nhiễm, dù là kết vảy cũng không quên được sẽ thường xuyên nhớ tới, thường xuyên dính dấp đau nhức.

“Này ”

Minh Thành Hữu ngồi xuống bên cạnh Phó Nhiễm, thấy vành mắt cô phía dưới thâm quầng.

“Đây là cô làm cho ai xem? Cho tới bây giờ cũng không gặp cô nghe lời như vậy, tôi nói cái gì cô sẽ tin cái đó?”

“Anh –”

Phó Nhiễm mở to mắt nhìn về phía hắn, Minh Thành Hữu mở hai tay ra.

“Xem như đã nói, còn tưởng rằng cô biến thành người câm.”

Một nửa hy vọng còn sống sót lại bị Minh Thành Hữu làm trò đùa, tất cả liền tan biến, hắn rõ ràng thấy niềm vui của mình là tại trên sự đau khổ của người khác. Phó Nhiễm mắt đỏ lên, trở nên không quan tâm ngó ngàng đứng lên, cầm lấy khăn lông trong tay hướng Minh Thành Hựu ném. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy nhưng vai né tránh không kịp, lúc này mới thấy

đau.

Người phụ nữ này thật đúng là xuống tử thủ.

“Cô điên rồi phải không? Cũng không nhìn một chút người cô ném chính là ai?”

“Minh Thành Hữu, đừng cho là tôi không biết trong lòng anh nghĩ như thế nào, anh chính là muốn cho tôi không về được Phó gia, cùng anh ở đây hao tổn, anh thật đúng là cho là phụ nữ nhìn thấy gương mặt này đầu óc đều muốn choáng váng? Chuyện bóc vết sẹo của người ta rất sảng khoái đúng không? Anh không để cho tôi yên ổn anh cũng đừng mơ tưởng có ngày tốt lành, anh thực dối trá, các người đều dối trá!”

“Ai u, giơ móng vuốt cho tôi xem một chút, trong ánh mắt này đúng là còn nước mắt? Còn xinh đẹp quá sao, không trách được dùng một từ người già trên TV để hình dung…”

Minh Thành Hữu phát huy lại lời nói kia, nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không hết bản chất. Khóe miệng Phó Nhiễm tức run, kéo lại khăn lông thấy hắn không buông tay, trong lòng cũng thêm tức giận.

Một cái đầu nóng nảy lại nhào tới.

Minh Thành Hữu thuận thế ngã xuống giường, hai chân Phó Nhiễm đè ép đầu gối của hắn, hắn thấy thế một tay dò xét hướng bên eo cô.

“Cô còn thật sự?”

Cô đem khăn lông kéo trở về, lại muốn đánh hắn, Minh Thành Hữu trong miệng nói ra chân tướng cũng gián tiếp giải thích rõ mấy năm trước đêm đó, Minh Tranh cũng không có chạm vào cô. Khi cô tỉnh lại chỉ phát hiện y phục ném ở bên cạnh, trên chiếc giường đơn có máu, lúc đứng dậy mới phát hiện ‘bà dì’ cũng cùng đi theo. Tống Chức hỏi, cô nói không rõ ràng, bởi vì chính trong lòng cô cũng có nghi ngờ, không biết máu kia là kinh nguyệt, hay là…

“Đừng không biết tốt xấu, em còn phải cảm tạ tôi, làm cho em biết là xử nữ nhiều đáng giá…”

“Anh –”

Phó Nhiễm giữ chặt vạt áo trước của Minh Thành Hữu.

“Miệng chó không mọc được ngà voi!”

Hắn xoay người một cái, người đè lên người cô, bàn tay chiếm lấy cái cằm non mịn, ngón tay kia thăm dò vào trong miệng cô, Phó Nhiễm nhanh chóng há mồm muốn cắn.

“Anh làm gì?”

Minh Thành Hữu vẻ mặt chuyên chú, rút ngón tay ra chỉ vào Phó Nhiễm

“Đến, ói cái răng ngà cho anh xem một chút.”

Phó Nhiễm thẹn quá hoá giận, đánh một cái vào tay Minh Thành Hữu.

“Tôi không phải là chó!”

” Anh biết rõ ”

Hắn trịnh trọng gật đầu nhẹ.

“Trong miệng nhả không ra răng ngà mới là chó.”

“…”

Phó Nhiễm đầu óc thật nhanh xoay một vòng.

“Minh Thành Hữu!”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất