Truyện tình ở trang web TruyệnNgônTình.net tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, với nhiều thể loại hấp dẫn. Cùng nhau đắm chìm trong cảm xúc của tình yêu nào các bạn ơi!
Truyện tình » Truyện dài - Tiểu thuyết » Giả Yêu Làm Thật » Phần 171

Giả Yêu Làm Thật

Phần 171

Lý Vận Linh nói Tiêu quản gia mời Hứa Dung vào nhà.

Minh Vanh xách hành ly dẫn cô vào trong, Phó Nhiễm đi sau, Minh Vanh đến bên cạnh Minh Thành Hữu. “Thế nào, coi như đúng giờ nha?”

“Có thể trói buộc được trái tim anh thì đều là đúng giờ.”

Hai anh em lần lượt đi vào phòng khách.

Hiển nhiên là Lý Vận Linh không quên hỏi thăm gia cảnh đối phương, bao gồm cả chuyện cô ấy quen biết Minh Vanh ra sao, học vấn bằng cấp như thế nào.

ngồi ở trên sô pha, Hứa Dung lễ phép trả lời từng câu, lâu lâu ánh mắt lại nhìn về phía Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu, đáy mắt nóng bỏng, mơ hồ phức tạp.

Phòng khách mở tivi, hầu hết tin tức hôm nay đều có liên quan đến Lý gia.

Con trai độc nhất của Lý gia Lý Lận Thần là kẻ khả nghi bắt cóc bị điều tra, tuy Lý gia đã dùng quan hệ để giấu đi nhưng vẫn là vô ích, huống hồ truyền thông lúc nào cũng chú ý, xem ra là không thể không ngồi vài năm tù.

Lý Vận Linh chú ý. “Bắt cóc?”

Bà nhìn Phó Nhiễm ngồi ở phía đối diện, nghĩ đến lời nói của Minh Thành Hữu tối hôm qua, nhưng trước mặt Hứa Dung không tiện mở miệng.

“Khi nào thì ba mẹ con đến Nghênh An gặp mặt, chúng ta sẽ bàn hôn sự cho các con.”

“Bác gái, đều nghe theo bác.”

Minh Thành Hữu duỗi thẳng tay gác lên lưng ghế, làm cho bả vai Phó Nhiễm kề sát cánh tay anh, cứ như vậy không dùng sức cần dựa lưng cũng có thể làm cho thân thể không căng lên.

Hứa Dung mỉm cười mở miệng. “Tình cảm của Phó Nhiễm cùng Tam thiếu thật tốt.”

Minh Vanh nắm chặt bàn tay cô. “Hâm mộ người khác làm cái gì? Về sau chúng ta sẽ tốt hơn so với bọn họ.”

Thần sắc Lý Vận Linh thoải mái. “Thật tốt, chờ Minh Vanh kết hôn xong, thì chỉ còn lại lão đại…”

Nghĩ đến Minh Tranh, khóe miệng Lý Vận Linh chứa ý cười lại đè nén lại, Hứa Dung nhận ly trà Tiêu quản gia đưa cho cô. “Bác gái, bác nói lão đại hẳn là anh cả đi? Theo lý thuyết anh ấy lớn tuổi nhất hẳn phải lập gia đình sớm nhất mới phải.”

Minh Vanh nắm tay cô. “Trong nhà còn nhiều chuyện lắm từ từ anh sẽ kể cho em nghe.”

“Không có việc gì.” Lý Vận Linh đổi chủ đề. “Minh Vanh đã đặt khách sạn cho con, chờ đính hôn xong, con cũng chuyển về đây ở đi.”

“Thật tốt, con rất thích náo nhiệt.”

Ăn xong cơm chiều, Minh Vanh đưa Hứa Dung về khách sạn, Tiêu quản gia sai người dọn dẹp, Lý Vận Linh ở phòng tại tầng dưới cùng, khi Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu muốn lên lầu, bà gọi. “Thành Hữu, con lên chơi với Hãn Hãn trước, để Tiểu Nhiễm ở lại nói chuyện với mẹ một chút, bây giờ cũng còn sớm, mẹ cũng không có việc gì làm.”

Phó Nhiễm đi qua định đẩy xe lăn, Minh Thành Hữu thấy thế, đẩy Lý Vận Linh đi vào phòng giúp cô rồi anh mới rời đi.

Đây là lần đầu tiên Phó Nhiễm đến phòng Lý Vận Linh, ban đầu bà ở trên lầu, sau khi xảy ra chuyện thì tất cả đều chuyển xuống đây, đầu giường treo một tấm ảnh cưới đã cũ, Phó Nhiễm nhìn, không hiểu sao cảm thấy chua xót trong lòng, nếu người khác đi vào nhìn đến có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Lý Vận Linh có thể giữ lại, dường như cũng chỉ có vật này. “Tiểu Nhiễm, con đẩy ta đến bên cửa sổ ngồi.”

Phó Nhiễm đẩy xe lăn, dùng sức nên lưng vẫn cảm thấy đau, bây giờ trời đã tối, Lý Vận Linh có thói quen ngồi ở bên cửa sổ.

Bà chỉ ghế ở bàn làm việc. “Con cũng ngồi đi.”

“Mẹ, mẹ muốn xem tivi sao?”

“Tiểu Nhiễm.” Lý Vận Linh gọi cô. “Ta vừa thấy tin tức về Lý Lận Thần, hôm qua trước khi về con cùng Thành Hữu có gặp qua nó hả?”

Lý Vận Linh dịu dàng hỏi, Phó Nhiễm biết là không nên giấu diếm, hơn nữa việc này sớm hay muộn thì cả Nghênh An cũng sẽ biết.

Phó Nhiễm kể lại tình hình ngày hôm qua cho Lý Vận Linh nghe.

Lý Vận Linh không khỏi lắc đầu. “Nhìn không ra, ta cũng gặp qua Lý Lận Thần, nhưng dáng vẻ nó thư sinh nho nhã thật dễ gây thiện cảm.” Bà nhìn Phó Nhiễm.”Thành Hữu nói thân thể con không thoải mái, không có việc gì chứ?”

“Không có gì đâu ạ.”

Lý Vận Linh thấy lúc đó Phó Nhiễm đi lại có chút không tự nhiên, cũng nghĩ là Phó Nhiễm có chuyện chưa muốn nói cho bà biết. “Lúc Thành Hữu còn trẻ tuổi nhất thời có làm một số chuyện hồ đồ, Tiểu Nhiễm, lần này là khổ cho con.”

“Vợ chồng đừng nói là khổ hay không, anh ấy tốt thì con cũng vui.”

Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm chằm chằm một lúc lâu, ánh mắt bà dịu lại. “Con lên lầu nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ở nhà dưỡng bệnh thôi.”

“Không có việc gì, con lại nói chuyện cùng mẹ.”

Không lâu sau thì Tiêu quản gia đi vào, lúc này Phó Nhiễm mới đứng dậy rời đi.

Lý Vận Linh đi vào bên giường. “Ngày mai bà tới nhà bà Vương mua mấy con bồ câu nhà nuôi, làm như Thành Hữu dặn, nấu xong bưng lên lầu cho Tiểu Nhiễm.”

“Phu nhân.” Nét mặt Tiêu quản gia đầy ý cười. “Bà đối xử với thiếu phu nhân ngày càng tốt hơn.”

“Trái tim con người vốn là da thịt mà, huống hồ tâm trí Thành Hữu là ở trên người nó.” Lý Vận Linh nói Tiêu quản gia đỡ bà đứng dậy.

Hai ngày này Hãn Hãn đều ở cùng chị Nguyệt, cũng không ngủ ở phòng ngủ chính.

Phó Nhiễm vừa lên lầu thì nhìn thấy Minh Thành Hữu đang định đi ra khỏi phòng. “Anh định đi đâu hả?”

Minh Thành Hữu dừng lại. “Không thấy em, định đi tìm.”

Phó Nhiễm vào lòng bàn tay. “Em ở chỗ mẹ nói chuyện, có cái gì phải lo lắng.”

Minh Thành Hữu kéo Phó Nhiễm trở lại phòng, bên trong máy sưởi để nhiệt độ cao, Minh Thành Hữu đóng cửa, đem cô đến giường.

Anh đưa tay hướng cổ áo Phó Nhiễm, cô có mặc áo lót bên trong, Phó Nhiễm cầm bàn tay Minh Thành Hữu. “Nhị ca đưa vị hôn thê về, sao trong lòng em lại cảm thấy bất an?”

“Cô ấy lại không đẹp bằng em, có gì mà bất an?”

Phó Nhiễm không có tâm trạng đùa cùng anh. “Có thể là giác quan thứ sáu của phụ nữ.”

Minh Thành Hữu cởi bỏ nút áo thứ nhất.

“Em không muốn ngủ, nằm sấp khó chịu.”

“Ngồi càng khó chịu hơn.” Minh Thành Hữu cởi hết các nút áo của cô ra. “Miệng vết thương của em không thể đụng nước, anh ôm em đi tắm, tránh cho nước không đụng tới vết thương.”

Phó Nhiễm ngồi vào trong bồn tắm lớn, nước bên trong vừa tràn quá chân, Minh Thành Hữu điều chỉnh nhiệt độ, đem nước chảy vào lòng bàn tay, sau đó vốc nước té lên trước ngực Phó Nhiễm tắm rửa cho cô.

Lại sợ nước bắn lên lưng cô nên Minh Thành Hữu cầm một chiếc khăn tắm khoác lên lưng cô.

“Em tự tắm cũng được mà.”

Minh Thành Hữu ngồi xổm, bàn tay mơn ʈrớɲ bên sườn Phó Nhiễm, rửa từ mắt cá chân rồi dần dần đưa lên trên, động tác này không có ý gì khác, nhưng từng động tác vô cùng cẩn thận.

Phó Nhiễm đưa tay hướng về mặt Minh Thành Hữu, lòng bàn tay hơi lạnh, anh cũng không ngẩng đầu lên. “Đẹp lắm đúng không?”

“Trăm lần nhìn không hề thấy chán.”

Anh khẽ mỉm cười, dường như thực hưởng thụ, có ai không thích được khen đẹp?

Tắm rửa xong, Phó Nhiễm mặc áo choàng ngồi ở mép giường, Minh Thành Hữu từ phòng tắm bước ra đang lau tóc, thời gian còn sớm, anh đến bên cạnh Phó Nhiễm. “Có muốn làm chút chuyện khác không?”

Phó Nhiễm trèo lên giường, nằm nghiêng người. “Xem tivi đi, gần đây có phim gì hay vậy?”

Minh Thành Hữu xốc lên chiếc chăn mỏng nằm phía sau Phó Nhiễm. “Còn chưa bôi thuốc, sao lại quên chuyện quan trọng như thế?”

Miệng vết thương đã dần dần khô lại, đầu ngón tay Minh Thành Hữu thuận theo chỗ đó hướng lên trên. Cô nhắm hờ hai mắt, vẫn cảm thấy đau.

Bả vai truyền đến cảm giác ngưa ngứa, Minh Thành Hữu phả hơi thở nóng bỏng vào cổ Phó Nhiễm, bôi thuốc xong, bàn tay anh vuốt ve hai vai Phó Nhiễm, hàm răng khẽ cắn cắn gáy cô, hai tai Phó Nhiễm ửng hồng, Minh Thành Hữu bắt đầu ngậm vành tai cô.

Miệng không giấu kín được âm thanh yêu kiều.

Cả cơ thể anh bỗng căng lên

“Anh làm từ phía sau, được không?”

Tiếng nói anh bắt đầu khàn khàn, Phó Nhiễm thấy anh thực sự khó chịu.”Nhẹ nhàng thôi.”

Bàn tay anh bắt đầu hướng về nơi giữa hai chân Phó Nhiễm đang khép chặt lại.

Hôm sau tỉnh lại, Phó Nhiễm mở mắt nhìn người kế bên theo bản năng, bả vai lại chạm đến đến ngực anh, Minh Thành Hữu ngủ không sâu, cô vừa động đậy anh liền tỉnh.

“Mấy giờ rồi?”

Giọng nói anh lười nhác. “Em lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Không cần đi công ty mà.”

“Em muốn rời giường.”

Minh Thành Hữu ôm eo cô. “Cho anh ôm thêm một lát, tối hôm qua anh chịu đựng muốn hư người rồi.”

“Em đâu để anh phải chịu đựng.”

Anh còn buồn ngủ ôm qua bả vai Phó Nhiễm. “Chịu đựng so với làm được một nửa thì cái nào hơn? Lại không thể kịch liệt, không chừng thật sự có thể nghẹn chết anh.”

Phó Nhiễm xốc chăn lên, nhìn ánh mặt trời bên ngoài. “Em muốn xuống dưới một chút.”

Minh Thành Hữu giữ chặt tay cô.”Để anh lấy quần áo cho em.”

Cố gắng chọn bộ rộng thùng thình, Minh Thành Hữu cầm lên chiếc áo ngực Lace màu đen mặc vào cho Phó Nhiễm, cô giơ hai cánh tay đưa vào, anh giúp cô cài khuy áo.

Chỗ vết roi cách một khoảng cách ngắn với nơi mặc áo lót.

“Xong chưa?” Phó Nhiễm thấy động tác của anh chậm chạp, thúc giục.

“Đợi chút.” Minh Thành Hữu cẩn thận chiếc áo ngực mặc ở chỗ không có vết thương của Phó Nhiễm. “Nếu là không chính xác, nếu đụng phải em lại kêu đau.”

Phó Nhiễm nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy gương mặt Minh Thành Hữu tới gần, anh cài khuy vào. “Được rồi, đi chậm một chút, đừng đi mạnh.”

Anh mặc quần áo vào cho Phó Nhiễm, hai người xuống lầu thấy Lý Vận Linh ngồi lên xe lăn ra khỏi phòng, Tiêu quản gia bưng bữa sáng lên.”Thiếu phu nhân, đây là phu nhân cố ý dặn tôi chuẩn bị, cô mau ăn một chút.”

Phó Nhiễm đến gần bàn ăn, bữa ăn sáng hôm nay phong phú khác thường, gần như là bày kín bà

Minh Thành Hữu kéo ghế ra cho Phó Nhiễm, lại đi tới đẩy Lý Vận Linh tới trước bàn. “Mẹ, nhị ca đâu?”

“Bây giờ sao nó còn ở nhà, đi đón ba mẹ Hứa Dung.”

“Gặp mặt nhanh như vậy?” Minh Thành Hữu đem cháo bưng đến bên tay Lý Vận Linh. “Nhị ca đủ nóng lòng đó nha?”

“Nhìn hai đứa đều đã có Hãn Hãn, nó mà không nóng lòng, ta sẽ nóng lòng.” Lý Vận Linh ăn cháo. “Buổi tối, ta nói Minh Vanh đặt một bàn bên ngoài, hai đứa đi cùng ta.”

“Mẹ, mẹ bị té như vậy còn ra ngoài sao?”

“Cũng không thể thất lễ, cha mẹ Hứa Dung là lần đầu tiên tới Bạch Sa.”

“Con thấy nên sắp xếp ở nhà đi, đầu bếp nhà mình cũng không so với đầu bếp khách sạn năm sao, lại nói là đi thăm gia đình, chủ yếu là muốn xem nhà chúng ta phải không?”

Minh Thành Hữu nói xong, buông chén trong tay ra. “Con gọi điện thoại cho lão Nhị.”

Lý Vận linh nghe vậy, cảm thấy cũng có lý. “Vậy con thu xếp đi.”

Minh Vanh đón cha mẹ Hứa Dung gần tối mới tới nhà, Minh Thành Hữu mời họ vào phòng khách, Tiêu quản gia vội vàng pha trà, Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh, Hứa Dung ngồi cạnh Minh Vanh.

Cha mẹ Hứa gần gũi bình dị, rất ít nói, nói chuyện không lâu liền nói đến bữa tiệc đính hôn cho hai người.

Minh Vanh nói sẽ đứng ra thu xếp, chê là thời gian một tháng quá dài, cũng không cho Lý Vận Linh quá nhiều thời gian chuẩn bị, Lý Vận Linh cười nói hắn nóng vội, thời gian bữa tiệc đính hôn diễn ra vào mười ngày sau.

Toàn thể đầu bếp của Minh gia được huy động, món ăn bao gồm món ăn Quảng Đông, món cay Tứ Xuyên các loại, mỗi một món đều là kỹ thuật cao, cha mẹ Hứa thấy thế là đủ rồi.

“Rất lâu không được ăn món ngon Trung Quốc rồi.”

“Mẹ, về sau sau khi con kết hôn với Minh Vanh, mẹ thường tới đây nha.”

“Đứa nhỏ này.”

Minh Vanh cưng chiều cầm lấy bàn tay Hứa Dung. “Vậy chúng ta nên kết hôn sớm một chút mới đúng.”

Không khí vui vẻ hòa thuận, chị Nguyệt ôm Hãn Hãn, Minh Thành Hữu đeo cái bao tay duy nhất bóc tôm đặt vào trong chén của Phó Nhiễm.

Người Minh gia đối với hình ảnh này đã có chút quen thuộc nên không thấy khác thường nữa.

Ngay trước mặt khách, Phó Nhiễm lại câu nệ, cô đẩy tay Minh Thành Hữu ra. “Em tự lấy, anh mau ăn đi.”

“Cái này thì có tính là gì, em coi nó là thói quen thì tốt rồi.” Minh Thành Hữu không quan tâm, cầm con tôm đã bóc xong nhúng vào gia vị đặt vào chén của Phó Nhiễm.

Mẹ Hứa mỉm cười, nét mặt giãn ra. “Đúng, có lúc thói quen chính là hạnh phúc.”

Ánh mắt Phó Nhiễm tràn đầy hạnh phúc.

Minh Thành Hữu lột mười mấy tôm xong, lúc này mới bỏ chiếc bao tay ra.

Lý Vận Linh không còn để ý chuyện này nữa, đầu tiên còn nói không ra thể thống gì, nhưng Minh Thành Hữu đều là “nói vào lỗ tai này, lọt qua lỗ tai kia”, nhìn nhiều lần, cũng có thể tiếp nhận.

Minh Vanh chống má nhìn về phía Hứa Dung. “Hâm mộ hay ghen tỵ?”

Hứa Dung thu hồi tầm mắt. “Về sau anh cũngối xử tốt với em như vậy.”

“Em không thấy tính tình Thành Hữu trước kia ngang ngược như thế nào đâu, sau khi kết hôn, tính tình lại thay đổi không ít, thật làm cho người ta giật mình.”

Lý Vận Linh cười nói xen vào.

“Không phải là ta khen con trai ta, đừng thấy ngoài miệng Minh Vanh không có nghiêm chỉnh, nhưng về mặt tình cảm thì tuyệt đối là thật, trước kia ta luôn thúc giục nó mau mau kết hôn, nó không coi trọng cô gái nào giới thiệu cho nó, Hứa Dung là người nó chọn, không cần phải nói, nhất định là mối nhân duyên tốt.”

Ánh mắt Hứa Dung mơ hồ nhìn về trước, tầm mắt lần lượt lướt qua mỗi góc trong phòng khách, sau đó lại nhìn Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm.

Cha mẹ Hứa liên tục gật đầu, Minh Vanh thấy cô ngồi bên cạnh mất hồn, khẽ đẩy đẩy cô. “Nhìn cái gì chứ?”

“Đó là Hãn Hãn đi, dáng vẻ thật đáng yêu.”

Phó Nhiễm ngẩng đầu cười nói. “Chờ sau khi hai người kết hôn, nói không chừng Hãn Hãn có thể biết nói.”

“Tôi tới ôm một chút.” Hứa Dung nói xong đứng lên.

“Dung Dung.” Mẹ Hứa thốt lên. “Đứa nhỏ này bị chiều hư rồi, nào có chuyện cơm còn chưa ăn xong đã đứng lên chứ?”

“Không có việc gì.” Lý Vận linh mở miệng cười.

Hứa Dung đón lấy Hãn Hãn từ trong tay chị Nguyệt. “Cậu nhóc này, mau mở mắt nhìn ta.”

“Oa…”

Hãn Hãn mới tỉnh ngủ, ngoạc mồm ra khóc.

Hứa Dung luống cuống tay chân, nhất thời cũng không biết ôm như thế nào, chị Nguyệt đón lấy cậu nhóc rồi cho bú sữa, Minh Vanh cười ý bảo cô ngồi trở lại đi.

Sau khi ăn xong, Phó Nhiễm đi vào phòng bếp pha cà phê, Hứa Dung nói muốn giúp một tay liền đi vào theo.

“Tiểu Nhiễm, chị tới rửa ly.”

“Không cần đâu.” Phó Nhiễm nở nụ cười dịu dàng. “Một lúc là xong thôi.”

Hứa Dung đứng ở bên cạnh Phó Nhiễm, thỉnh thoảng giúp một tay.

“Sao chị không ngồi ở phòng khách?”

“Bọn họ nói về chuyện đính hôn, chị không có hứng thú.” Hứa Dung dựa vào hướng bồn rửa.

“Đính hôn không phải chuyện tốt sao?”

“Nhưng là quá phiền.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Dung khẽ nhếch lên. “Chị thích kết hôn du lịch, thật tốt, mang theo máy chụp hình muốn đi đâu thì đi, chị sợ nhất chuyện kết hôn vất vả.”

Phó Nhiễm đem loại cà phê tinh khiết và thơm bỏ vào bên trong máy, Hứa Dung nhìn cô. “Tiểu Nhiễm, tình cảm giữa em cùng Tam Thiếu rất tốt?”

“Hai người cũng không tồi mà.” Phó Nhiễm nâng tầm mắt, thấy Minh Thành Hữu đang ôm Hãn Hãn vừa uống xong sữa bên trong phòng khách.

Ánh mắt Hứa Dung rời khỏi, sắc mặt bị ánh đèn trong phòng bếp phản chiếu một chút đen tối, bàn tay xuôi ở bên người buông ra rất nhanh, nhìn chăm chú về phía Minh Vanh đang chuyện trò vui vẻ.

“Chị cũng hi vọng như vậy.”

Lời này, lại nói rất khẽ.

Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn về phía Hứa Dung, cảm giác n trên khuôn mặt đó như có chút giả dối, Phó Nhiễm không thấy ánh mắt đó chứa ý cười.

Pha cà phê xong, Tiêu quản gia cũng vào bếp giúp một tay.

Trở lại ghế sa lon, Hứa Dung ngồi ở bên cạnh Minh Vanh. “Tiểu Nhiễm, bữa tiệc đính hôn phải chuẩn bị không ít thứ phải không? Em có kinh nghiệm, đi mua sắm cùng chị chứ?”

Lý Vận Linh có thói quen uống trà, Tiêu quản gia nâng ly trà đến trong tay bà. “Những thứ này trong nhà cũng sẽ chuẩn bị, không cần con quan tâm.”

“Nhưng có chút đồ con muốn mua.” Hứa Dung nhìn về phía Phó Nhiễm.

“Ngày mai cùng đi, thế nào?”

“Không được.” Minh Thành Hữu trực tiếp từ chối, ngại vì cha mẹ Hứa ở đây, lại sửa lại giọng điệu thành nhẹ nhàng một chút.

“Mấy ngày nay Phó Nhiễm không thoải mái, để cuối tuần đi.”

Hứa Dung cũng thẳng thắn.”Được.”

Những ngày kế tiếp có thể nói là Minh gia bận bịu lật trời, Phó Nhiễm đợi vết thương trên lưng tốt lên một chút sau đó liền cùng Hứa Dung đi mua đồ.

Phụ nữ đều có tính trời sanh là cuồng mua đồ, hai người đi ra từ cửa hàng chuẩn bị tìm tiệm cơm ăn uống.

Đi ngang qua một trạm xe buýt, Phó Nhiễm bất ngờ đụng phải hai người trung niên.

Cô chào hỏi, thuận miệng lại hô lên một tiếng. “Mẹ!”

Dừng một chút, lại mở miệng sửa lại. “Chú, dì.”

Thẩm Tố Phân đi về phía Phó Nhiễm trước. “Tiểu Nhiễm, đang đi đâu à?”

“Chuẩn bị đi ăn cơm, hai người thì sao?”

“Ta tìm được công việc rửa chén ở tiệm cơm, vừa đúng hai ngày nay muốn tìm bảo vệ, ta để cho cha con đi thử việc một chút.”

Thẩm Tố Phân nhìn về phía Hứa Dung bên cạnh Phó Nhiễm. “Đây là bạn con sao?”

“Đúng, là vợ chưa cưới của Minh Vanh, Hứa Dung.”

Thẩm Tố Phân gật đầu với Hứa Dung. “Dáng dấp thật là xinh đẹp, lại có khí chất.”

Vưu Chiêu Phúc nhìn từ xa, chen vào nói. “Có đẹp bằng Nhụy Nhụy của chúng ta sao?”

Thẩm Tố Phân khó nén nổi lúng túng. “Đừng nghe ông ấy nói bậy.”

“Gần đây có tin tức của Ứng Nhụy sao?”

Thẩm Tố Phân nghe vậy, đôi mắt đỏ bừng. “Không có, đứa nhỏ này quyết tâm không liên lạc cùng trong nhà, trước kia cũng không thân thiện với chúng ta, hiện tại có lẽ đã sớm quên chúng ta là cha mẹ rồi.”

Bước chân Hứa Dung lui về phía sau, muốn rời đi theo bản năng.

Cô có cảm giác trong ngực bị đè nén gay gắt, Vưu Chiêu Phúc đứng ở bên thùng rác chỗ trạm xe buýt, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy Hứa Dung, thần sắc cô khẩn trương vội vàng tránh ra, nhịp tim đập kịch liệt, tay chân lạnh như băng.

“Dì à, hai người cũng đừng quá cực khổ, phải chú ý thân thể.”

“Yên tâm đi, cũng không có gì lớn phải tiêu pha, tiền lương của hai người cũng đủ rồi.”

Thẩm Tố Phân thấy chiếc túi trong tay Hứa Dung. “Sắp đính hôn, c

Bàn tay Hứa Dung run lên, thiếu chút nữa rơi hết đồ trong tay, cô khẽ kéo kéo vạt áo Phó Nhiễm. “Chúng ta đi thôi, chị đói bụng lắm.”

Thẩm Tố Phân cũng không có thời gian. “Tiểu Nhiễm, hôm nào tới nhà chơi.”

Hứa Dung kéo Phó Nhiễm đi về hướng ngược lại. “Không phải mẹ em đã… Bọn họ là ai?”

“Là cha mẹ nuôi.” Phó Nhiễm cũng không biết xưng hô như vậy có đúng không.

Vưu Chiêu Phúc nổi giận đùng đùng đi trước, Thẩm Tố Phân thật vất vả mới đuổi theo. “Đi nhanh như vậy, tiệm cơm ở đâu ông có biết không?”

“Phụ nữ trên đời này có nhiều thêm cũng không có người nào ngu như vậy, mỗi lần Tiểu Nhiễm cho bà tiền bà đều muốn, bọn họ chỉ tùy tiện bỏ ra một chút liền đủ cho chúng ta ăn uống tốt, xem đầu óc bà đi!”

Thẩm Tố Phân cắm tay vào trong túi quần. “Tôi sẽ không cầm thêm một đồng nào của Tiểu Nhiễm nữa, ôngi muốn? Chính ông mở miệng đi, xem ông có mặt mũi hay không.”

“Bà biết rõ tôi mở miệng nó sẽ không cho tôi!”

Thẩm Tố Phân thẳng đi về phía trước, không để ý tới ông ta.

Phó Nhiễm cùng Hứa Dung đi tới quán cơm, gọi món ăn, Hứa Dung uống nước. “Điều kiện kinh tế của họ có phải rất kém hay không?”

“Không dư dả, em muốn cho bà ấy tiền, nhưng bà ấy luôn nói không cần, về sau em liền mua một ít thức ăn hay đồ dùng, có lẽ như vậy tốt hơn, bây giờ nhìn bọn họ có thể tay làm hàm nhai, thật vui vẻ.”

Hứa Dung bỏ chiếc đũa xuống, vô tình nói. “Mới vừa rồi hai người nói Vưu Ứng Nhụy là ai? Cô ấy bỏ nhà

“Ừ, xem như thế đi.”

Nhân viên phục vụ mang thức ăn lên rất nhanh, Phó Nhiễm nói muốn hai chén cơm. “Mau ăn đi, không phải đói bụng sao?”

Hứa Dung thấy có vẻ như cô không muốn nói chuyện, cũng không có hỏi nữa.

Bữa tiệc đính hôn của Minh Vanh và Hứa Dung mấy ngày sau liền cử hành, Lý Vận Linh còn ngồi lên xe lăn, nhưng không che giấu được kich động trong lòng, hầu như là mời tất cả những người có mối quan hệ với Minh gia, gửi cả thiệp mời cho Minh Tranh, mới đầu Lý Vận Linh nghĩ là có lẽ anh không đến, khi gần tới lúc ngồi vào vị trí thì anh tới.

Đêm đó, Hứa Dung trở về Minh gia, giống như Phó Nhiễm dạo trước.

Lý Vận Linh cố ý nói Tiêu quản gia dọn dẹp một phòng trên lầu ba, bây giờ đông người náo nhiệt, bà cũng dặn Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ở đây lâu lâu một chút, sau khi Minh Vân Phong rời đi, Minh gia hiếm có dịp đông vui như thế này.

Tính tình Hứa Dung cởi mở, nhưng phần lớn thời gian rất trầm, luôn trong bộ dạng u sầu.

Minh Vanh đối xử với cô ngày càng tốt, tan tầm liền từ công ty về nhà luôn, cũng rất ít xã giao bạn bè.

Vết thương trên lưng Phó Nhiễm cuối cùng cũng khá hơn chút, may mắn là không lưu lại sẹo.

Về đến nhà định đổi bộ y phục xuống lầu ăn cơm tối, Minh Thành Hữu bỏ qua cuốn tạp chí trong tay đi tới, anh đặt hai tay lên bả vai Phó Nhiễm, lấy bộ áo lót từ bên trong tủ quần áo. “Thay cái này đi.”

Phó Nhiễm trợn tròn mắt. “Ở đâu ra?”

“Mua.”

Đây là bộ nội y hình thú şëχy, đặc biệt lộ ra thứ đó, lại là màu trắng tinh, xuyên thấu hơn cả lướ

Phó Nhiễm xoay người, bàn tay đánh mạnh vào Minh Thành Hữu.

“Để cho anh ở nhà không tốt, cả ngày nghĩ tới những thứ đồ chơi này, nghỉ ngơi đủ rồi đúng không? Sáng mai tới công ty đi làm cho em, còn nữa, buổi tối anh mặc bộ y phục này ở trong phòng chạy ba vòng cho em, da mặt anh thật dày đấy!”

Minh Thành Hữu vội vàng né tránh, đưa tay cầm tay Phó Nhiễm. “Anh cũng là nhìn lạ nên mới mua, anh bảo đảm.”

“Người nào mua người ấy mặc, anh nói, anh có mặc không!”

Minh Thành Hữu vòng tay qua trước ngực Phó Nhiễm ôm cô lên. “Đây là đồ của phụ nữ, buổi tối em mặc cho anh nhìn một chút, em còn chưa có mặc xuyên thấu…”

Phó Nhiễm giãy hai chân. “Em không mặc!”

Minh Thành Hữu đè cô đến trên giường, Phó Nhiễm không nhịn được kêu lên, hai người náo loạn.

“Oa oa oa.”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng khóc, Phó Nhiễm chợt mở mắt ra, đưa tay đẩy Minh Thành Hữu ra. “Là Hãn Hãn.”

Minh Thành Hữu lên nửa người lên, Phó Nhiễm sửa lại tóc, vừa đi vừa sửa sang lại y phục, mở cửa tiếng khóc của Hãn Hãn càng lúc càng lớn. Hứa Dung là người ôm Hãn Hãn đi tới cửa. “Tiểu Nhiễm, Hãn Hãn khóc không ngừng chắc là không cho chị ôm.”

Minh Thành Hữu từ trong gian phòng đi ra ngoài, anh đưa tay nhận lấy Hãn Hãn.

Hứa Dung nhìn theo bóng lưng anh. “Không quấy rầy đến hai người chứ? Mẹ nói chị đi lên gọi hai người đi ăn cơm tối.”

Danh sách các phần:
Phần 1Phần 2Phần 3Phần 4Phần 5Phần 6Phần 7Phần 8Phần 9Phần 10Phần 11Phần 12Phần 13Phần 14Phần 15Phần 16Phần 17Phần 18Phần 19Phần 20Phần 21Phần 22Phần 23Phần 24Phần 25Phần 26Phần 27Phần 28Phần 29Phần 30Phần 31Phần 32Phần 33Phần 34Phần 35Phần 36Phần 37Phần 38Phần 39Phần 40Phần 41Phần 42Phần 43Phần 44Phần 45Phần 46Phần 47Phần 48Phần 49Phần 50Phần 51Phần 52Phần 53Phần 54Phần 55Phần 56Phần 57Phần 58Phần 59Phần 60Phần 61Phần 62Phần 63Phần 64Phần 65Phần 66Phần 67Phần 68Phần 69Phần 70Phần 71Phần 72Phần 73Phần 74Phần 75Phần 76Phần 77Phần 78Phần 79Phần 80Phần 81Phần 82Phần 83Phần 84Phần 85Phần 86Phần 87Phần 88Phần 89Phần 90Phần 91Phần 92Phần 93Phần 94Phần 95Phần 96Phần 97Phần 98Phần 99Phần 100Phần 101Phần 102Phần 103Phần 104Phần 105Phần 106Phần 107Phần 108Phần 109Phần 110Phần 111Phần 112Phần 113Phần 114Phần 115Phần 116Phần 117Phần 118Phần 119Phần 120Phần 121Phần 122Phần 123Phần 124Phần 125Phần 126Phần 127Phần 128Phần 129Phần 130Phần 131Phần 132Phần 133Phần 134Phần 135Phần 136Phần 137Phần 138Phần 139Phần 140Phần 141Phần 142Phần 143Phần 144Phần 145Phần 146Phần 147Phần 148Phần 149Phần 150Phần 151Phần 152Phần 153Phần 154Phần 155Phần 156Phần 157Phần 158Phần 159Phần 160Phần 161Phần 162Phần 163Phần 164Phần 165Phần 166Phần 167Phần 168Phần 169Phần 170Phần 171Phần 172Phần 173Phần 174Phần 175Phần 176Phần 177Phần 178Phần 179Phần 180Phần 181Phần 182Phần 183Phần 184Phần 185Phần 186Phần 187Phần 188Phần 189Phần 190Phần 191Phần 192Phần 193Phần 194Phần 195Phần 196Phần 197Phần 198Phần 199Phần 200Phần 201Phần 202Phần 203Phần 204Phần 205Phần 206Phần 207Phần 208Phần 209Phần 210Phần 211Phần 212Phần 213Phần 214Phần 215Phần 216Phần 217Phần 218Phần 219Phần 220

Tags: , , , , , , , ,

Bình luận

Có thể bạn cũng muốn đọc

Thể loại

Top 10 truyện hay nhất