Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giả Yêu Làm Thật » Phần 211

Giả Yêu Làm Thật

Phần 211

Minh Tranh thắt dây an toàn, liếc nhìn La Văn Anh bên cạnh. Cô cúi gằm, trong miệng mơ mơ hồ hồ nhắc tới điều gì đó, Minh Tranh vẫn duy trì tốc độ vừa phải, lúc đầu nghĩ muốn về nhà, suy nghĩ một chút vẫn là đưa La Văn Anh về nhà của cô, dù sao lúc trước cũng là nơi ở của cả hai. Đỡ cô từ trong xe ra ngoài, bước chân La Văn Anh mềm nhũn, bàn tay Minh Tranh dán sát bên eo cô, xuyên qua lớp quần áo cũng có thể cảm giác được da thịt nóng bỏng, anh không khỏi tức giận, uống tới như vậy nếu là gặp bọn người xấu, không chừng… Sắc mặt Minh Tranh hơi run sợ, suy nghĩ một chút đã biết có suy nghĩ khác rồi. Dìu cô vào thang máy, La Văn Anh gạt tóc sang hai bên, phần lưng dựa vào mặt kính thang máy, hai chân trước sau đè lên nhau, người cũng nghiêng ngả, từng động tác lúc này của cô trông thật quyến rũ, cánh tay Minh Tranh tiếp tục duy trì tư thế ôm vai, dường như La Văn Anh khó chịu, phát ra tiếng ưm, Minh Tranh nghiêng đầu, một hơi nóng phả vào trán. Anh không chút nghĩ ngợi, nghiêng về đôi môi cô hôn, đưa lưỡi vào trong miệng thăm dò, La Văn Anh càng lúc càng cảm thấy khó chịu, lắc đầu nguầy nguậy, hi vọng có thể thoải mái hơn một chút. Minh Tranh dứt khoát đứng ở trước mặt cô, một tay giữ chặt bên eo cô còn tay kia đặt ở sau lưng cô kéo gần khoảng cách giữa hai người, một chân cũng chen vào giữa hai chân La Văn Anh. Anh cũng không quan tâm, thang máy phía sau lên đến tầng trên, Minh Tranh gần như là ôm La Văn Anh bước ra ngoài. Mở cửa vào trong, Minh Tranh đem cô ôm ngang lại, La Văn Anh say khướt toàn thân mềm nhũn không làm được gì, nhưng cũng không đến mức say bí tỉ không cảm giác được gì, cô cảm giác được có người ôm cô đến trên giường, không bao lâu, lại ôm cô vào phòng tắm tắm rửa. Cuộn tròn ở giữa giường, máy điều hóa làm gió phe phẩy tựa như xuyên qua mọi lỗ chân lông, La Văn Anh ôm chặt bờ vai, đưa tay muốn lôi gì đó để che thân thể, bắt lấy được một góc chăn mềm, liền bị ai đó càng dùng sức kéo, La Văn Anh không vui nhíu mày: “Tiểu Chu.” Minh Tranh đem chăn mền ném về phía mặt đất, lại sợ cô tắm xong bị nhiễm lạnh, liền tắt máy điều hòa trong phòng. La Văn Anh nằm ở trên giường, đúng là say đến mơ mơ màng màng, nếu không sẽ vô cùng tức giận, Minh Tranh chậm rãi cởi áo ngủ, đầu gối áp vào mép giường, rõ ràng là giường bị trũng xuống, đôi mắt La Văn Anh mở to, lại thấy một bóng người mơ hồ. Cảnh vật cùng hình dáng trước mắt trùng điệp, tầm mắt giao nhau, hai tay Minh Tranh chống đỡ bên cạnh người La Văn Anh bên tai cô nóng lên, một ngọn lửa nóng bùng cháy trong cơ thể không cách nào chối bỏ, cô chỉ biết lắc đầu, lại không cách nào thoát khỏi kiềm kẹp này.

“Anh…” Thanh âm vô thức bật ra từ cổ họng, nghe qua không khác tiếng nỉ non trêu ghẹo là mấy. Minh Tranh khẽ hôn vành tai của cô, có một số việc vốn là không cần thầy dạy cũng biết, đặc biệt đối với đàn ông mà nói, thân thể sau khi bừng bừng phấn khởi, toàn thân kêu gào du͙c vọng gần muốn thoát ra, không khí vốn lạnh nơi này đột nhiên tăng lên rất nhanh, La Văn Anh co đầu gối lại, cũng không biết đụng vào nơi nào của Minh Tranh. Lờ mờ giống như có thứ gì run đến trên đùi, Minh Tranh khó kìm lòng nổi, động tác trong tay cũng lặp lại vài lần. Bên trong phòng, bóng tối kiều diễm đan xen vào nhau mê ly, ngón tay thon dài như ngòi nổ kich thích, da thịt trắng nõn nổi bật làm tôn lên vẻ đẹp mê người, bờ môi mọng của La Văn Anh khẽ mở, anh mắt mở to nhìn về phía trần nhà. Minh Tranh tách hai chân cô ra, đặt nụ hôn tinh tế lên bắp chân mềm mại của La Văn Anh, khi tới gần nơi mẫn cảm nhất, La Văn Anh không có cách nào kiềm chế được giọng nói run run của mình, khàn khàn, thống khổ cùng vui mừng: “Minh Tranh.”

Hai chữ được phát ra, rõ ràng nằm ngoài dự đoán.

Minh Tranh mở to đôi mắt, anh hướng về đỉnh đầu La Văn Anh một lần nữa, bàn tay phủ xuống mặt của cô: “Văn Anh, em gọi một tiếng nữa xem?”

La Văn Anh nhắm mắt, hô hấp trầm ổn, chỉ muốn ngủ một giấc thật tốt. Minh Tranh đưa tay ôm cô vào trong lòng, môi hôn vẫn quấn quýt nóng bỏng, đương nhiên rượu không làm say mà người đã tự say. La Văn Anh đã tỉnh táo được đôi chút, mở mắt ra đầu tiên tiếng chửi rủa, đám người này rót rượu quá tàn ác, làm cho mình thành ra như vậy. Trước ngực bị ghìm chặt khó chịu, không thể thở nổi, chẳng lẽ còn chưa tỉnh rượu? Cô muốn trở mình, bờ vai lại bị ai đó ngăn trở, ngay sau đó cần cổ truyền âm thanh than thở đầy bất mãn, La Văn Anh bị dọa sợ đến nỗi lông tơ dựng đứng, cúi đầu nhìn thấy một cánh tay cường tráng đang ôm lấy ngực, cô gần như muốn hét chói tai.

“Sao không ngủ tiếp đi?” Giọng nói truyền vào trong tai cũng quen thuộc, cô còn giật mình hơn cả lúc trước, La Văn Anh khẽ cử động, Minh Tranh thuận thế đưa cánh tay khoác xuống bụng dưới phẳng phiu của cô.

Nhìn người đàn ông phía sau rõ ràng, La Văn Anh không gọi cũng không làm gì, đột nhiên Minh Tranh cảm thấy chột dạ, anh mở mắt ra, thấy cô nhìn mình chằm chằm, có thể cô đã biết hết mọi việc. Anh bắt chước bộ dáng của cô, ngồi dậy, ngón tay vén vén phần tóc: “Thoải mái hơn sao?”

Cô lại đem lời nói của anh bỏ ngoài tai, La Văn Anh cầm chăn mền trùm lên thân thể, một chân trượt xuống giường, Minh Tranh túm chặt cánh tay của cô: “Không muốn nói gì với anh sao?”

La Văn Anh cùng anh nhìn nhau: “Nói gì?”

Minh Tranh bị cô hỏi ngược lại, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. La Văn Anh khẽ nhếch môi: “Muốn tôi mở miệng nói bản thân qua lại cùng Tống Cẩm Trác, bây giờ lại cùng anh lên giường, tôi và anh ấy hoàn toàn không thể đến với nhau? Phải không? Còn muốn tôi nói gì với anh nữa.”

Hàng lông mày Minh Tranh hơi nhíu lại: “Em không cần nói chuyện với tôi như vậy.”

“Vậy sao? ” La Văn Anh cười nói: “Vậy tôi còn có thể nói gì?”

“Tôi và em…’’

“Minh Tranh, tôi không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay, mượn chuyện say rượu mất lý trí để dây dưa cùng tôi?” Lời nói của La Văn Anh thật lạnh lùng, cũng rất khó nghe, sắc mặt Minh Tranh không ngừng thay đổi: “Em cho rằng tôi là loại người như vậy sao?”

“Tối hôm qua tụ họp, anh cũng không tham gia, nhưng bây giờ anh lại ở nhà tôi, anh còn có lời giải thích nào tốt hơn sao?”

Minh Tranh nhìn cô đứng lên, La Văn Anh như không để ý có ai bên cạnh, đi đến trước tủ quần áo, lấy ra nội y cùng váy xếp trong tủ, động tác chậm rãi mặc từng món đồ lên người. Minh Tranh nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, La Văn Anh mặc quần áo tử tế chuẩn bị đi rửa mặt, ánh mắt lướt qua anh, nhìn anh như người vô hình.

Khóa trái cửa xong, La Văn Anh đứng ở trước tấm gương trong phòng tắm, đem nước lạnh rửa mặt, sau một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng kêu lớn của Minh Tranh: “Văn Anh.” Cô kéo cửa đi ra ngoài, sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lại hồng hồng, La Văn Anh tránh đi tầm mắt Minh Tranh, bước chân đi về phía phòng ngủ.

Trong lòng anh không khỏi trở nên lo lắng, cũng biết Minh Thành Hữu đưa ra chủ ý này có bao nhiêu phần thiếu đứng đắn.

Tại Y Vân Thủ Phủ, Minh Thành Hữu nhàn nhã ăn bữa sáng, đôi mắt nheo lại nhìn về phía ở ngoài phòng chơi đùa của Hãn Hãn, Phó Nhiễm nuốt xuống ngụm sữa bò trong miệng: “Ngày hôm qua, anh không phải cùng anh cả nói gì đó sao?”

“Anh chỉ cho anh ta một chiêu.”

Phó Nhiễm múc thìa cháo đưa lên miệng: “Sao cơ?”

“Anh chỉ nói anh ta mau mau biến La Văn Anh thành người của anh ta.”

Phó Nhiễm dùng thìa gõ gõ lên miệng chén: “Suy tính bậy bạ, Văn Anh không giống những người khác.”

“Chính là như vậy mới có thể nắm chắc. “Minh Thành Hữu đẩy cái chén trong tay ra, đứng dậy ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm: “Anh dạy anh ta một chiêu, mượn chuyện say rượu mất lý trí.”

“Anh…” Thiếu chút nữa Phó Nhiễm bị sặc cháo trong miệng, thật vất vả nuốt trở về trong bụng: “Anh làm vậy không phải đang hại anh ấy sao?”

“Sao anh có thể hại anh ta chứ?” Minh Thành Hữu tỏ ra vô tội nói: “Anh chỉ muốn tốt cho anh ta thôi.”

“Chính xác là, làm cho Văn Anh không thể không hận anh ấy.”

“Càng yêu càng hận.” Minh Thành Hữu ôm bờ vai của vợ: “Yên tâm đi, ầm ĩ thì mới có thể đến với nhau.”

Do công việc đang quá trôi chảy, chung quy cũng chỉ vì muốn xem náo nhiệt thôi, không phải sao?

Minh Tranh thay xong quần áo đi tới phòng khách, nhìn thấy La Văn Anh ngồi ở trên ghế sofa, chuẩn bị bữa sáng không giống bình thường, anh vén tay áo lên: “Em muốn ăn gì?”

La Văn Anh cũng không nhúc nhích nhìn phía trước chằm chằm, lúc này thời gian còn sớm, cô giống như bức tượng điêu khắc, Minh Tranh nhìn vào trong mắt cô, nhưng không nhìn ra được chút cảm giác gì.

“Anh lại đây ngồi đi.” La Văn Anh nói với anh.

Minh Tranh đi qua, ngồi trên ghế sa lon đối diện La Văn Anh, anh đặt hai tay trên đầu gối, mười ngón tay đan xen.

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào?” La Văn Anh mở miệng trước. Minh Tranh nhìn về phía đôi mắt cô : “Tôi nói rồi, em không cho tôi bất cứ cơ hội nào để bắt đầu lại, tôi không nghĩ ra biện pháp nào khác.”

Lời của anh nói, từng chữ từng chữ lọt vào tai La Văn Anh.

“Sau đó thì sao, Minh Tranh, đây cũng không phải lần đầu tiên, trước kia đã không thể ở cùng nhau, không lẽ bây giờ được? Chỉ sợ như anh mong muốn, tôi cùng Tống Cẩm Trác thực sự không thể tiếp tục, có thể sẽ gặp gỡ người khác nữa, chẳng lẽ mỗi lần gặp một người, anh đều dùng lại cách cũ? Giữa hai chúng ta, trừ tính cách ra, còn có điểm nào khác sao?”

“Có.” Lúc này Minh Tranh không mơ mơ hồ hồ nữa : “Văn Anh, em nên biết tôi đối với em hoàn toàn khác.”

La Văn Anh buông rơi tầm mắt, lúc này mới ngẩng lên nhìn về Minh Tranh, cô buông ra khóe môi cắn chặt : “Tôi không biết.”

Minh Tranh nheo đầu lông mày một cái: “Không nhìn ra được sao?”

La Văn Anh vẫn tỏ ra bình thản : “Không nhìn ra được.”

Minh Tranh quyết định lui một bước : “Em cũng nên cho tôi một cơ hội, tôi không bắt em cùng Tống Cẩm Trác lập tức kết thúc, tôi…”

“Anh có tư cách gì ép tôi?” La Văn Anh nói những lời có gai : “Phát sinh chuyện như vậy, còn không kêu là ép buộc sao?”

Bờ vai Minh Tranh sụp xuống, gương mặt từ từ tối lại. Giọng nói của La Văn Anh thoáng run, hai chân khép lại, Minh Tranh đưa ngón tay xuyên vào giữa tóc, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi: “Tối hôm qua, tôi chỉ là nằm ở bên cạnh em cũng không làm gì cả.”

La Văn Anh nhìn về hướng khác, Minh Tranh nhún vai: “Em cũng có kinh nghiệm, có làm hay không cũng không cảm giác được sao?”

“Tại sao?” Cô hỏi.

Minh Tranh khó khăn nói: “Thật muốn nghe?”

La Văn Anh không nói gì.

“Tôi vốn là có ý như vậy, tôi muốn, thà rằng có một nửa quan hệ với em còn hơn nhìn em cùng Tống Cẩm Trác ở cùng một chỗ, mặc kệ em tức giận hay không, trước tiên biến em thành người của tôi, có thể, quan hệ chúng ta sẽ trở nên tốt hơn.” Minh Tranh ngồi thẳng dậy, lại thấy thật mệt mỏi. La Văn Anh nhìn trán anh, chợt đau xót trong lòng: “Minh Tranh, anh là một người kiêu ngạo.”

Minh Tranh nhìn vào trong mắt La Văn Anh, tâm tình buồn bã ban đầu đã không còn: “Nhưng em có biết tại sao tối hôm qua tôi dừng lại không?’’

Đối mặt với biểu hiện trầm mặc của La Văn Anh, Minh Tranh tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Bởi vì em kêu tên của tôi, em kêu Minh Tranh.” Người đàn ông cảm thấy không kìm chế được: “Tôi muốn trong lòng em vẫn luôn có tôi, Văn Anh, tôi cũng không muốn trong tình huống như vậy mà muốn em.”

La Văn Anh nhất thời nghẹn lời, nửa buổi đều nói không nên lời, nếu tối hôm qua thật xảy ra chuyện đã nói, trong lòng cô không giấu được sẽ lại khát khao có anh. Bỗng nhiên truyền đến tiếng chuông cửa vô cùng chói tai, hai người đều bất ngờ, lần lượt hoàn hồn. Đối phương lại ấn vang chuông cửa không thôi, La Văn Anh bước nhanh qua xem, sau đó quay đầu nhìn Minh tranh sợ hãi nói: “Là mẹ tôi.”

Sao bà lại đến đây vào giờ này?

Minh Tranh đứng dậy từ trên ghế sa lon, La Văn Anh nhanh chóng tìm chỗ trốn cho anh: “Hay là vào phòng khách đi.’’

“Không cần, chuyện gì đến cũng sẽ đến.”

“Cái gì chuyện cần nên đến sẽ đến chứ?” La Văn Anh kéo tay của anh muốn nhét anh vào phòng khách: “Để cho mẹ tôi thấy bộ dạng này, mọi người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào?”

“Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, sau đó sẽ cùng nhau đối mặt.”

“Văn Anh, con mau mở cửa cho mẹ!” Mẹ La lên tiếng thúc giục, La Văn Anh tức đến giậm chân: “Đợi bị đập chết cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh.”

Cửa mở ra, mẹ La cũng không đổi giày đi vào trong, ánh mắt lươt qua một vòng, thấy Minh Tranh đứng trong phòng khách.

“Chào dì.”

Sắc mặt mẹ La khẽ thay đổi, đưa mắt hung hăng trừng con gái đang đứng bên cạnh, nhưng dù sao cũng có người ngoài ở đây nên cũng không tiện: “Thì ra là Minh Tranh.”

La Văn Anh hơi thấp thỏm, nhanh chóng giải thích: “Anh ấy cũng vừa mới đến, mang theo tài liệu đến đây.”

Chuyện La Văn Anh và Minh Tranh từ hôn năm đó ầm ĩ như vậy, mẹ La nhìn thấy cô cùng Tống Cẩm Trác ở gần nhau, làm sao có thể cho phép Minh Tranh quay lại phá rối: “Trước đây hai đứa cũng từng có qua lại, mặc dù bây giờ đã không còn gì liên quan, nhưng dù sao cũng tránh để người khác nghi ngờ, truyền thông bên ngoài vẫn luôn đeo bám không tha. Minh Tranh, người yêu cầu hủy hôn năm đó là cậu, cũng cám ơn cậu đã để lại chút mặt mũi cho La gia, để cho chúng tôi lên tiếng nói trước, khi đó Văn Anh nhà chúng tôi ngốc nghếch không hiểu chuyện, nói đi nói lại cũng do hai chữ ‘’duyên phận’’, bản thân chúng tôi là người lớn cũng thấy rất đáng tiếc, nhưng cũng không thể làm được gì. Không nghĩ tới ông bà xưa có câu danh ngôn rất đúng, cảnh vật đã cũ, phải, nhưng mà, hai người bây giờ còn có thể xem nhau như bạn bè bình thường với nhau, kẻ làm mẹ như tôi cũng thấy rất cao hứng.” Mẹ La nói một hơi, đã khiến cho những lời Minh Tranh định nói không còn cơ hội nói ra. Mẹ La kéo tay con gái đi về phía sô pha ngồi xuống: “Mẹ với ba con đã thương lượng cả rồi, mấy ngày nữa chọn ngày tốt, đem con giao cho Tống Cẩm Trác, lần trước đã nói đến chuyện này, con nói sao gấp gáp quá, bây giờ thì đừng chậm trễ nữa.”

La Văn Anh mơ hồ không rõ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Minh Tranh đang đứng đó. Thần sắc Minh Tranh vẫn lạnh lùng: “Dì, con cùng Văn Anh…”

Mẹ La ngẩng đầu, nét mặt chứa ý cười: “Văn Anh à, chuẩn bị tư liệu xong chưa? Đưa cho Minh Tranh mau đi, thời gian gần tới rồi, nhất định là cần gấp, đừng nên chậm trễ chuyện của người khác.”

Bà nói như vậy, người khác còn có thể chen miệng nói gì?

La Văn Anh nhanh chóng trở lại thư phòng, tùy tiện tìm một tập văn kiện nhét vào trong tay Minh Tranh: “Đi nhanh đi.” Rồi kéo cửa đẩy anh đi ra ngoài, Minh Tranh lấy lại tinh thần, gương mặt anh tuấn đầy buồn phiền, khóe môi La Văn Anh khẽ run run, cuối cùng vẫn không nói câu nào, khép cửa lại. Cô hiểu rất rõ, câu nói của mẹ cô hoàn toàn chứa hàm ý, nếu không tin bà đang tìm cớ đuổi khéo, Minh Tranh mà không đi, ở lại nơi này chỉ sợ sẽ không chịu nổi.

La Văn Anh nắm chặt mép váy, trở vào phòng khách.

Bốp.

Tờ tạp chí trên bàn bị ném xuống mặt đất, mẹ La giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, không nói tiếng nào.

“Mẹ, mọi chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu.” La Văn Anh nghĩ cách giải thích.

“Mẹ chỉ hỏi con, nếu để Cẩm Trác thấy được, con định giải thích thế nào?”

“Có gì cần giải thích?” La Văn Anh ôm gối ngồi vào một bên.

Mẹ La nghe vậy, sắc mặt càng trầm xuống: ‘’Con nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ trong lòng con còn muốn qua lại cùng Minh Tranh? Con đừng quên ban đầu là ai một mực muốn từ hôn, Văn Anh, La gia chúng ta để người ngoài cười như vậy chưa đủ hay sao?”

“Mẹ, con không cần biết người ngoài nghĩ như thế nào, bản thân mình thấy vui vẻ là tốt rồi.”

“Con cùng Minh Tranh ở cùng một chỗ còn có thể an tâm sao? Mẹ và ba con khẳng định sẽ không đồng ý, Văn Anh…” Ngữ điệu của mẹ La dịu đi mấy phần: “Mẹ không quan tâm trong lòng con nghĩ như thế nào, về sau nếu còn cùng Minh Tranh dây dưa không rõ, cánh cửa La gia con cũng đừng bước vào nữa. ” Mẹ La thở dài một tiếng: “Đây là ý của ba con.”

Lúc đi xe ra cửa, La Văn Anh hoàn toàn không tập trung gì cả, đi qua cổng lớn, thấy nữ nhân viên bảo vệ ở bên trong thò đầu ra ngoài hỏi: “Đi làm sao?”

“Ừ.” La Văn Anh khó khăn nặn ra một nụ cười đáp lại.

Nữ nhân viên bảo vệ tươi cười ám muội: “Tối hôm qua đưa cô trở về là bạn trai cô đúng không?”

La Văn Anh nghĩ đến chắc là nhìn thấy Minh Tranh: “Không phải, là giám đốc công ty tôi.”

Nữ nhân viên bảo vệ cùng La Văn Anh cũng có chút qua lại, cô ấy ra vẻ nháy mắt ra vẻ thần bí: “Bên trong thang máy có camera theo dõi đó, vừa lúc tối hôm qua tôi trực ban.”

La Văn Anh không rõ nguyên do, suy nghĩ một chút, nhìn lại nét mặt của nữ nhân viên bảo vệ kia, sắc mặt cô liền ửng hồng: “Tôi phải đi làm gấp, nói chuyện sau nhé.”

Thời điểm đi ra ngoài, nhìn thấy xe của Minh Tranh đậu ở một chỗ không xa, La Văn Anh không giảm tốc độ, nhìn qua lăng kính chiếu hậu có thể nhìn rõ bóng dáng người ngồi bên trong. Cô không biết quan hệ bây giờ của cô cùng Minh Tranh là gì, La Văn Anh có chút do dự, nếu như làm theo lời trái tim mách bảo, cô nhất định sẽ hướng về Minh Tranh, nhưng trái tim Minh Tranh, cô vẫn không thể nào xác định được, đến tột cùng vẫn là sợ trong lòng anh lưu giữ hình bóng người phụ nữ khác.

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất